Thái hậu xoa bóp vai của mình, người đã già mệt mỏi, nhưng nếu như nàng không biết rõ ràng chuyện Tề Nhi, vậy làm sao bây giờ.
Tề Nhi tính tình nhu nhược đơn thuần, tâm địa thiện lương, nàng rất lo lắng nàng không hiểu rõ lòng người, lại bị người khác hãm hại, đó cũng là lỗi lầm của nàng, cho nàng đến Cẩm Vương Phủ lại hại nàng không có tánh mạng, nói không chừng đem nàng ở lại tướng phủ, ít nhất nàng sẽ không có lo lắng đến tính mạng.
"Hồi Thái hậu nương nương, nô tài đã hỏi rồi." Lưu công công cung kính trả lời.
"Vậy thì cẩn thận nói ta nghe." Nhận lấy ly trà trong tay Thanh Liên, híp nửa ánh mắt mở miệng.
"Vâng"
Lưu công công đem toàn bộ thông tin nghe được về cuộc sống mà Lam Tề Nhi trôi qua ở Cẩm Vương Phủ nói với Thái hậu, lúc ấy nghe tin tim của hắn thấy đau , chỉ có Thái hậu nương nương thương nàng, Lam Tề Nhi tính tình vừa nhu nhược vừa đơn thuần làm sao có thể là đối thủ của những nữ nhân kia.
Cẩm Vương gia đối với Vương Phi chẳng quan tâm, trong vương phủ hạ nhân cũng là bất kính đối với nàng, thường lên tiếng khi dễ nàng, trắc phi phu nhân trong phủ lại càng khinh thường Vương Phi, cả một ít thiếp thất kia cũng đè trên đầu Vương Phi, vật phẩm cho Vương Phi chưa tới tay Vương Phi đều bị các viện đoạt hết.
"Cái này Mạch Nhi thế nhưng xếp như vậy, hắn làm sao bỏ được ." Thái hậu nói thật nhỏ, nắm chặt cái chén trong tay, nàng chính là thích Tề Nhi tính tình đơn thuần, nàng không có tâm cơ, hướng tới tốt đẹp, chỉ có như vậy nàng mới thân với Mạch Nhi được.
"Thái hậu, có lẽ Cẩm Vương hắn. . . , " Lưu công công có lời không biết nên nói hay không, chần chờ nhìn mặt mũi Thái hậu có chút mỏi mệt .
"Có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng." Lưu công công đi theo bên cạnh nàng hơn mươi năm, cũng là nàng người nàng tín nhiệm nhất.
"Thái hậu, chuyện lần này Vương Phi bị đụng đả thương, kính xin Thái hậu cảnh cáo bốn vị phu nhân kia một chút chuyện."
Hắn còn nghe nói một chuyện khác, mấy vị phu nhân kia bày ra một chuyện oan uổng muốn giết người Vương Phi, Nhược chuyện kia Nhi thành, Vương Phi chính là nhảy vào trong Hoàng hà cũng rửa không sạch, có miệng nói không rõ nha.
Tính tình Lam Tề Nhi là như thế nào, Thái hậu nương nương rõ ràng, nô tài như hắn cũng rõ ràng, nàng là tuyệt không thể nào làm ra chuyện như vậy , các nàng đã có kế hoạch chu đáo chặt chẽ, mà bọn họ hiện tại chứng cớ gì cũng không có, gấp rút nhắm đến các nàng, Vương Phi không có một người ở trong Cẩm vương phủ có thể nói chuyện, Thái hậu nương nương cũng không thể lúc nào cũng đều ở Cẩm Vương Phủ, cuối cùng phương pháp xử lí chỉ còn lại có dẹp yên đám Trữ người này.
"Tại sao, các nàng quá mức như thế, ai gia có thể nào bỏ qua cho các nàng." Nghe lời mà Lưu công công nói xong..., Thái hậu liền tức giận, thanh âm không khỏi nâng cao.
"Thái hậu nương nương xin nghe tỉ mỉ nô tài nói. . . . . ." Lưu công công đến gần bên cạnh Thái hậu, nhỏ giọng đem chuyện hỏi thăm được toàn bộ nói ra khỏi miệng, hắn làm như thế cũng chỉ là vì nghĩ bảo toàn Vương Phi, Thái hậu không thể vẫn ở tại Vương Phủ, nếu là các nàng muốn thương tổn Vương Phi, đó là khó lòng phòng bị.
"Càng ngày càng làm càn." Tề Nhi hai ngày trước biểu hiện đúng là có chút bất đồng, Thái hậu yên tĩnh suy nghĩ một chút, có lẽ đây là một biện pháp tốt cũng không chừng, nàng bảo hộ như thế nào cũng che Tề Nhi không đầy đủ, chỉ có thể làm cho nàng trở nên mạnh mẽ hơn.
Lưu công công thở phào nhẹ nhõm, hắn bất quá là một nô tài, đâu thèm nói thêm cái gì, lẳng lặng đợi chờ đáp án.
"Lưu công công ngươi đi nói cho bốn nữ nhân kia làm cho các nàng khiêm tốn một chút, lần này Tề Nhi bị thương chuyện tình ai gia sẽ không truy cứu, các nàng có chủ ý đánh cũng tốt nhất không nên dùng ở trên người Tề Nhi, nếu không ai gia tuyệt không bỏ qua cho các nàng."
Trong hoàng cung những thứ lục đục với nhau này nàng thấy nhưng không thể trách, đem Tề Nhi kéo vào hoàn cảnh như vậy , nàng sai lầm rồi sao?
"Vâng" Lưu công công cung kính lên tiếng.
"Các nàng đánh chết thị nữ Vương Phi chuyện này ngươi cũng thuận tiện đề cập một chút, đừng làm cho các nàng nghĩ là chuyện mình làm thần không biết quỷ không hay." Thái hậu gọi lại Lưu công công đang rời đi tiếp tục phân phó.
Tề Nhi tỉnh lại có chút bất đồng, sau này cũng sẽ khác biệt .
"Nô tài hiểu rõ." Lưu công công cười cười, Thái hậu nương nương như vậy là suy nghĩ cho Vương phi, Vương Phi nên làm cho mình trở nên mạnh mẽ lên.
"Thái hậu nương nương, nô tỳ muốn lưu lại chăm sóc Vương Phi, hôm qua nô tỳ đi xem nơi ở Vương Phi chỉ có một mình nàng, một nha đầu cũng không có." Thanh Liên trong tâm thích Lam Tề Nhi, Lam Tề nhi là nữ tử đẹp nhất nàng gặp qua, cũng là cô gái thiện lương nhất.
"Ngươi nha đầu này không nói ta còn không biết, ngươi là nha đầu tri kỉ nhất của ai gia, cho ngươi đi chiếu cố nàng ai gia cũng yên tâm." Nghĩ đến Tề Nhi Thái hậu trên mặt mới có nụ cười, đó là bảo bối nàng nâng niu trong lòng bàn tay .
"Dạ, nô tỳ sẽ chăm sóc tốt Vương Phi , cũng sẽ liều mạng bảo vệ Vương Phi." Thanh Liên trịnh trọng nói, nàng để tâm bảo vệ nàng, không bao giờ...để cho những nữ nhân kia khi dễ nàng nữa.
"Ai gia cũng sẽ cho ngươi ý chỉ, nếu như không có qua ý Vương Phi, không cho những nữ nhân kia đến gần Vương Phi." phương pháp xử lí bọn ta nghĩ, còn lại đều phải xem nàng làm như thế nào.
Ở trong lòng Thanh Liên, chỉ có Thái hậu nương nương là thật tâm thương Vương Phi , không có ai thích Vương Phi, nàng không rõ tại sao một người thiện lương như vậy lại không ai thích nàng đây?"Nô tỳ biết làm thế nào ."
"Vậy thì tốt, ai gia cũng là yên tâm về tảng đá lớn này." Cuối cùng uống một hớp trà xanh, Thái hậu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rất tốt, không biết Tề Nhi tốt hơn chút nào không.
"Thái hậu nương nương, nô tỳ giúp ngài nghỉ ngơi một lát có được hay không? Nô tỳ đi xem Vương Phi nương nương một chút, cũng có thể đem tin tức Vương Phi nói cho ngài."
Thanh Liên cũng hầu hạ Thái hậu gần mười năm, hết sức hiểu rõ thói quen sinh hoạt Thái hậu. Nàng đã sớm nhìn ra Thái hậu nương nương mệt chết đi rồi, nếu như không phải là lo lắng thân thể Vương Phi, Thái hậu nương nương đã sớm trở về Cung.
"Hảo hảo tốt, cũng có ngươi cái nha đầu này." Rốt cục nở nụ cười, nàng là mệt mỏi thật sự, hay là trước ngủ một lát, chuyện tình nàng giao Lưu công công sẽ vì nàng làm tốt.
. . . . . . . . . . . .
Ai, Lam Tề Nhi a Lam Tề Nhi, ngươi thật đúng là sống được cũng rất khó khăn, nhà lớn như vậy, không chỉ không có người cơm cũng không được ăn, làm một Vương Phi nhưng cái gì cũng không có. Ngươi cũng sống được cũng thảm.
Thử nghĩ xem thật đúng là Liên nha đầu cũng không bằng, tất cả trong trí nhớ chỉ có Thái hậu nương nương đối với nàng tốt nhất, hiểu rõ nàng nhất, nếu như không phải là nàng, mình cũng sống không tới hiện tại, sau này có cơ hội nàng sẽ báo đáp.
Nghĩ đi nghĩ lại, Lam Tề Nhi mặc dù không phải là suốt ngày ngâm mình ở trong tiểu thuyết xuyên qua, ít nhất ở trường học đã nghe qua một chút, người ta những thứ kia xuyên qua được làm Vương Phi, người nào không là muốn quyền có quyền, muốn địa vị có địa vị, nàng làm sao lại nhắm ở trên người một nữ nhân xui xẻo như vậy, buồn bực nha.
"Vương Phi, ngài thức dậy làm gì, thân thể còn chưa khỏe mà?" Thanh Liên bưng điểm tâm, Vương Phi chính là xinh đẹp, chẳng cần hủy đi băng gạc trên đầu, vẫn như cũ làm động lòng người.
Liêm Tâm đã không có, nhưng lại tới một Thanh Liên, tiểu nha đầu rất cơ trí, tính tình cũng đơn thuần, nàng thích, lưu nàng ở bên người cũng tốt, nếu không thật đúng là một người nói chuyện cũng không có, "Không có chuyện gì , hóng gió khỏe nhanh hơn.”
Trải qua một thời gian ngắn nghỉ ngơi, Lam Tề Nhi lại nghĩ mãi mà không rõ mình là làm sao xuyên tới tới, thân thể này là thân thể của nàng ở hiện đại, bởi vì chủ nhân thời không này khả năng chữa trị không thể nào tốt như vậy, vết thương trên người sớm đã không có, dấu vết nhìn không thấy một chút, trong trí nhớ chủ nhân thân thể này rất kém cỏi, làm sao giống như nàng như bây giờ.
Nếu như thân thể của nàng đã xuyên tới, thân thể gọi Lam Tề Nhi kia ở đâu? Quá kỳ quái cũng quá quái dị.
"Kia Vương Phi đem áo này phủ thêm, bị lạnh cũng không hay." Vương Phi thân thể yếu đuối, vẫn là hóng gió không tốt.
"Ừ." Nghĩ tới chuyện của mình, vô ý thức gật đầu.
Lẳng lặng đứng ở một bên, Thanh Liên không biết Lam Tề Nhi đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy Lam Tề Nhi trước mắt xinh đẹp rất không chân thật, cực kỳ giống tiên tử cõi trần.
Có tất cả trí nhớ của Lam Tề Nhi, đối với cái thời không này cũng hiểu rõ, nếu một ngày có khả
năng rời đi, nàng sẽ rời đi. Bất kể là làm sao tới , sống ở đâu thì yên ở đấy, đi một bước nhìn một bước.
Thái hậu không truy cứu sự kiện bị thương lần này, chắc là tra được những thứ gì, mà lại không có biện pháp chặt đứt hậu họa, liền chỉ có thể trước hết để cho những nữ nhân kia nhốn nháo, đợi nàng nghỉ ngơi đủ, rồi phụng bồi các nàng chơi.
Hi vọng các nàng không nên quá yếu, nếu không chơi cũng không có hứng thú.