Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Độc Túy
Chương 411: Làm vẻ vang đất nước.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Người dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: vip.vandan
Liễu Sinh Lương Tử có vẻ rất chuyên nghiệp. Động tác kéo quần Trần Thiên Minh xuống rất nhẹ nhàng làm cho Trần Thiên Minh không cảm thấy nàng đang kéo khóa quần của hắn.
Sau khi kéo khóa quần của Trần Thiên Minh xuống, Liễu Sinh Lương Tử nhẹ
nhàng cho tay vào trong quần của Trần Thiên Minh. Nàng kéo mạnh quần lót của hắn làm tiểu đệ của hắn bật ra, ngạo nghễ ngẩng cao đầu. Tiếp theo bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của Liễu Sinh Lương Tử lại nhẹ nhàng nắm lấy tiểu đệ của Trần Thiên Minh.
Dưới tác động của những động tác dịu dàng, thành thục ở bên dưới của Liễu Sinh Lương Tử. Trần Thiên Minh cảm thấy phía dưới của hắn càng lúc càng hưng phấn, phản ứng càng lúc càng mạnh.
Kỹ thuật của Liễu Sinh Lương Tử rất hoàn hảo, xem ra nàng đã từng luyện tập N lần nên mới có kinh nghiệm phong phú như thế. Nhưng Trần Thiên Minh rất tán thưởng kỹ năng của nàng.
“Ha, ha, ha. Liễu Sinh Lương Tử, kỹ thuật của ngươi quá bình thường, giống như kỹ thuật của những cô gái trẻ. Thôi được rồi, dùng mồm của ngươi đi, đừng dùng tay nữa” Trần Thiên Minh dâm đãng nói.
Hắn muốn làm cho Liễu Sinh Lương Tử mất đi sự tôn nghiêm trước mặt hắn, để xem nàng còn quật cường được nữa không?
Liễu Sinh Lương Tử nghe Trần Thiên Minh nói vậy nàng ngần ngừ một lát rồi dừng tay lại.
“Sao vậy? Liễu Sinh Lương Tử, ngươi định làm ta tức giận hả? Nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời ta, ta sẽ giở thủ đoạn với gia tộc Liễu Sinh. Đến lúc đó ngươi làm thế nào để làm cho gia tộc Liễu Sinh hùng mạnh đây? Ha, ha, ha” Trần Thiên Minh cười như điên.
Liễu Sinh Lương Tử bị hắn lợi dụng điểm yếu. Một loại cảm giác vừa hưng phấn vừa sảng khoái tràn ngập trong tâm trí Trần Thiên Minh.
Liễu Sinh Lương Tử trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh rồi nàng ngồi xổm. Nàng từ từ ghé miệng hôn bên dưới của Trần Thiên Minh.
“Liễu Sinh Lương Tử, ngươi hãy nhớ kỹ. Hãy biểu hiện cho tốt. Nếu ngươi làm ta khó chịu hoặc ngươi có tâm tư khác, ngươi và gia tộc của ngươi sẽ đi tong” Trần Thiên Minh cảnh cáo Liễu Sinh Lương Tử.
Mặc dù hắn vẫn rất sảng khoái nhưng tính mạng quan trọng hơn. Nếu Liễu Sinh Lương Tử cắn vào chỗ đó thì chính hắn sẽ trở thành thái giám, cực kỳ đáng tiếc. Vì vậy hắn phải lên tiếng cảnh báo Liễu Sinh Lương Tử trước để nàng không thể làm bậy được.
Liễu Sinh Lương Tử không để ý tới lời của Trần Thiên Minh. Sau khi nhẹ nhàng hôn hạ thể của Trần Thiên Minh, làn môi mềm của nàng khẽ lướt qua
làm cho Trần Thiên Minh thoáng rùng mình. Tiếp theo Liễu Sinh Lương Tử từ từ âu yếm tiểu đệ của Trần Thiên Minh.
“A!” Trần Thiên Minh thầm kêu lên đầy sảng khoái.
Hắn không ngờ kỹ thuật của Liễu Sinh Lương Tử lại điêu luyện như vậy. Một cảm giác ê ẩm ngứa ngáy nhưng thoải mái bốc lên đầu hắn làm cho hắn khẽ run lên.
Liễu Sinh Lương Tử chưa ngậm tiểu đệ của Trần Thiên Minh mà tiếp tục ve vuốt làm cho hắn có cảm giác ham muốn mãnh liệt. Nhưng trước mặt Liễu
Sinh Lương Tử hắn không thể bộc lộ cảm giác ham muốn đó ra. Dù hắn có muốn nàng thì cũng phải để nàng tự nguyện, lúc đó mới không đánh mất uy
phong của một người đàn ông Z.
Phía dưới của Trần Thiên Minh càng lúc càng vươn cao. Làn môi của Liễu Sinh Lương Tử nhẹ nhàng di chuyển từ dưới lên trên một lần rồi nàng đột nhiên mút lấy.
Bị Liễu Sinh Lương Tử ngậm lấy tiểu đệ, Trần Thiên Minh suýt chút nữa đã rên lên. Thủ pháp khiêu khích từ từ của Liễu Sinh Lương Tử rất cao minh.
Trước tiên nàng chỉ âu yếm, vuốt ve tiểu đệ của hắn. Sau đó nàng mới ngậm vào và mút. Với kỹ thuật kích thích này nếu một người đàn ông không có ý chí kiên cường chắc chắn đã bị hạ gục.
Dường như Liễu Sinh Lương Tử cảm thấy Trần Thiên Minh đang hưng phấn.
Nàng tiếp tục mút tiểu đệ của hắn, hơn nữa miệng nàng cũng di chuyển lên xuống.
Trần Thiên Minh càng lúc càng hưng phấn. Mẹ kiếp, cô gái Mộc Nhật này khéo léo kích thích hạ thể của hắn làm hắn suýt chút nữa không kiềm chế nổi. Nhưng Trần Thiên Minh thầm nghĩ cô ta đúng là phụ nữ Mộc Nhật.
Trần Thiên Minh không nhịn được nữa. Hắn thò tay xuống dưới ôm lấy bộ ngực mềm mại của Liễu Sinh Lương Tử, mặc dù có áo nịt ngăn cách nhưng
vẫn giúp Trần Thiên Minh phát tiết một chút.
Bị Trần Thiên Minh ôm lấy ngực Liễu Sinh Lương Tử khẽ run lên nhưng nàng vẫn không dừng động tác của mình lại, vẫn tiếp tục động tác rất “chuyên nghiệp” của mình.
Sau khi phát tiết sự bức bối trong lòng Trần Thiên Minh cảm thấy khá sảng khoái. Vào lúc này hắn không khách khí với Liễu Sinh Lương Tử nữa, hơn nữa hắn càng không thể khách khí với phụ nữ nước Mộc Nhật.
Nhớ lại năm xưa người Mộc Nhật đã cư xử với phụ nữ Z, bàn tay Trần Thiên Minh bóp mạnh bộ ngực của Liễu Sinh Lương Tử.
Miệng của Liễu Sinh Lương Tử cũng lên xuống nhanh hơn, nàng còn dùng đầu lưỡi kích thích những bộ vị nhạy cảm của Trần Thiên Minh làm cả người hắn run lên.
M, Trần Thiên Minh thầm nghĩ cô gái Mộc Nhật này quá trêu người khiến hắn nhanh chóng lên đỉnh
Thế nhưng Trần Thiên Minh lại không muốn kiềm chế bản thân, hắn lại không muốn phát tiết tất cả vào Liễu Sinh Lương Tử. Nếu như hắn “yêu” một cô gái đã bị hàng ngàn đàn ông “cưỡi” thì chính hắn đã tự làm dơ bẩn chính bản thân mình.
Vì thế Trần Thiên Minh muốn Liễu Sinh Lương Tử dùng miệng giúp hắn ‘cho
ra”.
“Liễu Sinh Lương Tử, biểu hiện của cô khá tốt, hãy cố gắng lên mạnh lên một chút” Trần Thiên Minh vừa bóp chặt ngực của Liễu Sinh Lương Tử vừa kêu lớn.
Nghe Trần Thiên Minh nói thế Liễu Sinh Lương Tử không còn cách nào khác, nàng đành tiếp tục làm cho Trần Thiên Minh thoải mái. Hiện tại Trần Thiên Minh đang lợi dụng điểm yếu uy hiếp nàng. Nàng có thể không nghe lời hắn sao?
Thực sự Trần Thiên Minh muốn trực tiếp ra tay lấy lại Tây Thi kính, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Liễu Sinh Lương Tử, lời mắng chửi của nàng hắn muốn trước tiên phải chơi đùa với nàng một trận sau đó mới ra tay lấy lại Tây Thi kính.
“Đừng…”
Đang ngậm tiểu đệ của Trần Thiên Minh, Liễu Sinh Lương Tử cảm thấy hắn sắp phóng ra tới nơi. Nàng định bỏ ra nhưng Trần Thiên Minh sao có thể để cho nàng nhả tiểu đệ của hắn ra? Hắn còn đang định phun hết vào trong mồm nàng cơ mà.
Vì thế Trần Thiên Minh lấy tay giữ chặt đầu Liễu Sinh Lương Tử, sau đó hắn cố sức đẩy mạnh phía dưới. Lúc nãy do Liễu Sinh Lương Tử khống chế nên tiểu đệ của hắn không tiến sâu vào trong miệng nàng. Bây giờ thì khác, hắn dùng sức chạy nước rút.
Chạy nước rút trong miệng làm cho Trần Thiên Minh có một cảm giác vô cùng khác biệt. Hơn nữa Liễu Sinh Lương Tử thường phát ra ‘đừng”, “đừng” âm thanh nửa như mời gọi nửa như ngăn cản càng làm cho Trần Thiên Minh thấy cực kỳ khoái cảm.
Hắn muốn tận dụng mọi khả năng lăng nhục Liễu Sinh Lương Tử để cho nàng biết rằng nước Z không phải là nơi người Mộc Nhật muốn tới thì tới. Nếu tới Z làm chuyện xấu bọn họ sẽ bị báo ứng.
“A” Trần Thiên Minh hét lớn, sau đó hắn phun trào trong miệng của Liễu Sinh Lương Tử.
Hắn không vội bỏ tay đàng giữ đầu nàng ra, chờ tới khi hắn đã phát tiết hết vào trong miệng nàng hắn mới bỏ bàn tay đang giữ đầu nàng ra.
Một lát sau Trần Thiên Minh khẽ bỏ tay ra kéo tiểu đệ mạnh mẽ của mình
ra ngoài.
“Ọa” Liễu Sinh Lương Tử ngồi xổm, nôn mửa ra nền nhà.
Vừa rồi Trần Thiên Minh phun tất cả “tinh chất” của hắn vào miệng nàng, nàng chỉ hận không thể nôn tất cả mọi thứ trong dạ dày ra.
Trần Thiên Minh cực kỳ sảng khoái khi nhìn dáng vẻ của Liễu Sinh Lương Tử.
M, phụ nữ Mộc Nhật còn dám mạnh mồm với ta nữa không? Dám đấu với
ta à, ngươi còn kém lắm.
“Liễu Sinh Lương Tử, dâm phụ như ngươi không nên giả bộ thục nữ như vậy. M, nhìn động tác thành thạo của ngươi chắc chắn ngươi đã giúp không biết bao nhiêu đàn ông. Ngươi còn giả bộ làm gì?”
Sau khi nôn mửa một lúc Liễu Sinh Lương Tử chậm rãi đứng dậy, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, không nói gì cả.
“Nhìn cái gì? Vẫn muốn nữa hả? Nếu ngươi muốn nữa trước hết hãy giúp ta lau sạch bên dưới đi. Ôi, phụ nữ Mộc Nhật các ngươi thật là ti tiện, một lần vẫn chưa thoải mái. Thế nhưng ta là một người đàn ông cường hãn, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ha, ha” Trần Thiên Minh cười nói.
Sao hắn có thể nhận thua trước mặt một phụ nữ Mộc Nhật chứ? Bây giờ Trần Thiên Minh cảm thấy không còn là vấn đề người với người, đã trở thành vấn đề giữa hai quốc gia làm vẻ vang đất nước.
“Con chó đực”
Liễu Sinh Lương Tử thấy Trần Thiên Minh làm nhục nàng sau đó hắn còn giễu cợt mình, nàng tức giận trừng trừng nhìn hắn, nàng chỉ hận không thể giết chết Trần Thiên Minh.
“M, ngươi muốn chết hả?”
Trần Thiên Minh bừng bừng tức giận khi bị Liễu Sinh Lương Tử mắng. Lúc trước Liễu Sinh Lương Tử giúp hắn hạ hỏa trong lòng nhưng bây giờ nàng lại càng làm hắn tức giận.
“Hừ. Nếu ngươi là đàn ông hãy giết ta đi” Liễu Sinh Lương Tử căm hận nói.
Khi nãy Trần Thiên Minh làm nhục nàng nên lúc này nàng chỉ muốn chết.
“Ha, ha. Liễu Sinh Lương Tử, ngươi nghĩ sai rồi. Ta sẽ không vội giết chết ngươi. Ta muốn từ từ chơi đùa với ngươi. Ngươi nghi ngờ ta không phải đàn ông sao? Được lắm ta sẽ cho ngươi thấy sự mạnh mẽ của đàn ông Z”
Lúc này Trần Thiên Minh đã thay đổi quyết định. Hắn muốn cho nàng thấy đàn ông là gì? Vì thế Trần Thiên Minh ưỡn thẳng tiểu đệ trước mặt Liễu Sinh Lương Tử, sau đó hắn ôm lấy nàng và bắt đầu cởi quần nàng.
“Không được” Liễu Sinh Lương Tử hoảng sợ kêu lên.
Nhìn thấy ánh mắt Trần Thiên Minh phát ra dục vọng như dã thú nàng hiểu Trần Thiên Minh muốn làm gì với nàng.
“Ha, ha. Liễu Sinh Lương Tử, bây giờ ngươi mới nói thì đã trễ rồi. Nếu như ngươi sớm nói cho ta biết Tây Thi kính ở đâu ta đã có thể bỏ qua cho ngươi. Thế nhưng đồ dâm đãng ngàn người cưỡi như ngươi lại giả bộ thục nữ thế nhưng lần này ta “chơi” ngươi sẽ khác. Ha, ha” Trần Thiên Minh cười lớn.
Tiểu đệ của Trần Thiên Minh lại bắt đầu có phản ứng khi hắn nhìn thấy bãi cỏ đen mượt ở phía dưới của nàng. Hiện giờ hắn chỉ muốn mạnh mẽ xâm nhập cơ thể nàng, không tán tỉnh, không có bất kỳ động tác mơn trớn khiêu khích. Năm đó đàn ông Mộc Nhật cũng cư xử như thế với phụ nữ Z.
Trần Thiên Minh hắn muốn Liễu Sinh Lương Tử phải ghi nhớ cả đời nỗi sỉ nhục này.
“Không. Ta xin ngươi. Ngươi không nên làm hại ta”
Nhìn thấy tiểu đệ của Trần Thiên Minh lại cứng như cột nhà, Liễu Sinh Lương Tử sợ hãi van xin Trần Thiên Minh. Nàng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
“Ha, ha. Bây giờ cho dù Mộc Nhật Thiên Vương tới đây cũng không thể cứu được ngươi. Tại sao ngươi vẫn chưa cởi hết quần áo ra? Hãy để ta xem ngực ngươi có phải là đồ giả không? Tại sao mềm như nước, lại vẫn co dãn?”
Trần Thiên Minh vừa nói vừa thò tay cởi áo của Liễu Sinh Lương Tử.