Lưu Manh Lão Sư Chương 293 : Cô giáo Mẫu Trư “xinh đẹp”

Chương 293: Cô giáo Mẫu Trư “xinh đẹp”

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vip.vandan




Trần Thiên Minh cũng không biết hắn ngủ từ khi nào. Chỉ khi hắn tỉnh lại, phát hiện tất cả đều thay đổi, vốn hắn ở ở bên giường, giờ lại ngủ ngay ở giữa giường. Cánh tay phải của Tiểu Hồng đang khoát lên bụng trên của hắn, đùi phải còn gác ngang qua chân hắn, mà phía dưới của hắn hình như cũng đang đỉnh lên đùi phải của Tiểu Hồng.
Tay phải của hắn đặt lên phía trên của Tiểu Hồng, đầu của Tiểu Hồng còn gối lên ngực hắn, có vẻ ngủ rất ngon. Trời ơi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ? Lúc nào mình thân thiết với Tiểu Hồng đến như vậy trong giấc ngủ chứ?

Đột nhiên, đôi mắt Trần Thiên Minh sáng bừng lên, Tiểu Hồng đang mặc một chiếc áo ngủ dài mỏng manh. Chiếc T-shirt bởi vì tư thế ngủ của nàng không được chính xác, đã bắt đầu bị tuột xuống, làm lộ phía trên mông nàng, lộ ra chiếc quần lót nhỏ màu trắng của nàng. Nhìn tới đây, Trần Thiên Minh cảm thấy cổ họng nóng rực một trận, phía dưới có một loại hỏa đang bay thẳng lên.


Trần Thiên Minh suy nghĩ một chút, còn muốn tự tay mình kéo áo của Tiểu
Hồng xuống, nghĩ tới đây, hắn chậm rãi dùng tay trái của hắn dịch xuống phía dưới. Thế nhưng, vì hắn không thấy quá rõ, nên hắn không chạm được
vào vạt áo, mà lại mò phải đùi của Tiểu Hồng, cảm giác mềm nhẵn khiến
ngực hắn không khỏi rung động.

Hắn tiếp tục hướng lên, mò đúng chiếc quần lót nhỏ của Tiểu Hồng, căn cứ vào xúc giác của bàn tay mang lại, đây mông phải là lôi ti(sợi tơ tằm), mà có chút giống như là bông vải. Lúc tay hắn đang chạm vào áo T-shirr, muốn kéo áo của Tiểu Hồng xuống, Tiểu Hồng lại đã thức giấc.
Trần Thiên Minh thấy Tiểu Hồng mở mắt ra, vội vàng kéo áo của Tiểu Hồng
xuống, xấu hổ nói:
“Tiểu Hồng, em ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, áo của em có chỗ sai nên anh muốn giúp em kéo xuống.”
Trần Thiên Minh giờ có cảm giác như bị người ta bắt quả tang, Tiểu Hồng vừa tỉnh lại liền phát hiện hắn đang kéo áo nàng xuống, mà áo của nàng kéo xuống lại làm lộ phần mông trên của nàng ra, cái này hắn làm sao nói cho rõ chứ? Trần Thiên Minh trong lòng thầm thở dài một hơi.

“Thầy, em không trách anh, anh muốn sao cũng được cả mà?” Tiểu Hồng nói
xong, gương mặt nhỏ nhắn liền hồng lên như cây táo chín, làm Trần Thiên
Minh thật muốn cắn một cái.
“Anh không có mà!” Trần Thiên Minh oan uổng nói.
“Thầy, anh muốn em, phải không?”
Tiểu Hồng nhìn áo quần của mình vẫn còn chỉnh tề, cơ thể không có chút gì tổn thất, trong tim không khỏi có chút thất vọng.
“Không được, Tiểu Hồng.” Trần Thiên Minh lắc đầu, nói.
“Ôi,” Tiểu Hồng thở nhẹ một hơi, sau đó giật nhẹ trên người Trần Thiên Minh.
“A!” Trần Thiên Minh hừ nhẹ một tiếng, bởi vì Tiểu Hồng di chuyển bắp
đùi của nàng, nàng khẽ động hình như đã chạm vào phía dưới của hắn, làm
hắn không kìm được phát ra âm thanh.
“Thày, anh sao vậy? Khó chịu sao?” Tiểu Hồng còn không biết tất cả đều là họa do nàng làm ra, còn mơ hồ hỏi Trần Thiên Minh.
“Anh không có sao, chỉ cần em bỏ chân xuống, được không?” Trần Thiên
Minh cười khổ, còn tiếp tục như vật nữa, mình thực sự muốn rút xuất ra
trận mất.

“Để làm chi chứ? Người ta nằm như vậy thật thoải mái!” Tiểu Hồng nũng
nịu nói. Trần Thiên Minh nghe giọng nói ôn nhu của nàng, ngực không
khỏi rung động.
“Vậy em đừng cử động, anh chịu không nổi.” Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua bắp đùi Tiểu Hồng, nói.
Tiểu Hồng hình như cũng hiểu ý từ lời nói của Trần Thiên Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên lại càng thêm đáng yêu.
“Được rồi, chúng ta rời giường, mau ăn bữa sáng sau đó anh đưa em về trường, lát nữa anh còn có việc.” Trần Thiên Minh nói với Tiểu Hồng.
Tiểu Hồng vừa nghe Trần Thiên Minh nói lát nữa có việc, nàng cũng không
tiếp tục quấn lấy Trần Thiên Minh nữa, nàng gật đầu, ngoan ngoan rời giường, sau đó thay quần áo trước mặt Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh vừa nhìn thấy Tiểu Hồng cởi chiếc áo T-shirt ra ngay trước mặt hắn, để lộ chiếc quần lót nhỏ cùng chiếc nịt ngực thì hắn vội vàng chạy ra ngoài. Hắn chạy ra phòng khách, vừa ôm ngực, vừa tự nhủ:
“Trời, thế này không phải muốn lấy mạng nhỏ của ta sao? Còn tiếp tục như vậy, ta sớm muốn cũng bị tâm tạng bệnh mất thôi!”

------
Trần Thiên Minh đi tới văn phòng làm việc sơ nhất thì liền phát hiện Hà Đào không có ở đó, chỉ có Ngô Thanh cùng mấy thầy giáo đang ở lại sửa chữa bài tập và vân vân. Ôi, vốn muốn cùng ăn trưa với Hà Đào, giờ nàng lại không có ở đây, xem ra mình phải ra ngoài ăn rồi.
Khi hắn vừa mới ra khỏi cửa ban công, đã bị một giáo viên chặn lại. Trần Thiên Minh ngẩng đầu lên thì liền hoảng sợ, thì ra đó là vị giáo viên mà ở trường được gọi là “Nhân vật phong vân” Cô giáo Mẫu Trư.
Cô giáo Mẫu Trư này vốn tên thật là Tiểu Châu, dạy thể dục. Ôi, ai ngờ tên
hay nhưng người lại không đẹp, một người cao chừng một mét sáu mươi tám, cánh tay bàn chân thô to mà còn gọi là Tiểu Châu, kêu Đại Châu, hay Bàn Châu(béo châu) mới đúng. Bất quá, người như vậy làm giáo viên thể dục mới hợp, nghe nói nam giáo viên thể dục cũng không có sức lực lớn bằng nàng.

Đồng thời vị cô giáo Mẫu Trư này bình thường còn có một không thể có chút tự hiểu về bản thân, bình thường luôn tự cho là đúng, cho rằng mình sơ với không giống các cô gái khác, cho nên, các thấy giáo vừa nhìn thấy cô giáo Mẫu Trư đến, liền cuống cuồng như gió mà chạy, có lẽ chỉ còn những kẻ đần độn hay què quặt là ở lại.

Cho nên, Trần Thiên Minh bắt đầu còn muốn liều mạng chạy thoát!

“Thầy Trần, anh tìm cô giáo Hà Đào sao?” Cô giáo Mẫu Trư nhìn Trần Thiên Minh cười nói.

Vốn muốn chạy trốn nhưng Trần Thiên Minh vừa nghe cô giáo Mẫu Trư nói
như vậy, liền dừng chân, gật đầu nói:
“Đúng vậy, tôi có chút việc muốn tìm cô giáo Hà, cô ấy đi đâu thế?”
Ôi, không ngờ đẹp trai cũng không hay, mới vào trường không bao lâu, cả gái xấu cũng đều quen mình. Thực ra bình thường Trần Thiên Minh lên phòng làm việc tìm Hà Đào, hắn lại cao lớn đẹp trai, người ở văn phòng đoàn ủy làm việc cũng không nhiều, cho nên mọi người đều nhớ kỹ hắn.
“Hình như có việc nhà rồi, có phải không ai ăn cùng anh không? Nếu không, tôi cùng anh ăn trưa.” Cô giáo Mẫu Trư vui vẻ nói.
Nàng hiện giờ vui vẻ chớp chớp đôi mắt với con người nhỏ đến mức nhìn không thấy, đồng thời cứ như đang sắp ăn thịt Trần Thiên Minh, làm Trần Thiên Minh sợ đến sắp ngã xuống.

Trần Thiên Minh vừa nghe cô giáo Mẫu Trư nói muốn ăn với mình, thiếu chút nữa phủn a hết toàn bộ bữa sáng, còn may, sáng nay cũng chưa ăn gì, nếu không thật sự phải ói ra hết.
“Không được, không được, tôi có việc lát phải đi ra ngoài!” Trần Thiên Minh cố sức lắc đầu, nói.
“Sao lại không được chứ?Giờ đã tan học rồi, dù thế nào anh cũng phải đi
ăn? Có phải anh khinh thường tôi?” Cô giáo Mẫu Trư kéo ống tay áo lên,
cứ như muốn đánh nhau.

Trần Thiên Minh khẩn trường nhìn nhanh vào trong phòng làm việc, phát
hiện hình như Ngô Thanh cũng nhìn ra bên ngoài, hắn nảy ra một ý, nhìn
cô giáo Mẫu Trư cười nói:
“Cô giáo Trư, không phải tôi không muốn ăn
với cô, mà hiện giờ tôi thực sự có việc, đồng thời, nếu như tôi ăn với cô, có người sẽ ghen, sẽ có ý kiến.”
“Có người sẽ có ý kiến? Ai vậy?” Cô giáo Mẫu Trư vừa nghe có người sẽ ghen vì mình, cười đến khuôn mặt như sưng lên.
“Đó là Ngô Thanh ở trong phòng làm việc của các cô.” Trần Thiên Minh vừa nói vừa đảo mắt vào bên trong.
“Ngô Thanh?” Cô giáo Mẫu Trư hình như có chút không tin. nguồn tunghoanh.com
“Đúng vậy, chính hắn, hắn chính miệng nói với tôi, hắn nói muốn mời cô ăn cơm.”

Trần Thiên Minh gật đầu, khẳng định. Hừm, Ngô Thanh, lần trước ngươi
chơi xỏ ta, lần này cũng phải gặp báo ứng rồi. Trần Thiên Minh thầm nói.
“Hắn có nói sao? Sao tôi chưa từng nghe hắn nói?”
Cô giáo Mẫu Trư nhìn Trần Thiên Minh cười nói. Nàng vừa nghe nói có thầy giáo nam trơng trường muốn mời nàng ăn cơm, trong lòng nàng không khỏi vui vẻ “tâm hoa nộ phóng”(sảng khoái).
“Hắn à, hắn xấu hổ nhát gan, hơn nữa, cô gái đáng yêu như cô vậy, hắn
sao lại không thích chứ?” Trần Thiên Minh có chút cảm giác sôi sục, may mà giờ hắn đang đói muốn chết, không có gì để ói ra.
Cô giáo Mẫu Trư cũng vội vàng gật đầu với Trần Thiên Minh, nói: “Đúng,
đúng, thầy Trần, anh cũng hiểu tôi đáng yêu, tôi vẫn luôn cho mình lớn lên tuy không đẹp, thế nhưng rất đáng yêu, cũng được người khác yêu thích.” Nói xong, nàng dùng bàn tay to bưng lấy cái miệng rộng, len lén cười.

Trong ngực ta lại muốn sôi sục ùng ục như điên. Trời ạ, ngươi đưa cho cô ta một hạt mè, nàng còn tưởng đó là dưa hấu đỏ.
“Cô Trư, thực ra Ngô Thanh rất muốn mời cô ăn cơm, nhưng bởi vì hắn nhát gan, nên không dám nói, nên giờ cô nói với hắn, trong lòng hắn vô cùng vui vẻ, nhưng có thể miệng hắn sẽ nói không có chuyện như vậy.
“Ôi, sao Ngô Thanh lại có tính cách này chứ?” Cô Mẫu Trư hình như đau lòng lắc lắc đầu, nói. Thực chất, tâm lý nàng ta rất vui, nghĩ rằng rốt cuộc có người thích mình, trong tim cảm thấy vui vẻ, không biết cách gì biểu đạt với người khác.
“Đúng vậy, sao hắn lại như vậy chứ? Cái tên này. Tuy nhiên, người ta không phải đã nói sao? Trước mặt tình yêu, người ta đều thành kẻ ngu si? Cô Trư, cô nghe qua chưa?” Trần Thiên Minh hỏi cô Mẫu Trư.
“Có, có, tôi đã nghe rồi.” Cô Mẫu Trư gật đầu, đáp.
“Đúng vậy, cô cũng đừng nên trách Ngô Thanh, thực ra trong lòng hắn cũng rất khổ sở, bởi vì vấn đề cam đảm, đối mặt với người mình thích không dám biểu lộ. Ôi!” Trần Thiên Minh lộ ra vẻ tiếc rẻ “rèn sắt không thành thép”(chưa được như ý).

“Đúng, không thể trách Ngô Thanh.” Cô Mẫu Trư cũng hiểu lời của Trần Thiên Minh nói rất có đạo lý.
“Cho nên, chị phải trợ giúp hắn.” Trần Thiên Minh nói.
“Tôi giúp đỡ hắn như thế nào?” Cô Mẫu Trư giờ coi Trần Thiên Minh như là giáo viên đang giảng bài.
“Chị chưa từng nghe qua sao? Giải linh hoàn tu hệ linh nhân(muốn cởi chuông phải tìm người treo chuông), cho nên, cô phải lớn mật vạch trần hắn, lá gan hắn nhỏ như vậy, nên bắt đầu do hắn xấu hổ, sẽ không chịu thừa nhận, cho nên cô phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ.” Trần Thiên Minh nghiêm túc nói.
“Cái này tôi biết, là dù Ngô Thanh không thừa nhận, ta cũng sẽ một… cứ
hết lần này đến lần khác vạch trần hắn, để sau cùng hắn có đủ dũng cảm
tiếp nhận hiện thực.” Cô Mẫu Trư nói.

“Còn nữa, cô Trư, cô không thể nói cho Ngô Thanh biết rằng chuyện này là tôi nói với cô, cô phải nói là do cô nhìn ra. Như vậy, đối với việc giúp đỡ Ngô Thanh mới đạt hiệu quả lớn. Bởi vì, như vậy mới có thể làm cho sự tiếp thu của hắn càng nhanh hơn, bởi vì biết càng ít, sẽ giúp hắn rất lớn, giúp hắn có đủ dũng cảm từ từ chấp nhận.”
Trần Thiên Minh cứ lần này đến hết lần khác căn dặn cô Mẫu Trư, bảo cô ta ngàn vạn lần không được nói với Ngô Thanh biết chuyện xấu này do mình chủ mưu, nếu không Ngô Thanh nhất định sẽ tìm hắn tính sổ.
“Tôi biết rồi, cảm ơn anh, thầy Trần.” Cô Mẫu Trư cảm kích nói với Trần Thiên Minh.
“Cảm ơn cái gì? Mọi người đều là đồng sự, hơn nữa, tôi cũng mong người có tình trong thiên hạ đều thành thân thuộc. Chị giờ đi tìm Ngô Thanh đi, hắn đang ở trong phòng làm việc chờ chị đến ăn cơm đó!”

Nguồn: tunghoanh.com/luu-manh-lao-su/chuong-293-A63aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận