Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế Chương 68 - mông diện nhân,ám hắc cửu kiếm đoạt mệnh trảm

Khải Văn, sau khi cầm thú nam tước rời đi, liền vội vã đến Ba Ni Lạp tử tước phủ, nhưng hạ nhân trong phủ đã nói cho hắn biết một tin tức vô tình, Tĩnh Hương đã thương tâm bỏ đi!
Khổ nỗi quốc vương vừa ra lệnh cấm đả đấu, Khải Văn dù cho vạn phần thương tâm cũng đành mượn rượu giải sầu. Đối với cầm thú nam tước thì hận ý của hắn đã lên tới cực điểm, chỉ cần có cơ hội thì hắn sẵn sàng bất chấp thủ đoạn lấy cái mạng chó của Lôi Ân.
So với Khải Văn, Phỉ Long trong đêm đó đưa ra một chiến thư cho cầm thú nam tước, ước định quyết một trận cao thấp tại cánh rừng nhỏ phía động đế đô hai mươi dặm.
Thân phận của Phỉ Long không tầm thường, Diệp Phong không nghĩ sẽ tự tay giết hắn, bằng không sẽ khó ăn nói với phía quốc vương. Bởi vậy Diệp Phong dù khinh thường hắn, cũng không muốn tự tay giết hắn để chuốc lấy phiền phức, nhiều nhất cũng chỉ là dạy cho hắn một bài học.

Nếu không biết về quáng mạch tại Vọng Triều sơn trước khi nhận được chiến thư, Diệp Phong khẳng định sẽ nhận lời quyết đầu với Phỉ Long, Bất quá hắn bị quáng mạch hấp dẫn, quyết đấu với Phỉ Long trong mắt hắn cả rắm chó cũng không bằng. Có thời gian chi bằng mau giữ lấy Tĩnh Hương trong tay, sau đó tới nơi kia để phát tài. Dù sao Phỉ Long cũng không công khai khiêu chiến, từ chối cũng không nhục nhã gì. Muốn giáo huấn tên Mạt La đệ nhất mỹ nam này còn nhiều cơ hội.
Nói với Lạc Khắc việc mình muốn đi Vọng Triều sơn. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp phong liền tiến cung tham kiến quốc vương Lao Nhĩ, bẩm báo việc mình hôm nay rời khỏi đế đô. Lao Nhĩ còn đang không biết nên phái ai làm phó đoàn trưởng cho tốt. Bất quá ông rất hy vọng tên Lôi Ân ưa gây chuyện này nhanh chóng rời đế đô càng sớm càng tốt, nên chỉ đành phải ra lệnh hắn tùy lúc phải dùng tín điểu thông báo cho Lạc Khắc nơi hắn ở, để tiện việc phái phó đoàn trưởng đến chỗ hắn hội họp.
Không có phó đoàn trưởng đi theo ghi chép sổ sách, Diệp Phong tự nhiên mừng rỡ cao hứng, cáo biệt Lao Nhĩ bệ hạ, xuất lĩnh Tư Lược đoàn tiêu sái rời khỏi đế đô, làm dân chúng lại một lần hoan hô nữa.
Chính mình phái người đưa khiêu chiến thư thế nhưng cầm thú nam tước không quan tâm mà lại rời khỏi đế đô, Phỉ Long biết tin thiếu chút nữa giận đến nổ tung, chửi rủa cầm thú nam tước vô sỉ, ngang nhiên cự tuyệt lời thách đấu của kỵ sĩ.
Cùng lúc đó, sự tình hôn lễ của Khải Văn, đại đội trưởng của Hoàng Gia Kỵ Sĩ đoàn đệ nhị đại đội, cùng với Ba Ni Lạp tử tước bị cầm thú nam tước phá hỏng đã lan ra khắp đế đô, truyền đi không dứt. Hai phụ tử Khải Văn vô cùng mất mặt, hận không thể đem Cầm Thú nam tước ra thiên đao vạn trảm!
******
Lúc hoàng hôn, tại khu vực phía nam Mạt La đế quốc, mười tinh linh mỹ nữ cưởi Bạch vũ điêu phụ trách âm thầm đi theo Tĩnh Hương, đứng xa xa nhìn Tĩnh Hương đang thong thả phi hành phía trước. Cùng lúc dưới mặt đất cũng có chín tên hắc y bịt mặt đang phóng ngựa đuổi theo, trong lòng thập phần nghi hoặc.
Từ lúc mà các nàng âm thầm đi theo Tĩnh Hương đến giờ đã qua ba ngày, bọn hắc y bịt mặt cũng một mực bí mật bám theo Tĩnh Hương. Không biết chín người này có dụng ý gì, các nàng đành phải cho tín điểu mang tin tức thông báo đoàn trưởng mau đến càng sớm càng tốt.
Tĩnh Hương do thương tâm mà rời khỏi đế đô, tâm tình mất mát cưởi Quang Minh bạch vũ điêu thong thả bay trên không, căn bản không biết có hai lộ nhân mã đi phía sau theo dõi nàng. Bằng không với tốc độ phi hành của Quang Minh bạch vũ điêu, bọn người bịt mặt trên mặt đất không có cách nào theo dõi nàng!
Ba ngày gần đây, trong đầu Tĩnh Hương mỗi giây mỗi phút đếu nhớ đến cầm thú nam tước, kẻ lấy đi trinh tiết của nàng rồi lại phá hư hôn lễ của nàng. Nghĩ đến cầm thú nam tước biểu đạt thâm tình đối với mình, rồi dám đặt cược tính mạng đi tìm Khải Văn quyết đấu, trong lòng nàng mười phần cảm động. Nhưng nghĩ đến cầm thú nam tước liên tục gây sự phiền nhiễu làm hại nàng không còn mặt mũi ở lại đế đô, trong lòng giận dữ không chỗ phát tiết, hận không thể cắn hắn một cái tận xương cho hả giận.
Tát Đức trấn, một tòa trấn nhỏ tại phía nam Mạt La đế quốc, dân số không đến hai ngàn. Cư dân lấy nông nghiệp làm sinh kế, cũng không có đặc sản gì, nên rất nghèo khó. Người qua đường đến đây nếu không vì quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi tại lữ điếm thì rất ít khi dừng lại, vì cứ thuận đường đi tiếp năm mươi dặm thì có thành thị.
Màn đêm phủ xuống, Tĩnh Hương cả thân thể lẫn tinh thần đều mỏi mệt, cưởi bạch vũ điêu đến bên ngoài Tát Đức trấn, đem bạch vũ điêu thu vào trong thân thể. Rồi nàng vào trấn tìm một lữ điếm tạm coi là sạch sẽ lấy một phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm cho thoải mái.
Tĩnh Hương vừa vào tiểu trấn, chín tên bịt mặt cũng đi theo vào trấn. Tinh linh mỹ nữ thấy tình huống này, lập tức lo lắng chúng muốn gây bất lợi cho Tĩnh Hương.
Hai ngày trước, Tĩnh Hương bay vô định cho đến khi đêm xuống, không gặp được thành trấn nào, liền tìm kiếm sơn động tại vùng núi non xung quanh để nghỉ ngơi. May mắn hai lần nàng đều tìm được nơi nghỉ, một lần tại một sơn động nhỏ, một lần là sườn núi kín gió. Cả hai địa điểm đều trên núi cao chót vót cả ngàn thước, chín tên bịt mặt thấy khó thể leo lên, liền tụ lại một chỗ thương lượng điều gì đó. Cuối cùng đều ẩn nấp tại một nơi kín đáo đợi đến khi Tĩnh Hương rời đi thì tiếp tục đuổi theo. Bởi vậy, đêm nay Tĩnh Hương nghỉ ngơi tại lữ điếm, tinh linh mỹ nữ tự nhiên lo lắng bọn bịt mặt gây bất lợi cho nàng.
Mặc dù đoàn trưởng đã dặn dò không để Tĩnh Hương phát hiện, bất quá lúc này tinh linh mỹ nữ cân nhắc nặng nhẹ, quyết định tìm Tĩnh Hương nói cho nàng biết đã bị theo dõi. Nếu không Tĩnh Hương xảy ra sự việc ngoài ý muốn, các nàng khó mà gánh vác nổi.
Cùng là nữ nhân, Tĩnh Hương ở cùng các tinh linh tại Tư Lược đoàn khá hòa thuận. Bởi vậy mười vị tinh linh mỹ nữ, vội vã đuổi tới lữ điếm, trước ánh mắt kinh ngạc của lão bản, xông vào phòng Tĩnh Hương. Tĩnh Hương lập tức nhận ra các nàng: "Lị Lị, Tu Ni, các ngươi thế nào lại tới đây?"
"Phó đoàn trưởng, có chín tên bịt mặt theo dõi ngài đã ba ngày. Ngài nhanh theo chúng tôi rời khỏi nơi này!" Hỏa tinh linh Lị Lị, nghe Tĩnh Hương hỏi liền lo lắng trả lời.
"Chín tên hắc y bịt mặt theo dõi ta ba ngày?" Tĩnh Hương nghe vậy sững sờ, rồi lại nhíu mày nhìn Lị Lị: "Các ngươi cũng liên tục theo dõi ta à!"
"Ơ, xin lỗi phó đoàn trưởng. Chúng ta theo lệnh làm việc. Ngài mau theo chúng ta rời khỏi đây, thật sự có chín tên bịt mặt theo dõi ngài!" Lị Lị trước tiên xin lỗi rồi sau đó lại lo lắng thúc giục.
Tĩnh Hương hiểu được chính Lôi Ân bảo bọn họ theo dõi mình, định mở miệng nói, một trận cười sằng sặc quái dị của nam nhân đột nhiên vang lên: "Hắc hắc, không nghĩ tới có đến mười tinh linh mỹ nữ theo sau chúng ta. Hôm nay nơi này không phải núi cao khó trèo, các ngươi một kẻ cũng đừng hòng chạy thoát!"
Tiếng cười vừa dứt, tường gỗ hai bên căn phòng của Tĩnh Hương và chư nữ lập tức bị đập vỡ, chín tên bịt mặt đủ tư thế xuất hiện trước mắt các nàng.
"Phó đoàn trưởng, chúng ta ra khỏi phòng trước đã!"
Gian phòng quá nhỏ rất bất lợi cho pháp sư và xạ thủ phát huy, tại đây mà động thủ với đối phương, khẳng định sẽ thất bại không nghi ngờ. Bởi vậy Lị Lị vừa thấy đối phương xuất hiện, lập tức vận dụng Liệt Diễm chân khí phá nổ tường gỗ phía sau, kéo Tĩnh Hương từ lầu hai của lữ điếm nhảy xuống. Còn chín tinh linh mỹ nữ còn lại nhanh chóng bắn tên về phía địch nhân, rồi cũng nhảy ra khỏi lữ điếm.
Chín tên hắc y bịt mặt tốc độ không tầm thường, vượt xa tinh linh mỹ nữ. Tinh linh mỹ nữ nhảy ra khỏi phòng đồng thời bọn họ cũng tránh thoát tên, rồi cũng xông ra ngoài.
Trong lữ điếm cùng dân cư xung quanh nghe tiếng động, phát hiện có người đánh nhau, vội đóng chặt cửa sổ, sợ rước vạ vào thân. Bọn họ tại loại địa phương nhỏ này sợ nhất là chính là loại sự tình này, không cần nói là họ không dám đắc tội với những người ngoài đó, nhưng không may có thể gặp tai bay vạ gió.
Tiếng chim điêu nối nhau vang lên, Tĩnh Hương cùng Lị Lị và tinh linh thấy địch nhân tốc độ cực nhanh, đều triệu hồi Quang Minh bạch vũ điêu, muốn cưởi chúng rút lui.
Nhưng chín tên bịt mặt không cho các nàng cơ hội, Quang Minh bạch vũ điêu vừa xuất hiện, chín người rút từ sau lưng ra một thanh cương kiếm dài ba thước, đồng thời phát xuất một đạo hắc sắc kiếm khí công kích bạch vũ điêu của Tĩnh Hương, buộc bạch vũ điêu phải cất cánh bay cao tránh né, khiến Tĩnh Hương không thể cưỡi nó bay lên được.
Hắc sắc kiếm khí?!
Tĩnh Hương không thể đào thoát, Lị Lị cùng tinh linh đương nhiên không thể chạy trốn, ra lệnh bạch vũ điêu chính diện công kích địch nhân. Một mặt bắn tên, một mặt che chở Tĩnh Hương lui về phía sau, đồng thời giật mình trước hắc sắc kiếm khí của đối phương. Bởi vì chỉ có tu luyện hắc ám đấu khí mới có thể phát xuất hắc sắc kiếm khí.
Đối phó với hắc ám hệ và vong linh hệ, toàn bộ quang minh ma pháp đều có hiệu quả, chỉ cần nhị giai ma pháp "Quang Minh Tịnh Hóa" đánh trúng mục tiêu là có thể làm hắc ám sinh linh đau đớn không muốn sống, làm vong linh sinh vật tử vong trong nháy mắt.. Đáng tiếc chín người trước mắt tốc độ quá nhanh, Quang Minh Tịnh Hóa lại thuộc loại ma pháp có tốc độ chậm nhất, bởi thế ma pháp của Quang Minh bạch vũ điêu căn bản là đánh không trúng bọn chúng, chỉ đành phải tự gia công gia phòng gia tốc cho bản thân. Nhưng thế cũng chỉ làm tốc độ so với chín người không phân cao thấp. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Chín tên bịt mặt tốc độ rất nhanh, lại có thể phóng kiếm khí, Tĩnh hương cùng Lị Lị và tinh linh bị chúng truy cản nên căn bản không thể đào thoát. Bạch vũ điêu cũng không thể đến cõng chủ nhân, tình huống mười phần nguy hiểm.
Tĩnh Hương mắt thấy không có đường lui, đành phải niệm chú phóng thích điện hệ ma pháp, trước hết là thất giai ma pháp "Điện chi tí hộ" bày ra diện võng kết giới vây quanh mình cùng Lị Lị và các tinh linh. Sau đó phóng ra tứ giai ma pháp "Điện chi liên bạo", dùng điện lưu liên hoàn công kích địch nhân, đồng thời mượn thân thể bạch vũ điêu, phóng thích lục giai ma pháp "Điện chi triệu hoán", đem điện nguyên tố tạo thành dòng điện kích động trên thân bạch vũ điêu, công kích địch nhân.
"Hắc hắc, mỹ nhân, bằng thực lực của các ngươi cùng bọn ma sủng này cũng không thể là đối thủ của chúng ta, không nên lãng phí khí lực. Nếu các bảo bối thúc thủ chịu trói, đại gia sẽ đối xử với các nàng nhẹ nhàng một chút, còn không sẽ cho các ngươi biết thế nào gọi là luân phiên cưỡng gian!" Tên lùn nhất gầy nhất trong số chín tên đuổi theo công kích vừa dâm đãng cười gian, lập tức tám người còn lại cũng cười gian tà phụ họa.
Đối với ma pháp của Tĩnh Hương, chúng căn bản không quan tâm, có thể né tránh dễ dàng. Chính những mũi tên vô ảnh nhanh chóng của các tinh linh mỹ nữ mới khiến chúng gặp phiền phức. Nếu không phải bị tinh linh mỹ nữ bắn tên, chúng đã sớm vượt qua bạch vũ điêu đang dây dưa mà trực tiếp tấn công Tĩnh Hương, chứ không như hiện tại phải từng bước đánh lùi bạch vũ điêu từng chút một.
"Các ngươi là ai? Ta và các ngươi dường như không có thù oán?" Tình hương phóng ra một tam giai ma pháp "Điện toàn xuyên toa", một dòng điện xoay tròn xung kích tấn công vào tên bịt mặt lùn ốm đang cười dâm đãng, miệng phẫn nộ chất vấn.
"Hắc hắc, ngủ với lão tử một đêm thì sẽ nói cho ngươi biết!" Tên lùn ốm tránh khỏi ma pháp của Tĩnh Hương, miệng cười dâm đãng. Tĩnh Hương cùng tinh linh tức giận nhìn hắn, toàn bộ ma pháp và tên đều nhắm vào hắn.
Ma pháp dễ tránh, cung tên khó phòng, tên lùn ốm bịt mặt bị quần công đến không cười nổi nữa, nhìn về phía đồng bọn đang nhìn hắn mà trong mắt đấy vẻ cười cợt, cao giọng hô lên: "Không đùa nữa, lập tức thu nhập bọn chúng rồi rời khỏi đây!"
"Hình như chính ngươi mới là đang chơi đùa mà?" Tám người còn lại trợn mắt nhìn hắn, cười nhạo không ngớt. Bất quá chúng vẫn tăng cường thế công.
"Hắc Ám cửu kiếm đoạt mệnh trảm!"
Tên bịt mặt lùn ốm không hài lòng với việc tám người chỉ tăng cường thế công, bước chân thay đổi hướng lao đến trung ương của tám người, hai tay nâng kiếm lên cao quá đầu, ngưng tụ kiếm khí, mở miệng hét lớn. Tám người còn lại nghe thế lập tức theo trật tự lấy hắn làm trung tâm, hình thành một thế trận hàng lối lệch nhau, giữ kiếm ở nhiều tư thế khác nhau, trầm giọng quát khẽ, ngưng tụ kiếm khí, đồng thời toàn lực cùng tên bịt mặt lùn ốm tại trung tâm, vung kiếm công kích đối phương phía trước.
Chín kiếm cùng xuất, trong phút chốc chín đạo hắc sắc kiếm khí to lớn dài sáu thước cùng lúc lóe lên, đem theo kình phong với khí thế kinh nhân, từ chín phương vị không giống nhau, chém về bạch vũ điêu, Tĩnh Hương cùng với bọn tinh linh Lị Lị phía trước.
Từ lúc tên lùn ốm hét lên, đến lúc tám người còn lại sắp xếp đội hình, thời gian trước sau quá nhanh, thêm vào đó phương vị công kích của chúng quá toàn diện, trừ Bạch Vũ Điểu bay lên tránh né thì Tịnh Hương cùng bọn tinh linh Lị Lị đang bị vây vốn không kịp tránh, chỉ có thề hoảng sợ nhìn chín đạo kiếm khí to lớn chém tới các nàng!
Chết, chữ này trong nháy mắt xuất hiện trong đầu Tĩnh Hương và chư nữ. Đối mặt với chín đạo kiếm khí mạnh mẽ này, không thể tránh né mà bị trực tiếp đánh trúng thì chỉ có con đường chết!
"Oanh...oanh..."
Chín đạo kiếm khí mang theo kình phong gào thét sắp chém tới, lúc Tĩnh Hương cùng chư nữ đã nhắm mắt chờ chết, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, hạ xuống phía trước các nàng, xuất ra một đạo kiếm khí màu trắng dài mười thước, xoay tròn phía trước các nàng, va chạm liên tục với chín đạo hắc sắc kiếm khí, phát ra tiếng nổ ầm ầm.
Những tiếng nổ ầm ầm liên tiếp lan ra, mặt đất nơi Tĩnh Hương và chư nữ đầy bụi đất bay lên. Kết giới bị phá nát, một người cùng mười tinh linh, mười một nữ nhân đều bị khí lưu hất bay xa và ngã xuống.
Vào lúc này, các nàng nằm trên mặt đất, kẻ đang bên trong màn bụi đất tay phải đột nhiên phóng kiếm lên trời, quát khẽ một tiếng, Quang Minh đấu khí toàn thân vận chuyển mãnh liệt rồi bắn lên không trúng vào kiếm, lập tức dẫn động thanh kiếm bay lượn trên không trung. Kiếm quang bắn ra bốn phía, hấp thu quang minh nguyên tố xung quanh lên thân kiếm, khiến kiếm khí không ngừng lớn mạnh, vùn vụt phân thành trăm ngàn đạo kiếm khí bay vần vũ trong không trung.
Hả, đây là loại võ công gì?!
Chín tên bịt mặt không ngờ đột nhiên xuất hiện một trợ thủ của đối phương, trước tiên dùng Quang Minh kiếm khí ngăn cản thế công, rồi lại thi triển một loại võ công thần diệu, thật sự làm bọn chúng không thể tin.
Cùng lúc đó, người trong màn lốc bụi đất, hai tay ngưng tụ quang minh đấu khí dùng ngón tay ngự kiếm, vung ngang múa dọc, khiến kiếm khí dày đặc bầu trời theo đó mà đi, thế như cuồng phong bão vũ từ trên không bắn về phía chín tên bịt mặt.
Chín tên bịt mặt vừa dùng toàn lực để xuất tuyệt chiêu. Bây giờ thấy đối phương xuất ra võ công thần kỳ như thế, căn bản không thể trực diện ngăn cản, hơn nữa phạm vi tấn công của kiếm khí quá lớn, tránh trái né phải đều không được, chỉ đành liều mạng lùi về phía sau.
Người lui, kiếm khí đuổi, cuối cùng khi kiếm khí sắp đánh trúng chín người. Bọn chúng may mắn thấy một tòa tiểu lâu đen nhánh không người cản đường, liền nhún người nhảy sang bên kia tiểu lâu để tránh, khiến kiếm khí đánh trúng tiểu lâu, sinh ra âm thanh bạo phá ầm ầm không dứt đau đầu nhức óc. Khí áp cường đại làm mặt đất xung quanh chuyển động mạnh mẽ rồi mặt đất bị đánh lõm lỗ chỗ, đất cát tung bay.
Chín tên bịt mặt dù tránh thoát kiếm khí trực diện công kích. Bất quá lại bị gạch đá khi tiểu lâu nổ tung đánh trúng, đều ngã lăn ra rên rỉ, máu trong cơ thể sôi sục, thân thể đau đớn.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/luu-manh-kiem-khach-tai-di-the/chuong-68/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận