“ Làm phản, đúng là làm phản, người đâu, mau bắt cô ta đè xuống cho ta!”
Ngay sau khi Đức phi quát to ra lệnh, hai thái giám đứng đằng sau Đức phi liền bước lên, hướng về phía Đan Hoành.
Đan Hoành bắt đầu nghĩ, thái giám thì khả năng tới đâu? Cùng lắm là nhiều người xông ra khiến hắn đánh tới phát mệt thôi, chưa biết là ai thắng ai bại đâu nha.
Thế nhưng vừa động thủ, Đan Hoành đã biết là không ổn, hôm nay xem ra tất phải lật thuyền trong mương. Hai tên thái giám này là kẻ đã được huấn luyện bài bản, nếu một đối một thì còn có thể được, nhưng cả hai tên lại xông lên cùng một lúc, nên xem ra hắn khó lòng chống đỡ, trừ phi từng tên lên một thì may ra.
Đan Hoành vừa đánh vừa lui, để tìm thời cơ thích hợp, hai tên thái giám nghe lệnh chủ nhân bắt Đan Hoành, nhưng không dám làm bị thương Đan Hoành, chỉ tìm cơ hội để bắt hắn lại.
Chỉ một lát sau, Đan Hoành đã bị dồn vào góc chết, không cam lòng để bị bắt, Đan Hoành quyết định dùng chiêu liều mình, đó chính là cố ý để lộ sơ hở để bị tấn công, rồi thừa cơ sẽ đánh vào động mạch chủ của một tên, như vậy sẽ khiến y hôn mê một canh giờ, nếu vậy sẽ chỉ còn một tên đấu với hắn, Đan Hoành xem ra sẽ có cửa thắng. Chiêu này thoạt nghe có vẻ rất khả thi, nhưng nếu dùng chiêu này, Đan Hoành có lẽ cũng sẽ bị chút thụ thương, có điều việc đã tới nước này, hắn cũng không còn cách nào khác, cùng lắm là qua ngày hôm nay hắn sẽ dưỡng thương, Đan Hoành nghĩ sao liền hành động như vậy.
Hoàng đế vừa lúc tới nơi, chứng kiến thái giám hầu hạ Đức phi đánh một quyền vào bụng Đan Hoành, còn Đan Hoành thừa cơ chặt một quyền vào cổ y, khiến y ngã xuống, tên thái giám còn lại liền xông lên, bắt lấy tay Đan Hoành định bẻ gẫy, Đan Hoành cố gắng giẫy giụa để thoát khỏi tay y, Hoàng đế thấy vậy liền quát lớn:
“Mau dừng tay cho trẫm!”
Đức phi và tên thái giám, thấy Hoàng đế tới, vội quỳ xuống thỉnh an. Đan Hoành đứng xoa xoa cánh tay, rồi đưa tay ôm bụng ngồi chồm hổm xuống.
Chết tiệt! Tên đó ra tay tàn nhẫn, đánh hắn một quyền thật mạnh vô bụng, thật đau chết đi được!
Đan Hoành cảm thấy trong bụng có gì muốn trào ra, hắn biết là máu, liền cố gắng nén xuống, cũng may không phải là nội thương quá nghiêm trọng.
Hoàng đế thấy Đan Hoành như vậy liền chạy lại đỡ hắn lên.
Đan Hoành vốn định ngồi xổm một lúc cho dễ chịu,ấy vậy mà bị Hoàng thượng tới đỡ dậy, khiến ngực hắn nhói đau, Đan Hoành quyết định trả đũa Hoàng thượng. Đan Hoành giả vờ mình yếu, đứng không vững, tựa đầu vào ngực Hoàng thượng, trong miệng hắn vốn có máu từ bụng dồn lên, hắn quyết định phun hết chỗ máu đó vô long bào của Hoàng thượng, làm trên ngực áo dây cả mảng máu lớn, xem ra long bào này sẽ khó lòng mà giặt sạch a~
Hoàng đế sắc mặt trắng bệch, ôm lấy cơ thể Đan Hoành.
“Ái phi, nàng không sao chứ? Nàng đừng dọa trẫm! Người đâu, mau gọi Hoa ngự y!”
Đan Hoành kéo ống tay áo của Hoàng đế lên chùi miệng nói:
“Không cần, ta không muốn gặp ngự y, ta muốn về nhà”.
Đan Hoành nghe thấy gọi ngự y liền lo lắng, nếu ngự y tới, chỉ cần bắt mạch sẽ biết ngay hắn là nam nhân, vậy chẳng phải là xong đời sao? Hắn chịu được vết thương này, hiện giờ hắn chỉ muốn về nhà.
Hoàng đế nghe vậy, lại tưởng Đan Hoành trách y tới chậm, làm hắn bị thụ thương, liền cảm thấy đau lòng, hơn nữa nhìn thấy Đan Hoành thụ thương, trong ngực lại càng cảm thấy không dễ chịu.
“Một đám phế vật, sao còn đứng ngây ra đó ? Còn không mau đỡ chủ nhân của các ngươi vào nghỉ ngơi?”
Bọn nô tài thấy Hoàng thượng thường ngày nho nhã, bây giờ bỗng phát hỏa, mắng chửi bọn chúng, liền than thầm rằng xem ra hôm này sẽ có người thê thảm.
Đan Hoành thấy cung nữ bước tới đỡ hắn vào phòng, hắn liền phản đối, đứng bất động tại chỗ:
“ Ta không muốn nghỉ ngơi! Không muốn gặp ngự y! Ta muốn về nhà, nghe rõ không? Ta muốn về nhà.”
Đan Hoành ôm bụng, quay về phía Hoàng đế gào khản cổ.
Hoàng đế liền kéo Đan Hoành dựa sát vào lồng ngực mình, bình tĩnh nhìn vào mắt hắn.
“Ái phi, nàng bị thương rồi, nghe lời ta, trước hết hãy đi nghỉ ngơi, được không? Hãy tin tưởng trẫm, trẫm sẽ đòi lại công bằng cho ngươi”.
Đan Hoành ngó một đống người đang quỳ dưới đất, liền ngẫm nghĩ lại, xem ra hiện giờ không phải lúc nói chuyện này, hơn nữa hắn còn cần thời gian suy tính cách đối phó với ngự y nữa, nghĩ đoạn đành bất đắc dĩ quay người vào phòng.
Hoàng đế lúc này mới nhìn Đức phi nãy giờ vẫn quỳ trên mặt đất.
“Đức phi, nàng có gì để nói với trẫm không?”
“Muôn tâu Hoàng thượng, thần thiếp quả thật không định như vậy, thần thiếp chỉ định giáo huấn nàng một chút, là do hai tên thái giám kia không đúng mực, thần thiếp không có cố ý”.
“Đan Sung Viên đắc tội gì với nàng?”
“Muôn tâu Hoàng thượng, nàng ta không tuân theo lễ pháp”.
“Lễ pháp gì?”
“Nàng ta được phong làm cửu tần, vậy mà tới ngày thứ hai sau khi được sắc phong cũng không tới chỗ thần thiếp thỉnh an, thật là không có tôn ti trật tự gì cả”.
“Đức phi, trong cung có cái luật lệ đó từ bao giờ? Sao trẫm lại không biết? Nàng cùng nàng ấy đều là phi tử của trẫm, thế nào là tôn ti? Dù cho trong hậu cung hiện giờ, nàng là cao nhất, nhưng trẫm chưa từng nói sẽ cho nàng quản lí hậu cung, cho dù muốn chứng tỏ uy nghi thì nàng cũng đâu cần tới đây?”
“Muôn tâu Hoàng thượng, thiếp…”
Đức phi muốn giải thích, nhưng Hoàng đế không cho nàng ta cơ hội.
“Nàng không cần giải thích nữa, người đâu, lôi hai tên cẩu nô tài này đuổi ra khỏi cung cho ta, trong cung không dung nạp loại cẩu nô tài dám ức hiếp chủ nhân như thế!” Hoàng đế chỉ tay vào hai tên thái giám lúc nãy đã xông ra đánh Đan Hoành.
Hai tên thái giám bò tới ôm chân Đức phi van xin:
“Nương nương! Người cứu nô tài, nô tài không muốn bị đuổi khỏi cung a”.
Từ xưa tới nay, các thái giám bị đuổi khỏi cung, đâu có ai có kết cục tốt đẹp.
Bởi vì, thứ nhất, không thể cưới vợ, bởi vậy sẽ phải sống cô đơn suốt đời.
Thứ hai, ngoài việc hầu hạ người khác thì không biết một nghề nào khác.
Thứ ba, bọn chúng là những thái giám ở trong cung từ nhỏ, được rèn luyện võ nghệ, bởi vậy họ rất có tình cảm sâu nặng với hoàng cung, hơn nữa, bị đuổi ra khỏi cung, nhất định sẽ bị phế bỏ võ công, vậy thì khác nào đã chết?
Hai tên thái giám van xin vô cùng bi thảm, nhưng Đức phi cũng không có cách nào khác, đến nàng còn khó bảo toàn bản thân, huống hồ là bảo vệ bọn chúng, không có cách nào khác, nàng đành quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Hai người thái giám thấy đã không còn đường lui, một người liền lao đầu vào cột tự tử, chết ở trong cung còn được chôn cất, chết ở ngoài cung lấy ai chôn cất?
Thật không ngờ, lúc này Đan Hoành từ trong phòng chạy ra, đẩy tên thái giám đang có ý định tự tử ra xa khỏi cây cột, lực đấy khá mạnh, nên tên thái giám ngã lăn ra đất còn lưng Đan Hoành đập mạnh vào cây cột.
“AI! Ôi da!”
Đan Hoành bị đập mạnh thở không ra hơi.
“Ái phi, nàng không sao chứ?”
Hoàng đế vừa nói, vừa lo lắng tiến tới dìu Đan Hoành. Đan Hoành đẩy tay Hoàng đế ra, nói với tên thái giám vừa bị hắn đẩy ngã xuống đất:
“ Người huynh đệ, ngươi đâu tới nỗi phải như vậy a, ra cung thì có gì không tốt? Sao lại đi tìm cái chết chứ? Ta muốn ra còn không có được nha, uy! Các ngươi thực sự là không muốn ra ngoài cung a?”
Hai tên thái giám liếc nhìn nhau, rồi cả hai người quỳ dưới chân Đan Hoành:
“Đan nương nương, chúng tiểu nhân xuất thủ đả thương người, tội đáng muôn chết, nhưng chúng nô tài muốn được chết ở trong cung, xin nương nương cho chúng nô tài toại nguyện”.
“Sao lại nghiêm trọng như vậy? Chỉ là ở lại thôi mà, chủ nhân như vậy ngươi vẫn muốn theo?”
“Đan nương nương, chỉ cần ngài cho phép chúng tiểu nhân ở lại, cho dù làm thân trâu ngựa, chúng tiểu nhân cũng không chút nề hà”.
“Như vậy a, vậy ở trong viện của ta có được không?”
“Cảm tạ nương nương khai ân!”
Hai tên thái giám rối rít dập đầu, bọn họ không phải là không sợ, đả thương nương nương, vậy mà được lưu lại, nhất định bọn họ sẽ bị ngược đãi, bọn họ cũng biết , nhưng chỉ cần Đan nương nương cho phép bọn họ ở lại là tốt rồi, một chủ nhân như Đức phi, bọn họ sẽ không theo nữa.
Lúc này Đan Hoành đang thầm nghĩ, sau này buồn chán có thể đấu võ với hai tên này, như vậy sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Mời bạn đón đọc chương tiếp!