Lưu Manh Lão Sư Chương 413 : Ta bỏ qua cho các ngươi

Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Dộc Túy
Chương 413: Ta bỏ qua cho các ngươi

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan





Bây giờ Liễu Sinh Lương Tử không thẹn thùng nữa. Nàng cứ để cả người trần như vậy ngồi xổm nhặt quần áo mặc vào.
Trần Thiên Minh nhìn hạ thể sưng đỏ của Liễu Sinh Lương Tử. Nàng dường như rất đau đớn, hai đùi nàng có vết máu. Nhìn động tác bước đi của nàng hắn tin tưởng Liễu Sinh Lương Tử vẫn còn trinh tiết.
Trời ơi, sao cô ta lại vẫn còn là con gái vậy? Trần Thiên Minh bắt đầu cảm thấy áy náy.
Mặc dù Liễu Sinh Lương Tử là phụ nữ Nhật Bản, lại tới ăn trộm Tây Thi kính. Nếu như nàng là một cô gái dâm đãng, hắn dày vò nàng như thế cũng chẳng sao.
Bây giờ nàng lại là một xử nữ, điều này làm Trần Thiên Minh có suy nghĩ khác. Tuy nhiên Trần Thiên Minh chỉ để suy nghĩ của hắn ở trong lòng.



“Ngươi, ngươi cứ ở đây nghĩ kỹ đi. Lát nữa ta quay lại hỏi ngươi”
Trần Thiên Minh thấy Liễu Sinh Lương Tử đã mặc quần áo xong, hắn cũng vội
mặc quần áo rồi đi ra ngoài.
“Đại ca, thẩm tra thế nào?”
Trương Ngạn Thanh thấy Trần Thiên Minh đi ra hắn liền tới hỏi thăm.
“Anh đang thẩm tra. Bây giờ chú vào phòng giam Liễu Sinh Lương Tử, bảo
cô ta nghĩ kỹ đi. Chú đừng để cô ta chạy trốn. Giờ anh đi tìm Điền Cát”
Trần Thiên Minh nói xong đi về phía phòng giam Điền Cát.

Khi Trần Thiên Minh ở dưới cửa sổ đã nghe được câu chuyện giữa Liễu Sinh Lương Tử và Điền Cát. Hắn còn biết một số bí mật của gia tộc Liễu Sinh, biết được nhược điểm của họ.
Nhược điểm trí mạng của bọn họ chính là gia tộc Liễu Sinh. Nếu như gia tộc Liễu Sinh gặp nguy cơ niềm tin vào bọ họ sẽ lung lay.

“Điền Cát, ngươi nghĩ thế nào? Có muốn nói cho ta biết nơi cất giấu Tây Thi kính không?’
Trần Thiên Minh đi vào phòng giam giữ Điền Cát. Hắn thấy Điền Cát bị còng tay vào tường. Có thể vì quá kiệt sức, Điền Cát trông rất tùy tụy. Hắn mới khoảng ba mươi tuổi nhưng hiện tại nhìn già hơn rất nhiều.
Tài liệu cho hắn biết Điền Cát không phải là người Liễu Sinh. Từ bé hắn đã được tộc trưởng gia tộc Liễu Sinh nuôi dưỡng, coi hắn như người hầu của gia tộc Liễu Sinh.
Nhìn thái độ thì thấy hắn rất trung thành với gia tộc Liễu Sinh. Bây giờ Trần Thiên Minh muốn lợi dụng lòng trung thành của hắn để hắn nói ra nơi cất giấu Tây Thi kính.

“Không được. Ngươi không thể đối xử với đại tiểu thư của chúng ta như thế. Hãy giết chúng ta đi”
Điền Cát nghe Trần Thiên Minh nói vậy, tâm trạng hoảng sợ. Nếu Trần Thiên Minh thực sự đối xử với Liễu Sinh Lương Tử như lời hắn nói thì nàng sẽ mất hết thể diện ở Nhật Bản, hơn nữa còn mang tội danh ăn trộm quốc bảo của quốc gia Z.
Điền Cát hiểu rõ tính cách của Mộc Nhật Thiên Vương. Ông ta chắc chắn thà hy sinh gia tộc Liễu Sinh để giữ gìn hòa bình giữa hai quốc gia. Nghĩ vậy tâm lý Điền Cát bắt đầu dao động.

“Đáng tiếc, Điền Cát, hai người tưởng lấy trộm được Tây Thi kính sẽ lấy được lòng Mộc Nhật Thiên Vương thế nhưng bây giờ gia tộc Liễu Sinh của các người sẽ biến mất. Hãy cứ suy nghĩ cẩn thận xem Tây Thi kính quan trọng hay gia tộc Liễu Sinh quan trọng?” Trần Thiên Minh cười âm trầm nói với Điền Cát. nguồn tunghoanh.com
Hắn đã nhận ra vẻ do dự trong mắt Điền Cát, xem ra hắn đã gãi đúng chỗ ngứa của Điền Cát.
Điền Cát suy nghĩ một lát rồi nói với Trần Thiên Minh:
“Nếu chúng ta đem trả lại Tây Thi kính, ngươi thật sự sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Sẽ không gây bất lợi cho gia tộc Liễu Sinh chúng ta chứ?”
Tâm lý Điền Cát đang dao động dữ dội. Hắn cảm thấy vô cùng đau lòng, suốt đời hắn cũng không nguôi ngoai, chết cũng không nhắm mắt khi thấy Trần Thiên Minh cư xử như thế với Liễu Sinh Lương Tử.

“”Đương nhiên ta sẽ bỏ qua cho hai ngươi. Không phải lần trước ta đã buông tha cho ngươi sao?” Trần Thiên Minh cười nói.
“Ta muốn thương lượng với đại tiểu thư” Điền Cát nói Trần Thiên Minh.
“Được, không thành vấn đề” Trần Thiên Minh suy nghĩ một lát rồi nói.

Hắn không biết liệu Liễu Sinh Lương Tử có nói chuyện nàng bị hắn cường bạo cho Điền Cát không. Thế nhưng Trần Thiên Minh không sợ. Nếu như bọn họ không đồng ý, sau này hắn sẽ tiến hành phục thù. Vận mệnh của gia tộc Liễu sinh quan trọng hơn Liễu Sinh Lương Tử nên Trần Thiên Minh cảm thấy an tâm.
Vì vậy Trần Thiên Minh mở còng tay cho Điền Cát, rồi dẫn Điền Cát tới phòng giam của Liễu Sinh Lương Tử. Đẩy cửa ra Trần Thiên Minh thấy Liễu Sinh Lương Tử buồn bã ngồi ở góc tường. Đại khái Trần Thiên Minh hiểu chuyện hắn gây ra làm cho nàng cực kỳ đau buồn.
Nhìn dáng vẻ thê lương của Liễu Sinh Lương Tử Trần Thiên Minh cũng cảm thấy không thoải mái lắm.

“Đại tiểu thư, người sao rồi?”
Điền Cát cả kinh khi nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của Liễu Sinh Lương Tử. Hắn vội vàng hỏi nàng.
Liễu Sinh Lương Tử không nói nàng lạnh lùng nhìn Trần Thiên Minh. Nếu ánh mắt có thể giết người nàng muốn giết Trần Thiên Minh hàng ngàn lần.
Trần Thiên Minh cố tránh không nhìn vào mắt Liễu Sinh Lương Tử. Hắn cười nói:
“Thế nào? Các ngươi ăn trộm Tây Thi kính. Ta đã không giết các ngươi đã là may mắn cho các ngươi rồi. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn ta mang trà thơm, cơm ngon đến cho các ngươi à?”

“Đại tiểu thư, tiểu thư có biết lúc nãy người này nói sẽ đối phó với người và Liễu Sinh gia tộc không?” Điền Cát cúi rạp người nói.

Đối với hắn Liễu Sinh Lương Tử vẫn là một thần nữ, cao quý không với tới được, càng không được phép khi dễ nàng. Nhưng bây giờ bọn họ rơi vào tay Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh muốn giết bọn họ, hắn sẽ dễ dàng bóp chết
họ như một bóp một con kiến. Vì vậy hắn không dám tức giận với Trần Thiên Minh.
“Ta biết” Liễu Sinh Lương Tử gật đầu, nói nhỏ.
Nếu như không phải Trần Thiên Minh không dùng việc này đe dọa nàng nàng sẽ không bao giờ làm những chuyện như vừa rồi.

“Đại tiểu thư, thuộc hạ hỏi hắn, hắn nói chỉ cần chúng ta giao Tây Thi kính ra hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta và Liễu Sinh gia tộc. Người thấy thế nào?'' Điền Cát cúi đầu nói.
Không phải hắn sợ chết mà hắn sợ Liễu Sinh Lương Tử bị tổn thương. Hơn nữa còn cả vận mệnh của gia tộc Liễu Sinh.
Hắn biết hoàn cảnh không ổn của gia tộc Liễu Sinh vào lúc này, nhưng không có cách nào vì bản thân hắn đang bị người khác khống chế. Hắn ngay cả tự sát không dám chứ nói gì đến phản kháng.
Liễu Sinh Lương Tử lắc đầu nói: “Điền Cát, chúng ta không thể có lỗi với Thiên vương. Thiên vương đã tin tưởng chúng ta”.

Điền Cát lắc đầu cười ảm đạm: “Đại tiểu thư, người sai rồi. Thiên vương chỉ là một người ích kỷ. Nếu người còn giá trị sử dụng hắn sẽ đối tốt với người. Nếu không còn giá trị ông ta sẽ không để ý đến người. Đại thiếu gia Liễu Sinh Nhất Lang chết là vì vậy. Đại thiếu gia chết vì Thiên vương , thế tại sao Thiên vương lại bỏ qua gia tộc Liễu Sinh chúng ta? Ông ta thấy gia tộc Tỉnh Điền và gia tộc Tá Đằng hùng mạnh hơn gia tộc Liễu Sinh chúng ta nên chuyện gì ông ta cũng bênh vực cho hai gia tộc đó. Nếu như người xảy ra chuyện, chúa công đã cao tuổi. Gia tộc Liễu Sinh chúng ta sẽ càng sa sút. Không nói đến chuyện bị người khác đả kích, ngay đến chuyện tự chấn hưng gia tộc chúng ta cũng không làm được”
Nói xong, Điền Cát hiện lên vẻ đau lòng.
Mặc dù hắn không phải là người gia tộc Liễu Sinh, nhưng gia tộc Liễu Sinh đã nuôi dưỡng hắn từ nhỏ nên hắn tự coi mình là người Liễu Sinh.

Liễu Sinh Lương Tử nghe Điền Cát nói vậy nàng trầm tư không nói gì.
Điền Cát nói cũng đúng. Bởi vì nàng muốn chứng minh cho Thiên vương Mộc
Nhật thấy người của gia tộc Liễu Sinh mới là người ưu tú nên nàng mới nhận nhiệm vụ tới thành phố M ăn trộm Tây Thi kính.
Không ngờ bọn nàng gặp phải Trần Thiên Minh, chẳng những thuộc hạ mang theo bị giết hết mà bản thân nàng còn bị bắt.

“Đại tiểu thư, gia tộc Liễu Sinh chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình để phục hồi. Người còn nhớ hôm qua chúng ta gọi điện cho người của gia tộc Tá Đằng ở đây cầu chúng giúp đỡ. Chúng có giúp chúng ta không? Bọn chúng chỉ mong gia tộc chúng ta diệt vong để gia tộc Tá Đằng bọn chúng thay thế chúng ta”
Điền Cát thấy Liễu Sinh Lương Tử còn lưỡng lự hắn tiếp tục thuyết phục.
Một lát sau Liễu Sinh Lương Tử khẽ cắn môi ngẩng đầu:
“Ngươi, ngươi sẽ thực sự bỏ qua cho chúng ta sao? Liễu Sinh Lương Tử nhìn chằm chằm vào mắt Trần Thiên Minh, sẵng giọng hỏi.
“Đúng. Nếu như ngươi giao Tây Thi kính ra đây, chính ta sẽ hộ tống hai người lên máy bay quay về Mộc Nhật”
Trần Thiên Minh gật đầu nói. Vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc.

Sau khi hắn phát hiện Liễu Sinh Lương Tử vẫn còn con gái, thái độ của hắn với nàng đã thay đổi. Hắn chỉ thắc mắc tại sao kỹ thuật vuốt ve hạ thể của nàng lại thành thục vậy.
Hắn thầm nghĩ :'' Chẳng lẽ nàng đã từng làm vậy với người khác nhưng tới lúc cuối cùng vẫn kiên cường kiềm chế được bản thân mình?
“Được, hy vong ngươi giữ lời, không gạt ta”
Liễu Sinh Lương Tử quay mắt nhìn chỗ khác.
“Liễu Sinh Lương Tử, nếu ta lừa ngươi, thì cả ta và mẹ kế của ta cùng bị thiên lôi đả”
Trần Thiên Minh thấy Liễu Sinh Lương Tử còn nghi ngờ hắn. hắn vội vàng thề thốt.

“Điền Cát, ngươi nói cho họ chỗ tới lấy Tây Thi kính” Liễu Sinh Lương Tử quay đầu nói với Điền Cát. Sau đó nàng quay lại nói với Trần Thiên Minh:
“Ngươi hãy tìm cho ta một phòng tắm. ta muốn tắm rửa”.
“Được. Không thành vấn đề” Trần Thiên Minh nói.
“Chúng ta giấu Tây Thi kính trong phòng trọ. Chúng ta giấu ở phòng vệ sinh, dưới viên gạch thứ hai ở bên trái, từ cửa phòng vệ sinh đi vào. Lật viên gạch đó lên” Điền Cát nói.
“Thế này đi. Ta sẽ bảo các huynh đệ dẫn ngươi quay trở lại phòng trọ của các ngươi lấy Tây Thi kính mang về đây. Nếu ta thực sự lấy lại được Tây thi kính, đêm nay ta sẽ để các ngươi quay về” Trần Thiên Minh nói.

Sau đó Trần Thiên Minh gọi Trương Ngạn Thanh tiến vào, bảo hắn kêu bọn Lâm Quốc, Ngô Tổ Kiệt, Chiêm Ỷ cùng Điền Cát đi lấy Tây Thi kính. Trần Thiên Minh ở lại cùng Liễu Sinh Lương Tử.
“Điền Cát, ta hy vọng các ngươi không gạt ta. Bây giờ Liễu Sinh Lương Tử trong tay ta, nếu ngươi gạt ta hẳn ngươi biết hậu quả thế nào”.
“Không đâu, ngươi cứ bảo mọi người cùng ta đi lấy Tây thi kính” Điền Cát lắc đầu nói.

Sau khi bọn Trương Ngạn Thanh mang Điền Cát đi lấy Tây Thi kính, Trần Thiên Minh đưa Liễu Sinh Lương Tử xuống lầu. Hắn dẫn nàng xuống phòng
tắm.
Có hắn coi chừng Liễu Sinh Lương Tử, không ai có thể cứu nàng được. Bây giờ Liễu Sinh Lương Tử là quân bài trong tay hắn. Nếu Liễu Sinh Lương Tử bỏ chạy, hắn sẽ rất khó thu lại Tây Thi kính.

“Ngươi vào tắm rửa đi. Chiếc khăn này mới mua đó, chưa dùng”
Trần Thiên Minh lấy từ trong tủ quần áo của hắn ra một cái khăn bông đưa cho Liễu Sinh Lương Tử.
Hắn biết lý do Liễu Sinh Lương Tử muốn tắm rửa. Chắc chắn nàng nghĩ thân thể nàng đã bị hắn chà đạp, nàng muốn gội sạch tất cả.
Trần Thiên Minh thầm nghĩ: ''Mẹ, ta cũng bị ô uế, hạ thể ta cũng dính máu.

Liễu Sinh Lương Tử không nói gì, nàng cầm chiếc khăn của Trần Thiên Minh rồi đi vào phòng vệ sinh.
“Cạch” cánh cửa đóng sầm lại.
“Trời! Sao lại thế? Mỗi bộ phận trên cơ thể ngươi ta đều nhìn thấy hết. Đặc biệt nơi thần bí nhất ta cũng đều được chơi đùa. Sao lại còn đóng cửa vậy? ''
Trần Thiên Minh thầm nghĩ.

Nguồn: tunghoanh.com/luu-manh-lao-su/chuong-413-683aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận