Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Dộc Túy
Chương 412: Chuyện không ngờ
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Nhũ hoa trắng muốt, đầy sức sống của Liễu Sinh Lương Tử lộ ra trước mắt Trần Thiên Minh. Hai tay Trần Thiên Minh đồng thời vươn ra, mỗi tay ôm lấy một bên ngực của Liễu Sinh Lương Tử.
“A” Liễu Sinh Lương Tử đau đớn kêu lên.
Trần Thiên Minh chộp mạnh vào ngực nàng làm nàng cảm thấy đau vô cùng.
“Ha, ha. Liễu Sinh Lương Tử lát nữa ngươi còn kêu lớn hơn nữa. M, ngươi dám mắng ta không phải là đàn ông. Ta sẽ cho ngươi thấy ta có phải là đàn ông không?” Trần Thiên Minh hưng phấn kêu lên.
Hai tay hắn lại “bóp” mạnh mấy cái. Phụ nữ như nàng không thể dùng cử chỉ dịu dàng, đương nhiên phải dùng hành động thô bạo.
Hai mắt Trần Thiên Minh sáng ngời khi nhìn thân hình không mảnh vải của Liễu Sinh Lương Tử. Mái tóc dài đen nhánh mượt như gấm, nước da trắng hồng nhũ hoa vun cao, trên đỉnh có hai hột đào nhỏ, vùng bụng mịn màng, phẳng lỳ, kiều đồn tròn rắn chắc, đùi dài đường cong hấp dẫn.
Trần Thiên Minh thầm than thở: Một cô gái quá đẹp!
“Không được!”
Liễu Sinh Lương Tử định né tránh bàn tay của Trần Thiên Minh. Nhưng hiện tại võ công của nàng không phải là đôi thủ của Trần Thiên Minh nên nàng không thể thoát khỏi tay Trần Thiên Minh.
Liễu Sinh Lương Tử càng giãy giụa, cặp nhũ hoa của nàng càng rung động, nhảy tưng tưng trước mắt Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh dùng ngón tay
búng vào hai hạt đào nhỏ hồng hồng.
“Ha, ha. Liễu Sinh Lương Tử, ta muốn ngươi cả đời này phải ghi nhớ ngày hôm nay”
Trần Thiên Minh vừa nói vừa ép nàng dựa vào tường. Tay hắn cầm đùi phải của nàng để lên hông mình.
Trần Thiên Minh nhìn vùng da mờ mờ dưới bụng, hương thơm thoang thoảng, vô cùng quyến rũ càng làm Trần Thiên Minh hưng phấn.
Dù sao tiểu đệ của hắn lúc này vẫn vươn cao nên không có vấn đề gì. Trần Thiên Minh điều chỉnh tư thế sau đó hắn ấn mạnh vào bên trong hạ thể Liễu Sinh Lương Tử.
“A” Liễu Sanh Lương Tử hét to một tiếng,
Cơn đau ở phía dưới làm nàng không chịu được phải thốt lên.
Hơn nữa Liễu Sinh Lương Tử không hề có chút cảm giác nào trong chuyện này. Trần Thiên Minh thô bạo đẩy tiểu đệ căng cứng của hắn tiến vào người nàng bảo sao nàng không đâu được đây?
Trần Thiên Minh cảm thấy nơi đó của Liễu Sinh Lương Tử rất chặt. Hắn nghĩ đó là chuyện bình thường, bản thân hắn cũng muốn cảm giác đó. Hắn muốn bản thân Liễu Sinh Lương Tử không có chút cảm giác ham muốn nào, phía dưới khô khan, chỉ có như vậy Liễu Sinh Lương Tử mới có thể cảm nhận được nỗi đau đớn khổ sở.
Vì vậy Trần Thiên Minh mặc kệ Liễu Sinh Lương Tử rên la đau đớn , hắn tiếp tục dùng hết sức đẩy nhanh cử động của hạ thể. Cảm giác cực kỳ chặt gây cho hắn sự khoái cảm chưa từng có vì thế cử động của Trần Thiên Minh càng lúc càng nhanh càng mạnh, đơn giản hắn không quan tâm tới cảm xúc của Liễu Sinh Lương Tử.
“Ư”
Cũng không biết trải qua bao lâu, dưới những động tác không ngừng của Trần Thiên Minh, Liễu Sinh Lương Tử cảm thấy bên dưới của nàng không đau đớn nữa trái lại lúc này nàng lại cảm thấy hơi ngứa ngứa, dường như nàng đã quen với những động tác của Trần Thiên Minh đến nỗi nàng không kiềm chế nổi khẽ rên lên một tiếng.
“Hãy rên nữa lên đồ phụ nữ ti tiện, ta biết bây giờ ngươi thấy rất hưng phấn” Trần Thiên Minh cao hứng nói,
Hắn đã thấy bên trong Liễu Sinh Lương Tử đã ươn ướt. Hắn biết Liễu Sinh Lương Tử đã bắt đầu có ham muốn. Hắn vốn ban đầu làm cho Liễu Sinh Lương Tử vô cùng căm hận sau đó lại vô cùng ham muốn.
Nghe Trần Thiên Minh nói thế Liễu Sinh Lương Tử vội cắn chặt răng, nàng không thể tỏ ra khoái cảm trước mặt Trần Thiên Minh.
“Ha, ha. Đồ ti tiện. Ngươi không nên giả vờ giả vịt như thế. Ngươi sẽ lại nhanh chóng rên lên thôi”.
Trần Thiên Minh vừa nói vừa nâng chân của Liễu Sinh Lương Tử lên, động tác mạnh hơn. Chỉ cần hắn tiếp tục như thế Liễu Sinh Lương Tử đảm bảo không thể kìm nén lâu được nữa.
Dần dần Liễu Sinh Lương Tử cảm thấy cơ thể mình thay đổi. Hơn nữa hạ thể nàng dưới tác động của những động tác mạnh mẽ liên tục của Trần Thiên Minh càng lúc càng ngứa ngáy khó chịu hơn, cảm giác đó truyền lên đầu nàng càng làm cho nàng hoảng sợ.
Đây là cảm giác lần đầu tiên xuất hiện trong người nàng. Tại sao bây giờ cảm giác này lại xuất hiện trước mặt kẻ thù của nàng chứ?
“Đừng” Liễu Sinh Lương Tử không chịu được khẽ kêu lên,
Cảm giác đó càng lúc càng truyền lên đầu nàng làm thần trí nàng như mê đi khiến nàng phải cố gượng kêu lên một tiếng.
“Ha, ha. Kêu nữa đi. Dưới những động tác mạnh mẽ của ta mà ngươi không
kêu rên thì ngươi thực sự bản lĩnh”
Trần Thiên Minh thấy Liễu Sinh Lương Tử không kiềm chế được kêu lên hắn biết nàng sắp không khống chế bản thân vì vậy động tác của hắn càng nhanh, mạnh hơn. nguồn tunghoanh.com
M, Trần Thiên Minh thầm nghĩ: ''Để xem Liễu Sinh Lương Tử ngươi lợi hai hay Trần Thiên Minh ta lợi hại.
“A” Lúc này dường như Liễu Sinh Lương Tử đã mất lý trí.
Cảm giác ở hạ thể của nàng làm nàng như không biết Trần Thiên Minh đang làm gì nàng chỉ muốn động tác của Trần Thiên Minh phải nhanh hơn mạnh hơn, mau đưa nàng tới thiên đường.
Nghe Liễu Sinh Lương Tử kêu lên, Trần Thiên Minh vẫn giữ nguyên động tác cùng Liễu Sinh Lương Tử. Không thể trách hắn được, trong phòng giam này ngay cả cái ghế dài cũng không có chứ nói gì dến giường. Tư thế đứng thế này chính là lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh này.
“A” Liễu Sinh Lương Tử hét to một tiếng sau đó cả người nàng buông lỏng.
Trần Thiên Minh biết nàng đã đạt khoái cảm. Hắn cảm thấy từ bên trong hạ thể của nàng phun ra một luồng âm khí chỉ có phụ nữ khi lên tới đỉnh mới phụ ra cái đó. Trần Thiên Minh theo thói quen hấp thu luồng khí đó vào đan điền của mình.
Trần Thiên Minh nhìn Liễu Sinh Lương Tử cười nói:
“Liễu Sinh Lương Tử, thế nào? Ta có phải đàn ông không? Có làm cho ngươi hưng phấn không. Đáng tiếc ta vẫn chưa thỏa mãn”
Nói xong Trần Thiên Minh tiếp tục tấn công hạ thể của Liễu Sinh Lương Tử. Liễu Sinh Lương Tử đã thỏa mãn còn hắn vẫn chưa. Sao hắn có thể dừng lại được?
Liễu Sinh Lương Tử không ngờ Trần Thiên Minh lại cường hãn vậy, hắn vẫn
tiếp tục ôm chân trong khi bản thân nàng đã mệt nhoài không còn sức lực, cả người bủn rủn. Trong khi đó hình như Trần Thiên Minh vẫn không biết mệt là gì động tác của hắn vẫn liên tục. Vì Liễu Sinh Lương Tử đã thỏa mãn nên nàng chỉ muốn Trần Thiên Minh dừng lại.
Một tay Trần Thiên Minh ôm chân Liễu Sinh Lương Tử, một tay hắn bóp chặt ngực nàng. Hơn nữa hắn còn ra sức “nắn, bóp, nhào nặn” nhũ hoa của nàng.
“Đừng” Liễu Sinh Lương Tử khẽ rên lên một tiếng.
Cảm giác lúc trước lại xuất hiện làm cho nàng không tự chủ được nữa.
“Thế nào? Liễu Sinh Lương Tử, bây giờ ngươi lại muốn phải không? Hãy nói cho ta biết”
Trần Thiên Minh lại tiếp tục đẩy mạnh, hình như hắn muốn phát tiết tất cả nỗi hận của hắn đối với người Mộc Nhật lên người Liễu Sinh Lương Tử.
Lúc mới bắt đầu Liễu Sinh Lương Tử ngậm chặt mồm không rên la một tiếng , nhưng khi động tác của Trần Thiên Minh càng lúc càng nhanh, mạnh làm nàng không nhịn được phải khẽ rên lên ‘a” một tiếng.
Tiếng rên rỉ nghe ai oán như lời trách mắng Trần Thiên Minh đã làm cho nàng không còn chút sức lực nào.
“Ha, ha. Đến đây đi. Phụ nữ Mộc Nhật. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đàn ông Z. Sau khi ngươi nếm thử người sẽ không bao giờ thèm muốn đàn ông Mộc Nhật nữa. Cho dù chúng có uống mấy viên Viagra một lúc cũng không thể bằng ta” Trần Thiên Minh cười ha hả nói.
Trong lúc cười nói, đông tác của Trần Thiên Minh vẫn tiếp tục. Hạ thể của Liễu Sinh Lương Tử đã ướt át như một dòng suối nhưng cảm giác vẫn rất chặt. M, chỗ đó của mỗi phụ nữ vẫn có đặc điểm riêng nhưng hắn không ngờ của Liễu Sinh Lương Tử lại như thế.
Không biết hắn tiếp tục như thế trong bao lâu, Trần Thiên Minh cảm thấy mình sắp lên đỉnh vì thế hắn hít một hơi thật sâu rồi mạnh mẽ công kích Liễu Sinh Lương Tử. Dù sao hắn đang chơi đùa Liễu Sinh Lương Tử nên cũng không cần kiềm chế bản thân mình.
“Đừng…ôi…a…ai” Liễu Sinh Lương Tử bắt đầu rên rỉ hỗn loạn,
Thanh âm của nàng như một dàn hợp xướng. Động tác nhanh, mạnh của Trần Thiên Minh càng làm cho nàng có cảm giác lại sắp lên đỉnh.
“A” Liễu Sinh Lương Tử và Trần Thiên Minh cùng hét to một tiếng, cả hai cùng đạt khoái cảm một lúc.
Một lát sau Trần Thiên Minh rút tiểu đệ ra khỏi người Liễu Sinh Lương Tử, bỏ chân nàng xuống để nàng dựa vào tường.
Lúc này Liễu Sinh Lương Tử thở hổn hển, mặt nàng ửng đỏ. Đôi gò bồng đảo trắng nõn của nàng lấm tấm những giọt mồ hôi có thể do lúc nãy nàng gắng sức quá.
Tinh thần của Liễu Sinh Lương Tử đã khôi phục , nàng lạnh lùng liếc nhìn Trần Thiên Minh một cái rồi nàng đi tới nhặt quần áo của mình.
“Ai” Liễu Sinh Lương Tử khẽ kêu lên. Lúc nãy do hoạt động quá mạnh nên lúc này hạ thể nàng rất đau, nàng không chịu được khẽ nhíu mày lại.
“Kêu cái gì? Ngươi vẫn chưa thỏa mãn sao? Vẫn còn muốn nữa hả, đồ ti tiện?”
Trần Thiên Minh cười dâm đãng với Liễu Sinh Lương Tử.
M, phụ nữ Mộc Nhật đúng là không giống ai. Đã hai lần lên đỉnh thế mà vẫn còn ham muốn.
“Ngươi không phải là người” Liễu Sinh Lương Tử oán hận, trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh nói.
Trần Thiên Minh đã đọat được thân thể nàng, hắn không biết thương hương tiếc ngọc ngược lại còn thô bạo với nàng, giờ hắn còn cười nhạo chính nàng. Liễu Sinh Lương Tử chỉ hận không thể giết chết Trần Thiên Minh ngay lập tức.
“Ta là một người đàn ông rất lợi hại. Ngươi đã hiểu điều này rồi đó” Trần Thiên Minh cười nói:
“Nếu ngươi vẫn còn ham muốn, ta vẫn có thể tiếp tục mặc dù lúc nãy ta đã cho hết vào trong người ngươi. Cái này gọi là sự mạnh mẽ của đàn ông Z”.
“Ngươi sẽ bị báo ứng” Liễu Sinh Lương Tử rơi lệ nói.
Sự việc hôm nay là một sự sỉ nhục khủng khiếp với nàng. Nàng cau mày chậm rãi bước tới nhặt quần áo. Nàng tập tễnh bước từng bước một, hình như nàng khá đau đớn.
Trần Thiên Minh không khỏi nghi ngờ khi nhìn dáng vẻ của Liễu Sinh Lương Tử. Hắn chấn động khi cúi đầu nhìn giữa hai chân nàng. Hắn thấy vết máu giữa hai chân nàng, giống như vết máu lưu lại của lần đầu tiên của những người con gái.
Trần Thiên Minh lại nhìn tiểu đệ của mình, ở đó cũng có vết máu. Không cần hỏi hắn cũng biết vết máu đó có từ đâu.
“Ngươi, ngươi vẫn còn là con gái hả?” Trần Thiên Minh ngây ngốc hỏi.
Hắn thực sự không ngờ Liễu Sinh Lương Tử vẫn còn trinh tiết. Hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu tại sao hành động của nàng khi vuốt ve tiểu đệ của hắn không giống như của một người còn trinh trắng?
Liễu Sinh Lương Tử không trả lời câu hỏi của Trần Thiên Minh. Nàng chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục bước thấp bước cao đi tới.