Lưu Manh Lão Sư Chương 395 :Mỹ Nữ Cứu Anh Hùng.

Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Dộc Túy
Chương 395:Mỹ Nữ Cứu Anh Hùng.

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan





Đang lúc Trần Thiên Minh cùng Hà Đào, Chung Oánh đi đến bên cạnh ô tô, Ngô Thanh cùng Tiểu Châu cũng vừa đi tới.
“Thiên Minh, các người đi đâu vậy?”
Ngô Thanh hai mắt rất lợi hại, vừa liếc thấy đám Trần Thiên Minh chuẩn bị lên xe, vì thế, hắn liều mạng kêu lên.

Tiểu Châu hôm nay mặc một bộ quần áo vận động màu lam cỡ to, mà hình
như mặc nó trên người cô ta khiến bộ quần áo bị mất chất, mái tóc thì ngắn ngủn cánh tay mập mạp, bắp đùi thô lớn, nếu như không phải Trần Thiên Minh biết chuyện hai bọn họ, không khéo Trần Thiên Minh còn tưởng ‘khối lớn’ Tiểu Châu là đàn ông, còn ‘khối nhỏ’ Ngô Thanh là đàn bà mất.



“Thầy Ngô, cô Châu, mọi người đang muốn đi ăn cơm.”
Chung Oánh thấy Ngô Thanh và Tiểu Châu đều là giáo viên của mình, vì thế cô bé vừa cười vừa nói.
“Đi ăn cơm?!” Vốn vô tình Ngô Thanh nghe thấy bọn họ muốn đi ăn cơm, thế nên tinh thần hắn lập tức hưng phấn hẳn.
“Đúng vậy, chúng tôi đi tới nhà hàng đắt tiền ăn cơm, các người có muốn đi không?” Hà Đào cố ý nói với bọn họ.
Nàng chính là muốn Trần Thiên Minh không thể đắc ý, khiến hắn ‘xuất huyết’.
“Như thế không được rồi, bọn họ đang thân mật thế giới của hai người, chúng ta làm thế là phá rồi người ta rồi!” Trần Thiên Minh liều mạng lắc đầu nói. truyện copy từ tunghoanh.com
Nếu như kêu Ngô Thanh cùng Tiểu Châu hai người cùng đi, đặc biệt là tên lắm mồm Ngô Thanh, vậy thì mình khổ rồi.

“Có vấn đề gì mà không được.” Ngô Thanh nghe thấy tới nhà hàng đắt tiền
ăn cơm, hắn vội vàng gật đầu nhanh :
“Thịnh tình không thể chối từ mà, mọi người đã nhiều lần mới chúng tôi đi cùng vậy, dù sao hai người chúng tôi cũng chưa ăn đi cùng luôn vậy.”
Ngô Thanh hưng phấn đến mức cười thấy cả răng vàng, có cơm trưa miễn phí đến cửa, mình sao lại từ chối chứ?
“Tốt lắm, chúng ta cùng đi.” Hà Đào gật đầu cười,
Nàng nhìn thấy vẻ mặt vô cùng không thoải mái của Trần Thiên Minh, trong lòng lại rất cao hứng.
Trần Thiên Minh thấy Hà Đào cũng nói như vậy, mình còn có thể nói gì đây? Vì thế, hắn mở cửa xe, chuẩn bị gọi mọi người lên xe.

“Trời ạ, Thiên Minh, đây là xe của cậu sao?”
Ngô Thanh nhìn thấy xe của Trần Thiên Minh là xe tốt, hắn kinh ngạc nói.
“Không phải, là tôi mượn xe bạn.” Trần Thiên Minh lắc đầu, nói.
Hắn không điên mà nói cho Ngô Thanh biết đây là xe hắn.
Ngô Thanh khẳng định gật đầu:
“Tôi đã nói mà, Trần Thiên Minh cậu làm sao có tiền mà mua xe chứ? Ha ha, chẳng qua để chúng ta ngồi cũng tốt.”
Vì thế, mọi người lên xe. Ngô Thanh là người đầu lên lên xe, thoáng cái đã ngồi ở ghế phụ lái, Trần Thiên Minh chỉ biết tức giận mà trừng mắt nhìn hắn.

M, vốn muốn gọi Hà Đào lên ngồi đây, ai biết thằng ôn Ngô Thanh này lại chiếm chố. Đến lúc Tiểu Châu lên xe, Trần Thiên Minh cảm thấy như cái xe hơi rung lên.
Mẹ ơi, còn may là vừa rồi mới bơm lốp, nếu không có khả năng là không đi nổi mất, trong lòng Trần Thiên Minh vô cùng kinh hoàng.
Đi tới quán ăn lớn trong thành phố M, Trần Thiên Minh dừng xe lại, hắn nói với những người khác:
“Tôi mới rồi đã gọi điện đặt phòng, là phòng 318, mọi người lên trước, tôi đi để xe rồi lên.”

Chung Oánh khó lắm mới có một lần đi ăn với nhiều giáo viên như vậy, cho nên, cô bé nhảy tới chạy lui. Bốn người hấp dẫn không ít ánh mắt. Đầu tiên là cặp Ngô Thanh Tiểu Châu tương phản, một người béo không thể béo hơn, một người gầy không thể gầy hơn nữa.
Mà Hà Đào và Chung Oánh lại là hai mỹ nữ, một lớn một nhỏ, đặc biệt là Hà Đào lại đang mặc một bộ quần áo thể dục màu trắng, đôi chân thon dài khỏe mạnh, bộ ngực cao vút đầy đặn thể hiện ra rõ ràng, thắt lưng mềm mại tinh tế, phảng phất như chỉ cần dùng hai tay cũng có thể nắm được. Khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu ửng hồng mê người, khiến mấy nam nhân trong đại sảnh nhìn quên cả bước đi.

“Mỹ nữ, đến ăn cơm hả?” Một nam nhân cơ bắp cuồn cuồn ngăn bước Hà Đào
và Chung Oánh, dáng vẻ háo sắc nói.
Thằng này chẳng phải ai xa lạ, chính là thằng ngày trước ở quán Dạ Độc Túy Tửu đã đùa giỡn Tiểu Trữ : A Cẩu.
“Chúng tôi ăn cơm cũng không liên quan đến ông, ông cút ngay cho tôi.”
Tâm tình Hà Đào vốn đang phiền muộn, lại bị A Cẩu ngăn đường, nàng tức
giận mắng luôn.
“Ha ha, mỹ nữ, ‘cay’ nha, chẳng qua như vậy ta mới thích. Nếu không em
cùng ca ca ta ăn cơm đi, ca ca mời em ăn, có được không?”
A Cẩu nhìn bộ ngực rung động lòng người của Hà Đào, dâm đãng cười. Đám tiểu thư mà hắn thường chơi đùa so với Hà Đào đúng là kém như trời với đất.

“Quỷ mới muốn ăn cơm cùng ngươi, cút ngay cho ta.” Hà Đào tức giận nói.
Mà lúc này mắt của Chung Oánh ở bên cạnh Hà Đào lại sáng như đèn, giống
như mèo thấy chuột vậy, chẳng qua, cô bé cũng không la lên, cô bé muốn
chuyện này loạn lớn thêm một chút nữa mới hay.
Ngô Thanh đi sau thấy Hà Đào ở đằng trước bị đùa giỡn, hắn nhìn lại A Cẩu, thấy chỉ là một người, mà bên mình đang có bốn người, một lát nữa còn thêm cả Trần Thiên Minh tới, năm đánh một mà còn lo sợ sao? Vì thế, lá gan Ngô Thanh cũng lớn hơn, dáng vẻ anh hùng xông lên, lớn tiếng quát:
“Hà Đào, phát sinh chuyện gì vậy?”
“Hắn ngăn đường đi của tôi, còn muốn tôi ăn cơm với hắn nữa.” Hà Đào chỉ vào A Cẩu, tức giận nói.
“Cái gì? Có người như thế sao, tôi xem là tên nào không muốn sống.”
Ngô Thanh đánh giá A Cẩu một chút, thấy vóc dáng của không khác mình lắm, vì thế, khẩu khí càng thêm lớn.

“Ồ, anh hùng ra mặt sao? Chẳng qua, anh hùng này lớn lên cùng kém quá
đi, đầu thì như cái bút người cũng chẳng khác cái bút, có vẻ là không đủ mỡ nha.” A Cẩu cười khinh bỉ Ngô Thanh.

Bị A Cẩu chế nhạo như thế, Ngô Thanh tức tối vén tay áo, lớn tiếng nói:
“Mày dám giễu cợt tao, tao muốn đành mày gãy hết răng, xem mày còn dám
đùa giỡn phụ nữ không?”
Ngô Thanh chính khí lẫm liệt, dáng vẻ anh hùng cứu mỹ nhân.
A Cẩu vừa nghe thấy thế, tức giận nói: “Mẹ kiếp, mày có bản lĩnh đánh gãy răng tao sao? Tao thấy mày là không biết sống chết rồi.”
Bình thường A Cẩu lăn lộn ngòai đường, người khác nghe thấy tên Hoa Hắc bang đã sợ không dám lên tiếng rồi, nào có từng bị dọa như thằng Ngô Thanh
này, nó không tức sao được?

“Ha ha, bản lĩnh tao lớn đủ dùng. Ôi, đáng tiếc mày chỉ có một người, nếu có thêm mấy thằng nữa, vậy có thể cho mày xem chút bản lĩnh của tao.” Ngô thành cười ha hả.
Hắn thấy mình ầm ĩ với A Cẩu lâu như vậy rồi, cũng chưa có người đến giúp A Cẩu, hắn còn tưởng là A Cẩu chỉ có một người, thế nên càng không sợ mà ‘chém’.
“Đáng cười, ai nói là tao chỉ có một mình.” A Cẩu cười lớn, sau đó vung tay với bàn bên cạnh, lớn tiếng nói:
“Các huynh đệ, cùng lên đây.”
“Lão đại, chúng em tới đây.”
Phía sau A Cẩu, có sáu thằng côn đồ chạy ra, bọn nó đứng hết sau lưng A Cẩu.
A Cẩu cười đều nhìn Ngô Thanh, nói: “Huynh đệ tao tới rồi, đang muốn xem bản lĩnh mày đây.”

Ngô Thanh vừa thấy bên cạnh chạy ra sáu thằng lực lưỡng, hắn sợ đến mặt
trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hiện giờ hắn hối hận khi làm anh hùng cũng muộn rồi.
“Các huynh đệ, giúp tao bắt hắn lại, hung hăng mà đánh, mẹ kiếp, dám có
dũng khi đòi đánh rơi răng tao, tao xem nó có bản lĩnh không.” A Cẩu lớn tiếng quát.
Người trong nhà hàng thấy có đánh nhau, sợ hãi né vội, không dám đến gần.
“Mẹ ơi, đừng đánh tôi.”
Ngô Thanh thấy mầy thằng côn đồ đánh về phía hắn, vì thế vội chạy đến núp sau lưng Tiểu Châu.

Tiểu Châu thấy mấy thằng côn đồ muốn đấnh Ngô Thanh, cô ta vội giơ bàn
tay to bè của mình ra ngăn bọn chúng, lớn tiếng nói:
“Các ngươi không được đánh Ngô Thanh của tôi.”
“Mập, đừng tưởng là lớn lên béo mà người khác sợ nhé, nếu mày không cút
ra chỗ khác, đến cả mày tao cũng đánh luôn.”
Một thằng trong đám lưu manh tưởng Tiểu Châu là nam giới, vì thế dùng sức đẩy vào ngực cô ta.
Tiểu Châu không ngờ được thằng côn đồ kia đẩy vào ngực mình, thân thể không đứng vững ngã về phía sau.

“Ôi cha, đè chết ta rồi.”
Thật không may cho Ngô Thanh, hắn ta bị Tiểu Châu đè phải mà kêu thảm. Hóa ra Ngô Thanh trốn sau lưng Tiểu Châu, hắn không ngờ Tiểu Châu lại ngã về phía sau, thế nên, Tiểu Châu cao lớn đã đè lên Ngô Thanh nhỏ bé.
Nghe thấy tiếng kêu thảm của Ngô Thanh, Tiểu Châu vội vàng nhích thân thể qua một bên, kéo Ngô Thanh dậy.
Tiểu Châu thương tâm nói với Ngô Thanh:
“Ngô Thanh, anh phải làm chủ cho em, bọn chúng phi lễ em.” Nói xong, Tiểu Châu ôm ngực khóc.
“Cái gì? Mày là nữ?” Thằng côn đồ vừa đẩy kinh ngạc nói :
“Khó trách, tao vừa rồi đẩy thấy mềm mềm lại tưởng là mỡ! Ha ha!”
Thằng côn đồ cười ha hả, mấy thằng khác cũng cười ầm lên.
“Cười cái gì mà cười? Còn không mau đánh rớt răng nó cho tao, đánh mạnh
vào.”
A Cẩu thấy Ngô Thanh muốn chạy, vội vàng ra lệnh cho đám huynh đệ.

Lúc này, Chung Oánh nhảy ra, vừa cười vừa nói với mấy thằng côn đồ:
“Các người đừng khi dễ giáo viên của tôi, muốn khi dễ thì tìm tôi này.”
Mấy thằng côn đồ nhìn thấy một cô bé như Chung Oánh lại chắn đường
mình, không nhịn được, nói:
“Trẻ con, tránh ra chỗ khác, nếu không tao đánh chết bây giờ.”
Bọn chúng còn tưởng hù dọa một tý, nhất định có thể khiến Chung Oánh sợ tránh ra.
Nhưng mà chúng thất vọng rồi. Chung Oánh chỉ lắc đầu nói: “Tôi sẽ không tránh, có bản lãnh thì đánh tôi xem ''
“Tiểu Oánh, em đừng hồ đồ, chờ Trần Thiên Minh tới đã.” Hà Đào kéo tay
Chung Oánh, lo lắng nói.
Nàng biết Trần Thiên Minh có võ công, cho nên muốn chờ Trần Thiên Minh đến giải quyết.
“Hà Đào tỷ tỷ, không sao đâu, chị để em đi chơi đùa một chút đi.”
Chung Oánh nói xong, nhẹ nhàng đẩy tay Hà Đào ra, sau đó ngoắc tay với một tên côn đồ.

“Mẹ kiếp, mày tránh ra cho ông.”
Thằng côn đồ mới rồi đẩy Tiểu Châu lại muốn tái diễn màn cũ, nó đẩy tay về phía Chung Oánh, vốn tưởng con gái như Chung Oánh, nó chỉ đẩy một cái là xong.
Lại nhìn thấy cô bé lớn lên xinh đẹp như thế, chờ lát nữa đánh thằng ôn ‘bút máy’ kia xong, chậm rãi chơi đùa cũng được. Trong đầu thằng ngu này đang nghĩ dâm đãng.
Nhưng mà, làm nó thất vọng tập hai, Chung Oánh chỉ nhẹ nhàng tránh khỏi
cú đẩy của hắn, sau đó xoay người đá một cước, ‘bịch’ một tiếng, thằng côn đồ bị đá ngã.

“Cô Tiểu Châu, em giúp cô báo thù rồi, cô xem giờ làm thế nào?”
Chung Oánh vỗ tay, vừa cười vừa nói với Tiểu Châu. Thằng côn đồ này cũng quá kém, chỉ một cước đã ngã xấp rồi.
Tiểu Châu tức giận thấy thằng côn đồ kia ngã trên mặt đất, nhớ lại tình cảnh hắn phi lễ mình, lữa giận trong lòng bốc lên. Cô ta vội vàng chạy tới, co chân, nhảy lên lưng thằng côn đồ này. (Ặc, sắc đẹp ngàn cân!)

“Ai ôi, đau chết mất.” Thằng côn đồ kia kêu thảm.
Thân hình của Tiểu Châu ‘chỉ’ nặng ngót 200kg, hơn nữa động tác dứt khoát như thế, thêm cả lực hút trái đất và quán tính thân thể, thằng côn đồ này nghi ngờ là gãy cột sống.

Nguồn: tunghoanh.com/luu-manh-lao-su/chuong-395-o83aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận