Chương 230: Thu hoạch gánh nước
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Trần Thiên Minh trông thấy dáng vẻ sốt ruột của Lâm Quốc, vì thế, hắn cười cười, nói: “Nhìn chú gấp như vậy kìa, không có gì đâu, anh đã nghĩ ra phương pháp rồi.”
“Lão đại, anh có biện pháp gì?” Lâm Quốc vội vàng hỏi Trần Thiên Minh.
“Chưởng môn sư huynh không phải là phạt Lý Quân đổ đầy nước vào trong bể của Huyền Môn sao?” Trần Thiên Minh nói.
“Đúng vậy,” Lâm Quốc gật đầu, nói.
“Nhưng mà chưởng môn sư huynh cũng không nói rõ là nhiều ít bao nhiêu, cho nên chúng ta chọn một ít bể nhỏ trong Huyền Môn, như vậy không phải là giảm nhẹ gánh nặng cho Lý Quân sao? Hơn nữa như vậy Lý Quân cũng không thể nói gì, chúng ta chỉ chọn nước của chúng ta, cũng không phải là giúp hắn.” Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói.
“Cao, cao, chủ ý của lão đại đích thực là cao.” Lâm Quốc nghe thấy Trần Thiên Minh nói như vậy, nghĩ lại rất có đạo lý, vì thế cao hứng nói.
“Đi, chúng ta đi tìm thùng nước, đi gánh nước.” Trần Thiên Minh vung tay lên, mang theo đám huynh đệ tiến vào Huyền Môn. Mỗi người chọn lấy hai cái thùng, nghênh ngang mà đi.
“Lão đại, đi đến cho Lý Quân sư huynh chọn sao?” Trương Ngạn Thanh hỏi Trần Thiên Minh.
“Đương nhiên là không rồi, không nên để hắn biết, chúng ta qua bên kia, xa một chút, cũng đun nước, nhưng mà xa một chút mà thôi.” Trần Thiên Minh lần trước đã đi dạo qua đó, phát hiện bên kia cũng có một hồ nước, nước cũng có thể đun được.
“Tốt quá, chúng ta qua bên kia, cứ xa một chút là được.” Lâm Quốc nói.
“Thiên Minh ca ca, mọi người đi đâu vậy?” Chung Oánh đột nhiên chạy tới, hỏi Trần Thiên Minh.
“Không đi đâu cả, đi chơi thôi.” Trần Thiên Minh lắc đầu, nói.
“Các anh đi đun nước sao? Muốn giúp Lý Quân sư huynh?” Chung Oánh nhìn thấy thùng nước trong tay bọn họ, nhỏ giọng nói.
“Chúng ta không giúp hắn, chúng ta chỉ chơi chơi thôi.” Trần Thiên Minh cười cười, nói.
“Được rồi, Tiểu Oánh, chuyện tối qua là em nói cho chương môn sư huynh sao?”
“Không phải là em, em cũng đang bực đây, đến cùng là do ai tố chứ?” Chung Oánh gai đầu nói.
“Vậy thôi quên đi, em đi chơi đi, bọn anh còn bận.” Trần Thiên Minh xua tay, để Chung Oánh đi chỗ khác chơi.
“Em không đi, em cũng muốn cùng mọi người đun nước, chuyện tối qua em cũng có phấn, cũng nên chia sẻ giúp Lý Quân sư huynh một chút.” Chung Oánh kiên định nói.
Trần Thiên Minh nhìn Chung Oánh đầy tán thưởng, không nghĩ đến tiểu ma nữ mọi khi đùa nghịch như vậy, ở thời khắc mấu chốt cũng không tồi, có thể dũng cảm nhận trách nhiệm. “Chỉ là Tiểu Oánh, em còn nhỏ, thùng này em cầm không nổi.”
Chung Oánh suy nghĩ một chút, nói: “Em đi kiếm thùng nhỏ hơn, các anh chọn lớn, em thì chọn nhỏ vậy.” Nói xong, nàng chạy đi nhanh như chớp.
Trần Thiên Minh mỗi người lại mang hai thùng nước, lúc này mới phát hiện ra chuyện không thích hợp. Hai cái thùng nước cứ như xích đu vậy, liều mạng lắc lư, khiến đám Trần Thiên Minh cũng lắc lư liên tục, thiếu chút nữa thì ngã.
Bi thảm nhất chính là Tiểu Tô, bởi vì hắn muốn đi nhanh một chút, vì thế làm hai cái thùng nước lung lay mạnh, khiến nước bắn tung tóe khắp quần áo. Hắn chỉ biết cười khổ nói: “Tại sao gánh nước cũng khó vậy chứ?”
Mà Lâm Quốc thì lại khác, hắn gánh rất ổn định, rất có dáng vẻ, nước cũng không bị bắn ra chút nào.
“Lâm Quốc, chú học cách gánh nước ở đâu thế?” Trần Thiên Minh hiếu kỳ hỏi Lâm Quốc.
“Em trước kia khi còn bé thường xuyên gánh nước, trong quân ngũ ngoài lúc huấn luyện ra, em cũng thường xuyên gánh nước, cho nên biết một chút.” Lâm Quốc đắc ý nói.
“Vậy làm sao để gánh cho tốt? Nhanh nói cho mọi người nghe.” Trần Thiên Minh cao hứng nói với Lâm Quốc.
Lâm Quốc lập tức đem kinh nghiệm gánh nước lâu năm của mình chia sẻ cho mọi người, thứ nhất là về chú ý thắng bằng, quả nhiên tốt hơn vừa rồi nhiều, đi cũng không còn gian nan nữa. Mà Chung Oánh cũng tìm đến hai cái thùng, mặc dù là nước chứa không được nhiều lắm, nhưng bên cạnh có nàng vừa cười vừa nói, Trần Thiên Minh cũng không cảm thấy quá buồn chán nữa.
“Tiểu Ny tỷ, chị đang luyện công à!” Chung Oánh liếc ngay thấy Ngả Tiểu Ny còn đang luyện công.
“Đúng vậy, chị đang luyện công. Tiểu Oánh, mọi người gánh nước sao?” Ngả Tiểu Ny thấy mấy người Trần Thiên Minh, đặc biệt là khi nàng nhìn Trần Thiên Minh lại có chút không tự nhiên.
Trong mắt Trương Ngạn Thanh, lại tưởng là nàng có tật giật mình, vì thế, hắn tức giận nói: “Đúng vậy, tối qua không biết là kẻ nào tố cáo, làm hại chúng ta sáng nay bị mắng.
“Đúng, không biết là ai tố cáo, làm hại chúng ta bị chưởng môn sư bá mắng cho một trận.” Tiểu Tô ở bên cạnh phụ họa cho Trương Ngạn Thanh.
“Lão đại, anh nói xem đó là ai?” Trương Ngạn Thanh vừa nói vừa nhìn Ngả Tiểu Ny.
Chung Oánh cũng nhìn ra được mục tiêu mà Trương Ngạn Thanh muốn nói, cô bé liên tục lắc đầu, nói: “Ngạn Thanh ca ca, chị Tiểu Ny không phải người như vậy, anh không nên hoài nghi chị ấy mà.”
“Tiểu Oánh, em còn nhỏ, không biết được lòng người hiểm ác, em nghĩ lại xem, ngày hôm qua ngoài Tiểu Ny sư tỷ ra là biết mọi người ăn thịt, thế nên còn ai có thể tố cáo cho chương môn sư huynh chứ?” Trương Ngạn Thanh cười lạnh. Mời vừa rồi bọn họ chứng kiến Lý Quân chịu phạt, trong lòng rất bực mình, hiện giờ, thấy Tiểu Ny ở chỗ này, hiển nhiên là rất tức giận.
“Mọi người nói là tôi?” Ngả Tiểu Ny chỉ vào mũi mình, nói.
“Có phải hay không, thì trong lòng cô hiểu rõ, nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm.” Tri nhân tri diện bất tri tâm!” Trương Ngạn Thanh nói.
“Tôi không có nói với ai, thật đó, mọi người phải tin tôi.” Ngả Tiểu Ny ủy khuất nói với mọi người.
“Lão đại, anh đến nói một hai câu đi.” Trương Ngạn Thanh nhẹ nhàng đẩy Trần Thiên Minh lên một chút, nói.
“Anh cảm thấy, Tiểu Ny, nếu em có ý kiến với anh, em có thể tìm anh để trả thù, đừng để người khác chịu liên lụy chứ, làm như vậy không tốt. Em xem, hiện giờ Lý Quân đang chịu phạt cho chúng ta, hắn một ngày không được ăn cơm, còn phải gánh nước ba ngày, em nói xem, như vậy có được không?” Trần Thiên Minh nhìn dáng vẻ ủy khuyất của Ngả Tiểu Ny, trong lòng rất đau, nhưng mà nếu trước mặt nhiều huynh đệ như vậy mà mình không nói, vậy thì không khỏi khiến người khác lạnh lòng.
“Em nói cho mọi người nghe, em chưa từng nói cho ai, mọi người không nên nói oan cho em!” Ngả Tiểu Ny nói xong, nàng ấm ức khóc, rồi bỏ chạy.
“Lão đại, chúng ta có phải là đổ oan cho Tiểu Ny sư tỷ không?” Lâm Quốc ở bên cạnh thấy vậy, hắn nói với Trần Thiên Minh.
“Có oan hay không anh cũng không biết, việc này đến giờ cũng không biết ai đúng ai sai, Ngạn Thanh, sau này chú cũng không cần nói bóng gió, chờ chúng ta có thêm chứng cứ rồi nói, nhưng hiện giờ chú lại nói là Tiểu Ny, nếu sau này không phải, vậy thì chúng ta đổ oan cho người khác rồi.” Trần Thiên Minh nói với Trương Ngạn Thanh.
“Em biết,” Trương Ngạn Thanh gật đầu, nói.
“Được, không nói nữa, chúng ta tiếp tục gánh nước.” Trần Thiên Minh lớn tiếng nói.
“Lão đại, mệt quá, không nghĩ đến mới đi được có 2, 3 vòng, vậy mà đã khổ thế rồi.” Tiểu Tô vỗ vỗ vai, thở ngắn than dài.
“Chúng ta làm đã thấy mệt, Lý Quân hắn phải gánh nước những ba ngày đó!” Trần Thiên Minh liếc mặt nhìn Tiểu Tô, lộ ra dáng vẻ coi thường.
“Em chỉ nói chút thôi mà, chứ không mệt chút nào.” Tiểu Tô khẻ cắn môi, nói với Trần Thiên Minh.
“Vậy là tốt rồi, anh biết là chú khổ cực, nhưng mà Lý Quân còn khổ cực hơn so với chúng ta, chúng ta phải cắn răng đứng vững.” Trần Thiên Minh lớn tiếng nói với đám Lâm Quốc.
“Biết, lão đại, chúng ta phải đứng vững.” Đám người Lâm Quốc kiên định nói.
Qua khoảng 1 giờ đồng hồ. Trần Thiên Minh hơi khua cánh tay đã tê dại, âm thầm nghĩ: “Không ngờ được gánh nước lại mệt như vậy, mới gánh có chút mà đã mệt thế rồi.” Kỳ thật, gánh nước ở đây xa, đường cũng không dễ đi, đương nhiên là mệt rồi.
Trần Thiên Minh quay lại nhìn đám Lâm Quốc bên cạnh, cả người toàn là mồ hôi, xem ra bọn họ cũng rất mệt rồi. Mà Chung Oánh thì trông càng khổ cực hơn, tiểu nha đầu này đầu tóc ướt hết, nếu cứ như thế này, mọi người sẽ không chịu nổi. Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh kêu mọi người nghỉ ngơi một lúc.
Đám Lâm Quốc vừa nghe thấy Trần Thiên Minh cho bọn họ nghỉ ngơi một lúc, tất cả toàn bộ ngã vật xuống đất thở dồn dập. Trần Thiên Minh thấy họ như vậy, nghĩ thềm nếu như thế này, chắc chắn bọn họ sẽ chẳng chịu được bao lâu, hiện giờ phải làm sao đây? Trần Thiên Minh tự hỏi chính mình, lúc bọn họ lên núi lần đầu cũng mệt y như vậy.
Đột nhiên, trong đầu Trần Thiên Minh lóe lên, hắn lập tức ngồi xuống, nhanh chóng luyện hương ba công. Khi hắn luyện hết một chu thiên thì mở mắt ra, lúc này thì thấy ngay cảm giác mệt mỏi của toàn thân và tê dại ở cánh tay đã hoàn toàn biến mất.
Hắn nhảy dựng lên, nói to với mọi người: “Anh sao lại quên nhỉ, chúng ta có thể vừa vận khí vừa gánh nước. Lần trước lên núi không phải cũng vậy sao? Lý Quân sao có thể kiên trì thời gian dài như vậy, nhất định là do hắn vừa gánh vừa vận khí, thế nên không thấy mệt. Các chú cũng nhanh vận khí, thử xem có tốt hơn không?” Trần Thiên Minh cao hứng nói. Xem ra, gánh nước, đón củi đều là một cách luyện tập khác của đệ tử Huyền Môn. Trời ạ, Trí Hải sư huynh, sao anh không nói cho em biết chứ?
Đám Lâm Quốc vừa nghe Trần Thiên Minh nói vậy, vội vàng ngồi xuống điều tức, sau đó tiếp tục cùng Trần Thiên Minh gánh nước.
Trần Thiên Minh một bên thì vận khí, một bên gánh nước, hắn phát hienẹ ngay hiện giờ dễ dàng hơn nhiều. Mời rồi thân thể còn vô cùng mệt mọi, hiện giờ thì chẳng thấy mệt mỏi nữa, hơn nữa càng lúc chạy cành nhanh, để đám Lâm Quốc lại ở tít đắng xa.
“Lão đại, chờ tụi em với!” Lâm Quốc thấy Trần Thiên Minh đã chạy xa, hắn vội vàng nói.
“Các chú không đuổi kịp anh đâu!” Trần Thiên Minh cười ha hả nói, hắn phát hiện ra phương pháp này, hiện đang vô cùng cao hứng!
truyện copy từ tunghoanh.com
“Quốc ca, chúng ta nhanh đuổi theo lão đại.” Trương Ngạn Thanh cũng phát hiện ra vận khí rồi gánh nước rất có tác dụng, hiện giờ đã không còn mệt mỏi nữa, cho nên, hắn hưng phấn nói với Lâm Quốc.
“Có bản lãnh thì chú đuổi đi, còn anh thì không có bản lãnh đuổi kịp lão đại, anh ấy luyện công so với chung ta mạnh hơn, công lực cũng thâm hậu hơn, chúng ta làm sao đuổi được?” Lâm Quốc lắc đầu, bất đắc dĩ nói.
“Vậy cũng đúng, chẳng qua là chúng ta cũng không thể quá kém được.” Trương Ngạn Thanh nói.
“Vậy cũng đún, chúng ta đuổi theo lão đại.” Lâm Quốc gật đầu, cùng Trương Ngạn Thanh đuổi theo hình ảnh của Trần Thiên Minh.
Lúc này, từ trong rừng cây đi ra hai người, hóa ra là Trí Hải và Trí Tĩnh.
“Chưởng môn sư huynh, bọn họ giúp Lý Quân chịu phạt, sao anh không ngăn cản?” Trí Tĩnh nói với Trí Hải.
“Cũng không phải, kỳ thật là bọn họ tự mình chịu phạt, không phải là bọn họ cũng sai sao. Một người đã làm sao, cũng không trốn tránh, dám dũng cảm đối mặt, đó là bản tính tốt. Hơn nữa, không cần người khác chỉ điểm, có thể biết luyện công khi làm việc, đây cũng có nghĩa là Trần Thiên Minh có cốt cách luyện võ trời cho!” Trí Hải cười cười, chậm rãi nói.