Lưu Manh Lão Sư Chương 693 : Cánh gà "Ăn thật ngon".

Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Dộc Túy
Chương 693: Cánh gà "Ăn thật ngon".

Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan


"Úc xấu hổ quá, anh quên." Trần Thiên Minh vừa nói vừa vội vàng kéo khóa quần lên. Trời ạ ta thật là thiệt thòi, Lý Hân Di nàng đã nhìn của ta hai lần, vậy mà ta lại chưa lần nào được xem qua của nàng, chỉ có mỗi lần được thấy cái nội y thôi a.

"Anh còn nói không phải là cố ý?" Lý Hân Di nghe được tiếng kéo khóa quần, rốt cuộc mới dám mở to mắt.

Trần Thiên Minh khổ sở nói: "Anh thật sự không cố ý mà, anh không phải vừa mới cùng em nói sao, nói xong liền quên mất." Trần Thiên Minh cảm thấy hôm nay thật sự là xấu hổ chết đi được, không ngờ để cho Lý Hân Di nhìn hai lần.

Lý Hân Di nói: "Thấy anh không có hít thuốc thực sự chuyện vừa rồi coi như chưa hề phát sinh qua, anh không cần phải đi khắp nơi kêu loạn đâu đấy." Nói xong Lý Hân Di liền bỏ đi.


truyện copy từ tunghoanh.com
Gì? Chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua? Trần Thiên Minh nghĩ, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, mình rõ ràng bị nàng nhìn những hai lần, nhưng nàng lại có thể nói chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua, sao lại có thể chứ? Đây không phải là nói muốn mình ngậm bồ hòn sao?

Mình một lần cũng chưa được nhìn chỗ đó của nàng mà. Cho dù nửa lần cũng chưa thấy nha, tối thiểu cũng để cho mình thu lại chút vốn chứ! Trần Thiên Minh âm thầm kêu lên. Nhưng mà những lời này hắn lại không dám nói với Lý Hân Di.

"Sao vậy, chẳng lẽ anh lại muốn ở đây hít thuốc sao?" Lý Hân Di thấy Trần Thiên Minh không đi, nàng quay đầu lại hoài nghi nhìn Trần Thiên Minh.

"Sao lại không đi chứ?" Trần Thiên Minh vừa nói vừa đi theo phía sau Lý Hân Di, bộ dạng giống như một người con dâu đã xuất giá vậy.

Trần Thiên Minh đi một vòng kiểm tra, hiện tại có vài học sinh không ngủ được đang chơi bóng, Trần Thiên Minh nhìn tình cảnh như vậy cũng an tâm trở về lều của mình nằm một lát. Khuya hôm nay mới là thời gian trọng yếu, lúc này hắn muốn ngủ một chút.

Khi ra khỏi lều, Trần Thiên Minh nhìn thời gian, lúc này đã là ba giờ chiều, hơn nữa chỗ không xa còn có vài học sinh đang chơi, còn vài người lại đang câu cá.

Bữa tối Trần Thiên Minh cùng mấy người Lý Hân Di thương lượng qua một chút, quyết định dùng mấy con cá của đám học sinh câu được làm món súp cá, mỗi một người đều được một bát.

Khi mọi người dùng bữa do chính mình kiếm được, tất cả đều có cảm giác hứng thú không cách nào dùng bút mực để hình dung. Sau khi ăn xong Trần Thiên Minh an bài cho tất cả đám học sinh chuẩn bị đốt lửa trại.

Các học sinh kiếm củi mang tới, sau đó chia làm năm phần, dùng cồn tẩm lên đốt thành từng đống. Lần nấu cơm dã ngoại này mọi người đều có mang theo đồ ăn sẵn."

Bữa tối vừa rồi mọi người chỉ ăn lưng dạ, lúc này thắp lửa nấu vài món nữa.

Trần Thiên Minh lớn tiếng nói: "Người nào có đồ tốt thì lên tiếng đi."

"Thầy, em có thịt bò."

"Em có thịt gà."

"Em có đùi gà."

"Em có thịt khô."

"Em có chân giò hun khói." Các học sinh mồm năm miệng mười đều lên tiếng khoe những thứ mà mình mang tới.

Mà Trần Thiên Minh bốn lão sư bọn họ liền bắt tay vào nấu nướng. Bởi vì Trần Thiên Minh cũng sớm có chuẩn bị để Tiểu Hồng giúp hắn mua một ít cánh gà.

"Ài đáng tiếc không có thịt dê nướng." Ngô Thanh thở dài một hơi nói. Được Trần Thiên Minh trị liệu, Ngô Thanh lúc này đã không còn vấn đề gì nữa.

Trần Thiên Minh trợn mắt trắng dã liếc nhìn Ngô Thanh nói: "Vậy vì sao anh không tự mang một con dê tới?"

Ngô Thanh mặt không đỏ, hơi thở không gấp, nói: "Tôi cứ nghĩ là mấy người có mang tới rồi, cho nên tôi mới không có mang theo." Dù sao nói dối cũng không có thu thuế, cho nên Ngô Thanh cũng không sợ.

"Anh ăn thì ăn, nhiều lời như vậy làm gì." Tiểu Châu mắng.

"Thiên Minh, anh ngồi đây, một hồi nữa tôi sẽ nướng cánh gà cho anh." Lý Hân Di cười nhẹ, nói với Trần Thiên Minh.

"Được." Trần Thiên Minh cao hứng nói. Có chuyện tốt như vậy, mình há có thể không đáp ứng sao?
Tiểu Châu dường như cũng không cam lòng yếu thế, vì thế cô ta nói với Ngô Thanh: “Ngô Thanh, anh cũng ngồi đây, em đi nướng cánh gà cho anh.”
Trần Thiên Minh liền cùng trò chuyện với Ngô Thanh, hai người toàn nói lời trên trời dưới biển, đa số là chuyện về nam nhân.

"Thiên Thiên Minh, thật xấu hổ, vừa rồi tôi nướng quá lửa cho nên có chút hơi cháy." Lý Hân Di xấu hổ nói với Trần Thiên Minh: "Nếu không lát nữa tôi sẽ nướng cái khác nhé?"

"Nếu không ăn, vậy để tôi ăn?" Ngô Thanh lập tức đón lấy, hắn nghĩ những thứ mà mỹ nữ đưa không quản là thứ gì khó ăn đều trở nên ăn ngon cả.

"Tôi ăn." Trần Thiên Minh cũng lập tức đón lấy nói." Ngô Thanh, ngươi hơi bị thất lễ rồi đó, tưởng người ta nướng cho ngươi ăn sao? Dám chiếm "chỗ" của ta?


Nhưng Ngô Thanh không chờ Lý Hân Di đưa tới tay Trần Thiên Minh, hắn muốn đoạt tới trước. May mà Trần Thiên Minh tay mắt lanh lẹ lập tức đem cái cánh gà trên tay Lý Hân Di đoạt lấy. "Ngô Thanh, đây là món ăn mà Hân Di nướng cho tôi, anh làm loạn gì thế?" Trần Thiên Minh tức giận trừng mắt nhìn Ngô Thanh.

Trần Thiên Minh nói xong liền nhìn cánh gà nướng trên tay. Trời ạ cái này mà là cánh gà sao? Cháy sạch giống như là món thịt của Tôn Úy Đình rồi, sớm biết như vậy thà đưa cho Ngô Thanh ăn còn hơn. "Ngô Thanh cho anh ăn trước đấy, nhìn bộ dạng của anh hơi đói thì phải." Trần Thiên Minh giơ giơ cánh gà tới trước mặt Ngô Thanh.

"Không được không được, cậu ăn đi, đó là tấm lòng của Hân Di dành cho cậu mà." Ngô Thanh cũng thấy cánh gà nướng đen sì này, vì an toàn cho tính mạng của mình, hắn vội vàng lắc đầu.

"Anh khách khí làm gì, tôi và anh ai ăn mà chả giống nhau?" Trần Thiên Minh nói với Ngô Thanh.

"Các anh không cần phải đùn đẩy, chỗ này tôi còn một cái cánh gà nữa." Lý Hân Di lấy một cái cánh gà khác đưa tới trước mặt Trần Thiên Minh, Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua một cái liền bị dọa cho nhảy dựng lên, nguyên lai cánh gà trong tay Lý Hân Di còn đen hơn mấy phần so với cái trong tay hắn.

Nhìn đến đây Trần Thiên Minh vội vàng đem cánh gà nướng trong tay mình kéo trở lại, nếu như hiện tại ăn cái cánh gà này mình có thể chỉ còn nửa cái mạng, thế nhưng nếu như ăn cái cánh gà trong tay Lý Hân Di vậy rất có khả năng không toàn mạng nữa.

"Thiên Minh, cậu hãy đưa cái cánh gà trên tay cậu cho tôi." Ngô Thanh cũng không ngốc, hiện tại hắn cũng phát hiện ra sự khủng bố của cái cánh gà trong tay Lý Hân Di.

Trần Thiên Minh khoát khoát tay nói: "Trên tay Hân Di chẳng phải là còn một cái sao? Anh tranh làm gì, đi lấy cái cánh gà trong tay Hân Di đi." Nói xong Trần Thiên Minh trực tiếp đưa cái cánh gà ở trong tay lên miệng mà cắn.

Ngô Thanh không còn cách nào khác, đành phải chậm rì rì cấm lấy cái cánh gà trong tay Lý Hân Di.

Lý Hân Di xấu hổ nói: "Đây là lần đầu tiên tôi nướng đồ ăn, mặc dù cháy như vậy nhưng bên trong không có sao đâu. Nguyên bản tôi muốn ném nó đi, thế nhưng không ngờ hai anh lại thích như vậy!"

"Ngô Thanh có nghe thấy hay không, Hân Di bảo anh ăn đi đó! Có phải là anh không thích ăn cánh gà do Hân Di nướng hay không?" Trần Thiên Minh lớn tiếng nói với Ngô Thanh, hắn nghĩ thừa dịp không không ai chú ý sẽ ném cái cánh gà này đi xa vạn dặm.

"Ai nói tôi không thích ăn đồ do Hân Di nướng." Ngô Thanh cố ý dừng một chút, sau đó tiếp tục nói: "Cánh gà nướng rất vừa lửa, đúng là ăn rất tốt." Nói xong Ngô Thanh liền cắn một miếng, bộ dạng dường như rất ngon vậy. Thật ra hiện tại Ngô Thanh càng ăn càng muốn nhả cái vật vừa đen thui vừa cứng như ăn than đá kia ra.

Lý Hân Di nói với Trần Thiên Minh: "Thiên Minh, anh ăn đi!"

"Ừa, tôi ăn đây." Trần Thiên Minh thấy Ngô Thanh ăn ngon như vậy, hắn còn tưởng là rất ngon cơ, vừa rồi hắn cũng chỉ cố ý cắn một miếng nhỏ, cũng chưa có nuốt vào trong bụng.

Sau khi ăn xong một miếng, Trần Thiên Minh mới biết thì ra Ngô Thanh người ta phải chịu đựng thống khổ cỡ nào nhưng vẫn phải làm ra bộ dạng ăn ngon lành. Mà cái cánh gà trên tay hắn còn đen hơn cả của mình a!

"Ăn xong rồi, thơm quá!" Trần Thiên Minh vừa ăn được một nửa, liền liều mạng quăng cái cánh gà ra thật xa, rồi giả bộ là mình đã ăn xong rồi. Nếu như mà ăn hết cả cái cánh gà này quả thực là cái bụng mình không thể chịu nổi mất!

Ngô Thanh thấy Trần Thiên Minh đã ăn xong, hắn cũng không chịu thua kém, liều mạng cắn hết cái cánh gà, sau đó uống một ngụm nước lớn, cuối cùng mới miễn cưỡng nuốt miếng thịt ở trong miệng xuống.

"Ngô Thanh, cánh gà nướng ngon lắm à?" Tiểu Châu ở bên cạnh Ngô Thanh vừa cười vừa nói. Mặc dù Tiểu Châu đan cười thế nhưng Trần Thiên Minh có thể nhìn ra vẻ mặt của Tiểu Châu dường như có điểm không ổn, giống như muốn đem Ngô Thanh nướng lên vậy.

"Ngon lắm." Ngô Thanh cũng không có nghĩ ngợi gì, buột miệng trả lời, hiện tại hắn đang muốn ở trước mặt Lý Hân Di khen ngợi nàng một phen.

"Tốt lắm, vậy anh hãy ăn một cái cánh gà của em đi." Lần này Thanh âm của Tiểu Châu không cười mà lạnh, giống như một thanh đao gác lên cổ Ngô Thanh vậy, Ngô Thanh không thể không ăn.

"Bịch" Ngô Thanh té trên mặt đất. Bởi vì cái cáng gà trên tay Tiểu Châu còn đen hơn gấp đôi so với cái cánh gà lúc trước của Lý Hân Di đưa, khiến cho Ngô Thanh bị dọa trực tiếp té xỉu.

Tiểu Châu lập tức kéo cái lỗ tai của Ngô Thanh, hung hăng kêu lên: "Ngô Thanh, anh không cần phải giả chết, anh không phải là thích ăn cái cánh gà đen hay sao? Vậy hiện tại hãy ăn cái này cho tôi, nếu không ăn hết anh cứ ở đây đi đừng có theo về nữa." Nói xong Tiểu Châu dùng sức kéo cái tai của Ngô Thanh.

"Ôi tha mạng a, Tiểu Châu cô buông tha cho tôi đi mà!" Ngô Thanh cầu khẩn nói.

"Không được, anh nhất định phải ăn nếu không tôi sẽ cắt cái** của anh thành năm mẩu." Tiểu Châu vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi Ngô Thanh còn tươi cười nịnh nọt Lý Hân Di, cái cánh gà đen như vậy mà hắn cũng ăn hết, khiến cho nàng tức giận muốn cho hắn một trận. Cho nên để trừng phạt tội háo sắc của nam nhân, Tiểu Châu mới đem cái cánh cháy sạch này so với Hắc Sơn Lão Yêu còn đen hơn cho Ngô Thanh.

"Đừng mà!" Ngô Thanh khóc tang nghiêm mặt nói. Thấy bộ dạng thức giận của Tiểu Châu như vậy, hắn biết mình sai rồi, sau này ngàn vạn lần không nên ở trước mặt Tiểu Châu đi tán người phụ nữ khác, nếu không bản thân sẽ chết rất thảm a.

Tiểu Châu mắng: "Ngô Thanh, hiện tại anh chỉ có hai lựa chọn, một là ăn cái cánh gà này, hai là tôi sẽ cắt cái đó của anh."

Nghe Tiểu Châu nói như vậy, Ngô Thanh vội vàng đoạt lấy cái cánh gà trong tay Tiểu Châu, không tới một hồi hắn đã ăn sạch. Trần Thiên Minh nhìn vậy mà giật cả mình, không thể tưởng được Ngô Thanh lại lợi hại như vậy, cánh gà đen như vậy mà trong khoảng thời gian ngắn hắn đã ăn xong, động tác một chút cũng không có dừng lại.

"Thiên Minh, bây giờ tôi lại nướng cánh gà cho anh nhé!" Lý Hân Di cao hứng bừng bừng nói với Trần Thiên Minh.

"Gì, lại cánh gà đen? Trần Thiên Minh sợ hãi nghĩ. Khi hắn ngẩng đầu len đã thấy trên tay của Lý Hân Di xuất hiện một cái cánh gà bình thường, lúc này trái tim đang đập loạn của hắn mới bình phục lại được.

"Được, được, Hân Di, cánh gà do cô nướng tôi rất thích ăn." Trần Thiên Minh cầm lấy cánh gà trên tay Lý Hân Di vừa cười vừa nói. Xem ra lát nữa đi xin đám học sinh mấy thứ đồ ăn khác, chứ nếu cứ ăn mãi cánh gà nướng thực đúng là có lỗi với cái bụng.

"Ngô Thanh, anh có muốn ăn không? Chỗ này tôi còn một cái nữa, lần này tôi nướng rất cẩn thận, không có bị cháy nữa đâu." Lý Hân Di giơ lên một cái cánh gà khác.

Ngô Thanh nuốt nước miếng, lại nhìn thoáng qua Tiểu Châu đang ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm, hắn không thể làm gì khác đành lắc đầu nói: "Tôi no rồi, cô ăn đi!"

"Đúng đó Hân Di, cô bận suốt nãy giờ rồi, cô ăn đi, dù sao Ngô Thanh người ta cũng có Tiểu Châu nướng cho rồi!" Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói.

Nguồn: tunghoanh.com/luu-manh-lao-su/chuong-693-cD3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận