Lưu Manh Lão Sư Chương 428 : Buổi trưa nay ta không ăn cơm..

Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Dộc Túy
Chương 428: Buổi trưa nay ta không ăn cơm..

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan



Đám lưu manh Phi Xa bang sau khi nghe lão đại của mình nói, chúng vội vàng chạy tới bên Lão Đại, sau đó đưa hắn tới bệnh viện. Những tên lưu manh khác cũng lấy điện thoại cầm tay ra gọi người đem xe máy đến đưa đi.

Trần Thiên Minh nhìn thấy hết mọi chuyện, hắn cười cười, nhìn Tôn Úy Đình nói:

"Được rồi, không có chuyện gì cả, các em về nhà đi. Nhớ kỹ từ nay về sau không được cùng người khác đánh nhau nữa, đặc biệt là những loại người này, bọn họ có quan hệ phức tạp, các em không thể so với chúng được."

Trên mặt Tôn Úy Đình và cả bọn lộ vẻ mặt sùng bái, vừa rồi bọn họ nhìn thấy Trần Thiên Minh một mình đánh ngã mười mấy tên lưu manh, hơn nữa lại là bàn tay trần, chuyện này không phải người bình thường thì không thể làm được.



"Thầy, có phải thầy có học qua võ công không?" Tôn Úy Đình hỏi Trần Thiên Minh.

Trần Thiên Minh lắc đầu, nói: "Võ công gì chứ, tôi chỉ là vận khí tốt mà thôi, các em đi nhanh đi, không là bọn họ sẽ gây phiền phức cho các em đấy. Đúng rồi, chuyện hôm nay coi như không xảy ra, các em không cần phải để ý làm gì và đừng nói chuyện hôm nay cho ai biết."

Tôn Úy Đình gật gật đầu, nói: "Thầy, chúng em đều biết rõ là không nên nói cho người ngoài biết mà, đây là việc riêng của chúng ta, không nên để người lạ biết. Thầy, em trả cho thầy hai trăm đồng."

Nói xong, Tôn Úy Đình móc trong túi ra hai trăm đồng đưa cho Trần Thiên Minh.

"Ngốc, mau cất tiền lại đi, các em là học sinh, có làm gì ra tiền chứ, tiền kia đưa tôi là sao chứ?" Trần Thiên Minh cười nói.

"Không được, thầy giúp chúng em nhiều như vậy, chúng em không thể để cho thầy về tay không được."

Tôn Úy Đình lắc đầu, rất muốn Trần Thiên Minh nhận lấy số tiền này.

"Như vậy à, các em xem tôi không phải là bằng hữu sao?" Trần Thiên Minh hỏi.

"Em, chúng ta có thể là bằng hữu sao?" Tôn Úy Đình vẻ mặt đầy hưng phấn, Mặc dù hắn là học sinh, nhưng bình thường hắn hay ra bên ngoài đi chơi, vừa rồi Trần Thiên Minh giúp hắn đối phó với lũ Phi Xa bang kia, hắn biết rõ Trần Thiên Minh không phải là người bình thường. Đối với hắn, Trần Thiên Minh đã thành người hắn vô cùng sùng bái.

"Tất nhiên rồi, làm sao mà không thể chứ, ở trường học chúng ta là thầy trò, thì ở bên ngoài chúng ta là những bằng hữu." Trần Thiên Minh nói.

"Thật tốt quá." Tôn Úy Đình cao hứng nói.
nguồn tunghoanh.com
"Mọi người đã là bằng hữu, vậy thì số tiền kia không thể đưa ra bừa được, em nhanh thu về đi, chuyện tối nay tốt nhất là các em tự xem lấy. Từ nay về sau ở trong ban nên tuân thủ kỷ luật, không nên ra ngoài gây chuyện."

Sau đó Trần Thiên Minh còn đặc biệt dặn dò, vì nếu như Hoàng Lăng và Tôn Úy Đình ở trong ban đều an phận thủ thường, vậy thì các học sinh khác cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Tôn Úy Đình thấy Trần Thiên Minh không chịu nhận lấy tiền, đành phải lấy tiền cất lại vào túi, sau đó cả bọn đều đi về. Trần Thiên Minh nhìn bọn họ đi về, khẽ lắc đầu, rồi cũng đi về nhà.

"Linh linh linh." Điện thoại Trần Thiên Minh vang lên.

"A lô", Trần Thiên Minh nghe điện thoại.

"Trần Thiên Minh, cậu có phải là người hay không? Rõ ràng cậu đã nói là trưa nay mời tôi ăn cơm, sao đến bây giờ vẫn chưa thấy cậu đâu, làm hại tôi đến văn phòng của cậu nhưng lại thấy đóng cửa, cậu có còn đó không hay đã đi về nhà rồi?"

Trong điện thoại di động truyền ra thanh âm của Ngô Thanh đang tức giận bừng bừng.

Đúng vậy mình đã nói tối hôm nay sẽ mời hắn ăn cơm, bởi vì chuyện của Tôn Úy Đình mà quên béng đi mất. Trần Thiên Minh vuốt đầu âm thầm nghĩ.

"Ngô Thanh, tôi làm sao không mời anh được? Sau giờ tan học tôi ở văn phòng đợi anh, có thể là anh tới hơi muộn. Vì vậy, tôi sợ anh đang đứng trước cổng trường đợi, cho nên ta đã ra cổng trường tìm anh, anh cũng không có ở đây. Tôi còn tưởng anh cho tôi phóng máy bay chứ?"
Trần Thiên Minh cũng không cam yếu thế nên cũng lớn tiếng mà nói vào điện thoại.

"Tôi, bởi vì bụng tôi không được thoải mái nên đã đi WC một lát, Thiên Minh, hiện tại cậu đứng ở cổng trường sao? Tốt, tôi sẽ lập tức ra ngay, đợi tôi một lát."

Ngô Thanh nói xong, Trần Thiên Minh chỉ nghe bịch một tiếng, dường như có cái gì đổ ập xuống. Có điều bởi vì điện thoại đã cắt, nên hắn không còn nghe thấy gì nữa.

Không lâu sau, Ngô Thanh chạy ra đến cổng. Chỉ thấy hắn thở hổn hển, đỏ bừng cả mặt, trên trán còn có cả mồ hôi, phỏng chừng vừa rồi hắn đã chạy với tốc độ 20 mét một giây để chạy như điên tới đây. Cũng thật đáng tiếc, nếu như năm nay hắn tham gia vào đại hội thể dục thể thao thế giới, rất có khả năng sẽ đạt giải quán quân đó chứ.

"Ngô Thanh, anh chạy nhanh như vậy làm gì? Tôi không phải nói là đang đứng trước cổng chờ anh sao? Anh chạy nhanh như vậy làm gì chứ?" Trần Thiên Minh nén giận nhìn Ngô Thanh.

"Không có việc gì, tôi sợ cậu lại bỏ đi mất." Ngô Thanh lau mồ hôi trên mặt mình, Nếu như lần này để Trần Thiên Minh bỏ đi mất, thì bữa trưa nay sẽ không có. Vì vậy, hắn vội vàng kéo cánh tay Trần Thiên Minh lại không cho Trần Thiên Minh đào tẩu.

Trần Thiên Minh thấy Ngô Thanh giữ chặt cánh tay mình, vội vàng kêu to lên,

"Ngô Thanh, anh buông tay ra, anh cứ như vậy người ta sẽ cho chúng ta là đồng tính mất thôi, trời ạ, nếu anh không buông tay, tôi sẽ trở mặt đấy."

Trần Thiên Minh vừa nói vừa giật Ngô Thanh ra, nếu như hai người đàn ông mà thân mật như vậy thì thanh danh sẽ mất hết thôi.

"Vậy cậu cũng không nên bỏ đi." Ngô Thanh thấy mình không thể giữ tay Trần Thiên Minh được nữa, đành phải thôi.

"Sẽ không đâu, sao tôi phải đi chứ, Trần Thiên Minh tôi luôn luôn nói lời giữ lời." Trần Thiên Minh lắc đầu nói.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy trên gò má phải Ngô Thanh có máu ứ đọng, thấy lạ liền hỏi.


"Ngô Thanh, mặt ngươi làm sao vậy? Không phải là ngươi bị người đánh chứ?"

"Không có, ta như vậy, làm sao bị người đánh hả? Chỉ là vừa rồi lúc nghe điện thoại, vừa cất bước, thì chân trái đụng chân phải nên ngã mà thôi."

Ngô Thanh tức giận không còn chút máu liếc Trần Thiên Minh nói.

"À, thì ra là như vậy." Trần Thiên Minh gật gật đầu nói.

Hèn gì lúc nãy tắt điện thoại lại nghe thấy có tiếng đổ ngã, thì ra là do Ngô Thanh ngã.

"Đi thôi, Thiên Minh, tôi sắp chết đói rồi, vì bữa cơm tối nay mà trưa hôm nay chỉ mới ăn một cái bánh mì mà thôi." Ngô Thanh vuốt cái bụng bẹt mà nói.

"Cái gì? Anh vì bữa tối này mà trưa nay không ăn cơm sao?"

Trần Thiên Minh quá sợ hãi, trời ạ, xem ra tối nay mình không thể về được. Có điều không phải Ngô Thanh mà đói bụng là không thoải mái sao?

Tại sao không ăn cái gì đó cho thoải mái, thật kỳ quái! Trần Thiên Minh âm thầm nghĩ.

Ngô Thanh thấy Trần Thiên Minh nhìn bộ dáng của mình một cách bất thường như vậy, vội vàng xoè tay ra và nói:

"Không phải, chỉ tại khẩu vị của tôi không tốt, cho nên mới không ăn mà thôi."

Trần Thiên Minh ngấm ngầm nhìn Ngô Thanh cười: "Nói như vậy, hiện tại bụng ngươi không được thoải mái lắm, khẩu vị cũng không tốt, vậy thì tối nay tôi mua cho ngươi một cái bánh mì là tốt nhất."

"Không phải, không phải, đó là chuyện trưa nay, còn hiện tại bụng tôi tốt lắm, khẩu vị cũng tốt, đi ăn cả một bữa tiệc lớn cũng không có chuyện gì." Ngô Thanh vội vàng xua tay nói, Có cơ hội tốt như vậy hẳn là hắn sẽ không buông tha cho mình, hiện tại, hắn bệnh cũng được mà không bệnh cũng được, hắn chỉ muốn nắm lấy cơ hội này, còn bữa tiệc lớn như thế nào thì tính sau.

Trần Thiên Minh nghe Ngô Thanh nói như vậy, liền dẫn hắn một khách sạn gần đó ăn cơm. Đến khách sạn, hai mắt Ngô Thanh lập tức sáng lên, hắn hưng phấn quá mà đung đưa cánh tay Trần Thiên Minh kêu lên:

"Thiên Minh, đẹp quá, đẹp quá!"

Nói xong, hắn còn lén lút chỉ tay về phía trước.

Trần Thiên Minh nhìn theo hướng mà Ngô Thanh vừa chỉ, chỉ thấy một mỹ nữ đang đứng bên kia nói chuyện với người phục vụ, bộ dáng dường như là đang đi tìm chỗ.

Khuôn mặt nàng thanh tú, bộ quần áo mặc sát người thể hiện một thân hình thon dài, làn da trắng muốt, hai cánh tay nhỏ nhắn, cái mông đầy đặn mà cân xứng, nhô lên để những đường cong lộ ra.

Xem ra, con mắt Ngô Thanh thật nhạy, hắn vừa mới vào đại sảnh ở lầu một khách sạn liền phát hiện một người đẹp như vậy. Có điều, người đẹp này làm sao càng nhìn càng thấy quen? Trần Thiên Minh âm thầm nghĩ.

Trời ạ, đây là Dương Quế Nguyệt, Trần Thiên Minh đột nhiên ngẩn ngơ, không thể tưởng được Dương Nguyệt không mặc đồng phục cảnh sát lại đẹp như vậy.

Đáng tiếc, mhìn người không thể nhìn bề ngoài, nếu như Dương Quế Nguyệt hung dữ, so với lão hổ còn hơn bội phần, trách không được các lão hòa thượng đều nói nữ nhân là lão hổ!

Lúc này, Dương Quế Nguyệt cũng vừa vặn nhìn sang bên này, nàng cũng đã phát hiện ra Trần Thiên Minh, vì vậy, nàng nghiêm khắc liếc nhìn Trần Thiên Minh, rồi quay đầu đi.

"Trời, Thiên Minh, cô gái đẹp kia vừa nhìn sang chúng ta đấy, trời ạ, nàng còn cho ta một cái nhìn, tôi ngất, tôi sắp ngất mất."

Ngô Thanh kích động liều mạng đong đưa cánh tay Trần Thiên Minh, nhìn bộ dáng nhỏ gầy mà kích động của hắn, nếu như không phải hắn lôi kéo Trần Thiên Minh, có lẽ hắn đã ngã nhào trên mặt đất.

"Đúng vậy, người đẹp đang nhìn anh đấy, như vậy hẳn là anh cũng thu hút người khác đấy! Ngô Thanh, anh đẹp trai như vậy, anh cũng nên chủ động mà đến với người đẹp, chả phải anh đã nói là người đẹp đã cho anh một cái liếc mắt sao? Vậy là anh nên đến đó đi ''. Trần Thiên Minh giựt giây Ngô Thanh.

Dù sao Ngô Thanh quấy rầy Dương Quế Nguyệt cũng không liên quan gì đến hắn, hừ, nhìn thấy mình còn mắt trừng, cho là mình dễ khi dễ như vậy ư?

Ngô Thanh vội vàng gật đầu : "Đúng, đúng, người đẹp đã nhìn tôi, Thiên Minh, ngàn vạn lần anh đừng tưởng rằng người đẹp đang nhìn anh, dựa vào tướng mạo của chúng ta, thì tôi mới là người anh tuấn, xuất sắc đấy."

Ngô Thanh đánh cho Trần Thiên Minh một câu dự phòng trước, nói Dương Quế Nguyệt là của hắn, bảo Trần Thiên Minh không nên tranh giành với hắn.

"Đúng, anh xem, người đẹp lại nhìn anh lần nữa kìa." Trần Thiên Minhvừa nói vừa dùng ngón tay chỉ.

Dương Quế Nguyệt lúc này đã tìm được vị trí ngồi xuống, lại cúi đầu nhìn xem Trần Thiên Minh đã đi chưa, cũng không hề nghĩ là Trần Thiên Minh và Ngô Thanh hai người đang chỉa về phía nàng bình luận, nàng bực bội nhìn sang. Vì vậy, nàng hung dữ trừng mắt liếc nhìn Trần Thiên Minh.

"Ôi, Thiên Minh, người đẹp kia lại nhìn sang chúng ta đấy, chao ôi, cũng tại dáng vẻ tôi đẹp trai như thế này đấy, coi như là tại nơi này, đã có người đẹp yêu thích tôi rồi."

Ngô Thanh cũng phát hiện Dương Quế Nguyệt đang nhìn bọn họ, hắn lại càng cao hứng như mở cờ trong bụng.
"Ngô Thanh, nhanh lên đi, đến bên người đẹp ngay đi, anh quá đặc biệt nên nàng mới yêu mến anh đấy!" Trần Thiên Minh tiếp tục giật dây Ngô Thanh,Chỉ cần Ngô Thanh phóng qua bên Dương Quế Nguyệt ‘cầu ái’, vậy là có trò hay để nhìn rồi. Dương Quế Nguyệt tính cách hung bạo như vậy và Ngô Thanh thì thấy người đẹp như không sống nổi, nhất định là sẽ có trò hay để xem.

"Thiên Minh, cậu, cậu cùng tôi tới đó đi."

Ngô Thanh nhìn những người trong đại sảnh khách sạn, mặc dù nói là làm liền, nhưng quả thực lại không dám.

Hơn nữa, hắn có tới bên người đẹp như vậy ‘cầu ái’, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc, không biết trước được, cho nên, hắn kéo Trần Thiên Minh đi cùng.

Chỉ chốc lát sau, Ngô Thanh đã đem Trần Thiên Minh đến bên Dương Quế Nguyệt. Ngô Thanh hắng giọng dừng một chút, ra vẻ ôn nhu nhìn Dương Quế Nguyệt nói:

"Người đẹp, vâng, tôi có thể mời cô ăn một bữa cơm không?"

Nói xong, hắn còn vuốt mái tóc xịt đầy keo của mình.

Nguồn: tunghoanh.com/luu-manh-lao-su/chuong-428-L83aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận