Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Độc Túy
Chương 102: Em không trách anh
Người dịch: Ngạo Thiên Môn (vip.vandan)
Shared by kid 1412 - kiemhiepcac
“Thiên Minh, ngại quá, chung quy chỉ tại mẹ em sợ đói ngèo, giờ nghe thấy có tiền nên bà hạnh phúc quá” Lưu Mỹ Cầm đang ngồi trên xe Trần Thiên Minh, cô áy náy nói với hắn. Biểu hiện hôm nay của mẹ cô quá kém, bà thấy một vạn, miệng nói không cần, tay thì lại cầm thật sự hổ thẹn
“Mỹ Cầm, không sao mà, chẳng phải anh đã nói sao? Anh muốn chiếu cố gia đình em, báo đáp mẹ em là việc phải làm, bà nuôi dưỡng em nên người, anh nghĩ là anh như đang mặc cả vậy” Trần Thiên Minh thấy Mỹ Cầm lo lắng, hắn đùa vui với nàng.
“Cái gì? Anh đem em ra buôn bán à? Em đánh chết anh” Lưu Mỹ Cầm nói xong, cô giơ đôi tay trắng như phấn đấm Trần Thiên Minh.
“Đừng, đừng, đừng, anh đang lái xe! Em muốn đánh anh thì anh dừng xe cho em đánh, em đừng làm ảnh hưởng đến việc lái xe của anh, nếu không một xe ba mạng đấy” Trần Thiên Minh kêu lớn.
“Ở đâu ra mà ba mạng?” Lưu Mỹ Cầm nói xong, cô đột nhiên hiểu Trần Thiên Minh ám chỉ tới đứa bé trong bụng cô, cô xấu hổ giơ tay lên nhưng sau khi suy nghĩ về vấn đề an toàn, cô không đánh nữa, “Hừ, em không nói chuyện với lưu manh như anh” Lưu Mỹ Cầm quay đầu sang hướng khác
“Sao em và Hà Đào đều gọi anh là lưu manh?” Trần Thiên Minh lơ đãng hỏi.
“Đúng rồi, Hà đào tha thứ cho anh chưa?” Lưu Mỹ Cầm hỏi Thiên Minh.
“Chưa” Trần Thiên Minh lắc đầu.
“Vậy chuyện này giải quyêt thế nào?” Lưu Mỹ Cầm băn khoăn: “Mặc dù em không muốn chia sẻ anh với người phụ nữ khác, nhưng đây là số mệnh đó là ông trời làm cho đồng thời xuất hiện lần xảy ra chuyện đó, cũng có thể ông trời muốn hai bọn em ở cùng nhau. Em không có trách anh, anh lại còn làm nhiều việc cho gia đình em nữa” Lưu Mỹ Cầm bỗng nhiên nói ra điều cô không muốn nói.
“Không sao, Mỹ Cầm. anh sẽ giải quyết. Đúng rồi, em cứ nghỉ trưa đi, không cần phải lên lớp buổi chiều, anh sẽ xin phép cho em” Trần Thiên Minh lo lắng đến tình trạng sức khỏe của Mỹ Cầm.
“Em không sao, ngày mai anh đi cùng em đến bệnh viện ở Huyền thành một chút, anh cũng mau tìm Hà Đào nói chuyện đi. Em chúc anh thành công!” Lần này Mỹ Cầm đã nói thật lòng, biểu hiện của Trần Thiên Minh ở nhà cô lúc trước làm cô biết Thiên Minh thật lòng với cô, có sự thật lòng của hắn dù cô phải chia sẽ danh phận cùng người khác cũng không còn quan trọng nữa.
Chỉ trong chốc lát, Trần Thiên Minh lái xe về tới trường. Trần Thiên Minh lái xe thẳng tới trước cửa phòng Mỹ Cầm, hắn mở cửa xe và nói với cô: “Anh cùng vào với em”.
nguồn tunghoanh.com
“Không cần, sau này không có việc gì anh đừng trực tiếp tìm em tránh có lời ra tiếng vào, có việc gì anh cứ gọi điện cho em. Em cũng thế, có gì em sẽ gọi cho anh, ngày mai em sẽ chờ anh ở con đường trước cổng trường” Lưu Mỹ cầm muốn an bài mọi việc thật tốt.
Trần Thiên Minh vốn định vào phòng Mỹ Cầm để cùng cô vui vẻ một chút, hắn nghe cô nói thế chỉ còn cách gật đầu nói: “Em nghỉ ngơi nhé, có chuyện gì gọi điện cho anh”.
Trần Thiên Minh lái xe quay về trước cửa phòng hắn, hắn đỗ xe ở khu đất trống. Hắn xuống xe, đứng đối diện với một người đang đi tới, hắn ngẩng đầu lên thì ra đó là Hiệu trưởng Lý.
“Trần Thiên Minh, xe của cậu à?” Hiệu trưởng Lý nhìn chiếc xe trước mặt, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ, hắn làm hiệu trưởng nhà trường, tham ô công quỹ cũng chỉ kiếm được hai, ba mươi vạn. Chiếc xe này hắn có thể mua được nhưng dùng hết cả gia tài để mua xe thì hắn lại không cam lòng.
“Tôi làm gì có tiền, đây là xe của bạn tôi” Trần Thiên Minh lắc đầu, hắn không muốn nói nhiều khi đứng trước một con người đáng ghét như ông ta.
“Tôi đã nói anh thì làm gì có tiền mà mua” Hiệu trưởng Lý nghe nói xe này không phải là của Trần Thiên Minh, hắn hơi yên lòng. Lần trước sau khi ông ta cùng Trần Thiên Minh xảy ra xung đột, ông ta đã đi thăm dò tin tức về Trần Thiên Minh, mặc dù không được nhiều lắm nhưng ông ta cũng biết Trần Thiên Minh và giám đốc khách sạn Không Thiên rất thân thiết.
Trần Thiên Minh liếc nhìn hiệu trưởng Lý, hắn không nói gì nữa, xoay người đi vào phòng. Hắn không muốn nói gì với hiệu trưởng Lý dù gì hắn và ông ta cũng đã không bằng mặt với nhau.
“Thiên Minh, cậu chờ chút” Giọng nói của Hiệu trưởng Lý rất thân thiết giống như Thiên Minh là người của ông ta vậy. Ông ta sau khi biết Thiên Minh rất thân thiết với giám đốc khách sạn Không Thiên nên ông ta cũng không muốn đắc tội với hắn
Con người ta là như vậy, người càng ngèo càng không có bản lãnh, người khác lại càng coi thường. Người có tiền hoặc có quan hệ với người có tiền, người khác sẽ không dám khinh thường nữa. Đây chính là đạo lý cái thiện sợ cái ác.
“Gì vậy?” Trần Thiên Minh dừng bước: “Hiệu trưởng Lý, tôi nói ông biết, đừng động đến tôi. Ý của tôi là ông là tốt với tôi, tôi tốt với ông. Ông dở trò với tôi, tôi sẽ không để ông yên đâu” Trần Thiên Minh nghĩ răng hiệu trưởng Lý lại nghĩ ra trò quỷ gì đối phó với hắn nên hắn hung hăng nói với ông ta
“Thiên Minh, cậu đừng hiểu lầm, lần trước tôi bị Diệp Đại lừa gạt, sau này tôi sẽ không cư xử như vậy với cậu nữa. Cậu, người quân tử không chấp kẻ tiểu nhân mà” Hiêu trửơng Lý cười xu nịnh, ông ta là loại người ba mặt giống như con tắc kè hoa vậy.
“Thôi được, ông không đụng tới tôi thì tôi sẽ không đụng tới ông, còn không thì ông hãy tự nghĩ lấy hậu quả đi” Nói xong Trần Thiên Minh quay đầu đi về phòng.
“Thiên Minh, cậu chờ chút” Hiệu trưởng Lý lại gọi Trần Thiên Minh lại: “Có phải cậu có quan hệ rất thân thiết với giám đốc khách sạn Không Thiên?”
“ Đúng vậy, có chuyện gì sao?” Trần Thiên Minh nghe hiệu trưởng Lý đề cập đến khách sạn Không Thiên, hắn đứng lại chờ xem hiệu trưởng Lý nói gì.
“Tôi, cậu, cậu… có thẻ ưu đãi của khách sạn không? Tôi muốn được hưởng ưu đãi khi đến đó dùng cơm lần tới” Cuối cùng hiệu trưởng Lý cũng nói lý do ông ta đến tìm Trần Thiên Minh hôm nay. Ta còn tưởng có chuyện gì nữa chứ. Giảm giá, cái này cũng có thể, có thể thu hút thêm khách hàng cho khách sạn. Tuy nhiên ta muốn kích động sự thèm khát của ông ta, không thể dễ dàng đáp ứng ông ta. Trần Thiên Minh thầm nghĩ
“Cũng hơi khó khăn đấy, khách sạn đang làm ăn tốt, giá cả của bọn họ cũng rẻ, họ sẽ không giảm giá đâu” Trần Thiên Minh cố ý làm khó
“Thiên Minh, cậu nghĩ biện pháp đi” Hiệu trưởng Lý vừa nghe Trần Thiên Minh nói thế, ông ta thấy không thu được lợi ích gì đâm ra sốt ruột.
“Tôi có thẻ ưu đãi, nhưng thẻ này chỉ dành cho khách quen thôi, người bình thường không dùng được” Trần Thiên Minh lại vừa khơi gợi sự thèm khát của hiệu trưởng Lý.
“Vậy, vậy cậu cho tôi đi” Hiệu trưởng Lý nghe Trần Thiên Minh nói có thẻ ưu đãi, ông ta vui mừng ôm Trần Thiên Minh nhảy lên vui sướng.
“Nhưng vẫn còn chút khó khăn” Trần Thiên Minh làm bộ xấu hổ.
“Thiên Minh, cậu cho tôi đi, tôi biết cậu có lòng tốt mà” Hiệu trưởng Lý năn nỉ.
“Thẻ của tôi là loại giảm gia mười phần trăm tôi có thể cho ông, nếu ông không lấy hóa đơn thì khách sạn còn giảm giá nhiều hơn nữa” Trần Thiên Minh làm bộ suy nghĩ một chút rồi mới nói.
Hiệu trưởng Lý nghe Trần Thiên Minh nói không lấy hóa đơn còn được ưu đãi thêm nữa, ông ta cao hứng cười ha hả: “Ha, ha Thiên Minh, cậu sau này có chuyện gì cứ tìm tôi” Nói xong ông ta cầm cái thẻ ưu đãi bước đi.