Lời Thề Độc Chương 4

Chương 4
Thầy giáo Luân

- Nhà thầy giáo Luân.

Chị đó buông gánh hàng xuống, nhìn Toàn một lượt rồi nói:

- Chắc lâu lắm cậu không tới đây phải không?

- Dạ đúng. Tôi học ở Sài Gòn…

- Thảo nào…

Toàn ngạc nhiên:

- Có gì vậy chị?

- Cậu biết ông giáo đã chết?

- Dạ biết. Hồi ông giáo chết tôi còn ở xứ này.

- Nhưng… những cái chết sau đó cậu có biết?

- Ai chết? Những cái chết nào?

Chị bán hàng chưa kịp nói thì bỗng Toàn vụt chạy về hướng ngôi nhà mà anh đang đi tìm. Trong đầu anh dường như đang có một linh tính gì đó…

Lúc đẩy cánh cổng cây đã mục nát Toàn mới chợt nhận ra sự hoang vắng của ngôi nhà. Ngoài cánh cổng mục, cái sân rộng cũng mọc đầy cỏ um tùm. Khi Toàn bước vào cửa trong thì đã hiểu ngôi nhà không có người ở từ lâu. Cửa đóng kín, khóa bên ngoài bằng một ống kháa to đã rỉ sét.

- Sao kỳ vậy?

Toàn đang tự hỏi thì chợt anh nghe tiếng bước chân từ phía bên hông nhà, cùng lúc có người cất tiếng gọi:

- Cậu tìm gì trong này?

Toàn quay lại bắt gặp một người đàn ông lớn tuổi, ăn mặc kiểu một nông dân vừa đi đồng về, trên tay ông còn cầm cây cuốc đầy bùn.

- Dạ, cháu muốn tìm nhà thầy Luận. Tìm… cô Quỳnh Mai?

Bỗng người nọ kêu lên:

- Cậu là cậu Toàn cháu bà nội Năm phải không?

Toàn ngơ ngác:

- Chú đây là…

Vị lão nông lột chiếc nón lá đang đội trên đầu xuống, lộ ra một khuôn mặt khá quen thuộc với Toàn:

- Cậu Sáu!

Thì ra người đang đứng trước mặt Toàn là cậu thứ Sáu trong nhà này, tức em vợ thầy Luận, mà hồi trước khi còn qua đây chơi, Toàn thường được cậu hái ổi cho ăn.

- Thằng bây giờ lớn đại! Mà sao cói bây giờ con mới về hả Toàn?

Trong câu hỏi dường như có sự trách móc. Toàn cũng cố ngượng:

- Dạ, do con đi học ở Sài Gòn, con có viết thư về cho Quỳnh Mai, mà không thấy trả lời.

Cậu Sáu nhẹ thở dài, rồi chỉ tay ra sau bảo Toàn:

- Bây giờ cậu ở ngôi nhà phía sau vườn. Hồi xưa nó là phía sau, nhưng bây giờ trở thành cửa trước, bởi nhà không còn ai nên cậu đóng cửa trước này lại, chỉ ra vào cửa sau thôi. Qua nhà đi rồi cậu kể chuyện cho nghe.

Ông đi trước dẫn đường, đến khi lọt vào phía vườn sau, Toàn mới nhớ ra, hồi đó ở sau vườn này anh và Quỳnh Mai đã từng chơi đùa, hái trái và đôi khi còn tắm sông.

Ngỏ sau này đúng là còn có một lối đi thông ra phía đình làng.

- Sao cậu ở một mình?

Không trả lời Toàn, chờ khi vào nhà rồi ông mới nói:

- Cậu bây giờ sống ở đây một mình để hương khói cho cả nhà.

Toàn hốt hoảng:

- Cả nhà nào?

Chỉ tay về tủ thờ lớn, cậu Sáu đáp, giọng buồn hiu:

- Cả nhà anh chị tôi đều chết hết cách nay hơn ba năm rồi!

- Trời ơi!

Toàn nhìn lên tủ thờ, anh còn sửng sốt hơn khi thấy có ảnh của Quỳnh Mai:

- Huệ… Huệ cũng… chết rồi sao cậu?

Giọng cậu Sáu chùn xuống:

- Sau khi ba nó chết đột ngột thì hơn một năm sau thì bỗng nửa đêm đến phiên chị tôi cũng chết theo. Tôi cứ tưởng là chuyện bình thường, nhưng vừa chôn cất chị tôi được vài tuần thì bỗng con Quỳnh Mai cũng lăn đùng ra chết mà chẳng có bệnh hoạn gì! Mà nào có hết, hai đứa chị của nó đi dạy học xa cũng bị tai nạn chết cùng lúc, sau đó chỉ mấy tháng!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t104982-loi-the-doc-chuong-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận