.
Lăng Thiên cười ha hả, giả bộ bừng tỉnh đại ngộ:
"Vẫn nghĩ rằng, vẫn nghĩ rằng đã vượt ra khỏi ngoài tam giới không còn trong ngũ hành đã sớm không quan tâm đến những hư danh nữa, ai ngờ cho tới bây giờ ngươi vẫn còn vì danh lợi mà mệt mỏi, Thiên Lý nhân huynh à, ta thật sự thất vọng. Vì ngươi đó, cảnh giới chưa đủ, là lỗi của ta, ta xin lỗi ngài " Nói rồi, Lăng Thiên làm ra bộ dạng rung đùi đắc ý thổn thức không thôi
Thiên Lý thiếu chút nữa thì bị hắn làm cho tức giận đến phát điên, cho dù ta không quan tâm hư danh, chẳng lẽ cứ để ngươi giày xéo hay sao ? Đấy là ngươi xin lỗi ta ? Hay là ngươi chế nhạo ta ?
Đang định mở miệng, Lăng Thiên lại nói tiếp:
"Tính toán chút nhé, cảnh giới ngài chưa đủ, thì ta phỏng chừng cũng không đủ, thực sự xin lỗi, Không phải tính toán nợ nần sao ? tuyệt đối không có vấn đề, chờ xử lý xong chuyện này, ta sẽ tìm cho ngài hai ba người trợ giúp đáng tin cậy, tuyệt đối sẽ không để cho ngài chịu thiệt, thế nào ?" Nói xong còn ra vẻ phất phất tay
Thiên Lý có phần tức giận, Thật sự có một loại xung động muốn béo sườn Lăng Thiên vài cái ngay tại chỗ. Tiểu hỗn đãn, lão tử vốn tìm ngươi đòi nợ, không ngờ lại thành bùa bảo mệnh của Lăng phủ biệt viện ngươi, Bây giờ tiểu tử ngươi đã trở về, cũng không thèm đa tạ một câu, Lão tử tuy rằng không lạ gì những trò đùa đó, nhưng cũng không thể bị ngươi châm chọc như thế được, Không khỏi hừ lạnh một tiếng nặng nề lạnh lùng nói:
"Nếu không phải thấy ngươi thù trong giặc ngoài, thế lực thua kém bản tọa sẽ tính toán nợ nần với ngươi trước, còn nhớ lúc trước một cái vỗ thật là giòn giã xúc cảm ấy thật khiến bản tọa nhớ mãi, khó mà quên được "vừa nghe những lời này Lăng Thiên âm thầm cắn răng một cái, Mình cả đời chưa từng chịu thiệt thòi, thế mà bi lão tiểu tử này đánh một cái vào mông, hiện tại không có thời gian, Bản công tử sớm muộn gì cũng tìm ngươi báo thù,' Ngươi cứ chờ đi, chờ chuyện tình ở đây xong xuôi, nguyên khí khôi phục hơn nữa võ công của Lăng Kiếm đang tiến bộ thần tốc, lại thêm Lăng Thần, Lê Tuyết, bốn người chúng ta liên thủ không đánh ngươi thành đầu heo, bản công tử gọi ngươi là ông nỘi
Tống Quân Thiên Lý cẩn thận nhìn đám người Lôi chấn Thiên đang vội vã thương nghị ở phía đối diện, thầm thi triển
"Truyền âm nhập mật" nhắc nhở:
"Còn bao lâu nữa, Đối phương sắp hành động" Trong lúc hai người đấu võ mồm, kỳ thực cũng chỉ là vì để cho Lăng Thiên có chút thời gian để khôi phục công lực bởi Vì Lăng Thiên đã trở về, Tống Quân Thiên Lý còn bận tâm đến địa vị siêu nhiên của Vô Thượng Thiên, như thế ắt sẽ không thể ra tay bang trợ
Lăng Thiên nguýt hắn một cái, nhắm mắt lại, cảm thụ nội lưc đang như Trường Giang Hoàng Hà chạy trong kinh mạch, một lúc lâu sau mới mở mắt ra nói:
"Vậy là đủ rồi"Lăng Thiên Vừa về cũng đủ nắm rõ tâm tư của Lôi chấn Thiên, vô luận là Vô Thượng Thiên, hoặc là Tống Quân Thiên Lý, thủy chung có thể không cần phải đắc tội thì hắn sẽ không muốn phải chính diện đắc tội, tuy rằng Tống Quân Thiên Lý hiện tại dù cho thấy lập trường đứng ở phe đối lập với hắn, thậm chí đả thương nhị gia của Lôi gia ngay trước mắt mọi người, nhưng Lôi chấn Thiên vẫn như cũ không chịu vứt đi mặt mũi, Tùy tiện đắc tội ẩn môn đệ nhất thiên hạ, hoặc là cao thủ đệ nhất thiên hạ, đều chẳng khác gì tự tuyên án tử hình chính bản thân mình, cũng may là Tống Quân Thiên Lý ở đây trấn áp người Lôi gia, mới có thể bảo trụ được Lăng Thần cùng với tính mệnh của một ít chúng thương binh, Ngược lại nếu Lăng Thiên cho dù đổi lại là giai đoạn mạnh nhất, cũng không có lực uy hiếp lớn như vậy cho dù Lăng Thiên có thể tiêu diệt toàn bộ nhân mã của Lôi gia, đám người Lăng Thần cũng sẽ trọng thương do bị Lôi gia phản phệ ắt sẽ bi chôn cùng Lôi gia cho nên Lăng Thiên vừa mở miệng, liền không tìm một người khác mà trực tiếp tìm đến Tống Quân Thiên Lý để nói chuyện, Bởi vì hắn biết, chỉ cần mình đang nói chuyện với Tống Quân Thiên Lý, Lôi chấn Thiên sẽ không đủ can đảm mạo hiểm chọc giận Tống Quân Thiên Lý, cắt đứt cuộc nói chuyện của chính mình
Khi nói mấy câu như vậy cũng chính là thời cơ tốt nhất để Lăng Thiên khôi phục nội lực, Sự suy đoán của Lăng Thiên không nghi ngờ là rất chuẩn xác, cũng rất chính xác (Ðây là nguyên văn của tác giả, chữ chuẩn xác và chính xác có hai nghĩa khác nhau, độc giả không nên kỳ quái ) Trong khoảng thời gian hắn và Tống Quân Thiên Lý nói chuyện với nhau, Lôi chấn Thiên vài lần liếc nhìn về bên này, Trên mắt tràn ngập vẻ oán độc và bất nhẫn, Nhưng không dám xuất thủ, cũng không hạ lệnh tấn công
Lăng Thần si ngốc nhìn Lăng Thiên, Trên khóe mắt lấp loáng ánh lệ, Đúng lúc mình tuyệt vọng nhất, Lo lắng nhất, Thì cứ thế mà xuất hiện ở trước mắt mình, Tựa như tiểu cô nương vô cùng tuyệt vọng năm đó, Bên người xuất hiện một vòng tay nhỏ bé ấm áp, Trong khoảnh khắc này Lăng Thần có một loại cảm giác hạnh phúc ngược thời gian, Không thể kiềm chế nổi mà có cảm giác sống mũi cay cay, Nếu không phải ở trước mặt mọi người, Chỉ sợ nàng đã muốn khóc thành tiếng rồi. Lăng Thiên mỉm cười vươn cánh tay ra ôm lấy thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Lăng Thần vào trong lòng mình, Mắt tràn đầy vẻ ôn nhu Nhẹ nhàng nói:
"Đau không ?"Lăng Thần gắt gao dựa sát vào trong lồng ngực ấm áp của hắn, Tựa như một đưa trẻ nhỏ bị khi dễ nhào vào trong lòng người thân, cái miệng nhỏ nhắn khẽ hé ra Chực khóc, Nhưng đột nhiên nghỉ tới đang đứng trước mắt chúng nhân, Lại mạnh mẽ đè nén tâm tình, Thân thể mềm mại không khỏi bắt đầu run rẩy, Nước mắt tí tách tuôn rơi, Run giọng nói:
"công tử , Thiếp cho rằng , cho rằng kiếp này không còn cơ hội nhìn thấy chàng nữa rồi,"Tay phải Lăng Thiên đặt bên hông nàng phát ra một đạo nội lực ấm áp chạy vào khắp toàn thân Lăng Thần Yêu thương nói:
"Nha đầu ngốc Sao lại không nhìn thấy ta nữa ? Nàng còn phải theo ta đến hết kiếp nữa đó, Ngoan Không khóc nữa nào "Lăng Thần chỉ cảm thấy một đạo nội lực cực kỳ ấm áp thoải mái trong một thoắt vận hành một vòng trong kinh mạch của mình, Bản thân thụ nội thương nghiêm trọng nhất thời nhẹ nhõm đi không ít, Đau đớn nơi ngực cũng gần như biến mất, Nghe thanh âm ôn nhu của Lăng Thiên, Hé miệng nhỏ gật đầu, Thân thể đang dựa sát vào lòng Lăng Thiên lại chặt thêm một ít, Thần sắc Lăng Thiên bất động, để cho Lăng Thần lặng lẽ điều trị thân thể ánhmắt như vô tình như hữu ý liếc nhìn tường vây cao cao xung quanh biệt viện, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một tia cười
Đột nhiên tiến lên một bước trầm giọng quát lớn:
"Kẻ nào là Lôi chấn Thiên ? Lăn ra đây cho lão tử "chúng nhân Lôi gia vốn đầu nhìn tiểu tử này không vừa mắt, vừa mới đến không ngờ đã cùng với mỹ nhân chàng chàng thiếp thiếp, hiện tại vừa nhảy ra đã gào mắng, không khỏi ồn ào một trận, một đại hán mắng to:
"Tiểu tạp chủng, ngươi phóng rắm cái gì ?"Lời còn chưa nói hết, Lăng Thiên khẽ mỉm cười, toàn thân vẫn không nhúc nhích, không trung chợt xuất hiện một đạo ngân quang tinh tế, chợt lóe rồi biến mất, Đại hán kia kêu thảm một tiếng, bưng mặt ngã xuống, từ kẻ tay máu tươi không ngừng tuôn ra, lăn lộn trên mặt đất hai vòng, đột nhiên thân thể giãy mạnh một cái, im Lăng bất động,
Mấy ngàn người ở đây, cũng chỉ có Tống Quân Thiên Lý và Lôi chấn Thiên mới có thể nhìn ra ngân quang lóe lên, những người khác căn bản không hề hay biết, chỉ nhìn thấy đại hán ngoác miệng chửi tiếp đó thì chẳng hiểu tại sao lăn đùng xuống đất, tiếp đó chết tươi, Thủ đoạn giết người kinh khủng tựa như quỷ mị như vậy, khiến cho mọi người ồn ào một trận
"Lăng Thiên, Ngươi trở về gấp như vậy sao ?" Hai tròng mắt Lôi chấn Thiên co rút lại nhìn Lăng Thiên đột nhiên hung ác cười ha hả:
"Cho dù ngươi gấp rút trở về thì có sao ? Lăng phủ biệt viện lúc này, còn có lực lượng để phản kích đại quân của Lôi gia ta sao ? Ha ha ngươi vội vàng trở về để chịu chết phải không ? Hoan nghênh vừa vặn để cho ta một lưới bắt hết, Dù sao giang sơn lệnh chủ cũng tới tìm ngươi tính toán nợ nần, Lôi mỗ tuy bất tài, cũng nguyện ý làm giúp "Lôi chấn Thiên cũng là một đời nhân kiệt cho dù đối mặt với Lăng Thiên không ai bì kịp cũng có thể đàm tiếu mà chống đỡ, thậm chí còn có ý định dùng ngôn từ để phân hóa Lăng Thiên và Tống Quân Thiên Lý, dù sao Tống Quân Thiên Lý thực sự đáng sợ còn Lăng Thiên cho dù thực lực sác bén, nhưng Lôi chấn Thiên vẫn không để hắn trong mắt, đương nhiên đấy chỉ là ý nghĩ của riêng hắn
Lăng Thiên cười hắc hắc:
"Trời còn chưa tối, gia chủ Lôi gia đã nối mộng đep rồi, Bất quá, gia chủ Lôi gia nên làm sớm chút
Lôi Chấn Thiên cười gằn: "Đến tột cùng là ai mơ mộng thì chỉ có mình kẻ đó biết, Lăng công tử thấy có phải không ?
"
Lăng Thiên cười ha hả
Đúng vào lúc này, từ rất xa truyền đến tiếng chân như sấm động, từ bốn phương tám hướng ùa tới chính là viện quân nhân được hiệu triệu của Lăng Thiên chạy đến, Thanh âm hỗn loạn hiển nhiên không được chỉ huy thống nhất, nhưng có điều là người tới cực nhiều, Khóe môi của Lăng Thiên nhếch lên giễu cợt: "Rốt cuộc là ai nằm mộng, gia chủ Lôi gia lúc này hẳn đã rõ rồi chứ ?
"
Lôi Chấn Thiên trợn tròn mắt, hung hăng nói: "Lăng Thiên, không nên vui mừng quá sớm, Động thủ
" Hai chữ cuối cùng, lại chính là hạ lệnh cho các võ sĩ của gia tộc mình
Lăng Thiên cười âm lãnh:"Gia chủ Lôi gia tuy rằng muốn giết ta sớm, nhưng Lăng Thiên ta lại rất từ bi, lấy ơn báo oán, vô luận như thế nào cũng phải giữ lại tính mạng của gia chủ Lôi gia, Gia chủ Lôi gia Lôi chấn Thiên, lão tạp chủng, Không được sự cho phép của Lăng Thiên ta, cho dù ngươi muốn chết, cũng không thể chết được "
Nói rồi, Lăng Thiên vung tay lên, Hai hắc ảnh một tả một hữu tựa như thiểm điện lao vút vào trong đội ngũ xung phong sắp được hình thành bởi các võ sĩ Lôi gia, Tựa như hai mãnh thú tiền sử, cự nhân thủơ hồng hoang rơi vào bên trong lòng địch nhân, Liên tiếp những tiếng kêu thảm thiết vang len, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi đã có bảy tám mươi sinh mạng theo máu tươi phun trào mà vĩnh viễn mất đi
Một bộ phận thì xuất hiện một điểm hồng rực trên yết hầu, sinh cơ đã tuyệt nhưng chưa vẫn chưa tận, ngã trên mặt đất lăn lộn, Một bộ phận khác máu tươi bắn tung tóe tứ chi bay loạn, còn một bộ phận khác toàn thân biến thành tường băng đổ thẳng xuống đất
chính là Lăng Kiếm và Lê Tuyết vừa gấp rút trở về
Sau khi Lăng Thiên trở lại biệt viện không lâu, hai người cũng lần lượt chạy đến biệt viện, Dưới ám hiệu của Lăng Thiên, tạm thời ân thân, điều tức công lực đợi thời cơ, Lúc này thời gian vừa đến, một khi xuất thủ quả nhiên khí thế giết chóc mạnh như trường hồng
Lôi chấn Thiên cắn chặt răng trợn mắt, không đầu nhìn lại những tiếng kêu thảm thiết ở phía sau lưng, mang theo hai đại trượng lão còn sót lại, xông thẳng đến Lăng Thiên, chỉ cần giết được Lăng Thiên, toàn bộ mục đích của lần hành động này coi như đã hoàn thành, Đến thời khắc cuối cùng còn chưa quên rống to: "Hi vọng lệnh chủ bảo trì công chính không tương trợ bên nào, Lôi Chấn Thiên vĩnh viễn không quên đại ân đại đức " Trong đầu hắn, nhân vật nguy hiểm nhất vẫn như cũ chính là Tống Quân Thiên Lý, Nhưng khi Tống Quân Thiên Lý không xuất thủ đương nhiên Lôi Chấn Thiên sẽ không trêu chọc hắn
Tống Quân Thiên Lý hừ lạnh một tiếng, có phần bất đắc dĩ, Lão tử đâu thừa thời gian mà nhúng tay vào, chẳng qua cũng bởi đức hạnh của cái tên vương bát đãn Lăng Thiên kia cho nên lão tử mới phải nhúng tay bang trợ
Bất quá Tống Quân Thiên Lý chưa kịp nhàn rỗi thì Lăng Thiên đã nhàn nhạt ném ra một câu: "phiền lão huynh trông chừng đám huynh đệ thụ thương kia, ta biết y đạo của lão huynh cũng là ngạo thị đương đại mà
" Sau đó liền xông ra ngoài, đang ở giữa không trung chợt nói thêm: "Ta có rượu ngon, xong việc sẽ tặng lão huynh một vò "
Tống Quân Thiên Lý thực sự dỡ khóc dỡ cười. Trả một vò RƯỢU ngon để cho cao thủ đệ nhất thiên hạ làm bảo tiêu cho ngươi ư ? Thế này chẳng phải cao thủ đệ nhất thiên hạ mất giá hay sao ? Liền khinh thường liếc nhìn hắn nhưng thật sự là không có biện pháp bắt chẹt tên này, chung quy lúc này không thể đi tìm hắn tính sổ được, chung quy cũng coi như kiếm lời được một câu lão huynh, thái độ xem như là đã có chút cải thiện, chấp nhận được
Tống Quân Thiên Lý thở dài phiền muộn, roẹt một tiếng trường kiếm rời vỏ, thân pháp tựa như thiểm điện, sử kiếm vạch lên một đường lên mặt đá trên mặt đất, lạnh lùng quát lớn: "Kẻ nào đủ gan bước qua đường vạch này chết "
Quyển 6