Sờ vào cái bụng xẹp lép của mình , Lam Tề Nhi nhìn vào bàn đầy thức ăn suýt nữa chảy cả nước miếng , thật muốn ăn nha .
Thái hậu nhìn vào bộ dáng của Lam Tề Nhi thầm nghĩ : chẳng lẽ nha đầu này mấy ngày rồi chưa ăn cơm , làm ra bộ dạng như đói đến như vậy .
“ Cửu đệ muội , nếu đói bụng thì cứ ăn đi , Hoàng nãi nãi sẽ không để ý đâu .”
Nàng sao có thể đáng yêu như thế , giống như một con mèo nhỏ khả ái ,hai mắt sáng lên nhìn vào món Tuyết ủ đốt áp trên bàn rất là muốn ăn như không dám vươn tay ra để gắp thức ăn .
“ Ha ha , Tề nhi không cần khách khí thích ăn gì thì cứ ăn , đối với Hoàng nãi nãi không cần phải làm lễ gì cả .”
Thường thấy trong cung nữ nhân nào cũng chỉ một bộ dáng giống nhau , chỉ có Lam Tề Nhi hành động tự nhiên đơn thuần làm cho nàng thấy thích , nàng thích Tề nhi vì nàng không có thủ đoạn hay mưu mô mà nàng thích chính là tính chân thật của nàng .
“ Vậy con không khách khí đâu nha , thoạt nhìn rất ngon làm cho con thấy muốn ăn quá .”
Trên cái miệng nhỏ nhắn nở ra nụ cười , lộ ra hàm răng trắng sáng , làm cho nụ cười càng thâm sáng chói , trên tay cầm chiếc đũa hướng về phía món đốt áp , cuối cùng cũng có thể đem món đó đưa vào miệng để ăn thật là hạnh phúc .
“ Đừng khách khí đều là một nhà cả mà , Cảnh nhi con cũng mau ăn đi , có các ngươi theo Hoàng nãi nãi dùng bữa làm cho Hoàng nãi nãi thật cao hứng .”
Thái hậu cười nói chẳng lẽ Tề nhi thích ăn những món này , đồ ăn trong cung làm nàng thấy ngán , đã ăn mấy chục năm cũng không còn biết mùi vị gì nữa .
“ Con cám ơn Hoàng nãi nãi .”Hiên Viên Cảnh lễ phép mở miệng từ nhỏ đã tập thành thói quen này .
Lam Tề Nhi mở to mắt nhìn định lên tiếng thì bị một âm thanh lớn vang len cắt đứt làm cho nàng nhíu mày lại .
“ Cẩm Vương điện hạ tới .” Tiếng thái giám vang lên giống như là một vịt sắp bị cắt tiết
“ Cẩm Vương điện hạ vạn phúc .” Bọn họ cung kính hành lễ , sau đó chỉ dám nhìn len lén vào khuôn mặt lạnh của hắn mấy lần .
Không dừng lại mà cứ thẳng bước đi đến chỗ Thái hậu đang ngồi .
“Mạch nhi thỉnh an Hoàng nãi nãi .”
“Mạch nhi tới rồi à , dùng bữa chưa ? Ngồi xuống cùng dùng bữa với Hoàng nãi nãi, đợi lát nữa cũng có thể đưa Tề nhi cùng nhau về phủ .”
Đây có lẽ chính là duyên phận, Tề nhi vừa tới thì Mạch nhi sau đó lại tới thỉnh an nàng .
“ Dạ.”
Trên quần áo trắng có mấy đóa hoa dã khương , trên khuôn mặt trắng nõn không cần son phấn , một đôi mắt trong suốt linh động , mày liễu thanh tú , mũi xinh đẹp cùng miệng anh đào nhỏ nhắn , tóc mây dài được vấn lên bởi một cây trâm đơn giản trên đầu , vừa lộ ra sự cao quý trang nhã , tay nhỏ bé non mềm tựa như có thể bấm ra nước , có thể tưởng tượng ra được da thịt trên người nàng non mịm đến cỡ nào . Cho dù hắn đã nhìn qua rất nhiều mỹ nữ nhưng chỉ có khi nhìn vào nàng mới thấy được sự thuần khiết cùng thanh lệ thoát tục , duy nhất chỉ mình nàng mà thôi .
Lần đầu tiên nàng nhìn gần vào người cho là tướng công ở cổ đại của mình , ngày hôm qua ở quá xa nàng không có nhìn rõ , có lẽ do vì thích ngủ nên nàng cũng lười nhìn .
Thật là lạnh nha giống một tảng băng vậy , toàn thân đều toả ra khí lạnh không khác gì một cái tủ lạnh nha , Lam Tề Nhi nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Mạch , liền suy nghĩ nếu như trời có nóng ôm hắn thì có thể giải nhiệt chắc chắn có hiệu quả . Lông mày kiếm dày đậm , trong ánh mắt đen sâu nhìn không thấy đáy , giống như có một loại ma lực làm cho người ta không tự chủ mà trầm luân nhìn mê say vào đôi mắt ấy , ít người có cam đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đen có thể thấy thấu được lòng người khác như thế , lỗ mũi cao thẳng, thân hình vô cùng hoàn mỹ giống như một vị thần , thêm làn môi mỏng vô cùng gợi cảm vừa nhìn đến là muốn hôn một cái , muốn xem cảm giác khi hôn trên môi mềm mại sẽ ấy như thế nào ?
Trong lòng mình sao lại có ý nghĩ như thế , làm cho Lam Tề Nhi liền đỏ mặt .
“ Hoàng thượng giá lâm .” Thanh âm thái giám lộ ra sự kính sợ , còn có chút kích động , hoàng thượng không phải muốn gặp là có thể nhìn thấy được đâu nha . “ Tham kiến hoàng thượng .” Mọi người đều hành lễ , toàn bộ cúi đầu không dám ngước lên .
“ Bình thân .” Phất tay một cái , tiếng hoàng thượng vang lên thật uy nghiêm .
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng .” Hiên Viên Cảnh cùng Hiên Viên Mạch cùng nhau lên tiếng , nhưng chỉ khẽ cúi thấp đầu làm lễ mà thôi .
Đối với hai đứa con trai hoàng thượng thích nhất của mình , nhất là Hiên Viên Mạch đó là niềm tự hào cùng kiêu ngạo của hắn .
“ Tạ ơn phụ hoàng .” Hai người lui sang đứng qua một bên .
“ Lam Tề Nhi ra mắt phụ hoàng .” Vốn định gọi là hoàng thượng , như lại cảm thấy không ổn chút nào , liền dùng thân phận Lam Tề Nhi mà chào .
“ Lam Tề Nhi cũng ở đây à , trẫm đã lâu không có gặp ngươi , xem ra vết thương đã đỡ rất nhiều .”
Chuyện Lam Tề Nhi bị thương hắn có nghe qua , nha đầu này rất đơn thuần rất xứng với Mạch nhi , hắn cũng không phản đối khi Thái hậu có ý muốn lập nàng làm Cẩm Vương Phi , ai cũng nói nàng không giống với trước kia , mới đầu không tin như bây giờ thì hắn lại tin , nàng trước kia không dám nhìn vào hắn nhưng bây giờ thì dám nhìn thẳng vào hắn , lại còn nghe nàng xưng hô vô cùng tự nhiên , nàng còn có thể bình tĩnh chống lại ánh mắt tìm tòi quan sát của hắn , thoải mái tự nhiên vô cùng , thật là không tệ , chẳng lẽ chỉ trong một đêm mà trở nên thành thục như vậy .
“ Tạ ơn phụ hoàng quan tâm , Lam tề Nhi đã đỡ hơn rất nhiều .”
Vẻ mỉm cười đắc ý từ miệng không mất đi sự ưu nhã , Lam Tề Nhi chớp đôi mắt to long lanh , nàng chú ý bên cạnh hoàng thượng có một nữ nhân , nhìn thấy được ánh mắt bén nhọn của nàng kia nhìn vào mình , nàng không thích người khác dùng ánh mắt như vậy để nhìn mình chút nào cả , trong trí nhớ của nàng hình như không quen biết với nữ nhân này nha .
“ Không có chuyện là tốt rồi .”Hoàng thượng xoay người nhìn vào Thái hậu liền cung kính nói :
“Mẫu hậu có khoẻ không ? Trẫm tới là muốn thăm người một chút .”
“ Hoàng thượng không cần phải vậy , ai gia mọi chuyện đề tốt cả .”Thái hậu cười cười , Hoàng đế nhi tử này đối với nàng rất hiếu thảo làm cho nàng rất là vui lòng .
“ Nô tì thỉnh an Thái hậu , mong Thái hậu thân thể khoẻ mạnh .”
Lệ phi cười nhẹ nhàng hành lễ với Thái hậu , trên mặt hiện lên sự chân thành , trừ trong mắt lộ tia giả dối không giống với vẻ bên ngoài , hoàn toàn không để lộ ra sự không ổn cả .
“ Miễn lễ .” Thái hậu khoát tay , đây chắc là phi tử mới phong của hoàng thượng , nàng cũng nghe nói nàng này rất được sủng ái , gần đây hoàng thượng đều qua đêm ở bên cung của người đẹp , trong cung các phi tần khác đều bẩm báo kín đáo lại với nàng chuyện này .
“ Tạ ơn Thái hậu .” Liền lui về phía sau hoàng thượng , đứng im lặng nhìn giống như một đoá hoa U Lan .
Hoàng thượng nhìn vào bữa tối ở trên bàn , cũng không biết bọn họ có dùng gì chưa , liền nhất thời mở miệng nói : “Mẫu hậu còn muốn ăn gì nữa không , trẫm kêu ngự thiện phòng chuẩn bị .”
“ Ai gia đã dùng xong , không cần .” Nhìn hoàng thượng nói xong , Thái hậu liền quay qua Lam Tề Nhi cười hiền từ nói : “ Tề nhi ngươi chắc ăn no rồi phải không ?”
“ Hoàng nãi nãi , Tề nhi ăn no rồi .” Cho dù ăn không no , nàng hiện tại ăn cũng không vô , nữ nhân kia rốt cuộc là người như thế nào , cứ nhìn chằm chằm vào nàng làm cho nàng nổi cả da gà lên luôn .
“ Cẩm Vương Phi thật là có phúc khí tốt nên được Thái hậu thương yêu như thế .”
Lệ phi lại mở miệng nói tiếp , ánh mắt mặc dù nhìn vào Lam Tề Nhi như trong con mắt lại không để bóng dáng nàng vào đó .
Nữ nhân này hoàn toàn không nhìn vào nàng , nhưng lại biểu lộ ra sự hâm mộ với nàng , không biết là đang khích lệ hay đang mỉa mai nàng đây ?
“ Lệ phi nương nương xin đừng nói như vậy , người không phải cũng được phụ hoàng sủng ái sao ?”
Một nữ nhân cái muốn có nhất là không phải do người khác thích mà chỉ muốn người bên gối thích mình là được rồi , nàng nói như vậy để cho nàng ấy một chút mặt mũi .
“ Tề nhi thật là biết cách nói nha , ha ha .” Hoàng thượng cười cùng nói , nếu là trước kia nàng nhất định sẽ im lặng không nói lời nào , hoặc là nhìn vào Thái hậu , không giống như bây giờ sẽ trả lời như vậy .
“Để Phụ hoàng chê cười , Chẳng lẽ Tề nhi không nói đúng sự thật .” Chớp chớp đôi mắt to vô tội , khuôn mặt Lam Tề Nhi lộ ra sự quan tâm thật tình .
“ Trẫm cưng chìu Lệ phi , bởi vì nàng nhảy múa vô cùng rất tốt .” Hoàng thượng nhìn thẳng vào con ngươi trong suốt của nàng , muốn xem nàng lại có suy nghĩ gì mới , cuối cùng phát hiện đôi mắt đen sáng lên không còn gì khác nữa .
Hoàng thượng ẩn ý nói , hắn cũng không thích Lệ phi lắm , chỉ thích tài nhảy múa của nàng thôi , nàng có hiểu như vậy , thật đúng là từ xưa nay đế vương đều vô tình .
“Hoàng thượng thiếp thân nghe nói Cẩm Vương phi biết về cầm , chẳng hay có thể nghe nàng đàn một khúc được hay không ?” Âm thanh ôn nhu mang theo chút than thở , Lệ phi liếc mắt đưa tình nhìn vào hoàng thượng , hi vọng có thể nhận được đáp án mà mình mong muốn .
“ Này _____” Lam Tề Nhi quả thật có biết chút ít về cầm , có thể đàn nghe một chút cũng không có gì là không tốt .
“ Tề Nhi , ngươi có thể vì mọi người mà đàn một khúc được không ?” Thái hậu nhìn vào Lam Tề Nhi , đánh đàn không khó đối với Tề nhi , nhưng mà Lệ phi hình như là đang cố ý gây chuyện làm khó Tề nhi hay sao ấy .
Lam Tề Nhi thật là vô tội nha , nàng không có bất cứ hành động gì mà cũng có thể rước lấy phiền toái vào mình như vậy , bây giờ thật là khó khăn nha , nàng không có quyền nói không được sao ?
“ Cẩm Vương phi không muốn vì Hoàng thượng mà đàn một khúc được sao?” Âm thanh có bấm cho ra nước , nhưng nghe vào tai Lam Tề Nhi giống một âm thanh đòi mạng vậy , làm cho nàng nổi hết cả da gà lên .
“Vâng , làm sao lại không được .” Đó là ánh mắt khiêu khích hay sao ? Này Lệ phi rốt cuộc muốn chơi trò gì , nàng cũng muốn xem một chút , nếu muốn gây chuyện với nàng , Lam Tề Nhi nàng sẽ chiều ý cùng nàng ta vui đùa một chút .
Lam Tề Nhi ngươi không biết ta đã chuẩn bị tất cả mọi việc rồi sao , ta sẽ làm cho ngươi đẹp mặt ra, ha ha . Lệ phi mặt ngoài thì cười , như trong mắt hiện lên tia độc ác nhìn chằm chằm vào Lam Tề Nhi , hận không thể nhào vô lột da Lam Tề Nhi ra .
Rốt cuộc người nào lột da người nào còn chưa biết , hồi sau sẽ nói tiếp .