“ Mẫu hậu vạn phúc .” Hoàng hậu nương nương cung kính hàng lễ , chưa từng nghĩ là mình sẽ gặp được Thái hậu nương nương ở ngự hoa viên , nhiều năm mẫu hậu vẫn sống ở trong cung , trừ phi có chuyện quan trọng , không thì vẫn ở trong phòng không bước chân ra ngoài để đi dạo .
“ Miễn lễ .” Thái hậu nương nương được nha hoàn đỡ đi nhẹ nhàng mở miệng nói , nàng chẳng qua mấy ngày gần đây thấy tâm trạng của mình tốt , nên mới chân đi ra ngoài dạo một chút , trong cung của nàng cũng có rất nhiều loài hoa quý , nếu muốn ngắm hoa không cần thiết phải đi ngự hoa viên cũng được .
“ Dạ .” Hoàng hậu lấy lại vẻ tự nhiên của mình mỉm cười nói , nàng đi tới bên cạnh Thái hậu đưa tay đỡ , cùng nhau đi ngắm hoa cũng tốt , hoàng thượng là một người con hiếu thảo , đối với Hoàng thái hậu luôn luôn hiếu kính , muốn có được tâm của Hoàng thượng thì việc lấy lòng Thái hậu nương nương là vô cùng cần thiết .
“ Theo ai gia đến bên kia nhìn một chút .” hôm qua Thái tử có nói cho nàng biết là ngự hoa viên đã nở rất nhiều hoa đẹp , nói nàng nên đi nhìn một chút , nàng cảm thấy hơi tò mò nên mới đi ngự hoa viên nhìn .
Thái hậu thích nhất là nha đầu đây ở trong Cẩm Vương phủ kia , Lam Tề Nhi nàng đã từng gặp qua , là một cô nương xinh đẹp có tính tình đơn thuần , nàng lúc trước cũng lo lắng nàng ta không thể sinh sống được ở trong Cẩm Vương phủ , hôm nay thấy Thái hậu lại vui vẻ như vậy nhất định là có liên quan tới nha đầu kia rồi , “ Mẫu hậu nói đúng , hoa bên kia chắc là nở đẹp hơn bên đây ?”
“ Ừ .” Lưu công công nói những chuyện xảy ra ở trong Cẩm Vương phủ …, Tề Nhi nàng biết thật không giống với trước kia , đánh Dương phu nhân , phạt quỳ Trầm phu nân , hai lần đều chiếm được phần thắng , chống lại không hề sai , làm cho người khác phải công nhận mình , nàng rốt cuộc có thể yên tâm được rồi .
Lúc xưa Lam Tề Nhi chỉ biết nhường nhịn chịu đựng , nhưng hiện nay nàng đã biết được nhìn người không chỉ dựa vào con mắt, cách xử sự khác tuy khác nhau , nhưng tính tình vẫn như vậy , không thích tranh đoạt , vì vậy nên nàng mới thích một Tề Nhi như thế .
“ Lệ phi muội muội , hôm qua ta nghe nói tỷ tỷ ngươi ở trong Cẩm Vương phủ bị Vương phi phạt quỳ cả một ngày , nghe nói lúc ấy trời mưa rất to thì phải ? Không biết thân thể của tỷ tỷ ngươi có chịu được hay không nữa ?” Hoa phi cố ý mở miệng hỏi , trong thiên hạ không có tường nào mà gió không thổi qua được , không có chuyện gì mà không lọt vào tai các nàng được cho dù là ở ngàn dặm , phi tử của hoàng đế , trừ nghĩ tới làm sao phải lấy lòng của Hoàng thượng ra , còn lại những chuyện trong kinh thành thích vạch trần vết sẹo của người khác lấy đó làm niềm vui .
“ Đúng vậy nha , ta cũng nghe người khác nói như vậy đó .” Ngày thường bọn họ không ưa bộ dạng kiêu ngạo của Lệ phi lắm , các nàng thường bị nàng ta khi dễ chèn ép đủ đều , có thể làm cho nàng ta khổ sở , các nàng cảm thấy rất là vui .
“ Cũng thật là không phải nha , Cẩm Vương phi kia thật không nể mặt Lệ phi nương nương một chút nào cả .” Một tiếng nói dịu dàng vang lên , nữ nhân trong cung trừ so sánh thức ăn với nhau , so trang sức , cùng với sự cưng chìu , còn lại tìm cơ hội đả kích đối thủ làm cho họ trở nên thảm hại trước mặt mình .
“ Ta khuyên Lệ phi muội muội cũng đừng có quá tức giận , sẽ làm tổn hại đến sức khỏe của mình cũng không tốt lắm đâu .” Hoa phi nhìn mặt Lệ phi càng ngày càng đen vì tức giận , nàng lại càng thấy vui , Cẩm Vương phi kia thật là lợi hại nha , trước kia nghe nói nàng ta không được sủng ái , mà hôm nay lại khác , sẽ không có ai dám động được địa vị Vương phi của nàng ta .
“ Thái hậu nương nương , Hoàng hậu nương nương vạn phúc .” Những lời mắng chuẩn bị thốt ra Lệ phi đều nuốt trở vào , khi thấy bốn người các nàng đang đứng ở một chỗ bọn họ liền đi tới đây , lập tức liền dùng giọng nói nhẹ nhàng mà hành lễ , trong mắt còn vương chút nước mắt , giọng nói gần như sắp khóc dường như có bao nhiêu ủy khuất .
Những nữ nhân này , nàng thề sẽ không bỏ qua cho một ai , Lệ phi nắm thật chặt hai tay , Lam Tề Nhi ngươi được lắm , vừa đối phó với ta xong còn quay qua khi dễ tỷ tỷ ta , làm cho ta bị xấu mặt , thù này không trả ta không phài người họ Trầm .
“ Thái hậu nương nương , Hoàng hậu nương nương vạn phúc .” Thu hồi lại vẻ mặt vừa mới cười nhạo vào Lệ phi , Hoa phi đứng đầu ba nữ nhân liền đứng dậy hành lễ , lời nói vừa rồi của các nàng không biết có bị Thái hậu cùng Hoàng hậu nghe được không nữa .
“ Miễn lễ .” Thái hậu phất tay một cái , không nghĩ chuyện trong Cẩm Vương phủ lại có thể truyền đến trong cung nhanh như vậy , làm cho hậu phi trong cung lấy đó làm chuuyên cười .
“ Tạ ơn Thái hậu nương nương .” Có mấy người phu nhân vừa mới đến đều lui ra sau , không dám ở trước mặt Thái hậu ăn nói bậy bạ .
“ Được rồi ngồi xuống hết đi , Bổn cung cũng chỉ là theo mẫu hậu tới đây ngắm hoa , nếu đã gặp nhau , tỷ muội cùng nhau ngắm hoa uống trà .” Hoàng hậu liền cười nói , bọn họ và Lam Tề Nhi không giống nhau , tính tình không đơn thuần như vậy.
“ Dạ .” Lệ phi mở miệng trả lời , trong lòng đáng rất bối rối muốn tìm cớ rời đi , nàng không thể nào chịu nổi , cần phải nghĩ cách giáo huấn Lam Tề Nhi một chút mới được , nếu không nàng thật sự sẽ không nuốt nổi cục tức này .
“ Vừa rồi ở đây đang nói chuyện gì vậy ? Có thể nói cho ai gia nghe một chút được không ?” Thái hậu cười cười hỏi , trên tay cầm tách trà nóng , cặp mắt nhìn thẳng bụi hoa trước mắt , không ai trong lòng Thái hậu đang nghĩ gì cả .
“ Hồi Thái hậu nương nương , nô tỳ đang nói một chút về chuyện nhà của nô tỳ , nói ra sợ Thái hậu nương nương càng thêm chê cười .” Dịu dàng nhìn Thái hậu nương nương , Hoa phi cười mở miệng nói .
“ Mẫu hậu , vậy chúng ta cùng nhau ngồi đây nói chuyện một chút đi .”Có hoàng hậu ở đây , nên có những lời muốn nói cũng không được nói ở đây .
“ Ừ .” Gật đầu một cái , trong đình có rất nhiều nữ nhân bắt đầu nói chuyện phiếm vô cùng náo nhiệt .
Gió nhẹ lướt qua làm trên mặt nước dao động một chút , sau đó quay trở về sự yên tĩnh , trong bụi hoa những cánh hoa đung đưa theo gió , cảnh đẹp giản dị bình yên vô cùng .( cái này ta chém nha bà con )
. . . . . . . . . .
Trời xanh mây trắng , gió nhẹ thổi lướt qua , cỏ non xanh biếc , Lam Tề Nhi đảo mắt nhìn qua nhìn lại , không hiểu tại sao mới sáng sớm Hiên Viên Mạch lại đem nàng quăng vào trong xe ngựa không biết hắn lại muốn làm cái gì nữa đây , hắn không nói nàng cũng lười hỏi , mặc dù động tác của hắn rất là thô lỗ , nhưng dùng sức lại rất nhẹ không có làm đau nàng .
Ngày hôm qua trời mưa rất to , hôm nay ánh nắng lại chói chang như vậy , trong không khí tràn đầy mùi bùn đất , nàng cũng không nghĩ là tướng công băng sơn đem nàng ra ngoài đi dạo đâu nha , bởi vì nàng biết mình không có sức quyến rũ đến như vậy .