Lưu Manh Lão Sư Chương 217 : Chúng ta không thể như vậy

Chương 217: Chúng ta không thể như vậy

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Shared by kid1412



"Hu hu hu …… cũng tại tên lưu manh nhà anh làm hại". Hà Đào đột nhiên khóc rống lên. Vừa khóc vừa đấm vào ngực Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh ngồi yên cho Hà Đào trừng phạt mình, nghĩ mình đã gây cho nàng thương tổn quá lớn, nên để nàng mặc sức phát tiết! Phát tiết hết nỗi oán hận của nàng đối với mình.

Hà Đào vẫn dùng tay dấm vào ngực Trần Thiên Minh, nhưng không còn dùng lực mạnh như khi nãy, tiếng khóc cũng đã nhỏ dần, càng đánh càng nhẹ, cuối cùng nhào vào lòng Trần Thiên Minh khóc lên.

Chính Trần Thiên Minh cũng không biết nên ôm Hà Đào hay không ôm mới tốt. Hay tay đành phải giơ lên, buông cũng không mà không buông cũng không phải.



“Anh ôm em một cái được không?” Hà Đào nhỏ giọng năn nỉ, tự mình năn nỉ, làm Trần Thiên Minh nhịn không được ôm nàng vào lòng.

Không biết qua bao lâu, Hà Đào đẩy nhẹ Trần Thiên Minh nói: ”Ngại quá, vừa rồi thật xấu hổ.” Nói xong nàng nhìn xuống ngực Trần Thiên Minh, sắc mặt đã đỏ hồng lên.

“ Không sao, ngực của anh cũng là của em, em muốn dựa vào khi nào cũng được!” Trần Thiên Minh tự tin vỗ ngực.

“Trần Thiên Minh, những lời đường mật thế này khó trách đã lường gạt biết bao nhiêu là mĩ nữ.” Hà Đào nghe Trần Thiên Minh ca ngợi mình, không nhịn được cười ra tiếng.

“ Ôi, bao nhiêu cô gái thích anh cũng vô dụng, vì trong đó không có em.” Trần Thiên Minh thở dài một hơi nói.

“ Ai nói em không thích anh?” Hà Đào bị Trần Thiên Minh khích, không chủ động thốt ra.

“Cái gì? Em thích anh!” Trần Thiên Minh sung sướng nhảy lên. Bây giờ, hắn còn muốn chui qua cửa sổ nhảy luôn xuống lầu, tuy nhiên hắn chưa học qua súc cốt công nên không thể chui qua được chấn song cửa sổ.

“Em, em nói khi nào?” Hà Đào lấy tay che mặt, không dám nhìn Trần Thiên Minh. Có lẽ vừa rồi quá xúc động, tâm thần không ổn định, nên đã nói rõ hết với Trần Thiên Minh, bây giờ thì làm sao mà nhìn mặt Trần Thiên Minh đây ?

“Có mà, anh nghe rõ mà, em không cần gạt anh và tự gạt mình, em thích anh mà.” Trần Thiên Minh ôn nhu nói với Hà Đào.

“Em thích anh thì có tác dụng gì? Anh còn có người con gái khác.” Hà Đào đau đớn nói.

“Anh, anh cũng không có cách nào khác, đây là ý trời, hình như tối hôm đó em cùng Mĩ Cầm đều bị Điệp Đại Vĩ hạ dược, ông trời muốn chúng ta cùng một chỗ, chẳng lẽ em còn cự tuyệt sao?” Trần Thiên Minh lại giảng giải.

“Anh, anh còn dám kể lại chuyện hôm đó, em đánh chết anh.” Hà Đào vừa nói vừa ra vẻ tức giận đánh Trần Thiên Minh. Nhưng lúc này thì nàng lại đánh cực kỳ nhẹ nhàng, không mạnh như lúc nảy.

“Ngừng lại, ngừng lại đi cô nương, tha cho anh đi, anh còn mẹ già hơn tám mươi, còn một đứa con chưa dứt sữa, em giết anh, họ sống thế nào bậy giờ?” Trần Thiên Minh vừa chạy vừa giểu cợt Hà Đào.

“Còn dám nói lung tung, em không đánh anh, em sẽ không mang họ Hà.” Hà Đào đuổi tới bên cạnh Trần Thiên Minh, lại bắt đầu đánh Trần Thiên Minh.

Trần thiên Minh nhẹ nhàng xoay người lại, Hà Đào đã đánh tới: ”Cứu mạng a, có người sàm sỡ tôi.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa ôm chầm lấy Hà Đào.

“Anh buông em ra” Hà Đào bị Trần Thiên Minh ôm chặt lấy, bộ ngực sữa bị ép lại, một loại cảm giác tê dại đã lan khắp người.

Trần Thiên Minh đã cảm giác được trước ngực Hà Đào đã săn cứng lên, cạ vào mình, cái loại cảm giác này phi thường hưng phấn, phía dưới hắn cũng chậm rãi có phản ứng.

“Anh buông em ra thì được nhưng để anh hôn em một cái đã.” Trần Thiên Minh biết rõ tình cảm Hà Đào đối với chính mình, tự nhiên lá gan cũng lớn hơn một chút.

“Anh lưu manh.” Hà Đào mặt đỏ bừng mắng Trần Thiên Minh.

“Tất nhiên, em nói anh lưu manh thì anh sẽ lưu manh cho em xem.” Trần Thiên Minh lời còn chưa dứt, hắn đã đưa miệng mình nhắm thẳng đôi môi Hà Đào mà hôn tới.

“Đừng……” Hà Đào không nghĩ Trần Thiên Minh sẽ làm thế, nhất thời không kịp tránh, bị hắn hôn. Nàng có cảm giác như có dòng điện chạy khắp thân thể, trên người đã không còn chút khí lực nào, mặc cho Trần Thiên Minh ôm mình.

Trần Thiên Minh thừa thắng, tiếp tục cuồng hôn Hà Đào, như một đứa bé tham lam uống nước cam lộ.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Hà Đào ban đầu muốn tránh sau bị sự cuồng nhiệt của Trần Thiên Minh thì đã để mặc cho Trần Thiên Minh tự tác, hơn nữa còn phối hợp với động tác Trần Thiên Minh, nhẹ nhàng mở miệng, để cho đầu lưỡi Trần Thiên Minh tiến vào trong miệng nàng. Đầu lưỡi linh hoạt của Trần Thiên Minh đã nhanh chóng dịch chuyển trong miệng Hà Đào.

Hà Đào bây giờ đã trống rỗng, mất hết phương hướng, hai tay nắm chặt lấy quần áo Trần Thiên Minh, cứ như muốn ngã xuống.

Trần Thiên Minh bây giờ đã mặc kệ mọi chuyện, nhẹ nhàng đẩy Hà Đào, lấy tay dặt lên bộ ngực nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận sự mềm mại của ngực Hà Đào, rất co giãn và mềm mại, thực sự là làm cho người ta hưng phấn.

“Đừng, đừng, chúng ta không thể thế này.” Hà Đào dùng sức đẩy Trần Thiên Minh ra, lùi lại vài bước, lắc đầu nói.

“Hà Đào, anh yêu em.” Trần Thiên Minh thâm tình nói.

“Nhưng làm sao em chia sẻ anh với người khác, nếu là anh, anh có thể vui sao?” Hà Đào thống khổ nói. Bây giờ nàng phi thường mâu thuẫn, vừa muốn cùng Trần Thiên Minh một chỗ, nhưng nghĩ tới trong tim hắn có người đàn bà khác, thật sự là khó khăn.

“Được rồi.” Trần Thiên Minh nhìn vẻ mặt thống khổ của Hà Đào, trong lòng không khỏi chùn lại, âu yếm nói: ”Hà Đào, là anh không tốt.”

“Không phải hoàn toàn là do anh, em cũng có lỗi, em tại sao lại thích một người đã có cô gái khác” Hà Đào nói nhỏ.

“Hà Đào anh tại huyện J đã có quán rượu và công ty, hãy cho anh một chút thời gian, anh sẽ tạo nên sự nghiệp của chính mình, anh sẽ làm em hạnh phúc” Trần Thiên Minh tình cảm dạt dào nói. Vì nữ nhân của mình, hắn sẽ đứng lên một lần nữaa, đặc biệt là công lực hắn đã khôi phục, lại có thể đầu tư vốn kinh doanh.

“Anh cho em suy nghĩ kỹ nha, chúng mình trước là bạn bình thường, được không?” Hà Đào suy nghĩ một chút, năn nỉ Trần Thiên Minh.

“Được rồi.” Trần Thiên Minh cũng dừng một chút rồi trả lời. Bây giờ Hà Đào không hận hắn, hắn đã cao hứng lắm rồi, hơn nữa Hà Đào còn có thể là bằng hữu bình thường, chỉ cần mình đến lúc đó cố gắng một chút, bạn bình thường sẽ thành bạn tốt, sau đó là cái loại… bạn gì nữa. Nghĩ tới đây Trần Thiên Minh đã đắc chí cười thầm.

“Anh về trước đi, đã trễ rồi.” Hà Đào liếc mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái, đỏ mặt nói. Vừa rồi cùng Trần Thiên Minh thân mật đã làm cho nàng càng thêm yêu Trần Thiên Minh.

“Ừm, Anh về trước, có thời gian anh sẽ lại thăm em.” Trần Thiên Minh miễn cưỡng nói.

“Chuyện đó sau này hẵng tính.” Hà Đào bây giờ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Trần Thiên Minh. Nàng sợ sẽ không khống chế được mình, sẽ gọi hắn lại.

Khi Trần Thiên Minh trở về phòng mình, phát hiện ra chị Yến đã đến và hình như đang giặt giũ cái gì đó.

“Chị, chị tới khi nào?” Trần Thiên Minh vừa hỏi vừa tự cởi giày ra.

“Chị tới được một lúc rồi, Thiên Minh, ăn cơm chưa?” Chị Yến quan tâm hỏi.

“Em ăn rồi. Chị, chị ở đây làm gì?” Trần Thiên Minh đi tới nhà tắm thấy chị Yến đang giúp hắn giặt quần áo, bây giờ đang giặt tới quần đùi của hắn.

“Chị, chị thấy quần áo dơ của em, nên giặt giúp.” Chị Yến cầm lấy quần đùi của Trần Thiên Minh, bị hắn nhìn thấy, nên đỏ mặt nói: ”Thiên Minh, em thật lười nha, có phải nhiều ngày rồi chưa giặt quần áo không?”

“Do em quên.” Trần Thiên Minh cười ha ha: ”Đàn ông là vậy mà, mặc quần áo thì sẽ quên giặt, đến khi hết quần áo mặc thì sẽ lại lôi ra giặt một lượt.”

“Em nhìn em coi. Lười ơi là lười lại còn đặt chuyện” Chị Yến giận dỗi.

“Là em lười, chị à, vậy chút nữa chị tắm giúp em luôn nha?” Trần Thiên Minh hưng phấn nói, cả tháng mới gặp được chị Yến, chi bằng để tối nay được sung sướng, đem tất cả tinh lực cả tháng sử dụng vào đêm nay.

“Em nghĩ hay quá hén, đều là muốn chiếm tiện nghi” Chị Yến liếc xéo Trần Thiên Minh.

“Nếu không như vậy? Thì chị giúp em tắm rửa, em cũng giúp chị tắm rửa, như vậy là công bình, không ai chiếm tiện nghi? Cách này được không nè?” Trần Thiên Minh đắc chí nói.

“Không tốt, chị đang giặt quần áo, đừng có phá chị, để chị giặt cho xong.” Chị Yến vừa nói vừa cản Trần Thiên Minh.

Bất đắc dĩ, Trần Thiên Minh đành phải đi ra ngoài, dù sao cũng đã có chủ ý trước. Mặc kệ chị Yến có chịu hay không, hắn sẽ kéo chị vào nhà tắm làm một màn tắm chung đặc sắc. Vì vậy hắn cứ bình thản xem TV.

“Thiên Minh, em đang xem chương trình gì thế” Chị Yến từ nhà tắm đi ra hỏi Trần Thiên Minh.

“Không biết nữa, xem chơi ấy mà. Chị giặt xong chưa?” Trần Thiên Minh hỏi chị Yến. Tối nay xuân tiêu ngắn ngủi, mình phải cố nắm bắt thời gian, đêm nay mà không chơi cho đã, phải lâu lắm nữa mới được chơi lại

“Chị giặt xong rồi.” Chị Yến gật đầu, đến ngồi trên ghế sô pha cạnh Trần Thiên Minh

“Vậy giờ chúng ta đi tắm nào.” Trần Thiên Minh đắc chí dâm đãng nói. Nhìn bộ ngực đầy đặn của chị Yến, sắc tâm hắn nổi lên, muốn bóp ngực của chị Yến.

“Chị không tắm đâu, chị đã tắm rồi mới tới đây” Chị Yến lắc đầu nói với Trần Thiên Minh.

“Chị xem kìa, ngồi xe tới, chảy không ít mồ hôi, mau cùng em đi tắm nào.” Trần Thiên Minh bắt đầu ép Yến.

“Chị, chị không có để quần áo ở đây, tắm xong rồi làm sao mà thay?” Chị Yến đỏ mặt cúi đầu.

“ Chị, dù sao chị cũng có chìa khóa nhà em, có rảnh thì tới đây, dù sao em cũng đã giao tiền phòng một năm rồi, thêm nữa sau này chị nên mang đến mấy bộ quần áo, như vậy tiện cho chúng mình tắm chung.“ Trần Thiên Minh vì chị Yến mà suy nghĩ chu đáo.

“Ừa, khi rảnh chị sẽ lại đây xem chừng giúp em.” Chị Yến gật đầu.

“Chị, em nghĩ được một biện pháp.” Trần Thiên Minh đang nói bỗng đẩy chị Yến lên sô pha, bắt đầu cởi quần áo.

“Thiên Minh, em muốn làm gì? Em điên rồi?” Chị Yến vừa thẹn vừa gấp vội nói. Bây giờ Trần Thiên Minh đã cởi xong áo ngoài, làm lộ chiếc nịt ngực mê người của nàng…

Nguồn: tunghoanh.com/luu-manh-lao-su/chuong-217-5k3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận