Lưu Manh Lão Sư Chương 225 : Ai bị mất tiền

Chương 225: Ai bị mất tiền

Dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vip.vanda


“Anh đi đi.” Ngả Tiểu Ny thấy Trần Thiên Minh chặn đường của mình, lo lắng nói.

“Em muốn đi đâu chứ? Em còn chưa luyện công xong mà?” Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói, nhìn bộ dạng tức giận của Ngả Tiểu Ny, hình như lại có một hương vị khá đặc sắc.

“Nếu anh không đi, em liền ra tay.” Ngả Tiểu Ny giơ tay mình lên, xem ra, nàng muốn đánh nhau với Trần Thiên Minh.

“Không thành vấn đề, giờ chúng ta luyện đi.” Trần Thiên Minh nói.

Ngả Tiểu Ny nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, liền vung tay phải lên, một đạo kình phong đánh về phía Trần Thiên Minh. Kình phong mạnh như vậy, nếu như Trần Thiên Minh không đỡ được, chắc hẳn sẽ bị thương. Bởi vì Ngả Tiểu Ny nghĩ võ công Trần Thiên Minh cao cường, cho nên nàng ra tay không hề lưu tình.



Trần Thiên Minh thấy đạo kình phong đánh mạnh về phía mình, liền phi thân lên, tránh thoát khỏi đạo kình phong, nhưng hắn sợ đến một thân đầy mồ hôi lạnh. Không ngờ võ công của Ngả Tiểu Ny cao như vậy, mình phải tập trung toàn bộ tinh thần mới được.

Ngả Tiểu Ny thấy Trần Thiên Minh tránh thoát được công kích của mình, liền tiếp tục đánh hai chưởng, đánh về phía Trần Thiên Minh. Lúc này, hai đạo kình phong đánh tới hai phía của Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh thấy lần này không thể né nữa. Vì vậy, hắn liền vận công, cố sức ngăn cản hai chiêu của Ngả Tiểu Ny. Một tiếng “Thình thịch” vang lên, công lực của Trần Thiên Minh đánh vào chưởng lực của Ngả Tiểu Ny, dòng khí cường đại đẩy bọn họ lui xa nhau ra.

Lúc này, Trần Thiên Minh chưa từng chân chính cùng người khác so chiêu thật hưng phấn, hắn liền vận công, chủ động xuất kích, đánh về phía Ngả Tiểu Ny.

Ngả Tiểu Ny thấy Trần Thiên Minh phát chiêu công kích mình, nàng liền vận công chống đỡ. Lại một tiếng “thịch thịch” vang lên, thực khí do bọn họ phát xuất đánh vào nhau. Lúc này đây, bởi vì Trần Thiên Minh gia tăng công lực, nên Ngả Tiểu Ny đã lui về sau hai bước.

Thực ra, nếu như Ngả Tiểu Ny dùng chiêu thức so chiêu với Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh cũng không chắc đã chiếm được phần hơn. Thế nhưng, Ngả Tiểu Ny lại không may dùng nội lực đấu với Trần Thiên Minh, bởi vì Trần Thiên Minh trải qua vài kỳ ngộ, mà Hương Ba Công lại chú trọng tu luyện chân khí, cho nên Trần Thiên Minh liều mạng hai lần đấu nội lực với Trần Thiên Minh, liền chịu thiệt thòi lớn.

“Tiểu Ny, chúng ta nói chuyện đi, không nên động tay động chân nữa.” Trần Thiên Minh thấy bộ dạng thở dốc của Ngả Tiểu Ny, trong lòng không khỏi xót xa, nói.

“Em… chúng ta có cái gì để nói chứ, nếu anh không để em đi, nếu như không đồng ý, em sẽ kêu người tới.” Trần Thiên Minh càng nhìn càng thấy Trần Thiên Minh giống đại sắc lang, vì vậy, nàng sợ hãi kêu lên.

“Em kêu người đến? Em kêu người đến làm gì? Cùng anh đánh nhau sao?” Trần Thiên Minh khó hiểu, cô nàng Ngả Tiểu Ny sao lại hồ đồ thế, đánh không lại mình, lại muốn kêu người khác hỗ trợ, nàng còn có tinh thần tự tôn không chứ?

“Nếu anh có mưu đồ quấy rối em, sư phụ của em sẽ không tha cho anh.” Ngả Tiểu Ny nghĩ võ công của sư phụ mình nhất định cao hơn Trần Thiên Minh, vì vậy, muốn dùng sư phụ để ngăn hắn.

“Anh không hề có mưu đồ quấy rối em? Tiểu Ny, em đừng hiểu lầm, em nhìn anh, anh giống hạng người đó sao?” Trần Thiên Minh kêu thảm, mình cao to đẹp trai như thế này, sao lại là tên dâm dê chứ?

“Em thấy bộ dạng của anh cứ như dâm tặc?” Ngả Tiểu Ny cảnh giác nhìn Trần Thiên Minh, tức giận nói.

“Chị Tiểu Ny, xảy ra chuyện gì?” Đột nhiên, từ phía bên kia có một người bay nhanh đến, nhìn vào tốc độ của người đó, khinh công cũng không tồi. Thì ra đó là Chung Oánh.

“Tiểu Oánh.” Ngả Tiểu Ny nghe tiếng của Chung Oánh, liền vui vẻ kêu lên.

Chị Tiểu Ny, chị đang cùng anh Thiên Minh luyện võ sao?” Chung Oánh đang ở bên kia luyện võ, sau khi nghe được tiếng đông, tưởng rằng Ngả Tiểu Ny xảy ra chuyện gì, vì vậy liền chạy tới xem, Ai biết được, Trần Thiên Minh cũng ở đây.

“Anh, anh ta vừa muốn đối với chị…” Ngả Tiểu Ny muốn nói “phi lễ”, nhưng nghĩ Trần Thiên Minh vừa rồi hình như còn chưa làm gì, đã bị mình ngăn lại. Đồng thời, Chung Oánh còn nhỏ như vậy, nói với cô bé như vậy, cô bé có hiểu không?

“Ồ, em biết rồi, có phải anh Thiên Minh muốn ăn hiếp chị?” Chung Oánh quỷ tinh linh liền đoán được ý của Ngả Tiểu Ny dù nàng chưa nói ra.

“Hừm, Tiểu Oánh, em không nên nói anh như vậy được không?” Trần Thiên Minh nghe Chung Oánh nói mình như vậy, tức giận. Mình chỉ muốn tâm sự một ngày với Ngả Tiểu Ny, bảo nàng đừng nên xuất gia, cái này gọi là ăn hiếp sao? Nếu như cứ tâm sự như vậy, thì mình đã ăn hiếp không biết bao cô gái rồi!

“Anh Thiên minh, anh chọc ghẹo cô gái khác em mặc kệ, nhưng chị Tiểu Ny đối với em rất tốt, cứ như chị ruột của em, anh không được trêu chọc chị ấy.” Chung Oánh không tin lời Trần Thiên Minh nói.

“Anh là một quân tử mà.” Trần Thiên Minh dừng một chút, chột dạ nói.

“Hừ, anh Thiên Minh đừng cho em là con nhóc dễ ăn hiếp.” Chung Oánh nói xong, đột nhiên chớp mặt, nói nhỏ vào tai Ngả Tiểu Ny: “Chị Tiểu Ny, anh Thiên Minh không phải người tốt, chị không nên ở cùng một chỗ với anh ấy!”

“Chị biết.” Ngả Tiểu Ny nói.

“Sáng nay anh ấy còn lén nói với em, anh ấy nói mặc dù đã có vài cô bạn gái, thế nhưng sau khi nhìn thấy chị, anh ấy liền muốn theo đuổi chị. Anh ấy nói anh ấy muốn đổi tên, không gọi là Trần Thiên Minh, mà gọi là Trần… cái gì Mỹ ấy.” Chung Oánh tập trung suy nghĩ một chút, có vẻ không nhớ ra đó là “cái gì Mỹ.”


“Là Trần Thế Mỹ.” Ngả Tiểu Ny liền nói lớn.

“Đúng rồi, em nhớ rồi, là Trần Thế Mỹ, chị Tiểu Ny, lẽ nào sáng sớm nay chị cũng nghe anh Thiên Minh nói với em.” Chung Oánh vui vẻ nói. Xem ra, cái trong mình thiết kế đã thành công, chị Tiểu Ny đã tin lời mình, chị ấy nhất định sẽ không để ý đến anh Thiên Minh. Nghĩ tới đây, Chung Oánh quay lại nhìn Trần Thiên Minh cười.

“Cái gì? Anh đâu có nói như vậy bao giờ.” Trần Thiên Minh nói vô cùng bất lực, chuyện do tiểu ma nữ nói, có mấy ai mà không tin. Cô bé nói nửa thật nửa giả, đồng thởi lại làm ra vẻ cô bé nho nhỏ, ôi, ác ma khoác áo thiên sứ! Trần Thiên Minh trong lòng than một tiếng. Tiểu ma nữ này không biết đã hại mình bị oan bao nhiêu lần, con bé nhất định là ác ma đầu thai, sinh ra trên đời với mục đích trêu chọc mình làm thú vui.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Anh nói em sẽ tin lời anh sao?” Ngả Tiểu Ny hỏi Trần Thiên Minh.

“Hình như là sẽ không tin.” Trần Thiên Minh cười khổ. Lúc nãy trước khi Tiểu Oánh bước ra, Tiểu Ny còn kêu mình là dâm tặc. Hiện giờ, Tiểu Oánh còn thêm mắm thêm muối bảo mình muốn làm Trần Thế Mỹ, đó không phải là đổ dầu vào lửa sao, giờ dù mình có nhảy xuống biển lớn cũng rửa không sạch.

“Tự anh biết là tốt rồi.” Ngả Tiểu Ny hung hăng trừng mắt với Trần Thiên Minh. Nàng nghĩ đến bàn tay nhỏ bé của mình chưa từng bị người đàn ông nào chạm qua, giờ bị Trần Thiên Minh nắm lấy, nổi giận trong lòng nàng còn chưa được xả.

“Tiểu Oánh, em nói giúp anh một chút.” Hiện giờ mọi niềm tin của Trần Thiên Minh đều đặt trên người Chung Oánh, nếu như cô bé không giải thích dùm mình, chắc chắn Ngả Tiểu Ny sẽ không tin mình.

“Chị Tiểu Ny, chị đừng để ý anh Thiên Minh, hắn giờ không bắt nạt được chị nữa rồi. Đi, chúng ta đi chơi.” Chung Oánh nhìn Trần Thiên Minh cười, sau đó kéo Ngả Tiểu Ny đi.

“Mình thật oan chết mất!” Trần Thiên Minh kêu lớn. Hắn vừa đi ra khỏi rừng cây vừa tức giận đá vào mấy bụi cỏ ở hai bên đường, một chuyện tốt như vậy, lại bị tiểu ma nữ phá hoại.

“Lão đại, anh đang làm gì vậy?” Trần Thiên Minh vừa đi ra khỏi rừng cây, đã bị bọn Lâm Quốc ở bên ngoài phát hiện.

“Các chú ở đây làm gì? Không lo mà luyện công cho tốt.” Trần Thiên Minh vẻ mặt tức giận.

“Chúng em vừa luyện xong, muốn đi dạo một chút, làm quen hoàn cảnh xung quanh.” Lâm Quốc nói với Trần Thiên Minh.

“Các chú học thế nào?” Trần Thiên Minh quan tâm hỏi Lâm Quốc, dù sao bọn họ cũng là anh em của hắn, tức giận là tức giận, quan tâm vẫn phải quan tâm.

“Cũng tố, lão đại, nơi nay võ công thật nhiều, hình như võ công bọn họ khách khác rất nhiều với nơi khác.” Lâm Quốc vui vẻ nói.

“Vậy có phải chú muốn học toàn bộ hay không?” Trần Thiên Minh hỏi Lâm Quốc.

“Được vậy thì quá tốt.” Lâm Quốc gật đầu nói. Lâm Quốc gật đầu nói. Dù sao học được nhiều võ công như vậy, sau này khẳng định mình sẽ rất lợi hại.

“A Quốc, chú nghĩ vậy là sai, học võ công nhất định phải chuyên, không nên cái gì cũng đều muốn học hết, kết quả ngược lại cái gì cũng không học tốt. Đại bá để chúng ta đến đây, là để chúng ta tự chọn một võ công để học, sau đó mới học một ít cơ sở gì đó, trước đây chúng ta học chưa đủ. Hơn nữa, chúng ta chỉ ở đây có một tháng, khó có thể học được nhiều võ công.” Hiện giờ Trần Thiên Minh cũng đã biết lý do đại bá bảo bọn họ tới đây.

Cứ như này hôm nay sư huynh Trí Hải đưa cuốn sách về hai loại huyệt vị và cách thu phát khí công, hay cái gì đó. Thế nhưng, những cái chuyện này, bởi vì bọn họ chỉ mới nửa đường xuất gia, cho nên không hiểu lắm, lúc đối đầu với địch thủ, có điều bất lợi. Vừa hay hắn đọc sách làm sao thu phát khí công, khi cùng Ngả Tiểu Ny đấu nhau, cảm thấy cũng dễ đấu hơn.

Mà không giống như trước đây, dù mình cầm rất nhiều vũ khí, thế nhưng mình lại không biết cách sử dụng những loại vũ khí này, cho nên, dù ngươi có nhiều vũ khí lợi hại, nếu không biết dùng, thì đều là phế vật. Cho nên, hiện giờ hắn cảm thấy được cái gì đó cũng rất quan trọng.

“Em biết rồi, lão đại, chúng em trước học Hỗn Nguyên Công cho giỏi, sau đó lại học một vài cái gì đó làm nền tảng.” Lâm Quốc nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, hình như hắn đã hiểu một chút.

“Đúng rồi, các chú vừa mới đến có gặp qua tiểu ma nữ Tiểu Oánh không?” Trần Thiên Minh nói đến Chung Oánh, cơn giận liền nổi lên.

“Gặp rồi, lão đại, anh cũng biết Tiểu Oánh là một ma nữ sao?” Trương Ngạn Thanh nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, nhìn khắp bốn phía, sau khi xác định không có người, mới nhỏ giọng nói.

“Đúng vậy, ăn tươi nuốt sống không nhả xương. Con nhóc này thường dùng vẻ ngoài đáng yêu để ngụy trang, sau đó lừa người khác.” Trần Thiên Minh gật đầu, nói.

“Đúng vậy, em đã bị con nhỏ lừa, sau khi trở về phải mưa cho con nhỏ một chiếc đồng hồ dạ quang đeo tay.” Lâm Quốc vẻ mặt đau khổ, nói với Trần Thiên Minh.

“Cái gì, anh Quốc, Tiểu Oánh mới bảo anh đưa cho con bé một chiếc đồng hồ dạ quang sao?” Tiểu Tô ngạc nhiên nói lớn, dáng vẻ của hắn hình như vô cùng tức giận.

“Tiểu Tô, tiểu ma nữ cũng đã đòi gì chú phải không?” Trần Thiên Minh hỏi Tiểu Tô.

“Đúng vậy, con bé nói phải đưa cho món quà gặp mặt lần thứ nhất, con bé bảo em phải mua cho nó một chiếc MP3 hàng hiệu.” Tiểu Tô lộ ra vẻ mặt tiếc rẻ.

“Ôi, mọi người mệnh thật tốt quá, Tiểu Oánh bảo mình phải đưa cho con bé một chiếc điện thoại MP4! Cái đó gần một nghìn đồng lận.” Trương Ngạn Thanh than thở, lộ ra vẻ mặt vô cùng mất mát.

Trần Thiên Minh nghe xong không nói gì. Mja, thế là mất sao? Ba người bọn họ, có cộng lại cũng chưa mất tên hai nghìn đồng, mà mình, chỉ một người mà bị Chung Oánh đòi đến hai nghìn đồng, trời ơi, đây là thế đạo gì chứ? Trần Thiên Minh trong lòng kêu to.

Nguồn: tunghoanh.com/luu-manh-lao-su/chuong-225-Dk3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận