Lăng lão gia tử tự khen mình một lượt xong, liền tuyên bố truyền ngôi, ông lão từ lúc lên ngôi hoàng đế đến nay, thời gian quả thật chả dài
chút nào, đến một bản tấu chương cũng chưa từng xem qua, chưa phê chuẩn được cái gì, chưa từng xử lí một chuyện chính sự gì cả.
Chuyện gì cũng chất đống hết ở chỗ ta, đến triều cũng không lên nữa, đã thế lại còn tự khen mình trị quốc đâu ra đó, có mà là câu cá,
đánh mạt chược đâu ra đó thì có!.
Lăng Thiên bật dậy, vừa chán nản vừa tức giận nói: "Lão nhân gia ngài truyền ngôi cho phụ thân, điều này chẳng ai chê trách được điều gì,
nhưng nước vừa mới được thành lập, ngài thế nào thì cũng phải làm hoàng đế một tháng đã rồi hãy nói chứ? Hiện nay mới được có vài
ngày, mà đã muốn truyền ngôi rồi! Việc lớn đến vậy, thế nào thì cũng phải thương lượng bàn bạc trước một chút chứ, kể cả là không bàn
bạc với ta, thì cũng phải triệu tập các văn võ bá quan để thương nghị bàn bạc một chút chứ!".
Lăng Thiên giậm chân không ngớt, Lăng Thần và Lê Tuyết ngơ ngác nhìn nhau, hai nàng cười khúc khích.
Quả như dự đoán, thánh chỉ bay đến cứ như bông tuyết vậy, chỉ trong có hai ngày, bọn Lăng Kiếm vẫn chưa trở về, bọn Lăng Thiên ở đây
đã nhận được đến mười mấy cái thánh chỉ.
Lăng lão thái gia truyền ngôi thành công, Lăng Tiếu khoác áo long bào lên ngôi, không có sự kháng cự nào. Tiếp đó sắc phong lão thái gia
thành Thái thượng hoàng, sau đó gia phong Lăng Thiên thành hoàng thái tử, sau đó bố cáo thiên hạvòng ba ngày, đại xa thiên hạ,
cũng tức là nói, trong vòng nửa tháng, đã đại xá được 3 lần, đợi đến lúc thánh chỉ của Lăng Tiêu bệ hạ được truyền đến biệt viện Lăng
Phủ, Lăng Thiên điện hạ vừa được gia phong thành Hoàng thái tử đã không thấy tăm hơi đâu cả.
Lăng Thiên tháo chạy ra ngoài giống như là có ai đốt lửa cháy mông mình, đem theo Lê Tuyết và Lăng Thần, hắn đã không còn đủ kiên
nhẫn để đợi chờ thông tin của Lăng Kiếm, hắn biết một cách vô cùng rõ ràng, phụ thân hắn nếu đã sảng khoái tiếp nhận ngôi báu như vậy,
vậy thì việc ông ta muốn làm nhất hiện nay là gì.
Đã có vết xe trước đó của Lăng lão gia tử Lăng Chiến, Lăng Tiêu chấp nhận ngồi lên ngôi vua một cách thống khoái như vậy, ngoài việc
lập tức truyền ngôi lại cho Lăng Thiên, thì chắc chắn không có việc gì khác cấp bách hơn!
Chuyện gì cũng không quản, giao cho con trai!
Lăng Tiếu đại đế trong lòng tự cảm thấy rất may mắn, may mà mình còn có một đứa con trai, tuy chỉ là có một đứa, nhưng cũng đủ để giải
thoát cho mình rồi.
Lăng Thiên biết rất rõ cha hắn là người như thế nào, cũng biết một cách chắc chắn cha hắn đang có chủ ý gì. Cho nên sau khi nhận được
thánh chỉ truyền ngôi cho cha hắn của Lăng lão gia tử, liền bất chấp tất cả tháo chạy ra ngoài.
Lăng Thiên đoán không hề sai, khi hắn vừa mới bước ra khỏi thành Thừa Thiên, thì cha hắn Lăng Tiếu đang mặc áo long bào, vương miện
kẹp ở nách, một chân để trần đạp lên ghế, năm ngón chân ngọ nguậy, ép Mạnh Li Ca viết thánh chỉ truyền ngôi cho Lăng Thiên.
"Ngươi dám không viết? Lão tử chém đầu ngươi. Lăng Tiếu một cánh tay khua khoắng, chuẩn bị đóng dấu, nét mặt giống như kiểu tên
côn đồ, vua của một nước mà tự xưng mình là "lão tử
", âu cũng là hiếm gặp.
Mạnh Li Ca gần như sắp khóc, nếu không viết thì lập tức sẽ mang tội kháng chỉ, còn nếu viết, nhưng sao lại có đạo lí một đế quốc trong
một ngày truyền ngôi đến hai lần chứ?.
Mạnh Li Ca có chút kích động, đó chính là tóm lấy cổ áo của vị hoàng đế Lăng Tiếu này mà thét lớn một tiếng: "Đây là ngôi vua! Là
chuyện vô cùng nghiêm túc! Không phải là trò chơi của tổ tông ba đời nhà các người! Đừng có bức ép người quá đáng!".
Có điều, hắn không dám.
Thái giám đến truyền chỉ ăn phải quả vườn không nhà trống. Lăng Tiếu tức giận quá đập vỡ cốc trà, bực tức quay trở về tẩm cung. Hắn
không ngủ trên giường, dải cái đệm ra sàn, trong lòng Lăng Tiếu, tẩm cung này là của con trai. Nếu như mình ngủ trên giường được chuẩn
bị cho con trai, sẽ không được hay lắm, bởi vì con trai sắp lo chuyện hôn sự rồi, cho nên Lăng Tiếu đại để trải đệm rất là có khí thế. Bởi vì
hoàng hậu, cũng chính là mẫu hậu của Lăng Thiên, hiện giờ căn bản là con đang ở biệt viện Lăng Phủ cơ.
Từ xưa đến nay, đây là vị hoàng đế đầu tiên trải đệm xuống sàn để ngủ trong hoàng cung, tin chắc rằng trước đó chưa bao giờ có, và sau
này cũng sẽ không bao giờ có!
Vị trí này đã cách thành Thừa Thiên đến 300 dặm, Lăng Thiên thở hổn hển ngồi dưới gốc cây, than thở nói: "Có con trai đúng là tốt thật!
Chuyện gì mình không muốn làm, trực tiếp giao cho con trai của mình, còn bản thân thì đứng chỉ đạo, vừa tiện vừa đỡ tốn công sức! Ta
cũng muốn truyền ngôi, nhưng con trai ta ở đâu? Không được rồi, xem ra ta phải đẩy nhanh tiến độ chế tạo ra đời tiếp theo mới được!
".
Lăng Thần và Lê Tuyết hai người cười khúc khích, ngồi xuống ngay sát cạnh hắn. Lăng Thiên nhìn bụng của Lăng Thần, rồi đột nhiên cười
hihi, nói: "Ai da, không đúng lắm, Thần Nhi, muội nói xem chúng ta làm cái đó nhiều lần lắm rồi, muội nói xem lần nào ta cũng cúc cung tận
tụy, muội giao nộp vũ khí đầu hàng, nhưng sao bụng của muội không có động tĩnh gì vậy nhỉ? Tỉ lệ bắn trúng của huynh chẳng nhẽ thấp như
vậy sao, còn cả Nhan Nhi nữa, phải có động tĩnh gì đó mới đúng chứ nhỉ!
".
Lăng Thần nghe thấy vậy liền đỏ mặt, không biết làm thế nào, cúi gằm mặt xuống, xấu hổ đến không biết nói gì.
"Hứ, là do tự bản thân huynh suy nghĩ không chu đáo, còn dám trách cái này cái kia? Nhan muội muội nhiều năm rồi mạch huyền âm lúc
nào cũng tác quái trong người, thời gian gần đây mới vừa khỏi bệnh, trong vòng 3, 4 năm nữa, trước khi âm dương được điều hòa, không
cần phải nghĩ nữa, còn về Lăng Thần muội muội…
". Lê Tuyết hừm một tiếng, khinh bỉ nói: "Huynh tự cho mình là thông minh, luyện hàn
băng thần công, thì muội ấy làm sao có khả năng mang thai được?
". Lương
Sơn
"Á?". Lăng Thần lúc này không quan tâm xấu hổ hay không nữa, kêu lên một tiếng, hốt hoảng ngẩng đầu lên, nắm chặt lấy cánh tay của Lê
Tuyết, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ.
Là một người phụ nữ, đặc biệt lại là một người phụ nữ của thời đại phong kiến này, nếu như không thể sinh con cho người đàn ông của
mình, sẽ là một sự đáng tiếc lớn nhất. Càng huống hồ là chuyện đại sự nối dõi hương hỏa tổ tông như thế này?
Lăng Thần cũng từng có sự hoài nghi về chuyện này, dựa vào sự sủng ái của công tử đối với mình, trong thời gian này, đáng nhẽ từ lâu đã
phải có tin vui rồi chứ, nhưng tại sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì? Cơ thể mình trước nay đều khỏe mạnh, nàng còn len lút đi
khám đại phu, chắc chắn bản thân nàng không có vấn đề gì, nhưng nếu là vấn đề bên phía Lăng Thiên thì lại càng là không thể tin được!
Đến nay nghe thấy Lê Tuyết nói vậy, nàng không tránh khỏi sợ hãi!
Lăng Thiên cũng có chút nóng ruột: "Là thế nào vậy? Nàng nhanh nói kĩ càng xem nào!
".
Lê Tuyết thở dài một hơi, nói: "Phía Nhan muội muội thì còn dễ nói, chỉ cần đợi công lực của cô ấy hồi phục, làm cho cơ thể trở về trạng
thái bình thường, muốn sinh nở hoàn toàn không phải là chuyện khó. Nhưng Thần muội muội, huynh lúc nào cũng ở bên ngoài, chỉ biết
truyền thụ võ công, nhưng lại hoàn toàn không biết một số môn võ công nào đó có chỗ cấm kị; nói ngay trong nhà chúng ta, có bao nhiêu
cô gái luyện hàn băng thần công nào? Có mấy người luyện hàn băng thần công mà gả được cho người ta? Kể cả là lấy chồng rồi, thì cũng
là không danh không phận ở bên cạnh người đàn ông; chưa từng có ai có thể sinh nở được, đó là do đâu vậy?
".
"Chẳng nhẽ nói…sao có thể như vậy được
". Lăng Thiên ngơ ngác.
"Người phụ nữ mang thai, cần phải dựa vào thuần âm chi thể để chịu đựng chí dương chi khí của đàn ông, đạt đến âm dương giao thoa thì
mới có thể hoàn thành! Cũng giống như là cách nói cô âm bất thường, độc dương bất trường. Chính là môn hàn băng thần công này, thuộc
tính chí âm chí hàn, làm cho phụ nữ âm thượng canh hàn, làm sao có thể thụ thai được?! Có điều…
". Lê Tuyết lại hừm một tiếng, nhìn thấy
dáng bộ thẫn thờ mất hồn của Lăng Thần, bất giác không nỡ nhẫn tâm nói tiếp, liền đổi chủ đề khác.
(Xin lỗi mọi người trước, mấy lời này của Lê Tuyết em đọc thì hiểu nhưng không biết diễn đạt kiểu gì, âm dương loạn xị ngậu, em cũng sắp
tẩu hỏa nhập ma rồi, cả nhà thông cảm nha! hì)
"Hàn băng thần công, cũng không hoàn toàn là không thể sinh nở, chỉ là điều kiện tương đối hà khắc mà thôi; thứ nhất, phụ nữ luyện hàn
băng thần công bắt buộc phải luyện đến cảnh giới thượng thừa cao nhất, tất cả nội lực hàn băng trong người hoàn toàn được chuyển hóa
thành chân khí tiên thiên, sau đó dùng chính chân khí tiên thiên này để khống chế nội lực hàn băng, lúc đó cơ thể tự nhiên trở thành thuần
âm chi thể, lúc đó thì mọi chuyện suôn sẻ rồi. Mà võ công cũng đạt được đến cảnh giới thượng thừa, có sức mạnh tương đương với cảnh
giới cấp 12 của kinh long thần công. Nhưng lúc này môi trường của bọn muội là tương đối gay go, linh khí tiên thiên thiếu hụt nghiêm trọng,
đừng nói là luyện được đến mức độ thượng thừa, kể cả là luyện hàn băng thần công luyện đến cấp 7, 8, cũng đã cực kì khó khăn! Chính
vì duyên cớ này, cho nên uy lực của hằng băng thần công tuy lớn, nhưng cũng không được xem là thứ võ công chính thống, được xem là
thứ công phu phụ trợ cho kinh long thần công!
".
"Điều này cũng tức là nói, hàn băng thần công chỉ khi luyện đến mức độ cao nhất, mới có thể mang thai?
". Lăng Thiên ngắt lời, hỏi.
"Đúng đó!
". Lê Tuyết trả lời rất dứt khoát. "Vậy sao luyện môn võ công này?
". Lăng Thiên hỏi.
"Lí do rất đơn giản, thứ nhất muội và Thần muội muội giống nhau, đều là chí âm chi thể, luyện hàn băng thần công chính là cách tốt nhất để
có thể nâng cao võ công của mình, thứ hai, trước khi gặp được huynh, muội chưa bao giờ nghĩ sẽ sinh con cho người đàn ông nào cả, hai lí
do này có đủ không?!". Lê Tuyết lạnh lùng trả lời.
Lăng Thiên không nói được lời nào, hai lí do này quả thật không thể phản bác! Đặc biệt là lí do thứ hai, quả thật là quá làm hắn cảm động!
Nghĩ một chút thì cũng đúng, Lê Tuyết lúc đó hoàn toàn không thể chắc chắn là Lăng Thiên cũng đến nơi này, dựa vào cái tính khí cao
ngạo của cô ấy mà nói, làm sao có thể hạ mình trước một người đàn ông không cùng thời đại? Cho nên lí do nàng luyện môn hàn băng
thần công này, quả thật là quá đủ!
"Tuyết tỉ tỉ, theo phán đoán của tỉ, thì cần bao nhiêu thời gian nữa muội mới có thể luyện đến mức độ đó?
".
Lăng Thần nóng ruột hỏi, lúc này đây nàng cũng chẳng còn quan tâm xấu hổ hay không nữa.
Lê Tuyết nhìn nàng, sắc mặt trầm xuống, thở dài một hơi. Lăng Thần thấy thế bất giác cảm thấy hoảng hốt, nói như muốn khóc: "Tuyết tỉ tỉ,
chẳng nhẽ ….
". Nguồn: http://truyenyy.com
Lê Tuyết đột nhiên cười lớn, nói: "Thần muội muội, muội cũng chẳng ra làm sao cả, sao phải vội vội vàng vàng muốn sinh con cho tên xấu
xa này vậy?
".
Lăng Thần đỏ mặt, quát nhẹ một tiếng.
Lăng Thiên trong lòng nghĩ thầm, nhìn cái vẻ mặt của Lê Tuyết như thế kia, chắc chắn nàng ấy có biện pháp. Nếu không, nàng ấy
luyện hàn băng thần công, dựa vào tính cách của Lê Tuyết, chắc chắn sẽ không nói một cách vô tình vo nghĩa như vậy.
Quả nhiên, Lê Tuyết cười một lúc , nói tiếp: "Thật ra, hàn băng thần công của hai chúng ta đều đã đạt đến tầng thứ 10, đang bước đầu tiến
đến cảnh giới thượng thừa, dựa vào tiến độ tăng tiến võ công hiện nay của ta và muội, nếu như tìm kiếm được một số linh dược thích hợp
phổ trợ cùng, có thể chắc chắn trong vòng hai năm có thể đạt đến cảnh giới đó, đến lúc đó Thần muội muội muốn sinh một đàn một đàn
con cũng được!
".
Lăng Thần xấu hổ, đỏ hết mặt lên, nói: "Tỉ mới sinh một đàn một đàn ý, người ta không phải là lợn cái mà". Cuối cùng nàng cũng có thể
yên tâm được, hai năm, thời gian hai năm tuy không phải là ngắn, nhưng so sánh với việc không có cách nào sinh con được cho người mình
yêu, thì thời gian này tuyệt đối là không dài.
Quyển 7