Lưu Manh Lão Sư Chương 121

Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Độc Túy
Chương 124: Nói phóng đại

Người dịch: Ngạo Thiên Môn (vip.vandan)
Shared by kid 1412 - kiemhiepcac


Lâm Quốc nghe Trần Thiên Minh nghe nói như vậy, gật đầu hướng Trần Thiên Minh nói: “Lão Đại, chuyện này không có vấn đề, trước buổi chiều ta sẽ tìm tất cả các tài liệu này”.

“Tốt lắm. Lâm Quốc, anh đi xuống nói với các anh em là bây giờ tôi đang gặp phải chút chuyện, bảo bọn họ chú ý một chút. Nếu bây giờ có người nào muốn đi, cho bọn họ ba tháng tiền lương, nói với bọn họ, Trần Thiên Minh ta không trách bọn họ” Trần THiên Minh hướng Lâm Quốc nói. Mặc dù Lâm Quốc nói bọ họ nguyện ý đi theo nhưng không biết hao mấy anh em này có thực đi theo hắn không?



Hắn không biết cho nên Trần Thiên Minh muốn nói rõ cho bọn Ngạn Thanh, Tiểu Hào, Tiểu Tô. Dù sao thì bọn họ theo mình là kiếm tiền chứ không phải là bán mạng.

“Lão Đại, bọn họ sẽ không đi đâu”Lâm Quốc lắc đầu, hắn biết mấy anh em đi theo hắn tuyệt không phải cái loại gặp nguy hiểm mà không để ý đến anh em của mình.

“Mặc kệ có phải hay không nhưng cậu cũng phải nói chuyện xấu ra, đúng không Lâm Quốc?” Trần Thiên Minh hướng Lâm Quốc nói.

“Tôi biết, Lão Đại, tôi liền đi nói với bọn họ” Lâm Quốc gật đầu sau đó đi ra ngoài.

Trần Thiên Minh ngồi trên ghế, nhắm mắt chậm rãi suy tư, bang phái nào giúp Thiên Tinh? Có phải là Diệp Đại Vĩ để cho bọn họ đến? Xem ra chính mình phải đi dò xét bọn họ mới được. Dựa theo bản lĩnh của mình bây giờ hẳn là không sợ Thiên Tinh, nhưng đụng đến Thiên Tinh, không biết kẻ đứng đằng sau có hay không ra mặt? Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết, xem ra phải suy nghĩ kỹ mới được.

“Lão Đại” Lâm Quốc dẫn Trương Ngạn Thanh cùng Phùng hào đẩy cửa đi vào.

“Mọi ngườ ngồi đi” Trần Thiên Minh hướng bọn Lâm Quốc nói.

“Lão Đại, tôi đã đi nói với bọn họ, bọn họ nói nguyện ý đi theo anh, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu” Lâm Quốc kiên định hướng Trần Thiên Minh nói.

“Lão Đại, chúng ta nguyện ý đi theo anh” Trương Ngạn Thnah và Phùng Hào đồng thanh nói.

“Anh em tốt, có câu này của các cậu tôi yên tâm rồi. Công việc của mọi người rất bận rộn. lâm Quốc hãy nhớ tìm tài liệu cho ta, tốt nhất là đưa trước buổi chiều” Trần Thiên Minh nói.

“Tôi biết, lão Đại” Lâm Quốc gật đầu nói.

“Tốt, đến giờ ăn trưa thì gọi tôi ăn cơm. Bây giờ tôi muốn nghỉ một chút” Trần Thiên minh hướng bọn họ khoát Khoát tay, để bọn họ đi ra ngoài.

Bởi vì Trần Thiên Minh muốn luyện Hương Ba Công, mà từ ngày buổi tối hôm qua lại cùng Yến tỷ các nàng làm tình, Trần Thiên Minh cảm giác đan điền mình linh khí vận chuyển phi thường tốt, hình như bên trong tràn ngập khí. Ha ha, nghĩ không ra làm như vậy chuyện làm tình lại có lợi cho thân thể. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh ha ha cười lớn một tiếng.

Sau đó, hắn ngồi khoanh chân trên giường, luyện khởi Hương Ba Công. Bởi vì hắn nghĩ đến mình càng mạnh thì mới có thể đánh bại đối thủ của mình. Hơn nữa theo như ngày đó giao thủ, hai người đó cũng đã luyện qua công phu, chỉ bất quá không phải là đối thủ của hắn thôi.

Vấn đề chính là bọn hắn dùng súng. Mình phải chế trụ bọn chúng trước khi bọn chúng nổ súng. Nếu như không được, hậu quả thật lớn. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh bát đầu khởi chu thiên.

Quả nhiên, trước kia đan điền có chút đình trệ, hiện tại lại không có, hơn nữa lại cảm thấy thoải mái. Trần Thiên Minh không cần nhiều thời gian đã luyện xong một cái chu thiên. Trần Thiên Minh cao hứng nên thừa dịp vội vàng tiếp tục tu luyện, thầm nghĩ luyện thêm nhiều chu thiên, công lực của mình càng đề cao.

“Lão Đại” Trương Ngạn Thanh vốn định đi lên gọi Trần Thiên minh xuống ăn cơm nhưng sau khi hắn đi vào liền phát hiện Trần Thiên Minh khoanh chân ngồi xuống giống như là người dạy luyện khí công trên ti vi. Hắn không dám quấy rầy Trần Thiên Minh nhưng đã đến giờ ăn cơm trưa, Trần Thiên Minh đã nhắc bọn họ đến giờ ăn cơm liền gọi. Hắn đành phải nhẹ nhàng gọi, sợ quấy rầy Trần Thiên Minh luyện công,khién hắn bị tẩu hỏa nhập ma, như vậy sẽ rất phiền toái.

Trần Thiên Minh vừa vặn luyện xong một chu thiên, vừa định đứng lên hoạt động, nghe được Trương Ngạn Thanh gọi hắn, vì vậy mở mắt hỏi Ngạn Thanh: “Ngạn Thanh có chuyện gì không?”

“Anh Quốc bảo tôi mời anh xuống ăn cơm” Trương Ngạn Thanh cẩn thận nói, hắn sợ vừa rồi quấy rầy Trần Thiên Minh luyện công.

“Ồ, đã giữa trưa, nhanh như vậy” Trần Thiên Minh sờ sờ đầu, nghĩ không ra tời gian lại nhanh như vậy. Về phần mình luyện bao nhiêu chu thiên, hắn cũng không biết, chỉ biết là chính mình càng luyện càng sảng khoái, càng hưng phấn.

“Lão Đại, anh vừa rồi làm gì? Có phải là luyện công phu? Kì quái là tại sao anh lại lợi hại như vậy, hóa ra là luyện võ công” Trương Ngạn Thanh nhìn Trần Thiên Minh hâm mộ nói.

“Đúng vậy, tôi đang luyện công nhưng Ngạn Thanh, cậu không được nói chuyện này với ai, biết không?” Trần Thiên Minh sợ người khác biết mình luyện võ công, sẽ gây không không ít phiền toái, như vậy thật không ổn.

“Tôi biết, lão Đại. Anh không phải sợ. Tôi sẽ không nói với ai đâu. Anh lúc nào rảnh rỗi thì dạy mấy anh em chúng tôi mấy chiêu được không? Nếu như chúng tôi có chút ít võ công, như vậy có thể giúp cho anh” Trương Ngạn Thanh nhớ tới lúc Trần Thiên Minh cứu Hà Đào cùng Lưu Mỹ Cầm, một người có thể đánh bại mấy người, thật lợi hại!

Trần Thiên Minh nhìn Trương Ngạn Thanh cười cười nói: “Chuyện này không vấn đề. Lúc nào rảnh rỗi, tôi sẽ dạy các cậu. Nếu như các cậu có một chút công phu như vậy sau này lực lượng chúng ta sẽ lớn hơn nữa”Trần Thiên Minh ngẫm lại, cho dù có loạn như thế nào đi nữa, bọn Lâm Quốc vẫn có thể ứng phó.

“Tốt quá, cảm ơn lão Đại” Trương Ngạn Thanh nghe Trần Thiên Minh đòng ý dạy, cao hứng mà nhảy lên.

Trần Thiên Minh cùng Ngạn Thanh xuống dưới lầu đại sảnh, cũng như trước kia khách vẫn đến ăn rất nhiều. Cho dù trước kia có vụ đánh nhau ở chỗ để xe, nhưng không liên quan đến mạng người cho nên cũng không trở thành chuyện lớn. Dù sao bây giờ thường xuyên có đánh nhau.

Chỉ có điều nghe Lâm Quốc nói so với trước kia có một số người sợ nên cũng không dám đến ăn nữa cho nên lợi nhuận cũng bị giảm. Đặc biệt vị bằng hữu phó cục trưởng công an cục của Lâm Quốc hiện tại cũng nhiều việc nên không thể tham gia. Bởi vậy dường như có một số người nghe được phong thanh.

Bất quá có một số người muốn rời khỏi nhưng sau đó lại phát hiện Trần Thiên Minh không có chuyện gì còn khách sạn Không Thiên không vẫn buôn bán bình thường nên mới tham gia. Xã hội thật sự là nếu ngươi có tiền người khác với ngươi xưng gọi huynh gọi đệ, nếu ngươi gặp nạn, người ta cách xa ngươi.

Đám người Trần Thiên Minh ăn cơm ở góc phòng khách, bởi vì Trần Thiên Minh không muốn ăn trong phòng ăn, dù sao cũng không có gì để thương lượng, nhưng mà ăn cơm ngoài đại sảnh có thể nhìn thấy khách sạn!

“Lão Đại đã xuống” Bọn Lâm Quốc đứng lên.

“Oa, đồ ăn hôm nay thật tuyệt, rất phong phú” Trần Thiên Minh liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn, cố ý nói. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

“Ha, ha lão Đại, đây là Linh muội phân phó người làm đó. Nàng nói anh vừa mới xuât viện, cần phải bồi bổ thân thể” Lâm Quốc nói.

“Ồ, Lệ Linh đâu rồi?” Trần Thiên Minh liếc mắt lên bàn, hình như không có thấy Lệ Linh, chỉ thấy bạn học của nàng Nguyễn Tử Hiên. Chứng kiến Nguyễn Tử Hiên, hai mắt của Trần Thiên Minh sáng hẳn lên. Hôm nay Nguyễn Tử Hiên mặc bộ quần áo bó sát người, lộ ra những đường cong phi thường gợi cảm.

“Cô ấy nói muốn đi xem công việc một chút. Mặc dù tầng lầu đầu tiên đã bị bán nhưng tầng lầu tiếp theo chuẩn bị bán cũng phải chuẩn bị cho thật tốt” Lâm Quốc thay lời Lệ linh nói.

“Ồ, thì ra là như thế. Thế thì khổ cực cho cô ấy” Trần Thiên minh cảm động mà gật đầu. Xem ra Trương Lệ Linh là một trợ lí tốt đã thế còn rất xinh đẹp nhưng có hơi chút cay.

“Mọi người ngồi xuống” Lâm Quốc ngồi xuống sau đó mời mọi người.

“Đúng vậy, mọi người ngồi xuống ăn cơm, ăn xong còn phải làm việc!” Trần Thiên Minh vừa nói, vừa đi đến bên người Nguyễn Tử Hiên, bởi vì hắn phát hiện bên cạnh Nguyễn Tử Hiên có một chỗ ngồi. Đây chính là một chỗ phong thủy bảo địa!

Mọi người nghe Trần Thiên Minh nói vậy cũng không khách khó, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Bởi vì mọi người đều xác định ăn cơm xong còn phải làm.

“Cô là Nguyễn Tử Hiên?” Trần Thiên Minh ngồi bên cạnh Nguyễn Tử Hiên, sau đó hướng Nguyễn Tử Hiên nở nụ cười mị lực

“Đúng vậy, ông chủ, tôi tên là Nguyễn Tử Hiên” Nguyễn Tử Hiên nghe Trần Thiên Minh hỏi nàng liền gật đầu hồi đáp.

“Ôi, như thế nào lại gọi ông chủ? Cô gọi tôi là anh Minh như bọn họ là được” Trần Thiên Minh kéo khoảng cách với Nguyễn Tử Hiên lại gần một chút nên cố ý hướng nàng nói.

“Cái này, cái này, được rồi, anh Minh, anh ăn cơm!” Nguyễn Tử Hiên thấy Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm vào mình, còn tưởng rằng có chỗ nào không tốt, ngượng ngùng nói.

“Tốt, gọi thế mới tốt” Vừa nãy Trần Thiên Minh nhìn thấy bộ ngực đầy đặn của Nguyễn Tử Hiên. Hắn nghe Nguyễn Tử Hiên nói như vâyh nên nghiêm mặt hướng Nguyễn Tử Hiên nói: “Tử Hiên, cô làm tại khách sạn có vui vẻ không?”

“Ừm, mọi người đều quan tâm đến tôi” Nguyễn Tử Hiên gật đầu nói.

“Vui vẻ là tốt. Tôi nghe Lâm Quốc nói cô làm việc rất tốt, hắn ở trước mặt tôi đều khen cô” Trần Thiên Minh hướng Nguyễn Tử Hiên cười cười. Lần này coi như lần đầu tiên hắn cùng Nguyễn Tử Hiên chính thức gặp nhau cho nên hắn muốn gây ấn tượng tôt trước Nguyễn Tử Hiên.

“Tôi? Tôi thường xuyên ở trước mặt lão Đại khen Tử Hiên?” Lâm Quốc nghe Trần Thiên Minh nói như vậy trong lòng tự hỏi chính mình nhưng thấy Trần Thiên Minh đang lấy lòng Nguyễn Tử Hiên nên không dám nói ra. Ôi, lão Đại chỗ nào cũng giỏi nhưng chỉ tội hơi háo sắc. Lâm Quốc trong lòng thầm nghĩ

“Thật không? Đó là Lâm Quốc nói khoa trương lên thôi, tôi chỉ làm tròn bổn phận của mình”.

Nguyễn Tử Hiên nghe Trần Thiên Minhcùng lâm Quốc khích lệ cô, cũng phi thườg cao hứng.

“Nói cho cùng, làm tốt công việc nhưng không phải là chuyện dễ dàng! Nào, chúng ta cùng cụng ly” Trần Thiên Minh thật cao hứng. Nếu như chuốc rượu say Nguyễn Tử Hiên, trước tiên đưa nàng đi nghỉ ngơi sau đó đợi lúc nào thừa dịp không ai liền hảo hảo khinh bạc một phen.

Nhưng làm Trần Thiên Minh thất vọng chính là ngồi trên bàn hồi lâu mà không có thấy một chén rượu, càng không nói đến rượu.

“Lão Đại. Thật xấu hổ, Lệ Linh trước kia đưa ra quy định, trong luc thời điểm công việc, ăn cơm không thể uống rượu, nên chúng tôi cũng không có chuẩn bị rượu” Lâm Quốc thấy Trần Thiên Minh hung hăng giương ánh mắt nhìn chằm chằm mìn. Đành hướng Trần Thiên Minh cười khổ, giải thích.

Nguồn: tunghoanh.com/luu-manh-lao-su/chuong-121-Xi3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận