Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế Chương 171: Liên Minh Bạch Hồ Mỹ Nhân, Thưởng Tễ Xích Lõa Thiên Sứ

"Không đơn giản, thật không đơn giản, Lôi Ân công tước quả nhiên thực lực siêu cường, đúng là danh bất hư truyền, ngay cả Cực lạc câu hồn yên cũng không mê đảo được ngài, bội phục, bội phục!"
Tiếng quát của Diệp Phong vừa dứt, thanh âm nữ nhân ngọt ngào thanh thúy dễ nghe vang lên, một bạch hồ mỹ nhân mặc váy ngắn màu trắng, chân mang giày ngắn cũng màu trắng, đùi đẹp thon dài lõa lộ, phía sau ngọc đồn tròn trịa săn chắc vung vẩy một cái đuôi cáo trắng, đẩy cửa phòng, bước từng bước nhẹ nhàng, mang theo nụ cười mê người tiến vào, đôi mắt hạnh lóng lánh như nước, thần sắc vũ mị lộ vẻ câu hồn dụ nhân.
"Ha, một hồ ly tinh đẹp đến mức làm người khác rung động!?" Diệp Phong kinh ngạc nhìn bạch hồ mỹ nhân, cùng với tuyết thỏ thục nữ La Lan phía sau nàng, hứng thú bị khơi dậy, không lập tức động thủ, cúi người đem Tuyết Lị đang phát tác dược lực, dục hỏa tràn ngập toàn thân ôm vào lòng, nhìn bạch hồ mỹ nhân cười nhạt nói: "Nói đi, các ngươi có ý đồ gì!"

"Hi hi, Lôi Ân công tước thật là một người thống khoái!" Bạch hồ mỹ nhân không để ý đến câu gọi hồ ly tinh của Diệp Phong, hai mắt nhìn Diệp Phong ôm Tuyết Lị đang phát tình, lạc lạc cười duyên, ôn nhu nói: "Kì thật, hôm nay ta chỉ muốn hợp tác cùng Lôi Ân công tước mà thôi!"
"Ô? Hợp tác? Dùng xuân được khiến ta mê mẩn đến vô lực rồi hợp tác à? Nếu ta bây giờ trúng độc, hình như nên gọi là uy hiếp thì đúng hơn?!" Diệp Phong nhìn bạch hồ mĩ nhân khẽ cười nhạt, tay phải tăng lực ôm chặt Tuyết Lị đang muốn xé y phục của hắn, trong lòng cảm khái loại xuân dược con mẹ nó này quá mạnh, lại có thể khiến thánh khiết mỹ nữ trở thành bộ dạng phát tình thế này.
Tuyết Lị hít phải Cực lạc câu hồn yên, tình trạng đã tới mức dục hỏa phần thân, hay tay gắt gao ôm Diệp Phong, bộ ngực kiên đĩnh bão mãn không ngừng ma sát trước người hắn, cặp chân đẹp chon dài thẳng tắp đều muốn quấn lấy người hắn. Khiến dục hỏa của hắn cũng dâng cao, nếu không phải có bạch hồ mỹ nữ và La Lan ở đây, Khải Đặc và Ai Đức lại không biết sinh tử thế nào, hắn bây giờ khẳng định đã đem Tuyết Lị làm ngựa cưỡi rồi.
"Lạc lac, nhân gia dùng đến Cực lạc câu hồn yên, chỉ do sợ Lôi Ân công tước không chịu hợp tác thôi!" Bạch hồ mỹ nhân nhìn thẳng Diệp Phong vũ mị cười duyên, cặp mắt như nước ném cho hắn một cái nhìn cực kì câu hồn.
"Thao, một tao hồ ly tiêu chuẩn, nếu có thể cưỡi lên nàng một đêm, tư vị khẳng định không tệ ... hắc hắc ..." Diệp Phong nhìn bộ dạng vũ mị phong tao của bạch hồ mỹ nhân, trong lòng nghĩ bậy cười xấu, hai tua ôm ngang eo Tuyết Lị đang dục hỏa phần thân nâng dậy, gần như ngồi trên ghế. Nhìn về phía bạch hồ mỹ nhân hỏi: "Nói kế hoạch của ngươi ra, có lẽ chúng ta có thể hợp tác!"
"Hi hi, cùng Lôi Ân công tước nói chuyện đúng là thống khoái!" Bạch hồ mỵ nhân cười hi hi phong tình vạn chủng, cùng La Lan đóng cửa ngồi bên cạnh giường, nhìn Diệp Phong nói: "Nếu ta đoán không sai, Lôi Ân công tước lần này đến đây là muốn trợ giúp dực nhân vương quốc, đánh lui thú ải liên quân có đúng không?"
"Ân, ngươi nói không sai, mà chuyện này muốn đoán cũng không khó!" Diệp Phong trói Tuyết Lị động tình thở hổn hển lại, nhìn bạch hồ mỹ nữ gật đầu trả lời, hỏi ngược lại: "Ngươi sẽ không muốn ta giúp thú ải liên quân đối phó dực nhân vương quốc chứ?"
"Đương nhiên không phải, nếu ta để ngài đối phó dực nhân vương quốc, ngài làm thế nào giải thích với Tuyết Lị tướng quân ngài đang ôm đây? Lạc lạc ... " Bạch hồ mỹ nhân nhìn Tuyết Lị đang phát tình, cười đùa vì câu nói của Diệp Phong, nói ra một lời kinh người: "ta muốn ngài giúp ta cướp lấy thú nhân vương quốc!"
"A?? Người nói sao? Ngươi nói lại một lần nữa xem?!" Diệp Phong giật mình mình bạch hồ mỹ nhân.
Bạch hồ mỹ nhân nghiêm chỉnh nói lại: "Ta muốn Lôi Ân công tước ngài giúp ta đoạt lấy thú nhân vương quốc!!"
"Hắc, có chút ý tứ đó!" Diệp Phong nghe sự xác nhận của bạch hồ mỹ nhân, buồn cười nghiêng đầu nhìn nàng, "Nàng là một bạch hồ nhân, không ngờ lại muốn mưu đoạt thú nhân vương quốc? Là hồ nhân vương của các nàng muốn tạo phản à?"
"Lạc lạc, ta chính là hồ nhân vương của thế hệ này, Nguyệt Oánh- Cách Lâm!" Bạch hồ mỹ nhân cười duyên liếc mắt đưa tình với Diệp Phong.
"Cáp, có ý tứ, thật có ý tứ!" Bạch hồ nhân là vương tộc của hồ nhân, đó là thường thức của đại lục, Diệp Phong tự nhiên biết, bất quá hắn không ngờ bạch hồ mỹ nhân trước mắt lại là hồ nhân vương, không kềm được lắc đầu cười lên, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ rồi hỏi: "Vì sao lại muốn hợp tác với ta?"
Nguyệt Doanh cười khanh khách nói: "Bởi vì thế lực lớn của Lôi Ân công tước, lại có Tư Lược đoàn bộ đội tinh nhuệ, hơn nữa không chỉ có thể có hai bên Mạt La đế quốc, Quang Minh giáo đình hỗ trợ mà gần đây tựa hồ cùng Phỉ Nhã nữ vương của Quang Minh đế quốc có điểm quan hệ, muốn tìm đồng bạn để hợp tác, tự nhiên sẽ tìm loại đại nhân vật như ngài chứ!"
"Ân? Nàng đối với sự tình của ta tựa hồ rất rõ ràng?" Diệp Phong nhíu mày nhìn chòng chọc vào bạch hồ mỹ nhân.
"Sai, theo như ta thấy, ngoại trừ thân tín của Lôi Ân công tước, sợ rằng không ai biết rõ ràng sự tình của ngài, ta nói vừa rồi chỉ là dựa theo một số ít tình báo mà suy đoán thôi. Hi hi, ta nói trúng rồi sao?" Nguyệt Doanh mỉm cười phong tình vạn chủng nhìn Diệp Phong
"Tiểu nương bì này không đơn giản!" Diệp Phong nhìn bạch hồ mỹ nhân, trong đầu kinh hãi nghĩ thầm, hỏi đùa: "Nếu ta giúp nàng đoạt được thú nhân vương quốc, ta có thể có được điều gì tốt?"
"Chỉ cần ngài giúp ta đoạt được thú nhân vương quốc, ngài muốn điều tốt gì cũng được!" Bạch hồ mỹ nhân Nguyệt Doạnh nghiêm chỉnh trả lời.
"Ô? Ta muốn gì cũng được?" Diệp Phong nghe vậy ngạc nhiên khẽ nhìn bạch hồ mỹ nhân, cười xấu xa nói: "Nếu ta muốn mỹ nhân như nàng thì sao?"
"Có thể. Chỉ cần ngài giúp ta đoạt được thú nhân vương quốc, ta sẽ để cho ngài muốn làm gì thì làm!" Bạch hồ mỹ nhân hai mắt nhìn Diệp Phong rất nghiêm trang trả lời.
"Tiểu nương bì này lại ngang nhiên có dã tâm lớn như vậy? Để ta muốn làm gì thì làm? Ân ... điều kiện này thật sự là mê người à ..." Diệp Phong nhìn vẻ mặt nghiêm trang của bạch hồ mỹ nhân, cảm giác không giống nói dối, trong lòng vừa nghi hoặc đồng thời lại không kềm được sắc tâm và ý nghĩ bậy bạ trong đầu, trầm tư nói: "Muốn đoạt lấy cả thú nhân vương quốc không phải là việc dễ dàng, nàng muốn tìm ta hợp tác, cũng nên có kế hoạch gì chứ?"
"Đương nhiên, nếu không có kế hoạch, ta thế nào lại dám cùng Lôi Ân công tước hợp tác chứ!" Nguyệt Doanh thấy Diệp Phong muốn nghe kế hoạch, trong lòng biết hắn đã có ý hợp tác, lập tức lộ ra nụ cười cao hứng, vũ mị trả lời, đem kế hoạch trong lòng trình bày hết cho Diệp Phong.
"Ân, Nguyệt Doanh nữ vương không hổ là hồ nhân vương tinh minh, kế hoạch này thật sự cao minh. Mong là chúng ta hợp tác vui vẻ!" Diệp Phong nghe xong kế hoạch, nhìn bạch hồ mỹ nhân Nguyệt Doanh, trong lòng nghĩ bậy cười thầm, bội phục dựng ngón cái lên!
"Lạc lạc, kế hoạch cao minh đến đâu, cũng phải có Lôi Ân công tước hỗ trợ mà!" Nguyệt Doanh thấy Diệp Phong đã đáp ứng hợp tác, ném cho Diệp Phong một ánh mắt hồ mị phong tao khiền hắn trong lòng ngứa ngáy, trong ngực lại có Tuyết Lị đang phát tình, thật sự là muốn lấy mạng của sắc lang mà!
"Nếu chúng ta bây giờ đã là quan hệ hợp tác, Nguyệt Doanh nữ vương có thể nói cho ta biết hay không, nàng như thế nào biết ta ở tại Tạp Tư Đặc Lộ thành? Còn có vị tuyết thỏ lão bảo(tú bà) này, có quan hệ gì với nàng? Hai thủ hạ của ta tình huống như thế nào?" Đột nhiên nhặt được một thu hoạch ngoài ý muốn, lưu manh công tước nhìn bạch hồ mỹ nhân, nói ra nghi hoặc trong lòng mình.
Nguyệt Doanh ngọt ngào cười nói: "Một tổ chức tình báo nhỏ gọi là Thương Ưng, Lôi Ân công tước có nghe nói qua chưa? Vị tuyết thỏ tỷ tỷ này là thủ lĩnh của Thương Ưng, là bộ hạ của ta, ngài xuất hiện tại Tạp Tư Đặc Lộ thành thì ta đã được thông tri. Còn về hai thuộc hạ của ngài, đại khái là đang còn vui chơi, ta chưa hề động đến họ!"
"Ồ, tổ chức tình báo Thương Ưng kia nguyên lai là thuộc về nàng!" Diệp Phong nghe vậy rất ngạc nhiên nhìn Nguyệt Doanh, trong lòng càng thêm không dám kinh thường hồ ly tinh phong tao này, nhìn Tuyết Lị trong lòng đang rên rỉ giãy dụa, hổn hển cầu hoan, quay lại nói với bạch hồ mỹ nhân: "Ta nói Nguyệt Doanh nữ vương, nàng bây giờ nên có giải dược trên người, trò đùa nhỏ này của nàng, phỏng chừng mĩ nhân này của ta không chịu nổi nữa đâu!"
"Lạc lạc, Lôi Ân công tước, một cơ hội tốt để có được con gái của Ước Hàn công tước, chẳng lẽ ngài lại buông tay? Dùng phương thức của ngài giúp nàng giải độc, không phải là nhất cử lưỡng tiện sao. Ta chọn dùng Cực lạc câu hồn yên, chính là giúp ngài khỏi bận rộn, ngài phải cảm tạ ta đó!" Nguyệt Doanh phong tao cười duyên, mập mờ nháy mắt với Diệp Phong, cùng với La Lan đứng dậy muốn rời đi.
"Trời ạ, tao hồ ly này con mẹ nó quá gian xảo... hắc hắc, bất quá đề nghị của ả rất hay ..." Tuyết Lị trúng Cực lạc câu hồn yên, đã mất đi ý thức suy nghĩ, trong đầu chỉ còn lại ý niệm tầm hoan, hơn nữa nàng trúng độc trước nên không biết Diệp Phong giở trò quỷ. Diệp Phong hoàn toàn có thể giả vờ cũng trúng Cực lac câu hồn yên ...
"Suy nghĩ của Nguyệt Doanh nữ vương thật cao minh!" Diệp Phong cao hứng ôm Tuyết Lị đi tới sát phía trước của Nguyệt Doanh, kề bên tai ả cười đê tiện: "Nói cho ta biết, nàng là xử nữ à?"
"Đương nhiên, sau khi đại sự thành công, ta sẽ đem lần đầu tiên tất cả đều trao cho ngài. Bây giờ ngài cứ hưởng thụ thiên sứ động tình này đi, ta sẽ thông tri cho thuộc hạ của ngài an tĩnh chờ đợi, lạc lạc ..." Nguyệt Doanh vũ mị cười duyên, cùng La Lan đi ra ngoài đóng cửa phòng lại.
"Đồ lẳng lơ, sớm muộn cũng sẽ giải quyết ngươi!!" Diệp Phong nghĩ đến Nguyệt Doanh phong tao, ôm Tuyết Lị đang động tình, đem nàng đặt lên giường.
"Lôi Ân, giúp ta, giúp ta, ta khó chịu quá, mau giúp ta một chút ..."
Mất đi dự kềm hãm của hai tay Diệp Phong, Tuyết Lị vốn dục hỏa phần thân, lập tức khó chịu xé loạn y phục, mái tóc dài mềm mại màu trắng thánh khiết, bộ ngực kiên đĩnh bão mãn, anh đào màu hồng mĩ lệ mê người, tiểu phúc phẳng lì quang khiết, eo thon tinh tế mềm mại, đôi cánh cao quý trắng như tuyết, ngọc đồn tròn trịa săn chắc, đùi đẹp thon dài trắng nõn, chân ngọc lả lướt mềm mượt, mỗi thứ đều là trí mạng hấp dẫn với Diệp đại sắc lang, nhìn thấy huyết mạch hắn như trương lên.
"Hắc hắc, Lị Lị mỹ nhân của ta, đêm nay lão công tương lai nhất định sẽ yêu nàng thật tốt ..."
Tên sắc lang cười đểu dâm đãng vô sỉ, nhanh chóng cởi bỏ quần áo, leo lên giường đem Tuyết Lị đang rên rỉ cầu hoan đặt dưới thân, tay trái vuốt ve bộ ngực kiên đĩnh bão mãn, tay phải nắn bóp ngọc đồn tròn trịa săn chắc, miệng rộng hôn ngấu nghiến đôi mội thơm mềm mại hồng nhuận, tham lam cướp lấy nụ hôn đầu của Tuyết Lị, phóng túng điên cuồng quấn lấy lưỡi thơm của nàng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
"Giúp ta ... giúp ta ..."
Tuyết Lị hay tay ôm lấy cổ Diệp Phong, đùi đẹp thon dài quặp vào hông hắn, thân thể mềm mại áp chặt ma xát vào thân dưới của hắn, cái miệng nhỏ nhắn bị chế trụ vẫn rên ư ử cầu hoan. Dực nữ thánh khiêt cao quý đã bị Cực lac câu hồn yên biến thành dục nữ rên rỉ cầu xin dưới khố hạ của nam nhân.
"Lị Lị, bắt đầu từ hôm nay, nàng chính là nữ nhân của ta ..."
Diệp Phong ngẩng đầu rời khỏi đôi môi của Tuyết Lị, nhẹ nhàng nói, hai tay khẽ vuốt đùi đẹp bên hông hắn, ngọc đồn tròn trịa săn chắc, ôm xốc nách Tuyết Lị lên, giữ chặt nàng vào lòng ngực, tiểu hòa thượng tà ác tại hạ thể, vô cùng chính xác công nhập vào cấm địa của Tuyết Lị ...

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/luu-manh-kiem-khach-tai-di-the/chuong-171/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận