Lưu Manh Lão Sư Chương 157 : Anh đi nơi nào.

Chương 157: Anh đi nơi nào.

























Người dịch: Ngạo Thiên Môn (vip.vanda)
Shared by kid 1412 - kiemhiepcac


































truyện copy từ tunghoanh.com























Thiên Tinh không hiểu được lời “các ngươi” của Thái Đông Phong có ý tứ gì, còn tưởng rằng Thái Đông Phong vừa rồi nói về bang chúng đã chết của Thiên Tinh Bang, hắn nhìn Thái Đông Phong gật đầu, nói: “Đúng, phải báo thù cho bọn họ.”



Thái Đông Phong lái xe đến vùng ngoại ô, sau đó dừng xe lại, quay đầu nói với Thiên Tinh đang ngồi ở phía sau: “Thiên Tinh, anh ra đi, anh và em hợp kế tiếp theo nên nói với sư phụ thế nào.” Thái Đông Phong vừa nói vừa nhìn Lương Thi Mạn đang mê man một chút, sau đó liếc mắt nhìn ra bên ngoài.

“Tốt.” Thiên Tinh cũng hiểu ý mà gật đầu, sau đó đi xuống xe cùng Thái Đông Phong.

“Em nói với anh…” Thái Đông Phong đầu tiên là nhìn xung quanh một chút thấy đêm đen không có một bóng người, sau đó cúi xuống lỗ tai của Thiên Tinh nhỏ giọng nói. Đột nhiên hắn ra tay, dùng lực đánh vào đánh mạnh vào tâm du mach phía sau của Thiên Tinh.

“Bịch.” Phía sau Thiên Tinh bị Thái Đông Phong đánh mạnh một cú, miệng nhổ ra một ngụm máu tươi. Hắn quay đầu lại, nhìn Thái Đông Phong, hữu khsi vô lực nói: “Sư đệ, em… e. sao lại đối với ta như vậy?”


“Ha ha, Thiên Tinh, anh cũng đừng ghi hận em làm gì, anh nên ghi hận tên Trần Thiên Minh ấy, em sẽ báo thù cho mọi người. Hơn nữa, chuyện lớn như vậy nếu như không tìm một con dê thế tội để chết, sư phụ làm sao có thể tiêu tan hết oán khí? Anh nhìn anh, Thiên Tinh, anh không chịu ở Thiên Tinh Bang giao dịch, lại dám ở ngoài uống rượu chơi đùa với phụ nữ, ngay cả khi giao dịch cũng không chịu trở về. Kẻ thù anh tìm tới cửa, chẳng những để người khác diệt Thiên Tinh Bang, anh còn để 50kg thuốc phiện rơi vào tay người khác, anh nói, anh không đáng chết sao, ai nói không đáng chết? Anh nói, anh không chết, em sao trở về giao phó với sư phụ đây?” Thái Đông Phong vừa nói vừa ác độc cười.

Bởi vì nếu để Thiên Tinh trở lại thành phố nói với sư phụ lúc giao dịch mình không có ở Thiên Tinh Bang, ở bên ngoài chơi đùa phụ nữ, vậy sư phụ khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên, giờ hắn phải đánh lén sau lưng Thiên Tinh, toàn bộ người của Thiên Tinh Bang đều chết, mội hồi trở về, mình nói như thế nào cũng đều đúng. Thái Đông Phong âm hiểm cười.

“Thái Đông Phong, mày đối với tao như vậy, mày sẽ chết không được tử tế.” Thiên Tinh chỉ thẳng vào mũi Thái Đông Phong mắng.

“Ha ha, Thiên Tinh hiện giờ kẻ không chết tử tế chính là mày, không phải là tao.” Thái Đông Phong nói xong, liền xông lên đánh hai quyền lên huyệt thái dương của Thiên Tinh, kết thúc tánh mạng của Thiên Tinh.

Trần Thiên Minh, mọi chuyện đều do mày làm hại tao. Tao nhất định không bỏ qua cho mày. Thái Đông Phong oán hận chạy về xe mình, sau đó vội lái xe về thành phố, hắn muốn lập tức trở về báo cáo với sư phụ chuyện đêm nay. “Con đĩ thối tha, đều là mày hại tao. Chờ tao ứng phó với sư phụ xong, tao sẽ tính sổ với mày.” Thái Đông Phong nhìn Lương Thi Mạn đang mê man, âm thầm nghĩ.

Thái Đông Phong trở lại thành phố, trước tiên về chỗ ở của mình, giao Lương Thi Mạn cho một thủ hạ trông coi, liền đi vào một tòa nhà không quá bắt mắt, sau đó đẩy cửa ra, hổn hển chạy vội vào trong.

Hắn đi vào một đại sảnh, thấy một lão già quái dị đang ngồi. Nói lão già này quái dị, là vì tóc của hắn quái dị, một bên màu trắng, một bên màu đen, hình như là cố ý nhuộm thành. Hơn nữa xem tuổi hắn hình như đã hơn sáu mươi, lại nhìn một chút, hình như lại là bốn mươi tuổi.

“Sư phụ, chuyện lớn không tốt, giao dịch bị người khác phá hỏng rồi.” Thái Đông Phong vừa hét lên, vừa thở hổn hển nói với lão già quái dị. Thì ra, đây chính là sư phụ của Thái Đông Phong, môn chủ Ma Môn- Ma Vương.

“Cái gì? Mày nói lại xem?” Ma Vương nghe thấy Thái Đông Phong nói giao dịch bị người ta phá hỏng, nóng vội đứng lên, cầm lấy vạt áo Thái Đông Phong lớn tiếng nói.

“Dạ, bị người ta phá hư đều do tên Thiên Tinh, hắn đắc tội kẻ thù nào đó, không biết kẻ thù làm sao biết được vụ giao dịch, sau đó kẻ thù hắn mua chuộc đám cảnh sát, phá hoại toàn bộ giao dịch của chúng ta.” Thái Đông Phong cố ý tức giận nói.

“Mẹ kiếp, cái thằng Thiên Tinh, ngay lúc này lại làm hỏng việc, còn người khác?” Ma Vương càng nghe càng tức giận, hẵn xiết chặt nắm tay, dậm chân mạnh xuống, nói với Thái Đông Phong.

Thái Đông Phong nhìn thấy Ma Vương dậm chân đóng mạnh xuống sàn nhà lát gạch, toàn bộ gạch đều vỡ vụn. Hắn hầm kinh hãi, nói: “Thiên Tinh trước khi giao dịch, còn đi tìm đàn bà, đến nổi lúc kẻ thù đem người tới, con không quen người trong bang của hắn, căn bản chỉ huy không được. Cho nên thuốc phiện đều bị võ cảnh tịch thu, hơn nữa lần này chỉ còn một mình con trốn ra được, toàn bộ thành viên trong Thiên Tinh Bang đều bị võ cảnh giết chết.”

“Còn Thiên Tinh, hắn chết chưa?” Ma Vương cắn răng, oán hận nói.

“Con sau khi ở bên ngoài tìm được hắn, con nói chuyện lớn như vậy hắn còn dám chơi đùa đàn bà, nhưng ai ngờ hắn lại muốn giết con diệt khẩu. Con liền đánh nhau với hắn, sau lại lỡ tay giết hắn.” Thái Đông Phong cũng lộ ra bộ dáng vô cùng thống hận Thiên Tinh.

“Tốt, giết rất tốt.” Ma Vương vừa nghe Thiên Tinh bị Thái Đông Phong giệt, trong lòng cùng giải được hận không ít. “Tiểu Thái, con có tra được ai là kẻ thù của Thiên Tinh không? Sao hắn lại biết giao dịch của chúng ta? Ma Vương ngẫm lại, hỏi.

“Con tra được, kẻ đó tên là Trần Thiên Minh, là ông chủ khách sạn Không Thiên ở huyện J. Về phần làm sao hắn biết, con cũng không biết.” Thái Đông Phong nói xong, lắc lắc đầu, nói.

“Con mẹ nó, ta phải xử lý Trần Thiên Minh.” Ma Vương nói giọng vô cùng căm hận.

“Sư phụ, thằng Trần Thiên Minh người cứ giao cho con, con sẽ xử lý, con nhất định khiến hắn sống không bằng chết.” Thái Đông Phong vừa nghĩ đến Trần Thiên Minh, nụ cười âm hiểm lại hiện lên trên mặt hắn.

“Hừ, con mẹ nó, 50kg thuốc phiện bỗng dưng mất sạch, Tiểu Thái, con tra xem, thuốc phiện đó được cất ở đây, chúng ta tìm cách đoạt chúng về.” Ma Vương nói với Thái Đông Phong.

“Dạ.” Thái Đông Phong gật đầu.

“Tốt, lần giao dịch này chúng ta là nhận hàng mới trả tiền, tiền của thầy vẫn chưa chuyển vào tài khoản của tướng quân.” Ma Vương đột nhiên nghĩ tới mình cũng không có hại quá lớn, không khỏi cười một tiếng.

“Tướng quân kia sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?” Thái Đông Phong có chút lo lắng, tướng quân Tam Giác Vàng cũng không phải hạng người thiện lương, một dạng giết người không chớp mắt.

“Thầy không sợ hắn, hơn nữa, hiện giờ không phải thày không trả tiền, mà là phải có thuốc phiện mới trả tiền cho hắn, chúng ta cũng bị tổn hại, ta cũng chết đi mất mười mấy thủ hạ.” Ma Vương lạnh lùng cười một chút.

Thày đương nhiên không sợ tướng quân, nhưng những người như con thì sợ, tướng quân không làm khó người, nhưng sẽ làm khó chúng con. Thái Đông Phong trong lòng thầm nói.

“Con nhanh đi tra đi.” Ma Vương phất tay với Thái Đông Phong, sau đó liền ngồi lên ghế.

“Con ra ngoài đây.” Thái Đông Phong cúi đầu chào Ma Vương một cái, sau đó đi ra ngoài.

……………

Trần Thiên Minh trở về Không Thiên khách sạn nghỉ ngơi, sau đó vào phòng tắm rửa sạch sẽ một cái, đem mồ hôi cùng bùn đất ngày hôm nay toàn bộ rửa hết sạch, hắn đi ra, nằm lên giường mở TV ra xem.

“Cốc cốc cốc.” Ngoài phòng hắn vang lên tiếng gõ.

Lúc này còn ai đến tìm mình chứ? Vừa rồi mình đã giao chuyện cho bọn Lâm Quốc rồi mà, chẳng lẽ khách sạn xảy ra chuyện, bọn họ mới tìm mình? Trần Thiên Minh nghĩ tới đây, vội đi ra mở cửa.

Thì ra người gõ cửa chính là Trương Lệ Linh, hiện giờ nàng mặc một bộ đồ ngủ, có thể là do vừa mới tỉnh, hai mắt của nàng còn đang mơ mơ màng màng, còn có dây nịt ngực lộ ra sau chiếc áo ngủ, làm cho Trần Thiên Minh động lòng, mới vừa rồi rất mệt mỏi, giờ hình như lại không mệt chút nào.

“Có việc gì sao?” Trần Thiên Minh khó khăn lắm mới dời mắt ra khỏi bộ ngực của Trương Lệ Linh, thì ra, bộ dáng phụ nữ khi vừa tỉnh ngủ lại gợi cảm mê người đến vậy, sao trước kia mình không biết nhỉ?

“Bọn anh vừa đi đâu?” Trương Lệ Linh nhìn thẳng Trần Thiên Minh, ánh mắt có chút cổ quái, nhưng nàng phi thường cố làm ra vẻ tự nhiên.

“Không, không đi đâu cả.” Trần Thiên Minh lắc đầu, nói.

“Không đi đâu? Vì sao các anh giờ mới về? Anh nhìn xem giờ mấy giờ rồi? Đã hơn 11 giờ rồi.” Hiện tại Trương Lệ Linh giận đến mặt đỏ hồng, nàng chỉ vào mũi của Trần Thiên Minh tức giận nói. Nàng giờ cứ như người vợ nhỏ đang chợ chồng trở về, vô cùng tức giận.

“Anh trở về muộn, mà liên quan gì đến em?’ Đột nhiên Trần Thiên Minh nhớ tới một vấn đề cực kỳ quan trọng, Trương Lệ Linh nàng cũng đâu phải là gì của hắn, mình lại chưa từng lên giường hoặc có quan gì khác với nàng, nàng dựa vào cái gì đòi quản mình?

“Em… em là…” Trương Lệ Linh nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, nhất thời cũng nghẹn lời: “Em, em hỏi anh sao? Mai anh mới trở về cũng không liên quan đến em, em quan tâm là anh Quốc, bị anh phá hư, anh muốn hại anh Quốc của em.” Trương Lệ Linh rốt cuộc tìm cho mình được một cái cớ.

“Chúng ta ra ngoài uống rượu. Cho nên giờ mới về.” Trần Thiên Minh trợn tròn hai mắt mạnh miệng nói.

“Phải không?” Trương Lệ Linh không tin nhìn lên mặt Trần Thiên Minh, nhẹ nhàng lắng nghe.

Trần Thiên Minh ngây ngốc, hắn chỉ cảm thấy một mũi phụ nữ thơm ngát đang quyện trong mũi mình, hơn nữa lúc hắn cúi đầu, lại có thể chứng kiến nịt ngực qua khe hở cổ áo ngủ của Trương Lệ Linh, đó nịt ngực có ren hoa, Trần Thiên Minh trong lòng khẳng định.

“Không phải, anh không có mùi rượu.” Trương Lệ Linh ngửi một hồi lâu, cũng không ngửi được mùi rượu trên người Trần Thiên Minh, vì vậy, nàng lắc đầu, nói.

“Anh chỉ uống chút rượu, làm sao có mùi rượu được?” Trần Thiên Minh cũng lắc đầu, vừa nói vừa cười. Hắn nói xong, quay trở về phòng mình, canh ba nửa đêm dứng trước cửa phòng để người ta thấy cũng không tốt cho lắm, có kẻ nào lén nhóm ở bên ngoài, còn tưởng mình là một kẻ ngốc thì là tên ngu ngốc,

“Tối nay các anh đi ra ngoài cả một đêm, còn đi nhiều người như vậy, các anh mới uống chút rượu sao? Em không tin.” Trương Lệ Linh không tin nói tiếp. Nàng tiếp tục truy vấn Trần Thiên Minh, cũng đi theo Trần Thiên Minh vào phòng, sau đó ngồi trên ghế tiếp tục thẩm vấn Trần Thiên Minh.

“Em tin hay không, em cũng biết, anh sẽ không hại bọn Lâm Quốc, anh với họ là anh em.” Trần Thiên Minh nghiêm mặt nói với Trương Lệ Linh.

“Nhưng anh cũng phải biết, những kẻ giết muốn giết anh lần trước còn chưa tìm được, anh còn ra ngoài muộn như vậy, anh khong sợ nguy hiểm sao?” Trương Lệ Linh nói, nàng đã chuyển sự lo lắng từ Lâm Quốc chuyển sang trên người Trần Thiên Minh.

“Không sao, nhiều người như vậy, chúng không dám làm gì anh đâu.” Trần Thiên Minh cười cười, nói. Trừ Trần Thiên Minh chạy thoát ra, đang giết sạch bọn Thiên Tinh Bang, chúng muốn trả thù, không dễ đâu.

Nguồn: tunghoanh.com/luu-manh-lao-su/chuong-157-7j3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận