Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế Chương 230 – thế cục, Tây hải

Bắc hải nội chiến diễn ra không ngừng. Đông hải chiến loạn lúc có lúc không. Nam hải bị Vu Ma chiếm hết. Tây hải đại chiến cũng gần kết thúc. Trong tứ đại hải vực, nhìn từ ngoài vào, thì có thể Nam hải là thái bình nhất. Cái đó chỉ là nhìn vào bề ngoài. Thật ra, Nam hải bị Vu Ma thống trị, có thể nói là địa phương không thái bình nhất. Cư dân mỗi ngày đều phải lo lắng cuộc sống, nếu bọn họ làm Vu Ma mất hứng, huyết nhục của bọn họ sẽ trở thành vật để tu luyệt tà thuật!
Đại lục mới của địa tinh ở Tây hải, gần ngàn năm nay đều an tĩnh và hòa thuận. Địa tinh quốc vương Tạp Nhĩ Nặc cùng Lưỡng Tê đế vương tích dịch ( thằn lằn) Nhân Bá Khắc – Tư Đinh, đột nhiên đạt thành một hiệp nghị liên minh. Trong đó không còn gây ra chiến loạn với nhau nữa, quân đội hai bên tập trung lại thành một, ẩn ý muốn tấn công một ai đó.

Từ lúc bắt đầu thiết lập Truyện Tống Trận ở địa tinh đại lúc, Diệp Phong cũng không xao lãng để bộ hạ giám thị tình hình ở đây. Cử động của địa tinh vương quốc và Lưỡng Tê đế quốc, hắn tự nhiên không khó khăn biết được, khiến hắn nghi hoặc. Bất quá, hai đại chủng tộc cũng không có hành động gì tiếp, Diệp Phong cũng không đoán ra được ý đồ của bọn chúng!
Bát Dát tộc hạm đội ở Đông hải đã tiến vào xung quanh hải vực để lên Thần Châu đại lục. Dựa theo hàng tuyến, mục tiêu của Bát Dát tộc là dân tộc du mục không có hải chiến lớn, Đông Du đế quốc!
Nam man, Tây Sa, Bách Cổ, Đông Du, Bắc Du, Biên Hoang, sáu nước lần trước liên minh lại với nhau cũng là vì muốn chia cắt lĩnh thỏ của Thần Châu đế quốc. Hiện giờ thế lực của Thần Châu đế quốc mạnh mẽ, bọn họ không dám tùy tiện xâm phạm, và hợp tác ăn ý lúc trước cũng tự nhiên mà tan rã.
Bởi vậy, Nam Man, Tây Sa, Bách Cổ, Bắc Du, Biên Hoang khi biết mục tiêu của Bát Dát tộc là Đông Du đế quốc, mặc dù biết Bát Dát tộc sẽ gặp khó khăn, nhưng không có xuất ra hiệp trợ gì, và cũng chuẩn bị để cuộc chính này khiến thực lực của Đông Du giảm đi!
Tương tự, lưu manh hoàng đế âm hiểm thâm độc cũng tự nhiên mừng rỡ xem trò hề của các nước. Vì một núi không thể có hai cọp, trừ phi đó là nhất công nhất mẫu. Xung quanh Thần Châu lục quốc, mỹ nữ không chỉ không có quyền cao chức trọng để hắn xử lý, cũng nhưng thèm thuồng thế lực của hắn. Loại nguy cơ này đối với hắn mà nói nhất định phải diệt trừ.
…………
Buổi tối, trăng ẩn hiện cùng tinh tú. Bắc bộ Nam Bắc đại lục của Tây hải, Bất Lạc thành, được xưng là phòng tuyến mạnh nhất của tinh linh vương quốc, sắp phải nghênh đón một trận đại quyết chiến sẽ được ghi vào sử sách!
"Tát Lỗ Mạn thủ lĩnh, hôm nay thú nhân và tinh linh chúng ta chỉ còn lại có mười vạn, tình hình đối với chúng ta rất bất lợi. Cái Bất Lạc thành này dù phòng ngự rất kiên cố, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có băng hệ ma pháp phụ trợ, nếu không với kiến trúc từ cây cối này, bị hỏa pháo của quân địch oanh tạc, toàn quân chúng ta sẽ toàn bộ bị hủy diệt. Ngài có kế sách gì để nghênh địch không?" Trong đại sảnh của Bất Lạc thành, hoàng kim sư vương Bố La Tư thân vận đại địa sáo trang, thoạt nhìn uy vũ bất phàm đang đứng đối diện Tát Lỗ Mạn, băng tinh linh thủ lĩnh, mà nhíu mày hỏi.
Hai gã gia hỏa này bởi vì địch nhân cường đại nên mới kết minh, nguyên bổn vốn tưởng rằng có thể ngăn cơn sóng dữ, lấy lại những gì đã mất, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ liên tiếp bị bại, bị buộc phải rút tới cái Bất Lạc thành này. Lĩnh thổ hiện giờ của tinh linh vương quốc và thú nhân vương quốc ngoài trừ Bất Lạc thành, toàn bộ đều bị địch nhân chiếm hết. Ải nhân vương quốc quân chết, dân hành, bị đánh bại hoàn toàn. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
"Yên tâm, Bố La Tư bệ hạ, có ta và huyền băng sáo trang, cái Bất Lạc thành này chính là một thành lũy siêu cấp chắc chắn. Phối hợp với đại địa sáo trang của ngài, cho dù hỏa pháo của bọn chúng cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng đánh được chúng ta!" Băng tinh linh Tát Lỗ Mạn mặc huyền băng sáo trang, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, trầm tư trả lời. Bộ dáng nhìn qua khiến người phải phát lạnh!
"Ài, hy vọng có thể thủ được. Không nghĩ được rằng, ta, hoàng kim sư vương, tự nhiên cho đến hôm nay phải lâm cảnh này…" Hoàng kim sư vương ngày trước một thân oai vệ ở thú nhân vương quốc, Bố La Tư, lắc đầu bi ai cảm khác: "Đều là do cái ả tiểu hồ ly lẳng lơ Nguyệt Doanh kia. Nếu không có ả, ta tuyệt đối không bị thất thế như ngày hôm nay!"
"Hừ, còn không nói là do chính ngươi gây nghiệt ư!" Tát Lỗ Mạn nghe Bố La Tư nói xong, trong lòng tức giận hừ lạnh. Hoàng kim sư vương lần này sỡ dĩ phải đến Bất Lạc thành này, hoàn toàn là vì bị địch quân tiến công, lại còn bạch hồ tộc cùng với mấy tiểu tộc khác, gây rối ở trong thú nhân vương quốc, khiến không thể chi viện kịp thời!
"Báo…. Thủ lĩnh, địch quân đã bao vây tứ phía của Bất Lạc thành. Binh lực ít nhất phải tới năm mươi vạn!" Tinh linh truyền lệnh linh vội vã tiến vào đại sảnh bẩm báo với Tát Lỗ Mạn!
"Tới thật nhanh, có Truyện Tống Trận thật là thuận tiên a!" Tát Lỗ Mãn bất đắc dĩ lắc đầu cảm khái, rồi nói với Bố La Tư: "Sư vương, đi thôi, ra nghênh địch. Bây giờ thực của chúng ta không bằng địch quân, tốt nhất cầm tặc tiên cầm vương (giết giặc bắt chủ soái trước), như vậy tổn thất mới có thể ít đươc, thắng lợi sẽ lớn nhất!"
"Đành phải như thế thôi. Bây giờ cái tốt nhất của chúng ta chính là có được hai loại thần khí. Đối phó với cái tiểu biểu tử có Liệt Diễm sao trang dĩ nhiên là có dư!" Bố La Tư gật đầu ứng thanh, cùng Tát Lỗ Mạn ra khỏi đại sảnh, tập hợp quân đội, chuẩn bị nghênh địch.
Năm dặm phía bắc Bất Lạc thành, Diệp Phong, Mộng Hinh, và Lạp Phỉ Nhĩ, Khải Đặc, Ai Đức các thành viên chủ lực của Tư Lược đoàn, đang đứng ở vị trí cao, và đồng thời quan sát tiến độ hành quân của bên mình, cũng như dùng viễn vọng kính để chú ý tình hình trong Bất Lạt thành!
"Cáp, hai tên gia hỏa ngu ngốc, lại muốn dùng cây cối để chống lại địa hỏa pháo của bọn ta. Ta muốn nghe tiếng kêu thê lương thảm thiết khi bị hỏa thiêu!" Ổi tỏa bàn tử Ai Đức nhìn kiến trúc bằng cây cối của Bất Lạc thành, cao hứng cười to ha ha.
"Còn nói, ta nói tên tử mập mạp biết, ngươi trước khi đắc ý phải dùng đại não được không. Đừng quên là Tát Lỗ Mạn có huyền băng sáo trang, chỉ còn có băng hệ ma pháp phối hợp, tuyến phòng ngự của Bất Lạc thành tuyệt đối có thể ngăn cản gia nông pháo của chúng ta!" Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc nhân cơ hội mà trêu Ai Đức.
"Kháo, tiểu tử ngươi, con mẹ nó luôn chống đối với lão tử ư!" Ai Đức phẫn nỗ trừng mắt với Khải Đặc. Hai tên bại hoại này lại bắt đầu mắng nhau.
Diệp Phong nhìn hai tên đó, rồi quay đầu hỏi Lạp Phỉ Nhĩ: "Ngươi có cái nhìn ra sao?"
"Hiện giờ thực lực quân bên ta mạnh mẽ, binh lực siêu việt hơn bọn chúng rất nhiều. Ta nghĩ bọn chúng sẽ không tiến hành tử thủ, mà nhất định dựa vào hai loại thần khí để giết chủ soái của bên ta!" Lạp Phỉ Nhĩ suy nghĩ rất lâu, rồi trả lời.
"Ân, nói không sai, tử thủ nhất định đối với bọn chúng chắn chắc bị bại. Điểm này khẳng định bọn chúng không thể không biết!" Diệp Phong gật đầu hài lòng, quát to: "Truyền lệnh, toàn quân tăng tốc tiến lên. Chúng ta hôm nay sẽ cho bọn chúng có được cơ hội biết thế nào là chiến đấu dũng mãnh!"
Khi liên minh quân đội tới tới ngoài thành Bất Lạc, Tát Lỗ Mạn đã lợi dụng huyền băng sáo trang của hắn, thi triển mất trăm cái băng sương hàng lâm lên trên cả tòa kiến tạo bằng cây cối của Bất Lạc thành, biến nó trở thành một tòa băng thành cực kỳ chắc chắn!
"Uy, Tát Lỗ Mạn, Bố La Tư, các ngươi, hai tên ngu xuẩn này, mau nhanh đến đây nhận lấy cái chết. Mẹ nó, lão tử nhìn thấy đã nghĩ muốn giáo huấn các ngươi. Hôm nay là cơ hội cuối cùng, xem các ngươi có thủ được cái thành này không, cũng như còn có khả năng chạy thoát không!"
Hai bên đối đầu mắng chửi nhau cũng là sự việc bình thường, nhưng mà Khải Đặc làm như vậy, và Liệt Diễm kỵ sĩ đoàn của hắn mắt chửi ở ngoài thành người ta thật sự là hiếm thấy!
Tát Lỗ Mạn nghe vậy chỉ cười lạnh nhìn Khải Đặc nhưng không lên tiếng. Bố La Tư khinh thường quát: "Vô danh tiểu tốt, lăn qua một bên, gọi cái ả nữ nhân thống soái của các ngươi đến đây cho bổn vương nói chuyện!"
Bởi vì Diệp Phong không có ở đây, thống lĩnh chiến tranh ở Tây hải bên này cơ hồi đều do Mộng Hinh, có Liệt Diễm sáo trang, làm chủ tướng. Bây giờ Diệp Phong từ một nơi bí mật dấu mặt, Tát Lỗ Mạn và Bố La Tư đương nhiên là muốn gặp Mộng Hinh để khiêu chiến!
"Sư tử, ngươi kêu loạn cái gì đó? Muốn cùng bổn tiểu thu so cao thấp à?" Mộng Hinh mặc bộ hỏa hồng thần khí, hai tay nắm chặt đi tới phía trước nhóm bộ đội, ngẩng đầu nhìn hoàng kim sư vương đang ở trên tháp cây bị đông lại, nhàn nhạt cười.
"Ha ha ha, không nghĩ tới tiểu biểu tử ngươi lại dám ra đây, có khí phách. Hôm nay bổn vương sẽ bắt tiểu biểu tử ngươi về để thưởng cho binh tướng, căm đoan ngươi sẽ sảng khoái muốn chết!"
Bố La Tư ngẩng cái đầu sư tử sửu lậu ha ha cười to, cánh tay phải nắm chắc chiến phủ dài ba mét, phóng người xuống từ cái tháp cây cao hơn vài mét, trực chỉ hướng tới phía của Mộng Hinh.
"Ngậm cái miệng chó của ngươi lại. Xem bổn tiểu thư trảm cái đầu chó của ngươi đây!" Mộng Hinh bị Bố La Tư chọc giận, phốc một tiếng, rồi rút ra Liệt Diễm thần kiếm, bước tới nghênh tiếp Bố La Tư. Song phương lập tức triển khai giáp lá cà. Hai món thần khí chạm vào nhau, tạo ra ngọn lửa và đất cát, khiến cho binh lính bộ đội song phương đều phải lùi về sau để tránh né!
"Đại tẩu cố lên…"
"Đại tẩu tất thắng!!"
Khải Đặc và Ai Đức hai người nịnh hót, nhìn Mộng Hinh đang đấu với hoàng kim sư vương, không ngừng hét to, để trợ thêm uy thế!
"Xem ra Hinh nhi đã hoàn toàn nắm giữ cách sử dụng Liệt Diễm sáo trang rồi. Hoàng Kim sư vương nhiều lắm chỉ có thể đánh hòa với nàng thôi.." Diệp Phong đứng ở trong đại bộ đội, nhìn tình huống phía trước, hài lòng lẩm bẩm. Song hắn còn chưa nói xong, Tát Lỗ Mạn đang đứng ở tháp cây quan sát cuộc chiết, đột nhiên dùng một truyện tống quyển trục, trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh hoàng kim sư vương, huy vũ huyền băng trường thương, hoàn toàn không có nhân phẩm liên thủ với hoàn kim sư vương công kích Mộng Hinh!
"Con mẹ nói, Bố La Tư, Tát Lỗ Mạn, hai tên rác rưởi các ngươi, thân là đầu lĩnh, lại dám dùng thủ đoạn hai đánh một ư. Thật là mất hết thể diện của tinh linh cao quý và thú nhanh nhân dũng manh!" Khải Đặc, Ai Đức dẫn đầu đám tướng tướng mở miệng mắng chửi Bố La Tư và Tát Lỗ Mạn. Khiến cho tinh linh và thú nhân trong Bất Lạc thành để cảm giác thủ lĩnh của bọn chúng làm như vậy là bỏ hết mặt mũi của chủng tộc.
Đối phó với một tên hoàng kim sư vương, Mộng Hinh còn có thể không thua, nhưng cộng thệm một Tát Lỗ Mạn có tính khắc chế nàng, tình huống sẽ không tốt. Hai người đồng loạt tấn công, khiến cho nàng cuống quít lui về sau, căn bản không có lực đánh trả!
"Hừ, hai tên rác rưởi không biết xấu hổ, thích hai đánh một à? Lão tử đến đây cùng các ngươi chơi đùa!" Tiếng hét phẫn nộ của đại lưu mang vang lên, hắc bạch quang mang lóe sáng, thần quang của ma kiến và thánh kiếm đã lâu không hiện giờ phát ra. Nương theo lực di động cực nhanh, Diệp Phong trong nháy mắt đã xuất hiện phía trước Mộng Hinh, ngăn cản tất cả thế côn của đại địa chiến phủ và huyền băng trường thương!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/luu-manh-kiem-khach-tai-di-the/chuong-230/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận