Gió lạnh thổi đến, tuyết cũng mau chóng ngừng rơi, trời đất lúc này giờ chỉ còn một màu trắng
Lăng Thiên gần như chỉ muốn tát cho mình một cái! Thầm mắng ngu ngốc.
Nhìn không gian toàn tuyết trắng xóa bốn phía thì bất cứ một vật gì có màu khác biệt với màu trắng đó đều dễ dàng hiện rõ, huống hồ Lăng Thiên hắn mặc một bộ y phục dạ hành thuần một màu đen.
Lăng Thiên nghĩ đầu mình dứt khoát là nở hoa rồi! Hắn nở một nụ cười tự giễu, xem ra tư tưởng của mình còn có chút hình thức và mơ mộng. Rồi lập tức, đang chạy tới mái hiên, Lăng Thiên bỗng dưng dừng lại bởi vì lúc tự giễu vừa rồi đã khiến hắn nhớ tới một việc.
"Bản thân mình mặc dù đã sống được gần ba mươi năm nhưng mà so với những con cáo già xảo quyệt ở thế giới này thì mình chẳng đáng là gì cả. Dù sao, phần lớn kinh nghiệm của mình là ở kiếp trước. Và ở thế giới này, những kinh nghiệm đó cũng chỉ có độc mình mình biết mà thôi! Nhưng nếu nội tâm tư tưởng của mình mà vẫn còn giữ lối suy nghĩ mang đậm tính hình thức cùng mơ mộng như bây giờ thì chỉ sợ chờ đợi mình ở tương lai chính là những tai ương chẳng thể nào biết trước được".
Lối tư duy của bản thân nhất định phải thay đổi!
"Kiếp trước, bản thân mình đối mặt chính là thế lực của chi trưởng ở trong gia tộc nên đã rơi vào thế hạ phong, và rồi phải sống một cuộc đời đầy đau khổ. Còn bây giờ sau khi sinh ra thì cái mà mình phải đối mặt không chỉ có những vấn đề bên trong gia tộc mà còn cả sự sống còn của gia tộc và còn cả những quan hệ với những đại gia tộc khác có thế lực tương đương nữa. Thậm chí, trong cái thời loạn thế này, bản thân mình sắp sửa đối mặt không chỉ vẻn vẹn là mấy gia tộc, mấy quốc gia thôi, mà có khi chỉ sợ còn phải đối mặt với cả thế giới này nữa chứ!"
"Kiếp nầy, tình cảnh của mình mà bình tĩnh suy nghĩ thì trên thực tế còn tồi tệ hơn cả kiếp trước rất nhiều! Chỉ động một tí là có thể thân tử hồn diệt, gia tộc tiêu vong vì vậy mình không thể không cẩn trọng được".
Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com"Phải biết rằng, bản thân mình mang theo trí nhớ của hai đời đến với thế giới này. Tất cả những cái mà chính mình đang nắm giữ nhất định sẽ không khiến bản thân chỉ sống một cuộc sống bình thường. Bản thân quật khởi sẽ không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là một điệu tất yếu! Nhưng mà một khi mình quật khởi chắc chắn sẽ phải đối mặt vớilo lắng đã nói ở trên".
Lắc lắc đầu, Lăng Thiên như gạt bỏ hết thảy những điều phiền não trong đó đi, trên khuôn mặt hắn nở một nụ cười hờ hững. Một khi đã như vậy, Lăng Thiên ta đây sẽ xốc lại tinh thần để cùng cái thế giới này chơi đùa một trận vậy!
Lăng Thiên nhớ tới một bộ tiểu thuyết rất có tiếng mà mình đã từng xem qua ở kiếp trước. Trong tiểu thuyết, nhân vật chính có nói một câu: Ai đủ tàn nhẫn thì người đó có thể sống sót!
Khi mà Lăng Thiên đọc bộ tiểu thuyết đó thì hắn cũng chỉ mới mười ba tuổi nên chẳng thể nào lý giải được những lời này, vì vậy rốt cuộc cũng không biết nó là đại biểu cho cái gì. Thời điểm Lăng Thiên thực sự hiểu được chúng cũng chính là khi hắn bị phế võ công, là khi bản thân đã chẳng còn hy vọng gì. Chính bản thân sở dĩ rơi vào kết cục như vậy nguyên nhân chính là do sự nhân từ của mình. Nếu mà khi mới bắt đầu mình lập tức cố gắng tranh thủ tất cả mọi thứ thuộc về bản thân thì dù cuối cùng có thất bại nhưng kết cục cũng tuyệt đối không bi thảm như vậy.
Mà không chỉ có mình hắn mà những đối thủ của Lăng Thiên khi ấy cũng mắc phải cái sai lầm này, đó là đã nhân từ với Lăng Thiên hắn rồi cuối cùng dẫn tới con đường diệt vong. Những người đó sau khi phế bỏ võ công của hắn thì hoàn toàn có thể đưa Lăng Thiên vào chỗ chết nhưng cuối cùng họ lại nương tay để rồi không ngờ Lăng Thiên, một phế nhân đã cùng bọn họ đồng quy vu tận! Những chuyện đó khi nhớ lại thật giống như là tự đào hố chôn mình vậy.
"Khuyết điểm này ta nhất định sẽ phải sửa đổi! Những hạn chế về tư tưởng cùng với kinh nghiệm của kiếp trước cũng là một thiếu sót đầy cứng nhắc. Cái này cũng cần phải từ bỏ!"Ha ha! Nhân từ thì sao chứ? Về sau sẽ không còn chuyện đó nữa! Chỉ cần là kẻ địch của Lăng Thiên ta thì ta sẽ không lưu hắn lại để cho hắn có cơ hội cắn ngược lại ta!
Nghĩ thông suốt điều này, Lăng Thiên bỗng cảm thấy mình toàn thân thoải mái tựa như vừa mới buông được một gánh nặng quanh quẩn trong lòng xuống. Thoải mái thở ra một hơi hóa thành một chuỗi bạch vụ trong tiết trời lạnh giá, Lăng Thiên lại tiếp tục nhún người lao đi. Cơ thể nhỏ bé chuyển hướng giữa không trung rồi biến mất chẳng còn vết tích!
Bóng đêm đã buông xuống! Một căn nhà ở phía
Trong một gian buồng có đặt một chậu than rất lớn, Lăng Chân mặt mũi bầm dập với một đôi mắt gấu mèo to đang đắp chăn nằm ngửa trên giường. Hắn thân trên cởi trần để lộ ra từng chỗ từng chỗ bị đánh thành bầm tím.
Bên người hắn, Lăng Không một tay cầm thuốc cao, một tay cầm mấy mấy miếng bông để thay thuốc cho đứa con của mình. Tối hôm nay đã là lần thay thuốc thứ hai rồi.
Lăng Chân nằm trên giường mà rên rỉ rồi nhìn phụ thân, trong ánh mắt lộ rõ vẻ oán hận:
"Phụ thân, chuyện này không thể cứ vậy mà quên đi được".
Lăng Không tay đang cầm miếng bông bỗng ngừng lại một chút, nói:
"Đương nhiên không thể cứ vậy mà quên chuyện này được. Chỉ có điều, chuyện hôm nay có chút quỷ dị. Chân Nhi, lúc sáng khi ta đưa đi gặp tiểu tử kia thì ngươi không phải nói, khi ấy hắn đối với ngươi rất thân thiết sao? Vậy tại sao chỉ có trong nửa ngày ngắn ngủi đã xảy ra chuyện như vậy?"Nhắc tới việc này, Lăng Chân cũng buồn bực không thôi:
" Con cũng chẳng biết sao lại thành ra như vậy. Chuyện xảy ra rất đột ngột. Tiểu tạp chủng kia bỗng nhiên như phát điên liền đánh con mà trước đó chẳng có một chút dấu hiệu nào cả".
Trên mặt Lăng Không hiện nên một nụ cười âm trầm:
"Tiểu tạp chủng này thật đáng chết! Lại làm ra chuyện quái quỷ này! Quả nhiên là như thế!"Lăng Chân buồn bực:
"Phụ thân cũng cảm thấy tên tiểu tạp chủng này ngày hôm nay có điều khác thường ư?"Lăng Không vẫn nở một nụ cười âm trầm:
"Vi phụ không phải nói tiểu tạp chủng này hôm nay khác thường, mà là tiểu tạp chủng này sinh ra đã khác thường rồi! Hừ hừ hừ! Sở Đình Nhi kia từ ngày vào Lăng phủ, ta đã âm thầm phái người cho nàng ăn Tuyệt Căn Thảo. Phàm là nữ nhân ăn Tuyệt Căn Thảo thì cả đời sẽ không có khả năng có con! Nhưng chẳng biết tại sao lại sinh ra một tên tiểu tạp chủng như vậy!" Lời nói mang đấy vẻ thất vọng không thôi.
Lăng Chân vốn đang nằm trên giường chợt ngồi dậy, thần sắc trên khuôn mặt cũng bỗng nhiên kích động mà đỏ hết cả lên, nói:
"Một khi chuyện là như thế thì tên tiểu tử đó căn bản có phải là con ruột của vợ chồng bọn họ hay không? Liệu có phải là vợ chồng hai người bọn họ đổi trắng thay đen rồi nhận nuôi tên tiểu tử đó hay không? Nếu sự thật là như vậy thì chỉ cần nắm được mệnh môn này, Lăng gia vẫn là của chúng ta".
Lăng Không chán nản thở dài: "Tên đó đúng là con của Lăng Khiếu và Sở Đình Nhi. Năm ấy, sau khi ta nghe nói Sở Đình Nhi đột nhiên mang thai cũng cảm thấy lạ lùng nên đã đặc biệt bắt cóc thê tử cùng nữ nhi của danh y kinh thành là Diệp Mộng Hoài để khiến hắn tới Lăng phủ chẩn đoán. Nếu mà cái thai là giả thì có lẽ vi phụ cũng đã xác định thân phận người thừa kế cho con rồi! Nhưng Diệp Mộng Hoài sau khi chẩn đoán xong thì biết cái thai đó là thật!"
Trên mặt Lăng Chân đầy vẻ tàn nhẫn:
"Cái đó có thể là do Diệp Mộng Hoài thông đồng với Lăng gia. Điều này không phải là không có khả năng!"Lăng Không cười khổ:
"Ta cũng lo lắng về vấn đề này nên trước sau đã tìm sáu vị danh y tới Lăng phủ và kết quả chẩn đoán của mỗi người cũng đều giống nhau. Rồi sau này, lúc ta tính làm liều, muốn tìm người hạ độc để có thể làm một mẻ, khoẻ suốt đời thì đã không còn cơ hội. Ta còn chưa chuẩn bị thì hài tử đã sinh ra rồi" Lăng Không thở dài một tiếng, một quyền đấm mạnh vào mép giường, trong mắt đầy vẻ điên cuồng:
"Song chúng ta vẫn còn có cơ hội! Chỉ cần tìm đúng thời cơ, rồi diệt trừ tiểu tạp chủng này không có kẽ hở. Đến lúc đó, Lăng gia chính là của con!"Trên khuôn mặt non nớt của Lăng Chân chợt hiện lên quang mang tà ác, từ sâu trong đáy mắt hắn cũng rực lên vẻ điên cuồng như phụ thân của mình.
Bên trong gian phòng, sau một hồi trầm mặc, Lăng Không đột nhiên lại nở một nụ cười dữ tợn: "Tiểu tạp chủng sau khi sinh thì ở mã trường Tây Bắc cũng tới thời khắc mấu chốt, thế là lão bất tử tự mình chỉ đích danh vi phụ đi tới đó phụ trách mã trường Tây Bắc. Vì vậy vài năm nay ta mới không có cơ hội đối phó tiểu tạp chủng này. Nhưng mà Chân Nhi, ngươi thấy được, năm năm tâm huyết, toàn bộ mã trường Tây Bắc đã nằm trong tay hai cha con chúng ta! Ha ha ha! Mã trường Tây Bắc là một trong những sản nghiệp chủ yếu của Lăng gia. Có được sự ủng hộ hùng mạnh này thì chỉ cần ở bên này có thêm chút lửa nữa thì… Hắc hắc hắc hắc…"
Bên trong căn phòng vang lên tiếng cười thải mái nhưng đầy âm hiểm của hai cha con. Họ cười cứ như thể cả Lăng gia đã rơi vào trong tay hai cha con bọn họ vậy.
Sau đó, cha con hai người này lại tán dóc một lúc mà nội dung câu chuyện cũng không ngoài mấylàm thế nào sau khi hoàn toàn tiếp quản Lăng gia, rồi phải như thế nào đối với những đại gia tộc…
Quyển 1: Thiên tinh thiếu niên