Suy nghĩ có lẽ so với người khác còn chu đáo hơn , mắt thấy Lam Tề Nhi đi một mình tới vườn hoa , nàng liền kêu Thanh liên ở lại , nàng muốn biết cuộc sống của Lam Tề Nhi ở Vương Phủ trôi qua như thế nào? Trước kia thì nàng không biết , nhưng nha đầu Thanh Liên là người hầu luôn đi theo bên người nàng ,người khác nàng không tin như nàng nói thì có thể tin .
Dù sao thì Thanh Liên đã từng hầu hạ Thái hậu nhiều năm , ít nhiều có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng Thái hậu , nàng chỉ có thể đứng đây chờ hỏi mà thôi , không biết Thái hậu muốn hỏi về chuyện gì nữa , nàng chỉ lo lắng duy nhất chính là Vương Phi có thể hay không đi tìm chỗ ngủ trong vườn hoa , nếu không tìm thấy được Vương phi nàng sẽ bị phạt nha , long mày khẽ nhíu lại thật chặt .
“ Thanh Liên ngươi đang suy nghĩ chuyện gì vậy ?”
Thái hậu nhẹ nhàng đặt chén trà xuống , thấy tiểu nha đầu này nhíu mày lại như muốn nói chuyện gì đó cho nàng biết .
“Thái hậu nương nương , nô tỳ đang nghĩ không biết Vương Phi đi ngoài vườn hoa hay còn đi chỗ khác ngủ không nữa , phía ngoài gió lớn sợ sẽ bị lạnh .”
Nàng cung kinh trả lời , nàng thật lòng lo sợ Lam Tề Nhi sẽ ngã bệnh không tham dự được cuộc thi .
Đầu tiên là ngạc nhiên , Thái hậu nhìn vào Thanh Liên nói :
“ Ngươi vừa nói gì ?”
Tề Nhi sao lại có thể trong vườn hoa hay đi chổ nào khác để ngủ , nha đầu này nói làm nàng không hiểu .
“Dạ, đúng vậy thưa Thái hậu nương nương , Vương Phi sau khi tỉnh lại trở nên rất thích ngủ , bất quá . . . .”
Không biết có nên nói cho Thái hậu nương nương biết sự thay đổi của Vương Phi không nữa , Thanh Liên cảm thấy Vương Phi bây giờ có chút kì lạ , sẽ làm cho Thái hậu suy nghĩ nhiều , nàng bất quá cũng là suy nghĩ cho vương Phi mà thôi .
“ Bất quá là chuyện gì , ngươi nói rõ ra cho ta biết đi .”
Lam Tề Nhi có chút thay đổi , Thái hậu chợt nhớ tới đêm kia lúc Lam Tề Nhi tỉnh lại nói chuyện không được tự nhiên làm cho cho người khác không thể không nghe theo , khí thế trên người rất giống đứa bé Mạch nhi kia .
“ Dạ”
Thanh Liên suy nghĩ một chút rồi gật đầu , Thái hậu nương nương là người hiểu rõ Vương phi nhất , bây giờ nói ra hết mọi chuyện , dù Vương phi có làm chuyện gì khác người thì cũng có Thái hậu ở phía sau chống lưng như vậy đối với Vương phi rất là có lợi
“ Hôm qua Vương phi đánh Dương phu nhân . . . . . . Vì thích ngủ , nên không muốn ai làm trái ý của mình mà trở nên rất mạnh mẽ .”
Thanh Liên chợt nhớ lại cuộc sống trước kia của Vương phi những chuyện khác không nói , mà nàng lại là người hiểu rõ nhất , chính là hôm nay Vương phi không cho phép bất kể là ai khinh thường và bất kính với mình , nếu không nàng sẽ phản kích lại , cho dù lời nói có nhẹ cỡ nào cũng không ai dám cản đảm mà tra hỏi Vương phi .
“ Ha ha , tốt , vậy mới đúng là cháu dâu của ai gia .”
Nàng cũng muốn vì Lam Tề Nhi mà trừ những tai hoạn trong vương phủ cho nàng , như sợ không thể làm được , thay vì để nàng ra tay không bằng để Lam Tề Nhi học cách làm sao để bảo vệ mình thì hay hơn , như vậy có chỗ đứng trong Vương phủ mới có thể ngồi vững vàng ở vị trí Cẩm Vương phi , cũng có khả năng gây được sự chú ý của Mạch nhi đối với nàng .
Thanh Liên cho là Thái hậu cảm thấy cách làm của Vương phi có chút không ổn , lại thấy Thái hậu nghe xong thì liền vui vẻ , rất ủng hộ cách xử lí của Vương phi .
“ Thanh Liên thề sẽ bảo vệ Vương phi .”
“ Ai gia biết , là ngươi chăm sóc tới Tề nhi rất tốt , đứa bé kia sẽ không bạc đãi ngươi đâu .”
Cười xong liền vỗ tay một cái , Thái hậu Tần Phương Dung cảm thấy rất lâu rồi mình chưa được vui vẻ như vậy .
“ Lưu công công đi mời Cẩm Vương phi trở lại , đã tới giờ dùng bữa tối rồi .”
“ Dạ”
Lưu công công không nghe được Thanh Liên đã nói những gì , hắn đã đứng im lặng ở bên ngoài Cung Lí rất lâu , chỉ nghe được tiếng Thái hậu cười vui vẻ vang lên .
“ Nha đầu Thanh Liên , ngươi đi mời Cảnh Vương điện hạ đi .”
Phất tay một cái , đứa bé Cảnh nhi chính là rất thích náo nhiệt , đáng tiếc Tề nhi đã không cho hắn cơ hội xem chuyện vui , có thể thấy được …hài tử này , cũng làm cho nàng vui vẻ .
“Dạ”