Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Dộc Túy
Chương 406: Tây Thi kính bị cướp
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Mã Bân gật gật đầu, đi theo mấy người Trần Thiên Minh đi ra. Đến bên ngoài khu triển lãm, quả nhiên là có một chiếc trực thăng đậu ở chỗ này.
Trần Thiên Minh lấy Tây Thi kính từ trong ngực ra, nói với Mã Bân:
"Mã đổng, đây là ngươi Tây Thi kính của ông, ông kiểm tra lại xem có phải
vật thật hay không, nếu như không có vấn đề gì thì nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành".
Nói xong, Trần Thiên Minh đưa Tây Thi kính cho Mã Bân.
Mã Bân liếc Trần Thiên Minh, thong thả tiếp lấy Tây Thi kính. Sau đó hắn cùng tình nhân xinh đẹp kia đi lên trực thăng. Tiếp đó, trực thăng chầm chậm bay lên.
"Lão đại, nữ nhân lần này Mã Bân tìm được quả là không tồi nha, so với những nữ nhân lần trước thì xinh đẹp hơn nhiều, có tiền thật là tốt!"
Trương Ngạn Thanh mỉm cười nói với Trần Thiên Minh.
"Chú có muốn vậy hay không, nếu muốn thì tối hôm nay anh đưa chú đến hộp đêm tìm một người, cam đoan chú sẽ cực kỳ sung sướng".
Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói vào tai Trương Ngạn Thanh.
Trương Ngạn Thanh lắc đầu nói: "Em không cần, em muốn lần đầu tiên của mình phải dành cho bạn gái".
" Ngạn Thanh, chú thành thật khai ra đi, có phải là chú đang cua Khâu Hiểu Lệ không?" Trần Thiên Minh hỏi Trương Ngạn Thanh.
"Đúng vậy!" Trương Ngạn Thanh gật gật đầu, nói.
"Kết quả ra sao rồi? Đã nắm chắc chưa?" Trần Thiên Minh dâm đãng nói.
"Còn chưa, hiện tại đến cả bàn tay em cũng chưa thể nắm lấy, mới chỉ là giai đoạn đầu thôi". Trương Ngạn Thanh nói.
"Vậy chú cần phải cố gắng thêm rồi, đừng làm anh mất mặt, nữ nhân như vậy chỉ cần chú tốn chút công phu, thì nhất định có thể nắm giữ trong tay. Đúng rồi, anh cho chú ba ngày tự do, còn cho chú mượn xe, cậu lo mà tán gái cho tốt!" Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói.
"Lão đại, Mã Bân có phải là đã quên trả tiền cho chúng ta không? Hắn sẽ không quỵt nợ chứ?" Trương Ngạn Thanh lo lắng nói.
" Sẽ không, hắn mà dám lừa gạt 100 vạn của chúng ta, anh sẽ lấy mạng của hắn. Nhưng mà dường như hôm nay Mã Bân hơi kỳ lạ, bình thường trông thấy anh đều sẽ cảm ơn luôn miệng, nhưng hôm nay thì không nói gì. Phỏng chừng bây giờ hắn đang vội vã đem Tây Thi kính tới nơi an toàn, ngày mai anh gọi điện cho hắn, bảo hắn gửi tiền tới". Trần Thiên Minh nói.
Mặc dù bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, Mã Bân cảm thấy bọn họ không còn giá trị lợi dụng, nhưng hẳn là sẽ không quỵt nợ.
“Lão đại, huynh đệ chúng ta ở nơi này khổ cực mười ngày, anh nói xem có
phải là nên mời mọi người ra ngoài chè chén một trận cho thoải mái không?” Lâm Quốc cười hỏi Trần Thiên Minh.
“Đi, không thành vấn đề, mọi người thu thập xong thì về công ty trước, sau đó lại đi ăn cơm, đêm nay anh mời mọi người uống rượu”.
Trần Thiên Minh vui vẻ vung tay nói với mọi người.
Khi Trần Thiên Minh cùng các huynh đệ đi ra khỏi phòng triển lãm, điện thoại của Trần Thiên Minh đột ngột vang lên. Trần Thiên Minh mở điện thoại xem xét vừa cười vừa nói:
“ Mã Bân gọi điện thoại cho anh, có lẽ là hắn hỏi số tài khoản ngân hàng của anh, ha ha”.
“Alo, Mã đổng phải không?” Trần Thiên Minh tươi cười nói vào trong điện thoại.
“ Trần tiên sinh, không ổn rồi, Tây Thi kính bị trộm”. Trong điện thoại di động truyền ra âm thanh lo lắng của Mã Bân.
“Cái gì? Tây Thi kính bị cướp? Không phải là ông đang ở trên trực thăng sao? Tại sao lại bị cướp được?” Trần Thiên Minh vội vàng hỏi.
Những người khác nghe thấy Trần Thiên Minh nói Tây Thi kính bị người đoạt,
cũng không nhịn được mà cảm thấy nôn nóng.
“Tôi bị cướp ở trên trực thăng, sáng sớm hôm nay tôi bị nữ nhân kia bắt cóc, hộ vệ của tôi cũng bị nàng ta xử lý, cô ta còn để vào trong túi áo của tôi một quả bom hẹn giờ, các anh nhanh đến đây cứu tôi, tôi không dám làm ẩu đâu”. Mã Bân nói lớn.
“Ông đang ở đâu?” Trần Thiên Minh nói.
“Đang ở trên một bãi cỏ gần hội trường triển lãm, cô gái kia cho máy bay đậu ở chỗ này, sau đó nàng ta cầm lấy Tây Thi kính bỏ trốn”. Mã Bân nói.
“Giờ lập tức thông báo với cảnh sát là trên người ông có bom, chúng tôi lập tức tới ngay”.
Trần Thiên Minh tắt di động, bảo Trương Ngạn Thanh đi báo với Dương Quế
Nguyệt rằng Mã Bân đã xảy ra chuyện. Sau đó liền cùng bọn Lâm Quốc lái
xe tới vùng cỏ mà Mã Bân nói tới.
Đi đến nơi đó, Trần Thiên Minh nhìn thấy Mã Bân đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, thân thể mập mạp của hắn đứng đó vô cùng khó khăn, mồ hôi
trên đầu nhỏ từng giọt xuống đất.
“Trần tiên sinh, anh đã tới, nhanh cứu tôi”.
Mã Bân nhìn thấy Trần Thiên Minh đi tới, vui mừng hét lên.
“Ông không nên cử động, tôi không thể tháo bom, tôi cũng không thể cứu
được ông. Chờ cảnh sát đến đây rồi nói sau”. Trần Thiên Minh vội vàng nói với Mã Bân.
Cũng không biết trên người Mã Bân là loại bom gì, nếu như hắn lộn xộn thì bom có thể sẽ nổ sớm.
Chỉ chốc lát sau, cảnh sát phòng bạo( phòng ngừa bạo lực) đã tới, bọn họ mang công cụ tới trước người Mã Bân, sau đó cẩn thận lấy ra một thứ từ trong túi áo của Mã Bân, thứ đó màu đen sẫm, không biết là dùng cái gì bao lấy.
“ Không phải bom, là đồng hồ báo thức”. Cảnh sát xem xét vật kia kêu lên.
“Cái gì, là đồng hồ báo thức?” Mã Bân ngây ngốc,
Hắn chỉ biết là nữ nhân kia bỏ vào trong túi của mình một vật gì đó, sau đó hắn nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc.
Cụ thể là lúc nữ nhân có võ công cao cường kia, vừa đến khách sạn liền xử lý hết bảo tiêu của hắn, hơn nữa còn uy hiếp hắn, nếu như không nghe lời của nàng, nàng sẽ giết chết hắn, sau đó nàng lại thả vào trong túi áo của hắn một quả bom hẹn giờ, nói rằng nếu Mã Bân giở trờ thì sẽ nổ chết hắn.
“Đúng vậy”.
Những cảnh sát phát hiện chỉ là chuyện không đâu, liền thu thập đồ của mình lại lên xe cảnh sát đi về.
Mã Bân thấy nguy hiểm đã được giải trừ, vội vàng chạy đến bên người Trần Thiên Minh nói:
“ Trần tiên sinh, làm sao bây giờ? Anh nhất định phải giúp tôi tìm lại Tây Thi kính, nếu không thì tôi xong đời rồi”.
Nói xong, Mã Bân lộ vẻ ủ rũ. Mất đi 1 triệu đô la, hắn nhất định là vô cùng sốt ruột.
“Tôi sẽ nghĩ biện pháp”. Trần Thiên Minh gật đầu nói.
Nữ nhân kia hắn đã gặp qua rồi, chỉ là hắn cũng không biết phải tìm nữ nhân xinh đẹp kia ở đâu.
Nghĩ tới đây, Trần Thiên Minh vội vàng lấy điện thoại gọi cho Chung Hướng Lượng. Sau khi bên kia tiếp điện, hắn liền đem chuyện vừa xảy ra nói cho Chung Hướng Lượng.
“Nếu như là nữ nhân xinh đẹp, võ công lại cao cường, phỏng chừng là Phương Thúy Ngọc của Ma Môn, hoặc là Liễu Sinh Lương Tử của Liễu Sinh gia tộc ở Mộc Nhật quốc. Anh vừa nhận được tin tức, lần này Liễu Sinh gia tộc phái tới một nhận vật quan trọng là đại tiểu thư của Liễu Sinh gia tộc chính là Liễu Sinh Lương Tử. Thiên Minh, như vậy đi, trước tên cậu chờ ở phòng triển lãm, anh có ảnh của hai người đó, anh sẽ bảo Tiểu Hạ mang ảnh tới cho cậu nhận dạng”. Chung Hướng Lượng nói.
“Được!” Trần Thiên Minh tắt điện thoại, nói với Mã Bân ở bên cạnh:
“Mã đổng ông về trước đi, chúng tôi sẽ cố gắng tìm Tây Thi kính, nếu có
tình huống gì mới tôi sẽ lập tức thông báo cho ông biết”.
Mã Bân suy nghĩ, cảm thấy mình ở đây cũng không giúp được gì, liền gật đầu đồng ý rời đi.
Chỉ một lát sau, Tiểu Hạ đã lái xe tới. Trần Thiên Minh lên xe của Tiểu Hạ. Nhận hai tấm ảnh từ tay Tiểu Hạ”.
“Chính là cô ta”. Trần Thiên Minh chỉ vào mỹ nữ mặc quần áo của người Nhật, kêu lớn.
Không thể tưởng được nữ nhân ở trong ảnh lại rất đoan trang nhã nhặn. So với bộ dáng quyến rũ không hề giống chút nào, nhưng mà gương mặt thì rất giống nhau.
Tiểu Hạ nhìn thoáng qua, nói: “ Nàng chính là Liễu Sinh Lương Tử, là người võ công cao nhất trong đám người tới lần này. Thiên Minh, anh xuống xe đi, tôi sẽ báo cho sư phụ biết, anh chờ tin tức của chúng tôi”.
Trần Thiên Minh xuống xe, chợt nhớ tới những Ninja đêm hôm đó đến trộm
Tây Thi kính, trong đó người có võ công cao nhất là tên áo đen gầy nhỏ, thân hình nhỏ nhắn như vậy có khả năng chính là Liễu Sinh Lương Tử.
Mà người bịt mặt tới cứu mình cũng có vóc dáng nhỏ nhắn, chẳng lẽ cũng là
nữ nhân? Trần Thiên Minh thầm nghĩ trong lòng.
Chỉ chốc lát sau, điện thoại của Trần Thiên Minh vang lên, là Chung Hướng Lượng gọi tới.
“ Sư huynh!” Trần Thiên Minh nói.
“ Thiên Minh, người của chúng ta vẫn liên tục giám sát người của Mộc Nhật quốc ở thành phố M, nhưng mấy người kia không có tham dự hành động hôm đó, còn Liễu Sinh Lương Tử thì cũng không biết nàng hiện đang ở đâu. Nhưng mà, anh sẽ vận dụng các mối quan hệ để tìm nàng, các cậu hãy về công ty bảo an trước, có tin tức gì anh sẽ thông báo”. Chung Hướng Lượng nói.
Trần Thiên Minh nghĩ lại thấy cũng đúng, tất cả mọi người đã khổ cực cả ngày, vốn tưởng là buổi chiều sau khi đưa Tây Thi kính lên trực thăng là có thể nghỉ ngơi, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Cứ để cho các huynh đệ về công ty đợi tin. Dù sao bọn họ cũng không cách nào tìm ra Liễu Sinh Lương Tử.
Thế là, Trần Thiên Minh liền bảo mấy người Lâm Quốc trở lại công ty bảo an, mà Dương Quế Nguyệt cũng mang theo những cảnh sát kia đi tìm manh mối của Liễu Sinh Lương Tử và Tây Thi kính. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Ăn cơm tối xong, mấy người Trần Thiên Minh nghỉ ngơi ở lầu hai của công ty, hôm nay quá nhiều sự tình ngoài ý muốn, bọn họ vốn có ý định đi chơi. Nhưng hiện tại, không ai có hứng thú.
“Lão đại, hiện tại đã là chín giờ rồi, sư phụ vẫn chưa có tin gì sao?” Lâm Quốc lo lắng hỏi Trần Thiên Minh.
“Còn chưa có, sư huynh nói cảnh sát đã báo tới tất cả thông tin về các giao lộ ở thành phố M rồi, nhưng vẫn chưa có chút tin tức gì, nếu để cho Tây Thi kính ra khỏi thành phố M, thì sẽ vô cùng phiền toái”.
Trần Thiên Minh lắc đầu, nói.
Đột nhiên, điện thoại của Trần Thiên Minh lại vang lên, Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua, là của Chung Hướng Lượng gọi tới.
“ Thiên Minh, các cậu hiện đang ở đâu?” Chung Hướng Lượng hỏi Trần Thiên Minh.
“Bọn em đều ở công ty bảo toàn đợi tin tức, sư huynh có phải là có tin gì mới không?” Trần Thiên Minh sốt ruột, hỏi.
“Không có, thành phố M lớn như vậy, muốn tìm một hai người thật là khó.
Thiên Minh, những người Mộc Nhật quốc ở thành phố M ngày mai muốn tới
những thành phố khác bàn chuyện làm ăn”. Chung Hướng Lượng nói.
“Hẳn là bọn họ đã trộm được Tây Thi kính về tay, cho nên chuẩn bị đào tẩu”. Trần Thiên Minh nói.
“Chuyện này bọn họ không có tham dự. Nhưng mà, bọn họ đi chuyến này nhất định có mục đích gì đó”. Chung Hướng Lượng nói.
“Sư huynh, bọn anh có thể điều tra chúng không? Xem xem Tây Thi kính có nằm trong tay bọn họ hay không?” Trần Thiên Minh nói.
“Bọn anh không thể tùy tiện điều tra, nếu như Tây Thi kính ở trong tay bọn họ còn dễ ăn nói, nếu như không tìm được, chúng ta dùng vũ lực, sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của hai nước. Hơn nữa, Tây Thi kính cũng không nhất định là ở trong tay bọn họ, mấy người kia có khả năng chỉ là ngụy trang mà thôi”. Chung Hướng Lượng nói.
“Bây giờ chúng ta phải làm gì?” Trần Thiên Minh hỏi Chung Hướng Lượng.
Hắn nghĩ Chung Hướng Lượng gọi điện cho hắn, nhất định là đã có biện pháp gì đó.
“ Thiên Minh, bọn anh là nhân viên chính phủ cho nên không thể điều tra những người kia, nhưng nếu như tối hôm nay những người Mộc Nhật quốc gặp phải kẻ gian hay là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy cũng không liên quan tới phía chính phủ. Nhiều nhất là làm ra vẻ hạ lệnh điều tra. Cũng không ảnh hưởng gì tới quan hệ giữ hai nước”. Chung Hướng Lượng vừa cười vừa nói.
“Ý của anh là để cho em giả làm trộm điều tra những người kia?” Trần Thiên Minh hỏi.
Trần Thiên Minh đã hiểu rõ, không có chứng cớ thì chuyện này người của Chung Hướng Lượng làm được gì. Nhưng mà mấy người Trần Thiên Minh thì có thể.
Dù sao thì làm xong cũng không biết là ai, đến lúc đó phía chính phủ tìm hiểu sự tình, cũng không đào ra manh mối.