Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế Chương 120 - Thiên Vũ Cử Động, Nhất Nam Ngũ Nữ Liễu Tâm Nguyện.

"Ừm, tốt, thật là ngon, Nhi Sảng Đề Thần phải không? Cách Thụy, sáng kiến về sanh ý này của ngươi rất là hay. Sau này, mỗi sáng cứ phát cho mỗi người cái thứ Đề Thần này để cho tỉnh táo. Mẹ nó, như vậy thì thành viên của Tư Lược Đoàn chúng ta sẽ có thể thức đêm nhiều hơn rồi!"
Sáng sớm, tại bí mật trú địa ở Vọng Triều sơn, cầm thú nam tước đang ngồi trên bảo tọa dành cho đoàn trưởng ở trong công chúng đại sảnh, tay trái thì ôm đùi của đông phương mỹ nhân Mộng Hinh, còn tay phải thì đang ôm nữ vương lão bà, thưởng thức từng muỗng cháo Thanh Sảng do đích tay nàng đút cho, rồi lên tiếng khích lệ sáng kiến mới của hương kì ải nhân Cách Thụy.
"Đúng vậy, đúng vậy! Tư Lược đoàn của chúng ta từ lúc thành lập cho đến nay, có một nửa là hành động vào ban đêm rồi. Phải chi Cách Thụy ngươi đến sớm một chút, thì chúng ta sau mỗi lần trở về đã không phải vừa ăn sáng vừa ngủ gật rồi." Lôi Nặc, Ai Đức, La Phi vừa ôm nồi cháo vừa ăn, xì xà xì xụp húp mạnh vài hơi, đồng thời, sau khi nghe xong lời của đoàn trưởng đại nhân thì đều lên tiếng phụ họa theo.

"Khà khà, chỉ cần các vị đại gia vui lòng, vậy thì sau này ta sẽ dựa vào phương cách này mà đem nó pha lẫn vào thực vật mỗi khi nấu nướng." Hương kì ải nhân Cách Thụy được khen ngợi mà trong lòng lấy làm đắc ý. Là một trù sư (đầu bếp), Cách Thụy đương nhiên là thích thú được nhìn thấy những người khác biết thưởng thức thực vật do mình chế biến ra.
nl.Đêm qua, tại Ba Khắc Địch thành, Tư Lược đoàn đã bắt được hơn một vạn người địa tinh, và đã áp giải bọn họ về nhốt ở bí mật trú địa tại sơn mạch Mạt Lạp Đặc, do hỏa thương đại đội phụ trách canh phòng.
Kim tệ và địa tinh Trữ Súc Tạp (tiền giấy thông thành ở địa tinh) của Ba Khắc Địch thành cộng lại tuy chỉ có từ chín mươi đến một vạn, nhưng địa tinh Trữ Súc Tạp ở nam bắc đại lục không dùng được, còn những thứ khác như là hỏa thương hỏa pháo, cùng với hỏa khí, cương thiết chiến xa và vọng viễn kính đều từ những linh kiện rất tốt, thêm vào những bản phúc thảo về chúng, tất cả đều có giá trị cực kỳ trọng yếu đối với Tư Lược đoàn. Lần này có thể nói là lưu manh đoàn trưởng đã thu hoạch rất lớn.kien
Những tên địa tinh bị bắt ấy, đối với việc Tư Lược đoàn cải thiện lại những sản phẩm do chính người địa tinh làm ra như là đặc chế tạc đạn, độc khí pháo đạn, vân vân, thì cảm thấy rất buồn bực. Họ không thể ngờ được là đám người dị tộc này lại thông minh đến thế, có thể đem những sản phẩm của chúng mà cải thiện lại khiến cho chúng trở nên càng lợi hại hơn. Nhưng điều châm biếm ở đây chính là việc đám người dị tộc này lại dùng chính những thứ này để đi đối phó với người địa tinh bọn chúng.
Vì đêm qua Phỉ Phỉ và Liên Na thấy tình lang chưa trở về nên lo lắng, cơ hồ suốt đêm không ngủ được. Sáng nay trời vừa hừng sáng liền vội chạy đến bí mật trú địa tại Vọng Triều sơn, chính mắt trông thấy tình lang đã trở về thì mới yên tâm.
"Hắc hắc, Lộ Lộ mau đi múc thêm một chén cháo cho thiếu gia nào. Có nữ vương lão bà đút cho ta, thật là khoan khoái a!" Diệp Phong hưởng thụ sự phục vụ của Liên Na mà trong lòng tràn ngập khoái ý của một kẻ chinh phục. Hắn nhìn thấy cháo trong chén sắp hết nên kêu Lộ Lộ múc thêm.
"Chàng thật là hợm hĩnh a!" Liên Na ngồi trên đùi phải của Diệp Phong, nhìn Lộ Lộ đón lấy chén cháo để đi múc thêm, liếc hắn một cái, rồi nhẹ giọng hờn trách. Lúc này Mộng Hinh cũng đang ngồi ở trên đùi bên trái của hắn, nàng ghen tuông thò tay ra sau nhéo một cái vào lưng hắn.
"Ai bảo ta có nhiều lão bà tốt như vậy làm chi chứ!" Diệp đại sắc lang lại nhởn nhơ đắc ý, nở nụ cười vô sỉ mà nói với hai nàng. Hai tay ôm chặt lấy Mộng Hinh và Liên Na, rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng và ướt át của hai nàng. Hắn đang định nói tiếp thì chợt thấy Lạc Khắc tể tướng vội vã bước ra từ Truyền Tống Trân lớn tiếng bảo: "Quai tôn, quai tôn, Cát Lôi Tư nguyên soái vừa truyền tín điểu đến, nói rằng Thiên Vũ đế quốc lại phái năm cánh quân đang trực chỉ hướng tây bắc mà tiến đến. Theo dự đoán thì tám ngày sau sẽ có thể đến được Tây Bắc tỉnh."
"Thiên Vũ đế quốc lại tấn công sao? Lôi Ân, chúng ta làm sao bây giờ?" Liên Na nữ vương nghe được lời báo của Lạc Khắc thì ưu lự nhíu đôi mày ngài, rồi quay sang tình lang hỏi ý kiến.
Còn có tám ngày, hừ, như vậy cũng đủ rồi…..Diệp Phong thầm nhủ trong lòng. Nhìn dáng vẻ lo lắng của nữ vương lão bà, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài óng mượt của nàng, rồi ôn nhu nói: "Không cần lo lắng, việc Thiên Vũ đế quốc tái cử quân tấn công đã nằm trong dự liệu của ta. Nếu lần này bọn chúng chỉ cử năm cánh quân đến xâm phạm, thì ta chắc chắn sẽ khiến bọn chúng thất bại trắng tay không đào tẩu được."
"Chàng chuẩn bị đối phó với bọn chúng như thế nào?" Liên Na nhìn thấy tình lang tràn trề lòng tin và lộ ra vẻ ôn nhu dịu dàng như thế thì cũng yên tâm lại, chỉ tò mò cất tiếng hỏi hắn.
"Hắc hắc, đương nhiên là sẽ dùng tới kế hoạch mà bọn chúng không thể nào ngờ tới được……" Diệp Phong nhìn dáng vẻ tò mò của mọi người, liền cười lạnh một tiếng rồi nói ra kế hoạch của mình.
"Ha ha ha, lão đại, chiêu này của người sẽ làm mất thể diện lắm đây." Ai Đức nghe xong kế hoạch của Diệp Phong, gã liên tưởng tới tình cảnh khi tiến hành kế hoạch đó mà lớn tiếng cười to với Diệp Phong.
"Mẹ ngươi cái tên mập này, hai nước giao tranh cần mẹ gì phải giữ thể diện? Chỉ cần đạt được thắng lợi, vậy thì có mất thể diện hay không lão tử cũng bất cần. Miễn sao tiêu diệt được địch quân, và khiến cho chúng ta trở nên binh cường mã tráng là được." Diệp Phong sẳng giọng, trừng mắt mắng Ai Đức.
"Trong chiến tranh mà sử dụng đến mưu kế thì chẳng có gì là tổn hao âm đức cả, nhưng chàng mở miệng ra nói chuyện có thể đàng hoàng hơn được không?" Tĩnh Hương đang đứng sau lưng của Diệp Phong, đưa tay đấm hắn một cái rồi thốt lên như thế.
"Hắc hắc, mỹ nhân của ta, cần gì phải kiêng kỵ nhiều như thế chứ, ta phải ăn nói như thế thì mới cảm thấy thống khoái. Lẽ nào nàng nhẫn tâm bắt ta phải khoác lên cái bộ dạng quân tử đạo mạo rắm thối đó thì mới được hay sao?" Diệp Phong cười hắc hắc mấy tiếng, rồi vươn tay ôm lấy Tĩnh Hương đặt lên đùi mình thay vào chỗ của Liên Na lúc nãy.
"Ài, thiếp thật là hết cách với chàng!" Tĩnh Hương dở khóc dở cười nhìn nam nhân đã khiến nàng mê luyến sâu đậm này, rồi dí ngón tay ngọc vào trán hắn, nói.
"Quai tôn, kế hoạch đêm qua của các ngươi đến địa tinh đại lục bắt nô lệ thế nào rồi?" Lạc Khắc tể tướng nhìn Diệp Phong rồi hỏi đến vấn đề thứ hai đã khiến lão phải đến bí mật trú địa. Đêm qua lão đã biết việc Diệp Phong đi bắt địa tinh.
"Khà khà, bổn thiên tài đích thân xuất mã, thì cái đám địa tinh nhỏ nhoi đó khó thoát được pháp võng……" Diệp Phong đắc ý cười lớn, lời này của hắn mang nhiều ý tứ, chỉ thấy đám Lộ Lộ sáu người cũng đều phát ra tràng cười thánh thót.
Lạc Khắc biết kế hoạch thành công thì yên tâm không hỏi gì nữa, chỉ nhìn quai tôn và những nàng cháu dâu sẽ cho ra những người nối dõi tông đường cho Pháp Lôi Nhĩ gia tộc, trong lòng cảm thấy rất hoan hỷ. Giờ đây toàn thể Mạt La đế quốc đã bí mật nằm trong sự khống chế của Pháp Lôi Nhĩ gia tộc, lão không còn phiền não về những chuyện tranh quyền đoạt lợi nữa, nên điều mà lão khát khao nhất trong lúc này chính là được bế cháu chắt, càng nhiều càng tốt.
Thân là thần tử, mỗi lần gặp Liên Na nữ vương thì Lạc Khắc đều phải thi lễ thỉnh an với nàng, nhưng vì Liên Na đã trở thành nữ nhân của Diệp Phong, nên điều này khiến cho nàng cảm thấy bất an, vì vậy mà đề nghị với Lạc Khắc là những lúc nào không có mặt người ngoài thì không cần phải đa lễ. Vì thế mà lúc này Lạc Khắc không cần thi lễ với Liên Na, nếu không thì thật là bất kính.
"Lão đầu tử, thời gian gần đây, quốc gia liên tiếp gặp nhiều tao ngộ kịch biến, khẳng định là lòng dân rất bất an. Người nên tìm biện pháp để ổn định lòng dân, tốt nhất là thừa dịp Liên Na đăng cơ mà thực thi càng nhiều việc thiện càng tốt, giúp Liên Na mua chuộc lòng dân!" Diệp Phong trái ôm phải ấp hai nàng Mộng Hinh và Tĩnh Hương, thần tình rất vui vẻ, quay sang đề nghị với Lạc Khắc.
"Ừm, có đạo lý! Trong nước gặp nhiều phen biến động, chúng ta quả thật cũng rất nên củng cố lòng dân. Chúng ta có thể sử dụng chính sách giảm thấp các loại thế má, như vậy sẽ khiến cho bách tính cực kỳ cao hứng. Việc này không nên chậm trễ, để ta lập tức đi lo ngay." Lạc Khắc nghe lời kiến nghị của Diệp Phong, thấy rất hữu ý, nên cao hứng gật đầu đáp lại. Sau đó, Diệp Phong và Liên Na nói thêm vài câu rồi cũng thông qua Truyền Tống Trận mà rời khỏi Vọng Triều sơn.
Lão nhân Lạc Khắc này từ khi tôn nhi của lão lấy được nữ vương bệ hạ vào tay, liền trở nên rộng lượng hơn và không còn tham lam ích kỷ như trước nữa. Dù sao thì toàn quốc hiện nay đều đã nằm trong tay của Pháp Lôi Nhĩ gia tộc bọn họ, tất nhiên là điều này đã khiến lão rất thỏa mãn. Vì vậy, việc quan trọng nhất giờ đây là có thể bảo trì được quốc gia bình an.
nl.Sau khi tể tướng đại nhân rời đi rồi, đợi dùng xong bữa sáng, Phỉ Phỉ đại tiểu thư cũng vì sợ phụ thân sẽ đến tìm mình, nên cũng đành bịn rịn chia tay tình nhân. Diệp Phong đi một vòng xem xét tình hình chúng thành viên nghỉ ngơi xong, lúc này chỉ còn lại ngũ nữ ở bên mình, trong đầu liền nảy ra một chủ ý xấu. Hắn ra lệnh cho bọn Khải Đặc ba người dùng buổi chiều rảnh rỗi này mà đi giáo huấn cho đám người địa tinh mới bị bắt biết làm sao để phục tùng bọn họ, và làm bản thống kê về tất cả bản lãnh chức nghiệp của người địa tinh. Xong xuôi đâu đó hắn mới cùng ngũ nữ tiến vào ngọa thất của mình.kien
"Lão công, chàng cả đêm không ngủ, còn kéo chúng ta vào đây làm chi?" Năm nàng giai nhân sau khi vào đến ngọa thất thì kẻ đứng người ngồi, dù tư thế có không đồng nhất, nhưng đều có bộ dạng rất ưu mỹ. Người vừa lên tiếng hỏi chính là mỹ nhân đang ngồi trên ghế, Mộng Hinh.
"Hắc hắc, hôm nay ta có sự tình trọng yếu để hỏi các nàng. Lại đây nào, ba vị lão bà của ta, đến đây ngồi đi." Diệp Phong cười hắc hắc mấy tiếng, rồi ghé tai nói nhỏ với Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi vài câu, khiến cho ba nàng Tĩnh Hương, Mộng Hinh, và Liên Na rất tò mò, chỉ đành bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Hừ, làm ra vẻ thần bí thế này, rốt cuộc là có việc gì, chàng mau hỏi đi, rồi sau đó còn mau đi ngủ." Tĩnh Hương và Liên Na trước sau lên tiếng nhắc nhở tình lang, chỉ muốn hắn sớm đi nghỉ ngơi.
"Khụ khu, được rồi, giờ ta hỏi đây!" Diệp Phong chính sắc nhìn tam nữ bên cạnh đầy thâm tình, rồi hỏi: "Các nàng yêu ta chứ?"
"Thật là bệnh mà! Chàng không có việc gì sao mà lại đi hỏi nhảm nhí cái gì thế? Thiếp yêu chàng, thích chàng, chẳng lẽ chàng không nhìn ra được điều đó hay sao?" Tĩnh Hương, Liên Na, và Mộng Hinh tam nữ nghe Diệp Phong hỏi thế thì đều lộ ra vẻ mặt thẹn thùng, khẽ khàng trách hắn hỏi lời dư thừa.
"Hắc hắc, nếu các nàng đều yêu ta, vậy có phải là cũng nên thể lượng một chút, đồng ý để cho ta chính thức được cùng lúc hoan ái với các nàng chứ?" Diệp Phong cười hì hì, âu yếm nhìn tam nữ mà thốt ra lời tận đáy lòng.
"A! Chàng……thật là một con tử quỷ mà, khi không lại muốn……Thiếp thấy chàng phải nên tự tu tỉnh lại đi!" Liên Na nhìn thần sắc cười hề hề của tình lang, cảm thấy vừa giận vừa thẹn, lập tức đứng dậy định đánh cho hắn vài cái. Cả Tĩnh Hương và Mộng Hinh cũng thẹn thùng liếc xéo hắn một cái.
"Mặc kệ thế nào, hôm nay ta nhất định phải cùng lúc chiếm hữu được các nàng thì mới thôi à!" Diệp Phong cười hề hề, khẽ quát nhẹ một tiếng, nháy mắt ra hiệu cho Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi, rồi phất tay một cái, liền điểm ngay vào huyệt đạo của Liên Na và Mộng Hinh, đồng thời cũng đè ngay Tĩnh Hương xuống giường, áp sát trên người nàng và đưa tay xoa nắn đồi ngực kiêu hãnh của nàng.
"Lôi Ân, chàng không được làm càn, nếu không, thiếp sẽ tức giận đấy!" Tĩnh Hương lần đầu bị tình lang âu yếm ở trước mặt tứ nữ, nên mặt ngọc đỏ bừng, khẽ vặn vẹo tấm thân mềm mại rồi trừng mắt giận dỗi nói với Diệp Phong.
"Không được, ta đã mong đợi ngày này từ rất lâu rồi. Ngày hôm nay các nàng nhất định phải cùng đồng sàng và để cho ta chiếm hữu cả năm người mới được a!" Diệp Phong vẫn mạnh bạo xoa nắn đồi ngực của nàng, nhìn biểu thái trừng mắt đầy bá đạo của nàng, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng, khẽ tách đôi hàm răng đều đặn và quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng, khiến cho nàng chỉ biết vung tay đánh vài cái vào ngực hắn, rồi thì sau đó chỉ còn ngượng ngùng phát ra những tiếng rên khe khẽ, căn bản là không thể nào thoát khỏi ma trảo của hắn.
Lúc này, mỹ nhân mặc xiêm y màu đen là Liên Na, còn Mộng Hinh thì mặc bộ y phục màu hồng phấn. Cả hai nhìn hình dáng Tĩnh Hương bị xâm phạm, nghĩ đến ý nghĩ hoang đường cực độ của tình lang mà thập phần xấu hổ. Vừa định mở miệng nói gì thì đã bị Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi cùng bước đến đẩy các nàng nằm lăn xuống giường, sau đó lại giúp các nàng nhanh chóng thoát y.
"Lộ Lộ, Nguyệt Nhi, các người tại sao cũng điên theo Lôi Ân thế? Mau dừng tay!" Liên Na và Mộng Hinh bị hành động của Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi dọa khiếp, nhưng không thể cử động được, chỉ đành trơ mắt ra nhìn bọn họ dần dần cởi hết y phục của mình ra, nhất thời ngượng ngùng pha lẫn giận dỗi.
"Không được đâu, thiếu gia đã phân phó rồi, nên muội nhất định phải nghe theo. Dù sao thì mọi người cũng đều là nữ nhân của thiếu gia mà, các người không cần phải mắc cỡ, chẳng phải chúng ta đã từng tắm chung và đã nhìn thấy hết tất cả rồi sao?" Nguyệt Nhi mỉm cười đầy vũ mỵ với Liên Na và Mộng Hinh, thấy Mộng Hinh mở miệng muốn nói liền vội cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào xinh xắn của nàng.
Nguyệt Nhi và Lộ Lộ trong lúc bầu bạn với thiếu gia, vẫn thường âu yếm hôn hít lẫn nhau để tránh cho đối phương trông thấy thiếu gia sủng hạnh mình mà cảm thấy khó chịu trong lòng, càng làm tăng thêm niềm lạc thú ở trong phòng the.
Người đầu tiên bị Diệp Phong cùng với Lộ Lộ và Nguyệt Nhi hý lộng là Phỉ Phỉ. Dưới sự khích lệ của Lộ Lộ và U Nguyệt Nhi, Phỉ Phỉ vẫn thường nhiệt liệt tham gia với họ. Trong những lúc ấy, tam nữ thường bày ra các tư thế mê người ở trên giường để chờ Diệp Phong sủng hạnh, khiến cho hắn càng ngày càng ao ước sẽ có dịp cùng với sáu mỹ nhân hoan ái cùng một lúc, có như thế thì hắn mới đạt được khoái cảm cao nhất của một kẻ chinh phục.
Là nam nhân có thể hưởng thụ hoan lạc đến dường này, nhất định là sung sướng đến tiêu hồn. Đương nhiên, người đó cũng phải có bản lãnh để thỏa mãn nữ nhân mới được. Tên Diệp Phong này, do tuổi còn trẻ nên trể trạng không cần nói đến, chỉ là gần đây hắn học được bí pháp để tráng dương ở trong bảo điển, có thể thu phát tùy tâm, vì vậy, thời khắc để cho hắn đại triển thần oai rốt cuộc cũng đã đến.
Tĩnh Hương liếc mắt nhìn Lộ Lộ tứ nữ ở kế bên, chiếc lưỡi nhỏ ở trong miệng bị Diệp Phong quấn chặt lấy, đồi ngực kiêu hãnh thì bị đôi tay hắn xoa nắn liên hồi, khiến cho nàng có một loại cảm giác ngượng ngùng và kích thích mà trước nay chưa từng có, không ngừng xâm nhập vào từng giây thần kinh và thân thể mềm mại của nàng. Nàng vốn đã quen với sự sủng hạnh của Diệp Phong, giờ đây thân thể của nàng bắt đầu sinh ra phản ứng mãnh liệt, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn.
Lúc này Diệp Phong vẫn ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Tĩnh Hương, miệng thì nhấm nháp thưởng thức nụ hôn ngọt ngào của nàng, khiến cho khoái cảm không ngừng dâng lên. Mắt nhìn thấy phản ứng của nàng, gương mặt lập tức lộ ra nụ cười xấu xa, tay phải chậm rãi luồn vào xiêm y rồi vuốt nhẹ theo chiếc đùi mỹ miều bóng loáng, rồi dừng lại tại nơi cấm địa thần bí. Hắn lập tức dùng đến kỹ xảo để hý lộng nhụy hoa xinh xắn, đồng thời cũng khêu lên dục hỏa của mỹ nhân, khiến cho hơi thở của nàng càng dồn dập, đồi ngực không ngừng phập phồng lên xuống, mang lại cho hắn một loại nhục cảm rất thoải mái.
Lúc này Lộ Lộ với bộ y phục màu tím trên người, còn Nguyệt Nhi thì mặc bộ xiêm y màu lam, sau khi cởi bỏ hết y phục của Liên Na và Mộng Hinh, chỉ chừa lại chiếc yếm nhỏ và quần lót là hai tuyến phòng ngự cuối cùng để lại cho thiếu gia. Bọn họ nhìn hai tấm thân mỹ miều, rồi cúi đầu xuống say đắm hôn hai nàng, muốn cho hai nàng không nén được dục hỏa mà không thể cự tuyệt sự sủng hạnh của thiếu gia.
Diệp Phong ôn nhu nhìn Lộ Lộ và Nguyệt Nhi, thầm lấy làm hoan hỷ trong lòng vì có được hai tỳ nữ vừa hiểu ý người lại vừa biết chiều chuộng hắn như vậy. Hắn ngẩng đầu lên thôi không hôn Tĩnh Hương nữa, đưa tay nâng đôi chân mỹ miều của nàng lên, rồi kéo chiếc quần lót của nàng xuống, để lộ ra cảnh sắc tuyệt vời ngay trước mắt. Diệp Phong không để cho nàng có thời gian từ chối hắn, vội nhanh chóng tự thoát y, rồi tách đôi chân trắng nõn ra, áp sát tiểu bảo bối công nhập vào vùng cấm địa thần bí, điên cuồng xung kích, khiến cho mỹ nhân hoàn toàn rơi vào vòng đắm đuối, liên tiếp đuợc đưa lên dục tiên chi cảnh.
Giải quyết Tĩnh Hương xong, Diệp đại sắc lang vươn tay kéo Mộng Hinh lúc này đang bị Nguyệt Nhi khêu dậy dục hỏa đến không chịu nổi đến gần mình. Sau khi giải khai huyệt đạo cho nàng, hắn liền ép nàng quỳ xuống giường, rồi đưa tay cởi chiếc quần lót ra, khẽ nâng đôi mông tròn trịa hướng lên cao một chút, rồi từ phía sau vừa vuốt ve ngọc đồn trơn bóng, vừa mãnh liệt tấn công vào cấm địa mê ly kia. Cho đến khi Mộng Hinh chịu không được nữa, buộc phải cầu hắn buông tha thì Diệp Phong mới chịu rời nàng ra. Xong lại giải khai huyệt đạo cho Liên Na, trong cảm giác của một kẻ chiến thắng, hắn áp lên tấm thân mềm mại rồi đặt hai chân của nàng gác lên vai mình, sau đó nhìn vẻ mặt khát khao dục vọng của nàng mà cảm thấy khoái trá, đến lúc đó hắn mới xốc lên tấn công nàng. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Cuối cùng, ngũ nữ cũng không làm sao thoát được ma trảo của Diệp Phong, toàn bộ năm người đều bị hắn sắp đặt ở trên giường, bày ra các tư thế cực kỳ khêu gợi, rồi từng người, từng người chờ hắn đến sủng hạnh.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/luu-manh-kiem-khach-tai-di-the/chuong-120/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận