Lười Phi Khuynh Thành Chương 20

Chương 20
Buổi sáng ra cửa , hiện tại đã là buổi trưa , nàng ngồi trên xe ngựa hết mấy tiếng đồng hồ , làm cho toàn thân nàng xương cốt đều mệt đến rã rời , đầu cũng choáng váng lên

Đúng như câu người ta thường nói , ở cổ đại cái gì cũng tốt , chỉ có phương tiện đi lại là không được tốt thôi , thật là nàng chịu đựng hết nổi rồi . Không thể trông cậy hắn sẽ mở miệng nói cho nàng biết thật ra là bọn họ muốn đi đâu , chỉ có chính nàng mở miệng hỏi hắn còn có thể trả lời cho nàng biết .

Hiên Viên Mạch từ khi quăng nàng lên xe ngựa tới giờ , thấy nàng vẫn nhắm mắt mà ngủ , cũng lười hỏi hắn đang làm chuyện gì , nàng thật không lo lắng hắn đem nàng đi bán sao ? Ngủ tới hai canh giờ , hắn phát hiện nàng đã tỉnh dậy , có lẽ là do không quen chỗ hay là do xe ngựa đang chạy lắc lư làm cho nàng không được thoải mái đây , còn một canh giờ nữa mới tới chỗ đó , hắn cũng không ngại cho nàng nằm ngủ tiếp .

“ Chúng ta đi vậy nha ?” Lam Tề Nhi mở to mắt nhìn Hiên Viên Mạch , người nam nhân chết tiệt này nhìn thật là đẹp quá , đúng là họa thủy mà .

“ . . . . . .” Đối với câu hỏi đột ngột của nàng , Hiên Viên Mạch liền trầm mặc .

“ Tướng công hôn nhẹ , chúng ta định đi đâu vậy nha ?” Thấy hắn không trả lời , Lam Tề Nhi duỗi cái lưng hơi mỏi của mình , liền ôm cánh tay hắn lay lay

Hiên Viên Mạch cảm giác được cánh tay mềm mại nhỏ bé của nàng ôm cánh tay của hắn , bất đắc dĩ mở ra đôi mắt đen thâm thúy nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng , “ Còn một canh giờ nữa là đến rồi .” Không nghĩ tới nàng nhịn không được muốn hỏi hắn , trong suy nghĩ của hắn nàng sẽ vẫn nằm không để ý chỗ mà bọn họ sẽ đến .

“ Cái gì , còn phải chịu một canh giờ nữa .” Lam Tề Nhi bụm mặt kêu lên thảm thiết , ánh mắt chợt tối lại , cái mạng nhỏ của nàng chắc không còn nữa quá .

“ Ừ .” Nghe thấy tiếng nói lớn cùng với vẻ mặt biến đổi của nàng , tiếng nói của hắn vẫn trong trẽo lạnh lùng như cũ .

“ Không muốn đâu , toàn thân ta mệt đến rã rời rồi , người nào phát minh ra cái xe ngựa rách nát này vậy , còn không bằng đi còn tốt hơn .” Lam Tề Nhi chẳng muốn quan tâm nhiều , bắt đầu giận dữ nói là ai tạo ra cái xe ngựa này , thật là chẳng chút thông minh nào cả .

Hiên Viên mạch mở con mắt ra nhìn , Vương phi của hắn thật là thú vị nha , nàng nào giống một thiên kim tiểu thư khi than trách tại sao ngồi trên xe ngựa trong thời gian dài như vậy , thật là không bình thường mà , “ Ngươi có thể tiếp tục ngủ .” Đối với nàng mà nói , ngủ tiếp sẽ không đến nỗi khốn khổ như vậy mới phải chứ .

“ Ngủ ngủ ngủ , ngươi xem ta là heo à .” Lam Tề Nhi bất mãn kêu lên , nàng không phải là heo , trừ ăn ra chính là ngủ .( như vậy nè ) , cảm giác hô hấp của nàng đều đều mới phát hiện ra nàng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào .

Cuối cùng , Lam Tề Nhi của chúng ta đã không có hỏi được bọn họ đang định đi đâu ?

Không biết đã ở trên lưng ngựa ngủ được bao lâu , lúc Lam Tề Nhi một lần nữa mở hai mắt ra , đập vào trong mắt chính là những bãi phi lao thẳng tấp , một bên là sông nước , một bên là núi non , nơi xa còn có một chỗ giống như là sơn động , khắp núi đều là hoa cỏ , đủ mọi màu sắc , hương thơm xông cả vào mũi , đẹp không thể nào tả hết được .

Hai chân không thể nào bước tiếp , Lam Tề Nhi cảm thấy không còn mỏi mệt nữa , vươn ra hai cánh tay như muốn ôm ánh sáng mặt trời vào lòng , hít thở không khí trong lành giữa núi rừng, trong tai truyền đến tiếng ca hát vui mừng của những con chim đang bay lượn tự do , không ngờ còn nghe được âm thanh gió thổi qua làm lay động lá cây nghe sào sạt , thật là sảng khoái vô cùng , khóe môi nở nụ cười giống như là một đóa sen ở trong nước đang từ từ nở ra , dưới ánh mặt trời rực rỡ đến chói mắt .

Hiên Viên Mạch nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn tinh sảo của Lam Tề Nhi khi nở nụ cười làm cho người khác muốn nín thở , ánh mắt thâm thúy trở nên ôn nhu , sủng nịch , hắn thậm chí rất muốn ôm nàng vào lòng , cảm thụ sự vui vẻ của nàng .

" Hiên Viên Mạch ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì vậy " Khép hờ hai mắt , toàn tâm toàn ý cảm thụ thiên nhiên diệu kì , đúng là một chổ thật đẹp ,nhưng nàng cũng không cho là hắn sẽ mang nàng đi ra ngoài dạo chơi cho vui .

Đối với nàng khi gọi thẳng tên hắn như vậy , Hiên Viên Mạch cảm thấy không tức giận , thậm chí khi nghe nàng gọi thẳng tên mình cảm giác cũng không tệ chút nào , nhưng cũng nhăn lại đôi mày kiếm , hắn không thích nàng gọi tên hắn không có chút tình cảm nào trong đó , " Còn nhờ rõ đã đáp ứng chuyện của ta ."

" Nhớ ." Nàng tuy tham ngủ , nhưng trí nhớ vẫn còn tốt , đã hứa là sẽ không bao giờ quên , tới nơi này có thể làm gì chứ , thật là buồn bực mà .

Lam Tề Nhi mở to mắt nhìn vào hắn , hi vọng hắn có thể nói cho nàng biết , nếu không nàng sẽ không đi theo hắn , sống ở chỗ cũng tốt còn hơn là phải theo hắn đi khắp nơi . Hơn nữa nàng cảm thấy vô cùng bất mãn nha, cần nàng giúp mà không có sắc mặt tốt cho nàng nhìn , thật là không thể tha thứ mà . Nếu như mà cười cười với nàng , nàng còn có thể suy nghĩ lại .

" Nhớ là tốt rồi ." Nhìn vẻ mặt nàng đang suy nghĩ chuyện xấu cũng thật là vui, hắn chưa từng có cảm giác như thế , từ lúc ra đời cho tới nay , hắn chính là một người lạnh lùng , cuộc sống ở trong núi lại càng dưỡng thành thói quen của hắn , muốn thay đổi cũng không thể nào thay đổi sớm như vậy được .

" Nói đi , muốn ta làm chuyện gì đây ?" Cho hắn một cái liếc mắt , Lam Tề Nhi bỏ qua suy nghĩ muốn thấy được vẻ mặt khác của hắn , mặc dù mặt hắn hơi lạnh lùng , thoạt nhìn cũng thấy đẹp mắt , nếu như thay đổi sẽ không mê người như bây giờ nha .

Xoay người đi thẳng về phía trước , không cần hắn mở miệng ,hắn cũng biết Lam Tề Nhi sẽ đi theo phía sau mình , thân thể của nàng không nhu nhược như trong tưởng tượng của hắn , cũng không gây bất cứ phiền toái nào , cho dù nàng nói ngồi xe ngựa rất mệt , cỡi ngựa không thoải mái , cũng không có tính tình bất thường giống như nhửng thiên kim tiểu thư mà hắn biết .

" Uy , nói chuyện đi chứ , đừng giả bộ thâm trầm với ta ." Đuổi theo bước chân của hắn , đúng là xú nam nhân , hắn có thể đoán được là nàng sẽ đuổi theo sau hắn .

" Đi theo ta là được rồi ." Hiên Viên Mạch hiện tại đã không để ý đến cách gọi tên hắn của Lam Tề Nhi , tóm lại cũng không có chỗ nào tốt cả , cho dù gọi hắn bằng tướng công thân ái như không phải là thật lòng , chỉ có trêu đùa hắn mới là thật .

" Ngươi nói đi là ta phải đi sau , ta đây sẽ không còn mặt mũi nhìn người nha ." Lam Tề Nhi lẩm bẩm , bước chân không có ngừng đi , ít nhất hắn không xưng Bổn vương với nàng , coi như hắn thật thức thời , nếu không nàng nhất định sẽ xử lí hắn .

" Không đi theo cũng được ." Đột nhiên Hiên Viên Mạch quay người lại , Lam Tề Nhi xui xẻo đụng vào lồng ngực cứng rắn của hắn , trong mũi tràn đầy hơi thở nam tính của hắn .

Làm gì đột nhiên quay người lại vậy , hại nàng không kịp thắng xe lại , " Đau quá , ngươi bị gì vậy ?" Theo bản năng của mình , Lam Tề Nhi lui về phía sau một bước , nàng đâu có chiêu chọc ai bao giờ đâu , tại sao lại khi dễ nàng như thế , thật đau quá đi

Hiên Viên Mạch muốn nói gì đó , há miệng cũng không thốt ra được lời nào , vươn ra bàn tay to muốn vuốt cái mũi đỏ bừng của nàng , cuối cùng cũng không có giơ ra , ánh mắt nhìn bộ dáng nàng đang lẩm bẩm mắng mình , trong lòng chợt chảy qua cảm giác khác thường .

Nhìn thấy nàng trong mắt nàng có nước mắt , hắn nghĩ nàng nhất định rất là đau lắm , không biết cái mũi thẳng nhỏ nhắn có bị sưng đỏ lên hay không , hắn biết nàng sẽ không bỏ qua cho hắn vì chuyện này , nói một cách chính xác là muốn lao vào hắn cắn mấy cái cho hả giận .

" Hiên Viên Mạch , ngươi là tên khốn , làm ta đau mà cũng không chịu xin lỗi ta nữa ." Bàn tay nhỏ trắng noãn che lổ mũi , Lam Tề Nhi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt không có gì thay đổi của Hiên Viên Mạch , đụng vào nàng mà không nói một câu xin lổi nào , còn dùng ánh mắt phức tạp nhìn vào nàng , làm hại nàng cả người không thoải mái , hắn xấu xa hơn hơn với ai đó gấp nhiều lần .

" Ta sẽ không xin lỗi ngươi ." Hiên Viên Mạch thản nhiên nói , mặt không biến sắc .

" Ngươi ___" Trời ạ , nàng nhất định là bị điên rồi mới có thể nói hắn sẽ xin lỗi mình , người lạnh lùng trước mắt làm sao biết xin lỗi người khác chứ ?

" Đi tới phía trước là đến rồi ." Xoay người không hề nhìn vào Lam Tề Nhi , hắn sợ mình sẽ mất khống chế làm ra chuyện khác người , tim của hắn tựa hồ không nằm còn trong tầm kiểm soát của hắn nữa .

" Hừ ." Rầu rĩ hừ nhẹ một tiếng , Lam Tề Nhi vội vàng bước đi phía trước Hiên Viên Mạch , xú nam nhân , nàng không nên để ý tới hắn , nàng sẽ tự đi một mình không cần hắn dẫn đường .

Lắc đầu , tính tình nàng giống như con nít làm cho hắn thật muốn cười , nhìn Lam Tề Nhi đang đi phía trước trong mắt hắn hiện lên sự bất đắc dĩ , còn thêm sự ôn nhu sủng nịch . Hiên Viên Mạch nhìn nàng đang đi phía trước , nếu như có thể , hắn thật sự rất muốn che chở cho nàng không để nàng bị khi dễ , còn những chuyện sau này , hắn sẽ từ từ suy nghĩ sau .

Đây là cái gì vậy ? Nhìn trước mắt trên vách núi đá có văn tự , trong nháy mắt Lam Tề Nhi há hốc mồm ra , văn tự của vương triều Phượng Thiên cùng với văn tự cổ đại rất giồng nhau , nàng tuy biết nhiều mặt chữ , nhưng nàng không nhìn ra được là nó đang viết gì , nàng là người rất nhiều về chữ cổ như lại không nhận ra được mặt chữ , đúng là có chút buồn cười nha .

Nếu nói là chữ tượng hình cũng không giống , bên cạnh đó còn có chút đồ án , có một chút ít chữ giản thể , không phải là tiếng nhật , chẳng lẽ còn có văn tự khác mà các nhà khảo cổ học chưa kịp phát hiện ra sao ? Nhìn những chữ này không biết là chúng từ đâu tới chắc chắn trong thời không này chưa có chúng cùng với văn tự các quốc gia khác không giống nhau , không biết đang định nói về chuyện gì nữa đây ?

“Đây là văn tự của Vân Tang quốc , phải nhìn nghiêng mới xem hiểu được nó đang nói gì ? " Nàng nhíu chặt lại đôi mày nhỏ , khi hắn nhìn thấy nàng nhíu lại đôi mày đồng thời cũng làm cho tim hắn chợt nổi lên cảm xúc khác thường .

" Nhìn nghiêng sao ?" Lam Tề Nhi mở miệng nói , thật là một quốc gia kì lạ , văn tự còn phải nhìn nghiêng nữa , con người làm sao có thể làm được như thế ? Nhìn nghiêng văn tự được khắc trên vách núi kia , Lam Tề Nhi xem ra cũng hiểu được một chút là nó đang nói gì rồi , tại sao chữ của Vân Tang quốc lại xuất hiện ở vương triều Phượng Thiên ?

Nàng hiểu được chữ văn tự trên đó viết gì sao , văn tự của Vân Tang quốc khác xa văn tự của vương triều Phượng Thiên nhiều , chưa từng nghĩ vương phi của hắn lại có học thức thâm sâu hơn người đến như vậy , tưởng rằng nàng chỉ biết ngủ thôi chứ .

" Ba ngày sau sứ thần của Vân Tang quốc sẽ tới đây , quốc gia của bọn họ vô cùng thần bí , họ thường cử sứ giả đi qua các quốc gia khác , sư phụ ta nói bên trong ngôi mộ này có lịch sử liên quan tới Vân Tang quốc , chính là bên trong Thủy Nguyệt động này ."

" Thủy Nguyệt động ?" Lam Tề Nhi nhìn xung quanh phía trước sơn động , chính là chỗ lúc trước nàng nói giống như một sơn động , bọn họ sẽ đi vào từ nơi đó , nói đùa phải không .

Nàng biết cổ nhân đặc biệt thích thiết kế cơ quan xung quanh , mà thiết kế vô cùng tinh xảo , nhưng nàng không nhìn ra cơ quan đặt ở đâu cả , trên văn tự nói rõ đây là ngôi mộ của một đôi tình nhân , bọn họ thật là không có đạo đức khi đào trộm mộ của người khác như vậy chứ .

" Bọn họ khi còn sống là bằng hữu của sự phụ , chúng ta chỉ đi vào xem chứ không có làm gì đâu ." Hiên Viên Mạch giải thích , không biết tại sao khi nhìn vào ánh mắt có chút xem thường của Lam Tề Nhi , trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi .

Biết chủ nhân đã cho phép rồi , như không biết có chuyện gì đã xảy ra mà làm cho hai người Vân Tang quốc phải đi tới vương triều Phượng Thiên này , sau khi chết còn lưu lại bí mật của Vân Tang quốc , còn cho phép người vương triều Phượng Thiên vào trong xem . Vậy , nếu người ta đã cho phép thì nàng không còn lời nào để nói nữa , huống chi nàng củng đã đáp ứng Hiên Viên Mạch giúp đỡ hắn , cũng không thể nói mà không giữ lời .

" Ngươi muốn ta làm gì ?" Nàng chỉ biết một chút công phu quyền cước , nhưng mà bọn họ ...lại có võ công cao cường , giống như người đang đứng trước mặt nàng là có nội lực thâm hậu , nàng cái gì cũng không biết , có thể giúp được hắn cái gì đây .

" Nhìn qua bên này ." Hắn vung tay lên một cách nhẹ nhàng , một chưởng có sức gió quét qua một bụi hoa , trước mắt Lam Tề Nhi trên vách đá xuất hiện một hàng chữ , người này võ công thật cao cường nha .

Chủ nhân ngôi mộ là môt đôi rất yêu thích âm luật , muốn vào mộ phải đàn ra một khúc nhạc có thể làm lay động được bọn họ , có thể làm cho hoa trên núi đều nở ra , lúc đó cửa mộ sẽ tự động mở ra , nếu như hoa không nở thì lúc đó xem như là không thành công , mà cơ hội chỉ có ba lần mà thôi , cửa mộ không mở ra lần thứ ba thì sẽ bị đóng kin vĩnh viễn .

Ngoài cửa động còn có linh thú trấn giữ , cũng là một đôi tình thú nha , nàng có phải là đang nằm mơ không vậy , nói là muốn làm cho muôn hoa trên núi lay động mà nở ra , như thực tế là muốn làm cho linh thú lay động mới có thể qua cửa được , nàng làm sao có bãn lãnh lớn đến như vậy chứ .

Vì muốn đàn ra một khúc nhạc thật lay động nên mới tới tìm nàng , chẳng lẽ là do màn trình diễn đêm đó nên hắn mới cho rằng nàng có thể thành công mà mở ra được cửa mộ sao , Hiên Viên Mạch à Hiên Viên Mạch ơi , chỉ sợ là lần này ngươi đã lầm rồi .

" Ngươi cần dùng nhạc cụ gì ?" Hiên Viên Mạch nhìn về phía cửa động nhỏ ở xa xa , ở trong đó hắn có bỏ lại vài loại nhạc cụ khác nhau , chỉ chờ nàng lựa chọn mà dùng thôi .

" Ta không giúp được cho ngươi rồi ." Lam Tề Nhi lắc đầu , không phải là nàng không giúp , mà là nàng không thể nào giúp được .

" Tại sao ?" Trực tiếp hỏi thẳng đó cũng chính là tính cách của hắn .

Lam Tề Nhi đảo nhanh cặp mắt , hắn còn thiếu nữ nhân hay sao ? Sao lại không hiểu nàng đang nói gì , " Trong ngôi mộ đó chính là một đôi tình nhân , tình cảm vô cùng thắm thiết , bọn họ đều yêu nhau rất là sâu nặng ,cho dù là khúc nhạc gì thì chỉ có khúc tương tư mới có thể làm lay động được bọn họ , mới làm cho bọn họ cảm động được, người trình diễn phải trải qua tình cảm thật sự mới có thể đàn ra khúc nhạc đó được ."

" Rồi sao nữa ?" Hiên Viên Mạch không hiểu rõ ý của nàng lắm .

" Ngươi thật là ngốc mà ." Lam Tề Nhi cảm thấy nam nhân này có chút ngu ngốc ? " Ta không có người trong lòng , làm sao có thể đàn ra tình cảm trong khúc tương tư đó được , hiểu chưa ?" Nói như vậy mà hắn còn không hiểu , thì hắn nên tìm miếng đậu hủ mà đập đầu vào đó đi là vừa .

Nói cái gì là hát không ra khúc tương tư , bởi vì nàng không có người trong lòng , vậy nàng đặt tình cảm vào nơi nào .

" Vậy ai mới có thể làm được ." Nàng không có người trong lòng , đối với hắn cũng như vậy sao ? Nghĩ tới đây Hiên Viên Mạch không khỏi nắm chặt tay thành quả đấm , trong lòng buồn vui lẫn lộn , hơn nữa tim lại cảm thấy rất là đau , không hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy ?

" Ta làm sao biết được , ngươi có rất nhiều nữ nhân , chẳng lẽ ngươi không thích một người trong đó sao ." Vậy mà cũng hỏi ra miệng cho được , đúng là muốn làm nàng ngất xỉu đây mà .

" Không có ." Ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi , hắn cho tới bây giờ không hiểu người trong mộ có loại tình cảm sâu nặng như thế nào , có thể làm cho bọn họ sống thì sống cùng nhau , chết thì cùng chết chung mộ .

" Vậy à ." Không biết tại sao , khi được lời hắn nói không biết là thật hay giả ... , làm cho trong lòng Lam Tề Nhi cảm thấy rất là vui vẻ .

" Trở về phủ ." Không để ý tới Lam Tề Nhi đang ở phía sau , nên khi hắn quay đầu lại bắt gặp nàng đang nở nụ cười , vậy mà cũng có thể cười sao , đối với nàng mà nói hắn càng ngày không thể nào điều khiển được trái tim của mình nữa rồi .

Hướng về phía bóng lưng hắn le lưỡi một cái , cứ như vậy mà đi , nàng nghĩ thầm cũng không đợi ta cùng đi . Khúc tương tư , có lẽ nàng cũng có thể đàn được một chút , nhưng trong lòng không có tình cảm nên nàng không thể đàn được , có lẽ , nếu như hắn chấp nhận , ai dà , nàng đang nghĩ gì thế ? Chẳng lẻ nàng lại thích nam nhân lạnh lùng đang đi phía trước sao ,nàng không muốn chết sớm vậy đâu nha .

Hiên Viên Mạch cười một lúc , sau đó mới đi về phía cái cây đang có con ngựa đang chờ ở đó , không biết tại sao hắn lại cảm thấy trong lòng rất vui vẻ .

Lam Tề Nhi buồn bực nhìn chằm chằm vào bóng lưng phía trước mặt , không phải là thật chứ , nàng thật đối với hắn là . . . . . .Có loại cảm giác đó sao !

 

Nguồn: truyen8.mobi/t119340-luoi-phi-khuynh-thanh-chuong-20.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận