Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế Chương 33 - Xạ thủ trung đội, chú tạo trung đội

Ốc Đặc - Khố Lỗ, thất giai cực điện kỵ sĩ, cao lớn gầy gò, tóc đỏ khuôn mặt anh tuấn, dáng vẻ đường hoàng.Ba mươi tuổi hắn kế thừa phụ thân thế tập tước vị bá tước, đến năm nay đã bốn mươi lăm tuổi, quản lý lãnh địa gia tộc trật tự kỷ cương. Hắn co thực lực cường đại, trong tầng lớp quý tộc tại Mạt La đế quốc có một địa vị vững chắc.
Lãnh địa của Ốc Đặc bá tước nằm ở phía tây tỉnh Đông Bắc Mạt La đế quốc. Mức độ phồn thịnh trong lãnh địa không thua kém bất cứ thành thị to lớn nào. Phủ đệ toạ lạc tại thành trì ở trung tâm lãnh địa.
Lúc này, Mễ Khắc cưỡi Hắc Vũ Ngốc Thứu chạy trối chết tới đây. Tại đại sảnh đang rơi lệ đầy mặt kể khổ với tỷ phu, nói đoàn trưởng Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn bá đạo như thế nào, hung tàn ra sao. Chính mình đã báo ra danh tính của tỷ phu, đối phương đều không tính đến.

Ốc Đặc này cái gì cũng tốt, đúng là thể diện càng cần thiết. Luận quan hệ thuộc về đảng phái của Uy Nhĩ nguyên soái, cùng với Lạc Khắc tể tướng không hợp. Hắn sớm đã nghe qua cầm thú nam tước cháu của tể tướng, về cái việc phong chức làm đoàn trưởng Tư Lược đoàn. Bất quá không nghĩ tới cầm thú nam tước lại cướp đoạt tiểu cữu tử của hắn trước nhất. Nói ra danh tính của hắn cũng không tính đến, quả thực là khinh người quá đáng.
"Tỷ phu, lần này toàn bộ gia sản của đệ đều bị huỷ trong tay Lôi Ân. Người nhất định phải làm chủ cho ta… ô ô…" Mễ Khắc khóc không thành tiếng cầu khẩn.
Ốc Đặc nhìn tiểu cữu tử bất thành tài này, thở dài một tiếng bất đắc dĩ, khuyên nhủ: "Đừng khóc nữa, chuyện này ta nhất định sẽ ra mặt giùm ngươi."
"Cảm tạ tỷ phu… Cảm tạ tỷ phu… Chúng ta khi nào thì đi tìm Lôi Ân báo thù?" Mễ Khắc nghe tỷ phu chịu hỗ trợ, lập tức ngừng khóc, vội vàng không kịp đợi đã hỏi khi nào thì đi báo thù.
"Gấp cái gì? Nhìn tình cảnh của ngươi một chút. Hiện tại ngươi ngay cả Lôi Ân ở địa phương nào đều không biết, làm cách nào tìm hắn báo thù? Đợi điều tra rõ ràng nơi ở của hắn hãy nói. Lần này ta tự mình dẫn người hành động. Ngươi nhớ lấy cho ta không được truyền ra ngoài, nếu không quốc vương cùng tể tướng đều sẽ không buông tha cho ta!" Ốc Đặc nhíu mày quát nhẹ.
"Vâng, vâng, tỷ phu yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài." Mễ Khắc nghe tỷ phu nói sẽ tự thân xuất mã, lập tức vui mừng lên tiếng. Trong đầu gã hiện lên kết cục của cầm thú nam tước khi rơi vào tay hắn.
Diệp Phong đem nô lệ mang về Hồ Lô sơn cốc, mang y phục mùa đông đoạt được cho bọn họ thay, an bài tại phía sau sơn cốc, đồng thời cung cấp cho họ ăn uống đầy đủ. Hắn cảm giác mùa đông khiến cho họ ở trong doanh trướng không phải là kế sách lâu dài. Vì vậy mệnh lệnh cho đám ải nhân nô lệ ở vách núi phía sau khai phá một sơn động, để tất cả nô lệ ở trong động, đồng thời chế tạo một cái động rộng lớn.
Hiện tại nô lệ trong cốc là nơi nam ải nhân cùng với một trăm gã tinh linh ở. Còn một trăm năm mươi nữ tinh linh, một trăm sáu mươi ba nữ nhân toàn bộ xanh như tàu lá. Đại đoàn trưởng vừa nhìn thấy bọn họ liền cho ăn no ở ấm. Trong lòng họ rất cảm kích đối với vị chủ nhân không giống như những người khác này. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Trước kia Mễ Khắc chưa bao giờ cho họ ăn no, bình thường còn luôn ngược đãi họ. Hiện tại bọn họ đã quen bị nô dịch ngược đãi, khi sinh hoạt được cải thiện, trong lòng tất nhiên cao hứng.
Diệp Phong đối với việc cuộc sống của các nô lệ được cải thiện một chút thì dáng vẻ cao hứng, trong lòng cảm khái không thôi. Mục đích hắn cho nô lệ ăn no mặc ấm, chính là không muốn để bọn họ phát sinh ngoài ý muốn, có tinh lực lao động cho mình mà thôi.
Khải Đặc, Ai Đức, Ba Nhĩ ba kẻ bại hoại này, vừa mới đem nô lệ áp trở về trong sơn cốc, đã muốn dẫn Liệt Diễm kỵ sĩ đi hưởng thụ tinh linh mỹ nữ, nhưng Diệp Phong không cho. Hắn nhắc nhở ràng, tinh linh mỹ nữ cần phải thành lập tinh linh xạ thủ trung đội. Cho nên bọn họ đành phải thay đổi mục tiêu đi hưởng thụ nữ nhân xinh đẹp.
Mễ Khắc vì muốn để tinh linh mỹ nữ bán được giá, vẫn không có làm vấy bẩn sự trong trắng của các nàng. Còn đám nữ nhân kia đã sớm trở thành nô lệ tình dục cho các thành viên Nô Nãi đoàn. Do đó nữ nhân bị bọn Khải Đặc xâm phạm cũng tuyệt không có phản kháng, mặc cho bọn họ phát tiết trên người mình.
Tĩnh Hương đối với sự dâm loạn của bọn Khải Đặc có chút bất mãn, đề nghị với Diệp Phong bảo hắn ngăn trở hành vi của bọn Khải Đặc. Diệp Phong lại không quan tâm đến đề nghị của nàng, đối với hành vi của bọn Khải Đặc cũng mắt nhắm mắt mở, thấy thì nói vài câu, không thấy thì giả bộ hồ đồ.
Đồng dạng thân là nam nhân háo sắc, Diệp Phong rất hiểu rõ nỗi thống khổ không có nữ nhân của bọn người Khải Đặc trong khoảng thời gian này. Hắn chính mình có Lộ Lộ cùng món đồ chơi U Nguyệt Nhi. Thủ hạ muốn chơi đùa tinh linh mỹ nữ không được, nữ nhân nô lệ lại không cho, hắn đoàn trưởng này sợ rằng sẽ phải nhận hắc đao của thủ hạ mất.
Tĩnh Hương đối với bọ Khải Đặc không biết làm thế nào, chỉ phải ra vẻ không nhìn thấy, thực hiện chức trách của mình. Nàng mỗi ngày tính toán giá trị những vật phẩm Tư Lược đoàn cướp được, lập sổ ghi chép, để tương lai giao nộp cho quốc vương.
Từ khi nô lệ tiến vào cốc đến giờ, đã được thời gian nửa tháng. Vào sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong nghĩ đến vấn đề thu hút linh ngưu chiến sĩ, sai Lạp Phỉ Nhĩ cùng với La Phi đi tới thú nhân vương quốc. Đồng thời giao cho La Phi tối thiểu cũng phải chiêu mộ được năm mươi linh ngưu chiến sĩ. Bọn họ thấy điều kiện có thể làm được liền đáp ứng.
Vào giữa trưa, mặt trời mùa đông lên cao, làm cho khí trời lạnh lẽo có chút hơi ấm. Phía sau sơn cốc, Diệp Phong đang khoác áo choàng màu đen, ngồi trên ghế tựa mà U Nguyệt Nhi chuẩn bị cho hắn, vừa hút thuốc vừa hưởng thụ Lộ Lộ xoa bóp vai hắn.
"Đoàn trưởng, toàn bộ tinh linh nô lệ đã dẫn đến."
Cầm đầu tinh linh là Kiệt Nã Tư tay nắm thiết cung, cao hứng dắt theo một trăm năm mươi người đã thay đổi y phục mùa đông mới. Tinh linh mỹ nữ tắm rửa sạch sẽ, đi tới trước mặt Diệp Phong.
Cướp đoạt Địch Lạp Nô nãi đoàn, mục tiêu lớn nhất của Diệp Phong chính là muốn có tinh linh xạ thủ cùng thợ thủ công ải nhân. Cho nên hôm qua giao cho Kiệt Nã Tư một nhiệm vụ may mắn lại lãng mạn, cho phép gã lãnh đạo một trăm tinh linh mỹ nữ làm thành tinh linh xạ thủ trung đội. Đến lúc đó sẽ dạy bọn họ tu luyện công pháp chân khí cùng tiễn thuật.
Bất quá điều này cũng có điều kiện. Diệp Phong yêu cầu gã vô luận sử dụng biện pháp gì, đều phải lấy ra một đội tinh linh xạ thủ trung thành. Tức là bảo gã đem tất cả tinh linh mỹ nữ đều thu vào làm lão bà. Chỉ cần các nàng chịu trung thành, cũng không quan hệ.
Như thế này vừa có thể luyện võ học Trung Hoa, lại có thể làm chuyện tốt với một trăm tinh linh mỹ nữ do đoàn trưởng cấp cho mình, Kiệt Nã Tư lúc ấy cảm động thiếu chút nữa đã ôm đoàn trưởng hôn một cái.
Nhả ra một hơi khói, Diệp Phong chỉ trên mặt đất bên trái đặt một đôi thiết cung, nói với chúng tinh linh mỹ nữ:" Tinh linh đều là xạ thủ trời sinh. Hôm nay ta cho các ngươi tập hợp, là muốn từ trong các ngươi tuyển ra một trăm tinh linh xạ thủ. Hy vọng các ngươi đều cố gắng thi triễn tiễn thuật, bởi vì năm mươi người không trúng tuyển toàn bộ phải đi làm nô lệ, hiểu chưa?"
Tinh linh cho tới nay chú trọng nhất là trinh tiết. Chúng tinh linh mỹ nữ nghe vậy nhất thời khẩn trương, đều mở miệng biểu thị đã hiểu. Dưới sự chỉ huy của Kiệt Nã Tư từng người tới cầm lên thiết cung, biểu diễn tiễn thuật cho Kiệt Nã Tư và Diệp Phong quan sát.
"Thiếu gia, lão gia gửi thư tới!" Ba Nhĩ trong miệng la, từ trước sơn cốc chạy bộ đến trước thiếu gia, mang một cuộn giấy giao cho thiếu gia.
Diệp Phong vừa nhìn cuộn giấy thì biết lão đầu tử dùng tín điểu truyền tin. Buổi tối hôm hắn quyết định chọn Hồ Lô sơn cốc làm nơi trú quân, đã bảo Ba Nhĩ thả tín điểu truyền tin tới cho lão đầu tử.
Mở cuộn giấy ra, Diệp Phong xem nội dung trên mặt xong liền nhíu mày. Lão đầu tử vừa thông tri cho hắn, bệ hạ La Nhĩ có phái mật thám giám thị hắn, bảo hắn đừng làm ra việc gì quá mức, chọc tức quân uy, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng.
Xú quốc vương này tai mắt còn nhiều ghê. Đợi xem lão tử sau này thu thập chúng như thế nào. Diệp Phong nhả ra một hơi trong lòng suy tính, sai Ba Nhĩ mang cuộn giấy thiêu hủy, đem thả tín điểu truyền tin cho lão đầu tử, tỏ ý đã nhận được thông tin.
Tinh linh không hổ là xạ thủ trời sinh, hầu hết tinh linh mỹ nữ tiễn thuật cơ hồ khả năng tương đương nhau. Kiệt Nã Tư phải mất rất nhiều sức lực mới đưa phân ra yếu mạnh. Từ quang, thuỷ, hoả, điện, phong ngũ hệ trong mỗi hệ chọn ra hai mươi người, còn lại năm mươi người bị loại trừ.
Đa số những tinh linh mỹ nữ trong lúc bắn tên thì trong lòng nặng nề, sợ hãi không trúng tuyển phải đi làm nô lệ. Bây giờ kết quả xuất hiện lập tức có người vui mừng có người lo âu, một ít kẻ thất bại sợ hãi thậm chí bắt đầu khóc lóc.
"Khụ khụ!"
Diệp Phong nhìn những kẻ thất bại ấy khóc lóc buồn cười ho khan hai tiếng, đứng dậy quát: "Tiễn thuật của các ngươi đều không tồi, bổn đoàn trưởng thập phần hài lòng. Lần này những mỹ nữ không có thông qua đều không phải đi làm nô lệ, tạm thời đảm nhiệm thị nữ Tư Lược đoàn, nghe chỉ thị từ Lộ Lộ!"
"Cảm ơn đoàn trưởng đại nhân… Cảm ơn đoàn trưởng đại nhân…" Năm mươi tinh linh mỹ nữ thất bại nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, hướng tới Diệp Phong nói lời cảm tạ.
Diệp Phong nhìn các nàng, đối với tinh linh mỹ nữ đã thông qua hô:" Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là tinh linh xạ thủ Mạt La hoàng gia Tư Lược đoàn, sẽ không bị đối đãi như nô lệ nữa. Đều phải phục tùng mệnh lệnh của ta, nghe Kiệt Nã Tư chỉ huy, rõ chưa?"
"Rõ!" Tinh linh mỹ nữ thông qua đều lĩnh mệnh. Thời gian dài làm nô dịch tại Nô nãi đoàn, các nàng đã có thói quen nghe mệnh lệnh từ chủ nhân. Huống chi bây giờ có thể không phải làm nô lệ, tất nhiên sẽ không có ý kiến phản đối.
Diệp Phong nhìn Kiệt Nã Tử, nhẹ giọng cười nói: "Sau này vấn đề trung thành của các nàng, ta đều giao cho tiểu tử ngươi. Ngươi muốn làm thế nào đều không có vấn đề. Bất quá nếu như ngươi làm không ổn, để các nàng nảy sinh phản nghịch, coi chừng ta thiến ngươi đó!"
"Hắc hắc, đoàn trưởng ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng." Kiệt Nã Tư mang theo cảm kích cam đoan, nhìn về những tinh linh mỹ nữ thần tình đều là hạnh phúc tươi cười. Nếu có thể mang những mỹ nữ này đều thu lấy, gã có thể so sánh với ngựa giống siêu cấp nói tới trong tiểu thuyết giả tưởng.
Để Kiệt Nã Tư dẫn chúng tinh linh mỹ nữ trở về. Diệp Phong phân phó Lộ Lộ trở về phòng ở, mang tới cho hắn phương thiên họa kích cấu đồ vẽ vài ngày mới miễn cưỡng thành công. Rồi hắn mệnh lệnh Khải Đặc cùng Liệt Diễm kỵ sĩ mang ải nhân dẫn tới trước đứng mặt mình, mở miệng nói:" Lạc Tư, lão tới xem bức tranh này."
Lão ải nhân tóc vàng râu quăn, Lạc Tư – Tây Nại, vì lớn tuổi nhất, kỹ thuật chú tạo cao nhất, được tôn kính nhất trong chúng ải nhân. Nghe đoàn trưởng đại nhân nói xong, Lạc Tư đi bộ tới tiếp nhận cấu đồ quan sát, hai mắt nhất thời trợn ngược lên, không ngừng nhìn bức vẽ trừng trừng không chớp mắt.
Bởi vì trên cấu đồ có một cây quái thương lão chưa bao giờ thấy qua. Mũi thương hơi xiên lưỡi dao sắc bén hình lưỡi liềm, thông qua hai nhánh nhỏ liên kết với mũi thương, làm cho cây vũ khí này trên cơ sở một cây thương, trở thành vừa đâm vừa chém được. Hơn nữa thân thương đều có hoa văn đẹp mắt. Nếu có thể chế tạo ra, tất sẽ là vũ khí thực dụng được lưu truyền lâu dài.
" Thế nào, nhìn xem phương thiên họa kích cấu đồ này của ta không tồi chứ?" Diệp Phong mỉm cười nhìn Lạc Tư hỏi.
Phương thiên hoạ kích? Lạc Tư đang nhìn chằm chằm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong, nghi hoặc hỏi: "Đoàn trưởng, cái hình vũ khí trên bản vẽ này là ngài sáng tạo ra ư?"
"Đúng vậy!" Diệp Phong mặt dày vô sỉ thừa nhận phương thiên hoạ kích là hắn sáng tạo ra, lập tức lạnh nhạt hỏi: "Ngươi có tự tin chế tạo ra loại vũ khí mới này không? Nếu không được, ta đi tìm nơi khác yêu cầu!"
"Được, ta có chắc chắn, chế tạo vũ khí không có ai so với ải nhân chúng ta thành thạo hơn!" Lạc Tư nắm chặt cấu đồ, nghiêm trang bày tỏ. Sợ đoàn trường muốn để người khác chế tạo.
Những ải nhân còn lại thấy thế đều tò mò, muốn biết trên cấu đồ là vũ khí gì có thể khiến Lạc Tư khát vọng chế tạo như vậy. Bất quá ngại với đoàn trưởng đại nhân ở đây, bọn họ không dám tiến lên.
Ải nhân từ trước tới nay có tiếng là chế tạo điên cuồng. Diệp Phong sẽ lợi dụng điểm ấy để cho bọn họ dốc sức vì mình. Nhìn những ải nhân còn lại tò mò, giá hoả ha ha cười nói: "Lạc Tư, đến cho đồng bọn của ngươi xem cấu đồ đi!"
Lạc Tư nghe vậy lập tức gật đầu nhận lệnh, tới cho đồng bạn xem cấu đồ.
"Ồ… ý tưởng phương thiên hoạ kích này của đoàn trưởng, thật sự là một sáng tạo a!"
"Ải nhân chi thần trên cao, có thể chế tạo loại vũ khí lưu truyền lâu dài như thế này, thật sự là một chủ đề đáng phô trương."
Những ải nhân còn lại đã thấy trên cấu đồ miêu tả phương thiên hoạ kích, nhất thời vang lên một trận âm thanh giật mình thảo luận.
Diệp Phong nhìn bộ dạng những ải nhân này, trong lòng thầm khoan khoái, trong miệng hỏi: "Thế nào, các ngươi đều có tự tin chế tạo vũ khí mới này chứ? Nếu được, sau này ta còn vẽ ra vài vũ khí mới nữa cho các ngươi chế tạo!"
"Có, đoàn trưởng yên tâm giao cho chúng ta đi!" Lạc Tư cùng chúng ải nhân đều lĩnh mệnh, thập phần chờ mong nhìn xem đoàn trưởng còn có cấu đồ tân hình vũ khí gì.
Đạt được hiệu quả chính mình mong muốn, Diệp Phong lộ ra nụ cười đắc ý nói: "Rất tốt, từ nay về sau các ngươi chính là chế tạo trung đội Tư Lược đoàn, Lạc Tư là trung đội trưởng, tất cả mọi người phải nghe lão chỉ huy, rõ chưa?"
"Rõ!" Chúng ải nhân đồng thanh lĩnh mệnh. Bọn họ đối với cái gì chế tạo đội không có hứng thú, chỉ cảm thấy hứng thú với chế tạo vũ khí kiểu mới, nghe đoàn trưởng nói xong, không có ý kiến chút nào.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/luu-manh-kiem-khach-tai-di-the/chuong-33/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận