Lưu Manh Lão Sư Chương 36 0: Để em cảm nhận một chút

Lưu Manh Lão Sư


Tác giả: Dạ Dộc Túy
Chương 360: Để em cảm nhận một chút

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan




Trần Thiên Minh nghe tiểu Hồng hỏi mình có phải là đang muốn hay không, rồi tối thứ bảy cuối tuần sẽ tới chỗ mình, hắn đại kinh thất sắc, liều mạng lắc đầu:

"Tiểu Hồng, đây không phải là vấn đề muốn hay không, mà bởi vì thầy là một người đàn ông bình thường, em làm thầy như vậy thì đương nhiên là phải có phản ứng rồi."

"Vậy, vậy, em làm tiếp cho thầy nhé!" Tiểu Hồng vẫn cúi đầu, đỏ mặt nói.

"Không được, tiểu Hồng, em đã quên ước định của chúng ta rồi sao? Sau ba năm, chờ em thi đỗ đại học, nếu lúc đó em nguyện ý, thầy sẽ khiến em trở thành người đàn bà của thầy." Trần Thiên Minh nhìn tiểu Hồng, đau lòng nói.



Cô gái đẹp như tiểu Hồng, mình không động tâm thì là giả dối rồi.

"Lão sư, kỳ thực thầy cần gì phải chờ em lâu như vậy,dẫu sao thì em cũng là người của thầy,thầy muốn khi nào thì là khi đó thôi."Tiểu Hồng nhỏ giọng nói.

"Không, tiểu Hồng, em còn nhỏ, cái em cần làm bây giờ là đọc sách, em nhất định phải đọc sách thật tốt, nếu không, thầy thực sự sẽ rất buồn đó." Trần Thiên Minh nói.

Tiểu Hồng kiên định gật đầu, nói: "Lão sư, thầy yên tâm đi,ba năm sau, em nhất định sẽ không để thầy thất vọng đâu."

"Tốt lắm, thầy sẽ mở to mắt mà chờ." Trần Thiên Minh cười nói:

"Thầy biết tiểu Hồng của thầy nhất định sẽ không để thầy thất vọng đâu."

"Lão sư, thầy nhớ vấn đề về ký túc xá mà em đã nói không, nếu chiếu theo tình hình vệ sinh của túc xá chúng ta hiện tại, sau khi trường kiểm tra nhất định sẽ xếp cuối cùng, hơn nữa nhất định sẽ bị trường học điểm danh phê bình trên đại hội trường đó."

Tiểu Hồng nhớ tới mục đích thứ hai khi đến đây, mục đích đầu tiên chính là tâm tình với Trần Thiên Minh, hiện tại được ngồi lên đùi Trần Thiên Minh đã rất thỏa mãn rồi.

"Ký túc xá thực sự kém như vậy ư?" Trần Thiên Minh hỏi tiểu Hồng.
Tiểu Hồng gật đầu, lo lắng nói: "Quần áo của nam sinh cả một tháng cũng

không giặt, vừa bước vào là ngửi thấy mùi hôi rồi, hơn nữa người trực nhật cũng không chịu quét dọn, nghe ký túc xá trưởng nói, còn có một số nam sinh đem rác ném vào trong nhà vệ sinh. Nữ sinh còn đỡ, nhưng quần áo treo lung tung, chăn cũng không gấp, người trực nhật cũng có lúc quét dọn có lúc không."

"Vậy thầy sau khi tan học sẽ đến ký túc xá xem thế nào, khảo sát thực địa một chút, có điều, tiểu Hồng, em đừng nói cho bọn nó biết, ngoài ra, em cũng đừng nói là thầy tới kiểm tra, em tự mình thu dọn thật tốt là được." Trần Thiên Minh cười nói.

Tiểu Hồng lắc đầu, nói: "Lão Sư, cái này thì thầy cứ yên tâm, em lúc trước thế nào thì bây giờ vẫn thế, em là người thích sạch sẽ mà."

"Vậy thì tốt, em về ngủ đi, nếu không, chiều đi học sẽ không có tinh thần đâu." Trần Thiên Minh nói với tiểu Hồng.

"Vâng, lão sư, vậy thầy hôn em một cái thì em mới về, thầy trước giờ chưa từng hôn em, em nghe bạn nữ ở ký túc xá nói bọn họ được ban trai hôn thế này hôn thế kia, nhưng, nhưng em còn chưa được thầy hôn mà!

Em muốn cảm nhận cảm giác được hôn." Tiểu Hồng đỏ mặt nói.

"Cái này, cái này, thôi đừng nhé!" Trần Thiên Minh đỏ mặt nói,

Hiện tại tiểu Hồng càng ngày càng to gan, yêu cầu cũng càng ngày càng nhiều, xem ra nó bị bạn nữ cùng ký túc xá dậy hư rồi. Ài, học sinh hiện tại
thoáng thật, ngay cả những học sinh tiểu học cũng bắt đầu hư hỏng, đừng nói gì đến học sinh cao trung.

"Em muốn mà!" Tiểu Hồng lại bắt đầu "không biết sống chết" ôm lấy mông mình.

"Được rồi, em đừng làm vậy nữa, thầy đáp ứng em."

Hiện tại Trần Thiên Minh đã có chút sợ hãi rồi, nó càng cử động thằng em của mình càng phản ứng mạnh, vậy mình lát nữa sao mà ngủ được.

"Ừ!" Tiểu Hồng vui vẻ lên tiếng, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Trần Thiên Minh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của tiểu Hồng, trong lòng đột nhiên rúng động, hôn lên mặt con bé một cái.

Tiểu Hồng mở mặt ra, không hài lòng che miệng, nói: "Lão sư, không phải là lên mặt, là, là lên môi em."

Nói xong, cô bé lại đỏ mặt nhắm mắt lại.

Nhìn cặp môi anh đào đỏ tươi của tiểu Hồng, Trần Thiên Minh không do dự nữa, nếu như mình không đáp ứng tiểu Hồng, con bé nhất định sẽ quấn lấy mình, không bằng cứ dứt khoát đáp ứng cho xong.

Hơn nữa,cái miệng nhỏ nhắn mê người của tiểu Hồng đang đối diện với mình, khiến cho mình chỉ muốn hôn nó một cái. Thế là, hắn hôn lên môi tiểu Hồng.

"Ối!" tiểu Hồng bị Trần Thiên Minh hôn một cái khẽ rên lên một tiếng, sau đó giống như bị điện giật, cả người run bắn lên, rồi thì toàn thân mềm nhũn. Đồng thời cái mông của cô bé lại cọ lên ''sung'' Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh bị tiểu Hồng cọ một cái, thì càng không nhịn nổi nữa, lại tiếp tục hôn tiểu Hồng.


Bởi tiểu Hồng chưa từng được con trai hôn, cho nên cô bé mím chặt môi, không mở miệng ra để cho lưỡi của Trần Thiên Minh luồn vào, thế là Trần Thiên Minh chỉ hôn được lên môi cô bé.

Hiện tại, tiểu Hồng cảm thấy mình giống như bị điện giật, phiêu phiêu như đang bay lên thiên đường. Vì thấy, cô bé vội vàng tóm chặt lấy cánh tay Trần Thiên Minh, như sợ mình bay lên trời rồi sẽ không được thấy Trần Thiên Minh nữa.

Trần Thiên Minh bị tiểu Hồng kích thích giờ cũng chẳng quản nhiều nữa, hắn thả tay phải của mình ra, sau đó nhẹ nhàng nằm lấy cái thứ mềm mại trước mặt tiểu Hồng, tuy ngực tiểu Hồng không lớn, nhưng nắm vào thì vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái, có một loại cảm giác tự mãn.

Mặt tiểu Hồng càng lúc càng đỏ, sau khi ngực cô bé bị Trần Thiên Minh nắm lấy, trong lòng nó càng có cảm giác tê dại, rồi cảm giác vừa tê lại vừa nhột đó từ từ lan khắp toàn thân, sau đó lại quay về trước ngực bị Trần Thiên Minh nắm lấy, khiến cô bé có cảm giác không thể khống chế nổi bản thân mình.

Trần Thiên Minh nhẹ nhàng vuốt ve ngực tiểu Hồng, hắn sợ mình dùng lực quá mạnh sẽ làm tiểu Hồng đau, tuy rằng trước đây đã từng tiếp xúc với bầu vú của tiểu Hồng, thế nhưng, sờ như thế này chính là lần đầu tiên. Cho nên, hắn sợ mình quá thô bạo thì sẽ làm ảnh hưởng tới cặp ngực chưa trưởng thành của tiểu Hồng.

"Ôi..." tiểu Hồng lại khẽ rên lên một tiếng,

Trần Thiên Minh hôn mình, sờ mình, khiến trong lòng cô bé rất hưng phấn, cái miệng vừa rồi còn mím chặt giờ đã từ từ mở ra.

Miệng của tiểu Hồng vừa mở, đầu lưỡi của Trần Thiên Minh cũng lập tức luồn vào, hơn nữa ở trong miệng của cô bé từ từ dẫn dụ. Hiện tại, tiểu Hồng cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác khi được người mà mình yêu hôn, cô bé cảm thấy linh hồn như như đang bay, bay đi rất xa, xa tít...

Trần Thiên Minh đã bị kính thích liền thò tay ra sau lưng tiểu Hồng theo thói quen, muốn cởi núi cài của áo lót, chỉ cần nút được mở, tay của hắn có thể lập tức tiến vào trong áo T-shirt của tiểu Hồng, chân chính sờ cắp vú non của cô bé, loại cảm giác không bị thứ gì ngăn cách đó nhất định là vô cùng sung sướng

"Lão sư..." Tiểu Hồng hưng phấn gọi,

Cô bé hiện tại bị Trần Thiên Minh kích thích khiến cho xuân tình lai láng, lộ ra bộ dạng mặc cho Trần Thiên Minh muốn làm gì thì làm.

Trần Thiên Minh nghe được tiếng gọi như sấm đánh vào tai này của tiểu Hồng, hắn bừng tỉnh, ngẩng đầu dậy rồi cố sức lắc đầu, hắn phát hiện mình còn đang ở phòng đoàn ủy, mà tiểu Hồng ở trong lòng mình thì hai má đỏ bừng, lộ ra bộ dạng mê đắm.

Trời ạ, Trần Thiên Minh, sao mày lại làm chuyện đó với tiểu Hồng ở đây? Trần Thiên Minh thầm mắng bản thân mình.

Thấy Trần Thiên Minh ngừng lại, tiểu Hồng kỳ quái mở mắt nhìn, thấy Trần Thiên Minh không nói gì.

"Tiểu, tiểu Hồng, em, quay về ký túc xá ngủ trưa đi!"

Trần Thiên Minh nuốt nướt bọt, thốt ra một cách khó khăn. nếu như không phải tiểu Hồng gọi một tiếng "lão sư", mình thực sự khó mà dừng lại được.

"Ặc!" Tiểu Hồng trong lòng có chút thất vọng, có điều, cô bé vẫn phi thường thỏa mãn, bởi vì hôm nay nó cuối cùng cũng biết được cảm giác được bạn trai hôn là như thế nào, lần tới khi nghe cái bạn học nữ ở trong ký túc xá chém gió, mình cũng sẽ không ở trong tình cảnh không hiểu gì cả nữa.

Nghĩ tới đây, cảm giác thất vọng vừa rồi chợt bay biến.

Hơn nữa, nó vẫn còn là một cô bé, tuy đã rất chủ động, nhưng, nếu bảo nó ở nơi này hiến thân cho Trần Thiên Minh, nó có thể là chưa nghĩ đến, nó chỉ muốn được thân cận với Trần Thiên Minh thêm một chút, còn làm sao để trở thành người đàn bà của Trần Thiên Minh thì phải dựa vào sự chủ động của Trần Thiên Minh.

"Ngoan, thầy cũng muốn nghỉ ngơi một chút."

Trần Thiên Minh thấy tiểu

Hồng vẫn ngồi trên đùi mình chưa đứng lên, liền mượn cớ, nói.

"Vậy được rồi, lão sư, em đi trước."

Tiểu Hồng từ trên đùi Trần Thiên Minh đứng dậy, sau đó chỉnh trang lại quần áo. Cô bé hiện tại trên mặt đỏ hồng kiều diễm, khiến người ta không chịu nổi chỉ muốn hôn một cái. Tiểu Hồng mỉm cười nhìn Trần Thiên Minh một cái rồi mở cửa rời đi.

Ài, cô bé mê người! Trần Thiên Minh thầm cảm thán trong lòng.

Bị tiểu Hồng làm như vậy, lửa dục trong người mình còn chưa hết hẳn, bỏ đi, không ngủ nửa, mình luyện Hương Ba công một chút vậy!

Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh khóa cửa lại rồi ngồi lên ghế của mình luyện Hương Ba công.

Trước đây mình luyện công không được thành thạo lắm, mỗi lần luyện đều phải ngồi khoanh chân, hiện tại mình bất kể là ngồi ở đâu cũng có thể luyện được, thuận tiện hơn nhiều.

Nội thương tối hôm qua tuy đã khỏi hoàn toàn, nhưng từ tình huống mình giúp Lương Thi Mạn chữa thương trong ba mươi sáu tiếng có thể thấy rằng, Hương Ba công có chín tầng thì mình mới luyện được tám, nếu như mình có thể luyện tới tầng thứ chín, vậy khả năng là mình có thể giúp Lương Thi Mạn chữa thương.

Mình là dựa vào loại phương pháp nguy hiểm này mới có thể giúp nàng ta chữa thương được, hơn nữa nếu như không phải là thân thể của mình đặc biệt, còn có Lương Thi Mạn cứu mình, vậy mình cho dù không chết thì cũng tẩu hỏa nhập ma.

Trần Thiên Minh thầm nghĩ trong lòng, cho nên, bản thân hắn cũng cảm thấy là mình rất may mắn.

Lúc luyện công, thiên khí vẫn dễ dàng hấp thu, có điều muốn hấp thu địa khí thì mình phải ngồi trên đất, nếu mình ngồi trên giường hoặc là trên ghế, thì sẽ không hấp thu được. Nếu mình ở trên giường mà vẫn có thể hấp thu được địa khí, vậy thì tốt quá, sẽ không phải giống như hiện tại, vì sợ làm bẩn quần mà không dám ngồi trên đất để luyện công.

Sau khi tan học, Trần Thiên Minh lại ở trong phòng làm việc vận động một chút, sau đó đứng dậy, thu dọn đồ đạc rồi khóa cửa lại, đi về phía ký túc xá. Hiện tại chắc học sinh đã ăn cơm xong, hoặc là đang ăn trong ký túc xá, người khá đông.

Ký túc xá học sinh của Cửu Trung chia làm hai khu nam và nữ, bởi vì người ở ký túc xá của lớp Cao Nhất (1) không nhiều lắm, nam sinh một ký túc xá, nữ sinh một ký túc xá, cho nên Trần Thiên Minh quyết định tới ký túc xá nữ sinh trước, cái đó gọi là ưu tiên nữ giới.

Ký túc xá nữ sinh của lớp Cao Nhất (1) ở tầng năm tòa 8 khu C, không cao lắm, nếu như để Trần Thiên Minh dùng khinh công bay lên thì không có vấn đề gì. Có điều, vì để không dọa chết người khác, mình tốt nhất là dùng cách bình thường mà lên.

Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh liền đi về phía cầu thang, chuẩn bị lên lầu.

Đột nhiên, từ bên cạnh có một người xông ra chắn trước mặt Trần Thiên Minh, khiến hắn không lên lầu được.


Nguồn: tunghoanh.com/luu-manh-lao-su/chuong-360-F73aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận