Lười Phi Khuynh Thành Chương 6

Chương 6
Thanh Liên chưa bao giờ biết Lam Tề Nhi có thể ngủ như vậy

Có lẽ trước kia nàng không phải là thiếp thân nha hoàn của vương phi cho nên không biết, hiện tại nàng có thể hiểu rõ chủ tử của nàng lười đến cỡ nào, có thể ngủ đến cỡ nào, trên căn bản trừ ăn cơm ra, khi ngủ ngay cả xuống giường cũng lười động, hơn nữa lúc vương phi đang ngủ không thể đánh thức nếu không hậu quả rất nghiêm trọng.

Thật vất vả khuyên Vương Phi đi ra ngoài xem một chút, cho dù là đi ra một chút phía ngoài Mạc Tâm các, nghe trong vườn hương hoa nàng cảm thấy cũng là một chuyện tốt, vấn đề là đi không bao xa, Vương Phi nhìn thấy cái chòi nghỉ mát này liền tựa vào cột trụ nằm ngủ, bất kể là nàng có kêu như thế nào.

Mắt thấy chủ tử nhà mình ngủ cực kỳ thoải mái, dù sao Phất Nguyệt Đình thường ngày rất ít người lui tới, nguyên nhân là nơi này tương đối thanh u vắng vẻ, chủ tử các viện điều thích ở phía trước vườn, nàng suy nghĩ một chút có nên không quấy rầy Vương Phi ngủ, lại nghĩ tới Vương Phi bình thường không có ăn nhiều món ngon mỹ thực, nàng thừa dịp thời gian này có thể đi phòng bếp cầm chút ít điểm tâm, tránh cho Vương Phi tỉnh sẽ cảm thấy đói.

Thanh Liên đi một bước vừa quay đầu lại, Vương Phi nhà nàng chính là ngày thường rất đẹp, bất kể bộ dáng cái gì, ở địa phương nào, làm cái động tác dạng gì, điều làm cho người ta không nỡ dời mắt, rõ ràng là một cô gái như vậy nhưng tướng ngủ thì lại rất là bất nhã, nhưng nàng chính là cảm thấy như vậy phảng phất khí chất hồn nhiên, mị hoặc người.

Hiên Viên Mạch suy nghĩ một chút trong lòng cảm thấy không ổn, cũng chẳng quan tâm nhiều, cuối cùng vẫn là đứng dậy đuổi theo hai vị huynh trưởng đi đến Mạc Tâm các nhìn một cái, hắn cũng muốn xem nàng một chút, không biết thương thế trên trán nàng có tốt lên hay không.

"Đại ca, chúng ta cùng Cửu đệ tới Mạc Tâm Các thăm cái kia a." Hiên Viên Cảnh có chút mong đợi nhìn thấy Cẩm Vương Phi hiện tại, nàng rốt cuộc là có điểm nào không giống với lúc trước đây?

"Ừ, này nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp có chút khẩn trương." Hiên Viên Diệp cũng không quay đầu nhìn lại, hắn vô cùng tin chắc mới vừa rồi trong thư phòng, mình không có hoa mắt, kia cửu đệ lại cười, cho dù nhìn không ra, nhưng thật là chân chân thật thật nở nụ cười.

"Đây chính là một người, không phải thứ gì?" Nếu là một ngày kia bị đệ muội của bọn họ biết chắc chắn sẽ không có gì hay ho, tóm lại hắn có dự cảm vô cùng không tốt.

Trong trí nhớ, Mạch rất ít cười, phụ hoàng đã tìm mọi cách chỉ vì đổi lại một tiếng cười của hắn cũng rất khó khăn a, tựa hồ hắn chính là thiếu dây thần kinh cười a, hắn cười nhìn rất đẹp mắt a, rõ ràng cũng chỉ là nụ cười nhẹ nhàng bên khóe miệng, nhưng đối với bọn họ mà nói coi như là rất khó có được, chỉ có lúc tâm tình của hắn tốt nhất mới có thể lộ ra nụ cười vân đạm phong khinh như vậy.

"Ta càng muốn xem một chút Cửu đệ muội bây giờ là cái bộ dạng gì, đêm đó nàng mê ngủ, nhìn không ra cái gì , mới vừa rồi Mạch nhắc tới nàng thì cười." Hiên Viên Diệp tin tưởng không phải là chỉ có hắn nhìn thấy, trong lòng Cảnh cùng với hẳn thật là tò mò .

Đại ca mắt thật tinh, hắn còn tưởng rằng chỉ có hắn phát hiện điều bí mật này, thì ra là không phải.

"Ta biết." nếu hắn không phải tò mò cũng sẽ không tới nơi này tìm hiểu đến cùng, đối với bất cứ chuyện gì hắn cũng cực kỳ lãnh đạm, duy nhất có một chút chính là: lòng hiếu kỳ quá lớn.

"Mạch, vị kia là phu nhân của ngươi, thật như có chuyện gì phát sinh." Nhìn lối vào hành lang Hiên Viên Diệp bỗng nhiên ngừng lại, khóe mắt nhìn đến bóng dáng màu trắng, trong lòng kỳ quái là người cô gái thế nhưng ngủ ở nơi đó.

Hiên Viên Mạch vẻ mặt không có gì, hắn không nhớ rõ nữ nhân này là vị nào phu nhân của mình, chỉ đành phải nhàn nhạt đáp lại một tiếng, "Ừ."

" Ngủ ở kia chính là cái người kia đây?" Hiên Viên Cảnh cười khẽ, Cẩm Vương Phủ này thật là kỳ quá rồi, lúc nào lại có nữ nhân tùy ý ngủ như vậy?.

Dương Như Tuyết là lục phu nhân một trong những phu nhân của Hiên Viên Mạch, xuân xanh song thập (20 tuổi), giống như một đóa hoa hồng, ngày thường diễm lệ, cũng coi là một liếc mắt nhìn liền có thể lưu lại ấn tượng , nàng là đại tiểu thư Du Châu (tên địa phương) cẩm tú phường, cha mẹ chỉ có một mình nàng con gái, từ trước đến giờ luôn được nuông chiều vô cùng. Du châu độc nhất là tơ lụa, và lấy tơ lụa cẩm tú phường đứng đầu, vô luận từ tỉ lệ cùng kỹ thuật đều là thượng thừa độc nhất vô nhị, lại càng là vật phẩm tơ lụa chuyên dụng của hoàng gia, Dương gia nhuộm tơ lụa cùng kỹ thuật sản xuất là độc môn bí tịch, không có bất kỳ một nhà có thể làm giả.

Từ lúc nàng ở Du Châu nhìn thấy Cẩm Vương Hiên Viên Mạch, liền đặt lễ đính hôn quyết định muốn làm thê tử của hắn, nàng cầu phụ thân thật lâu, không tiếc lấy cái chết bức bách, rốt cục Dương phụ thỉnh cầu hoàng thượng ban thưởng lễ cưới, nhưng nàng chỉ có thể làm một vị phu nhân, tuy là cảm thấy như vậy có chút vũ nhục thân phận của nàng, nhưng nàng tin tưởng bằng mỹ mạo của nàng cùng tâm kế, một ngày nào đó nàng có thể ngồi lên ngôi vị chánh phi.

"Phu nhân, hình như là nữ nhân kia." Xảo nhi là nha hoàn từ nhà mẹ đẻ của Dương phu nhân mang đến, cũng không phải là cái hạng người thiện lương gì, ngày thường được Dương phu nhân cưng chìu thường hay khi dễ các nha hoàn cấp bậc thấp hơn.

"Phải không? Chúng ta đi qua nhìn một cái, bổn phu nhân tâm tình đang khó chịu đây rồi, lấy nàng hả giận cũng tốt." Dương phu nhân bị Trầm phu nhân trong lời nói chọc cho sinh khí , đang lo tìm không được người hạ hỏa, nghe nói trong vườn này hoa Mân Côi đang nở diễm lệ, nàng liền tới nhìn một cái, gặp phải cái Vương Phi xui xẻo này, coi như là nàng xui xẻo, vốn là có chút bận tâm nha hoàn bên người nàng là người bên cạnh Thái hậu, dưới mắt chỉ có một mình ả đó, nàng có muốn nịn nọt cũng không được.

"Phu nhân, nàng thật giống như đang ngủ đi." Xem ra Lam Tề Nhi ở nơi Cẩm Vương Phủ này thật là không ai đem nàng để vào trong mắt, một cái nho nhỏ nha hoàn cũng sẽ không xem nàng ra gì, trực tiếp xưng nàng là nữ nhân kia,. Có thể thấy được thật là không có chút địa vị nào nha.

"Thật là nữ nhân giống như heo ." Dương phu nhân ghen tỵ với da mặt của Lam Tề Nhi, da thịt kia vô cùng mịn màng non mềm, như nước trong veo , làm cho người ta không nhịn được muốn đưa tay sờ, thử một chút xúc cảm như thế nào.

Hiên Viên Cảnh cảm thấy càng ngày càng thú vị, nữ nhân kia thật là có thể ngủ không một chút cảnh giác, cũng đã có người đến gần nàng như thế, nàng vẫn ngủ say sưa, thật giống như không có ai có thể làm nàng tỉnh mộng.

"Mạch, ngươi không quản sao?." Tiếp tục đi về phía trước mấy bước, ẩn thân ở phía sau mấy cây đại thụ, vị trí này hoàn toàn có thể nhìn toàn bộ chuyện xảy phía đình nghỉ mát.

"Lão Thiên a, đây không phải là vương phi của ngươi sao?"

"Hình như là ." Nghe nói như thế, Hiên Viên Diệp cũng đi tới, hắn cũng quyết định xem một chút nữ nhân kia muốn đối với Lam Tề Nhi làm cái gì.

Hiên Viên Mạch lẳng lặng tiêu sái đến bên cạnh hai người, nhìn một chút đối diện đình, chỉ thấy một thân bạch y khuôn mặt tuyệt mỹ nằm nghiêng rơi vào bên trong tầm mắt của bọn họ, khoảnh khắc trong nháy mắt này hắn muốn mang nàng giấu đi, không để cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy vẻ đẹp của nàng.

Nàng lại ngủ ở chỗ này , hắn nhìn nàng không biết nên cười hay là tức giận đây , nàng thật giống như ngủ rất tốt.

"Không bằng xem một chút tình huống sẽ như thế nào , nữ nhân kia muốn đối với nàng làm cái gì?" Mạch đối với Vương Phi thật như có chút phản ứng, nếu như nữ nhân này đối với Lam Tề Nhi động thủ, không biết hắn có thể hay không ngăn cản a, đây mới là chuyện hắn muốn biết ..

Dương phu nhân nhìn chung quanh, trừ nàng cùng nàng hai thiếp thân nha hoàn, vườn này ai cũng không có, trời sanh nữ nhân luôn có lòng ghen tỵ với nữ nhân xinh đẹp hơn mình, mà trước mắt cái ả này không chỉ có lớn lên so với nàng xinh đẹp hơn, địa vị vẫn so với nàng cao hơn, tại sao nữ nhân hèn yếu vừa nhát gan sợ phiền phức dễ bị khi dễ như vậy lại có thể ngồi lên ngôi vị Vương Phi, mà nàng nhưng chỉ là một phu nhân, nàng muốn đánh vào gương mặt như hoa như ngọc này, như vậy ả còn có cái gì so với nàng.

Hai tỳ nữ thức thời lui sang một bên, các nàng rất rõ ràng chủ tử của mình muốn làm gì, chỉ cần chờ xem kịch vui là được, từng bước từng bước tiêu sái tiến gần đến bên Lam Tề Nhi, một bàn tay cao cao giơ lên, nhanh chóng rơi xuống, song làm người ta mong đợi tràng pháo tay cũng không vang lên, ngược lại vang lên một tiếng hít vào hoảng sợ.

Thật là ánh mắt đáng sợ, trong nháy mắt Dương Như Tuyết cho là người trước mắt mình là Hiên Viên Mạch, ánh mắt lạnh quá làm cho toàn thân nàng tê dại, sinh ra sợ hãi, rõ ràng cũng nhanh muốn đánh trên mặt của Lam Tề Nhi, tay lại bị nàng bắt được giữ thật chặc , cặp mắt kia lại càng bình tĩnh nhìn nàng, trong lúc nhất thời nàng thế nhưng đã không biết nói gì.

"Dương phu nhân thật hăng hái, vào trong vườn Mân Côi ngấm hoa nở a." Ngay từ lúc nữ nhân này đi vào trong vườn nàng cũng đã tỉnh lại, chỉ là muốn đơn thuần ngủ một giấc, bọn họ lại không để cho nàng yên tĩnh, còn muốn động thủ đánh nàng, nếu như nàng không đáp trả nàng một chút lễ vật, tựa hồ rất không có đạo đức a, nàng Hoa Cảnh Lam Tề Nhi cho tới bây giờ cũng không phải là người bị đánh còn không biết hoàn trả cho người.

"Ha hả, nở rất khá." Dương phu nhân mặt trắng bệch như một tờ giấy, ngơ ngác tiếp lời, tại sao ả một câu nói nhẹ nhàng, không khỏi làm cho nàng khẩn trương, chết tiệt, nàng quyết không cho phép ả lên mặt với mình đâu.

"Vương Phi có phải hay không quá tịch mịch, một người rất không thú vị, Vương gia sủng ái nhất Vân tỷ tỷ, vương đang ở cùng Vân tỷ tỷ."

Nữ nhân này, tính toán tìm nữ nhân khác kích thích nàng cũng không cần chọn phương pháp ngu ngốc như vậy chứ, nàng có cái gì tịch mịch.

"Dương phu nhân có ý tứ là ngại Vương gia lạnh nhạt ngươi, ngươi rất tịch mịch, là đến tìm bổn vương phi than khổ sao?" Nhàn nhạt cười, một đôi trong suốt con ngươi mang ý cười, một đạo hàn quang rất nhanh xẹt qua mắt Lam Tề Nhi .

"Ngươi ——" mấy ngày không thấy, Vương Phi này miệng làm sao trở nên lợi hại như vậy.

"Vương Phi nói chuyện cần phải chú ý cái gì nên nói cái gì không nên nói." Vốn định giễu cợt lời của nàng lại bị o nàng châm chọc ngược lại mình.

"Ngươi tới đây." Trong trí nhớ hắn hẳn là quản gia, không để ý đến lời nói của Dương phu nhân nàng nói.Phúc bá chưa từng nghĩ lát nữa ở chỗ này gặp phải Vương Phi, làm sao Dương phu nhân cũng ở.

"Lão nô ra mắt Vương Phi, Vương Phi vạn phúc." Cho dù nàng là Vương Phi không được sủng ái nhưng thân phận là cao nhất ở đây , hắn vẫn là tôn trọng nàng.

"Phúc bá miễn lễ." Lam Tề Nhi nhìn lão nhân này trong lòng rất thích, cũng không biết là tại sao.

"Trưởng ấu chẳng phân biệt được trên dưới, lên tiếng bất kính, theo như gia quy Vương Phủ phải xử lý như thế nào?" Miễn cưỡng trong lời nói nghe không ra được tâm tình, ngược lại làm người ta cảm thấy nghe nàng nói chuyện là một việc vô cùng thoải mái.

"Đối với kẻ dưới chẳng phân biệt được tôn ti trật tựi, nô tài đánh sáu mươi trượng, nô tỳ đánh bốn mươi trượng, nếu là các viện chủ Tử các đánh hai mươi trượng." Phúc bá trả lời thành thật, tuy là không rõ Vương Phi vì sao hỏi như thế.

"Rất tốt, gọi thị vệ đem Dương phu nhân ngay tại chỗ này đánh hai mươi trượng, hai nha hoàn của nàng đánh bốn mươi trượng, lập tức động thủ." Nàng muốn đánh người liền quang minh chánh đại mà đánh, còn muốn thanh tĩnh mấy ngày , nếu nàng ngứa da, làm sao ta lại không giúp nàng gãi ngứa.

"Ngươi, thật to gan lại dám đánh ta." Dương phu nhân chỉ vào Lam Tề Nhi lỗ mũi phồng to, nàng lớn như vậy còn không có người dám động thủ đánh nàng đây?

"Ha hả, ngươi nói thật là buồn cười, hôm nay bổn vương phi đánh ngươi là nhẹ lắm rồi, cho dù muốn đuổi ngươi ra Vương Phủ cũng không phải là việc khó gì, ngươi không chỉ thấy bổn vương phi không thi lễ, còn muốn động thủ đánh bổn vương phi, lên tiếng bất kính : không mời, dấu diếm giễu cợt, điều này cũng có thể cho qua thôi, bổn vương phi ghét nhất là người khác ầm ĩ khi ta đang ngủ, càng chán người khác chỉa vào lỗ mũi của ta, cấm kỵ của ta ngươi điều chạm đến." Ưu nhã đứng lên, tà tà tựa vào trên cây cột hình tròn , bữa này đánh coi như có Hiên Viên Mạch ở đây cũng đừng nghĩ được cho qua.

"Ngươi dám." Nữ nhân này trước kia không có khôn khéo như vậy, nhưng nàng nói cũng đúng là sự thật, hiện tại làm sao bây giờ.

"Phúc quản gia nghe không hiểu lời nói của bổn vương phi sao, cần bổn vương phi lặp lại lần nữa không, vẫn cảm thấy bổn vương phi nên tự mình động thủ sao?." Nếu như không mạnh, cứng rắn một chút, ai cũng muốn khi dễ nàng, phải biết rằng từ lúc nàng mở mắt ra lần nữa, “nàng” đã không phải là nàng.

Phúc bá chẳng qua là sửng sốt một chút, Vương Phi quả nhiên cùng với lúc trước không giống nhau, Vương Phi như vậy làm hắn giật mình, chỉ sợ nàng chẳng qua là miễn cưỡng nói những lời này, nhưng trong giọng nói cường ngạnh cùng không cho cự tuyệt là rõ ràng như vậy , giống như là bộ dạng nói chuyện của vương gia, "Lão nô đi gọi thị vệ tới đây."

"Vương Phi, tại sao?" Nhìn có cái gì không đúng, Thanh Liên trong tay bưng cái mâm điểm tâm bỏ chạy tới đây, nơi này làm sao nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại đang khi dễ Vương Phi sao?

"Không có chuyện gì, vừa lúc ta đói bụng." Ý bảo Thanh Liên đem điểm tâm bưng tới đây, nàng thật đói bụng, nha đầu này thật là tỉ mỉ.

"Nha." Kia Dương phu nhân đây là cái vẻ mặt gì a, thật giống như hận không thể nuốt Vương Phi ngay tức khắc.

Nhìn chằm chằm nàng cũng vô dụng, bữa này đánh nàng là trốn không thoát đâu. Nhàn nhã đi chơi ăn điểm tâm, uống trà nóng, Lam Tề Nhi buồn ngủ đã hết rồi, nàng muốn xem kịch vui a. Thanh Liên vẻ mặt mê mang nhìn Vương Phi nhà mình nở nụ cười trên mặt, làm sao càng xem càng làm cho nàng trong lòng không khó hiểu.

Nguồn: truyen8.mobi/t117320-luoi-phi-khuynh-thanh-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận