Lưu Manh Lão Sư
Tác giả: Dạ Dộc Túy
Chương 709: Ta muốn giết ngươi
Nhóm dịch: Ngạo Thiên Môn
Nguồn: Vip.vandan
Mệt nhọc một buổi tối, Trần Thiên Minh cũng cảm thấy uể oải. Hắn khoanh chân luyện vài vòng Hương Ba Công, sau đo ngã xuống giường ngủ. Gọi là cái giường thôi chứ thực ra là trải một lớp đệm ở dưới mặt đất.
"Trần Thiên Minh, ngươi ra đây cho ta." Trần Thiên Minh đang trong mộng thấy mình ôm lấy Liễu Sinh Lương Tử, một tay ôm lấy eo nhỏ một tay ôm lấy bắp đùi của nàng đứng dựa vào tường, đang duy trì tư thế mình thích, phía dưới của mình đang cứng rắn vận động kết hợp với chỗ mềm mại của Liễu Sinh Lương Tử, loại vận động sảng khoái này khiến hắn như muốn lên thiên đường, nhưng thực không ngờ lúc này lại có người gọi hắn.
"Ta kháo, là ai vậy? Còn có đạo đức công cộng hay không, người ta đang trong mộng đẹp mà ai đang ở bên ngoài kêu gào không biết?" Đánh thức, Trần Thiên Minh xoa xoa con mắt đang ngái ngủ, có chút căm tức lẩm bẩm. Tên Điền Cát này sao lại an bài người như vậy chứ, bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn có người ở bên ngoài hô loạn. Trời ạ mới có bảy giờ! Trần Thiên Minh nhìn đồng hồ kêu thảm một tiếng, hắn dường như nhớ rõ lúc ba giờ mình mới đi nằm, bây giờ mới ngủ được có 4 tiếng thôi a.
"Lắm điều." Cánh cửa bị kéo ra, một nữ nhân vọt vào trong tay nàng lại cầm một con dao phay.
"Trời ạ Điền Cát, anh an bài tôi ở chỗ nào thế này? Sao sáng sớm đã có người đánh thức tôi dậy thế? May mà đêm qua không có giựt tiền cướp sắc của ai, nếu không bây giờ mình thảm rồi." Trần Thiên Minh lại kêu thảm.
Nữ nhân kia dùng dao phay chỉ vào mặt Trần Thiên Minh nói: "Trần Thiên Minh, ta muốn giết ngươi."
Trần Thiên Minh tập trung nhìn lại nữ nhân muốn giết mình này, thì ra là Trinh Tử, trong tay nàng không phải là cầm dao phay mà là cầm nhẫn đao. "Này Trinh Tử, cô bị thần kinh à? Sớm như vậy cô tới muốn giết tôi là sao?" Trần Thiên Minh lập tức nhảy dựng lên, nguyên bản đang còn đắp chăn, cái chăn lập tức rơi xuống.
"A lưu manh." Trinh Tử đỏ mặt kêu lên một tiếng.
"Trời ạ sao cơ thể tôi lại trống trơn thế này, không phải lúc trước tôi vẫn mặc quần áo hay sao?" Trần Thiên Minh làm ra vẻ mặt tức giận, Trinh Tử này tại sao lại như vậy a, mình không mặc quần áo ngủ thế nhưng phía dưới vẫn còn một cái quần đùi mà.
"Ngươi, ngươi xem, phía dưới của ngươi đều như vậy, ngươi là tên lưu manh, ta muốn giết ngươi." Trinh Tử dùng đao chỉ vào phía dưới của Trần Thiên Minh mà mắng, bộ dạng của nàng như hận không thể dùng nhẫn đao chém đứt jj của Trần Thiên Minh vậy.
Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua phía dưới một cái, hắn vội vàng ôm lấy phía dưới xấu hổ nói: "Ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn thôi mà." Nguyên lai Trần Thiên Minh vừa rồi còn đang nằm mộng làm ra chuyện thương thiên hại lí với Liễu Sinh Lương Tử, đương nhiên phía dưới phi thường cứng. Cho nên vừa rồi Trinh Tử thấy jj của hắn đang chỉ thiên, khó trách mặt nàng lại đỏ lên mắng Trần Thiên Minh như vậy.
"Ngươi còn không biết xấu hổ, còn nói ngoài ý muốn, nhất định là ngươi cố ý không mặc quần áo lộ ra bộ dạng này cho ta xem." Trinh Tử lại tiến tới gần Trần Thiên Minh, ánh đao lóe lên khiến trái tim của Trần Thiên Minh có phần lạnh run.
Trần Thiên Minh tức giận nói: "Trinh Tử, cô có thể nói có lý hơn có được hay không? Chính cô tự dưng xông vào phòng của tôi, tôi đang ngủ đương nhiên bộ dạng phải như vậy, nếu như tôi đang tắm mà nói, tôi còn không có mặc quần áo đâu! Tôi đây có phải là rất lưu manh không?" Ài nữ nhân thật là dã man, là một loại động vật không biết nói lý lẽ, nếu như chỗ này mà là phòng của Trinh Tử, như vậy nàng nói lời kia còn có lý. Mình mới nằm mơ, hiếm khi có một lần xuân mộng như vậy, cuối cùng bị người đánh thức, bản thân mình có thể không giận sao?
"Hừ đối phó với loại người bạc tình bạc nghĩa như ngươi, ta không cần phải giảng đạo lý, ta muốn giết ngươi." Lâu như vậy Trinh Tử rốt cục cũng xuất thủ. Chỉ thấy nàng phi thân tới rồi nhảy lên giường của Trần Thiên Minh, tiểu nhẫn đao đồng thời cũng chém tới đầu Trần Thiên Minh. Tư thế chém cực kỳ hoàn mỹ giống như chém dưa hấu vậy, nhân tài như vậy thật không tham gia cuộc thi chém dưa hấu mà nói thực sự là đáng tiếc.
Nhìn thanh đao đang chém tới mình, Trần Thiên Minh không dám chậm trễ nhưng may mà bởi vì Trinh Tử tức giận nên đã quên dùng nội lực, bằng không một đao này mang theo chân khí mà nói, hiện tại đầu của Trần Thiên Minh đã bị khảm vài đao. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà vung tay bắt được tay cầm đao của Trinh Tử.
Trinh Tử thấy tay của mình bị nắm, nàng lập tức vung tay kia đánh lên ngực Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh mới rồi còn dùng tay che phía dưới, hiện tại hắn bỏ chỗ kia ra, vội vàng dùng tay bắt lấy cánh tay này của Trinh Tử.
"Trần Thiên Minh, ngươi thả ta ra, bằng không ta sẽ giết chết ngươi." Trinh Tử hung dữ nói.
"Cô nghĩ rằng tôi ngu như vậy sao? Buông ra để cho cô giết tôi à?" Trần Thiên Minh tuyệt đối không đối có nghe lời Trinh Tử buông tay nàng ra, buông nàng ra nàng cũng muốn giết mình, mà không buông ra nàng cũng muốn giết mình, vậy mình thà không buông còn hơn.
"Ngươi sao lại bạc tình bạc nghĩa như vậy, làm tổn thương tiểu thư của chúng ta, bây giờ lại muốn làm tổn thương ta sao?" Trinh Tử trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh. Hiện tại hai tay nàng đang bị Trần Thiên Minh giữ, nhất thời nàng không thể nghĩ ra biện pháp gì có thể đối phó được với hắn.
Trần Thiên Minh nói: "Vậy hiện tại cô nghĩ xem tôi nên làm như thế nào?" Trần Thiên Minh nghe rất rõ ý của Trinh Tử, nàng biết rõ hôm nay mình phải về Z quốc cho nên mới tìm mình báo thù.
Trinh Tử nói: "Ngươi ở lại Mộc Nhật quốc với tiểu thư của chúng ta."
"Vấn đề này không lớn." Trần Thiên Minh hưng phấn mà nói, thân thể của Liễu Sinh Lương Tử mê người như vậy, chính mình yêu thích còn không hết, ở đây chơi thêm mấy ngày cũng không thành vấn đề. "Tôi phải ở đây trong bao lâu?"
"Cả đời." Trinh Tử không chút suy nghĩ nói.
"Gì?" Trần Thiên Minh thiếu chút nữa ngã sấp xuống, để mình ở Mộc Nhật quốc với Liễu Sinh Lương Tử cả đời, đây không bằng giết mình đi. "Vậy coi như không bằng cô giết tôi đi!" Trần Thiên Minh nói.
"Vậy ngươi thả ta ra." Trinh Tử nói.
Trần Thiên Minh nói: "Chúng ta cũng không phải không thể thương lượng được, tôi chỉ có thể ở đây vài ngày được thôi. Hoặc là hàng năm tôi sẽ tới đây một quãng thời gian, có được không?" Trần Thiên Minh đang nghĩ tới xuân thu đại mỹ mộng.
Trinh Tử mắng: "Trần Thiên Minh, tên lưu manh nhà ngươi, lời như vậy mà cũng dám nói ra, taphải giết ngươi."
"Trinh Tử, câu này cô nói rất nhiều lần rồi đó, nhờ cô sau này có năng lực hãy nói câu này có được hay không? Không nên hơi một tí là muốn giết tôi, dường như tôi chưa từng có làm chuyện gì thương thiên hại lí đối với cô cả." Trần Thiên Minh tức giận nói.
"ngươi dám nói như vậy, còn đùa giỡn ta, ta ta liều mạng với ngươi." Trinh Tử khẽ cắn răng dứt khoát đá vào chỗ hiểm của Trần Thiên Minh, Trinh Tử cũng không để ý tới "Nơi làm cho" tiểu thư hạnh phúc, vửa rồi Trần Thiên Minh đùa bỡn làm cho nàng giận dữ ngút trời, không còn lý trí nữa.
May mà Trần Thiên Minh đã từng quen với tình huống như vậy, gặp chiêu thức này hắn không chút hoang mang, kẹp chặt lấy chân của Trinh Tử, sau đó cười nói: "Thật xấu hổ, chân của Trinh Tử tiểu thư đã bị tôi kẹp rồi."
Trinh Tử phẫn nộ không thèm suy nghĩ, nàng dứt khoát muốn dùng một chân cuối cùng đá Trần Thiên Minh, thế nhưng khi vừa nhấc chân, cả người nàng đã ngã xuống giường. Trần Thiên Minh sợ nàng bị đau cho nên hắn dùng nội lực giúp Trinh Tử nhẹ nhàng ngã xuống.
"Trần Thiên Minh, ngươi là đồ lưu manh." Trinh Tử lớn tiếng mắng.
"Tôi làm gì mà cô bảo là lưu manh." Trần Thiên Minh tức giận nói, hôm nay rốt cuộc là ai chọc giận ai còn chưa rõ, khi tỉnh ngủ đã bị người khác đánh thức dậy, mà lại còn dùng đao gọi dậy. Mà sau khi tỉnh lại bị Trinh Tử một mực mắng là lưu manh, đến cả lúc này cũng vẫn bị mắng như vậy.
"Ngươi đang đè lên ta." Trinh Tử đỏ hồng mặt nói. Nàng cũng thật không ngờ lại xuất hiện tình huống này, tên lưu manh đáng ghét kia đè lên mình khiến mình toàn thân mình trở nên vô lực.
Trần Thiên Minh nói: "Tôi cũng không còn cách nào khác mà, cô té xuống sau lại kéo theo tôi ngã theo, muốn trách thì trách chính cô đi."
Trinh Tử nói: "Vậy sao ngươi còn chưa đứng dậy?"
Trần Thiên Minh lắc đầu nói: "Trước tiên chúng ta hãy nói cho rõ ràng đã, cô không được giết tôi nữa tôi sẽ đứng dậy. Không cần phải điên khùng cầm thái đao tới chém tôi nữa."
"Ngươi ngươi cũng dám nói, bảo đao của ta mà ngươi dám gọi là thái đao?" Trinh Tử có loại cảm giác muốn thổ huyết, cái thanh đao này mặc dù có chút đặc thù, thế nhưng nó lại được làm bằng tinh cương, cho dù là đao thường cũng bị nó chém đứt.
"Đây là bảo đao sao? Xấu hổ quá, tôi không biết bảo đao của Mộc Nhật quốc các cô nó có hình dạng như thế này, trông giống như thái đao của Z quốc chúng tôi vậy, ha ha thiếu chút nữa nhìn lầm." Trần Thiên Minh cố ý làm ra vẻ xấu hổ nói.
"Trần Thiên Minh, ta muốn giết ngươi." Nộ hỏa của Trinh Tử lại bốc lên.
Trần Thiên Minh khổ sở nói: "Trinh Tử, cô cũng không nên nói câu này nữa, tôi nghe mà cảm thấy nhàm chán. Nếu không cô đổi thành câu 'tôi muốn mời anh đi ăn cơm, tôi muốn mời anh về nhà' có được không vậy?"
"Ngươi đi chết đi." Trinh Tử mắng.
"Đúng rồi như vậy có phải là không giống với lời vừa nãy không? Xem ra cô thực là băng tuyết thông minh, nói thoáng cái là hiểu." Trần Thiên Minh vừa cười vừa nói. Thân thể của Trinh Tử dường như rất mềm mại, đè lên thực sự là rất thoải mái.
Lúc này bọn Lâm Quốc đều đứng ở cửa nhìn vào. Tiểu Tô lo lắng nói: "Quốc ca, chúng ta có nên đi vào giúp lão đại không, dường như bọn họ đang đánh nhau, mà Trinh Tử tiểu thư còn cầm đao đó!"
Trương Ngạn Thanh không cho là đúng nói: "Giúp cái gì? Cậu cũng không phải là không biết sự lợi hại của lão đại, chắc lão đại cố ý đó. Nhất định là tối hôm qua lão đại làm chuyện gì đó xấu xa với Trinh Tử tiểu thư, cho nên hôm nay trời còn chưa sáng người ta đã cần đao tới tìm a."
"Ngạn Thanh ca nói quả là có chút đạo lý, vì sao nàng không tới tìm chúng ta mà chỉ có tìm lão đại thôi? Còn nữa bộ dáng ôm nhau trên giường của bọn họ mà nói là đánh nhau sao? Hình như là đánh nhau theo kiểu khác a." Tiểu Tô nghĩ một lát cũng đồng ý với cách nhìn của Trương Ngạn Thanh. Lão đại đang đè lên thân thể xinh đẹp của Trinh Tử nếu như, nếu như không phải thấy bọn họ đứng ở cửa, có khả năng hai người bọn họ đã làm ra vài chuyện thương thiên hại lí rồi nha.
Lâm Quốc nghiêm mặt nói: "Các cậu không nên nói như vậy, lão đại là người xấu sao? Các cậu có nhìn thấy không, bộ dạng của lão đại chẳng phải là đang gấp gáp sao? Các cậu muốn làm gì thì cứ làm đi, tôi trở về phòng ngủ tiếp đây."
"Quốc ca sao ở đây lại không có nữ nhân xinh đẹp của Mộc quốc vậy?" Ngô Tổ Kiệt chảy nước miếng nói.
"Ta kháo, Trinh Tử tiểu thư cùng Liễu Sinh Lương Tử đều không phải mỹ nữ sao?" Chiêm Ỷ mắng.
"Đó là nữ nhân của lão đại mà? Bọn tôi nói là nữ nhân khác cơ." Trương Ngạn Thanh cười dâm nói.
"Một đám gia hỏa không có tiền đồ, hiện tại tôi sẽ đi tìm Điền Cát, để xem hắn có cái gì tốt không giới thiệu cho chúng ta xem cho đỡ buồn." Tiểu Tô vừa nói vừa đi tới đóng cánh cửa phòng của Trần Thiên Minh lại, sau đó rời đi.
"Tiểu Tô, cậu chờ tôi một chút, tôi cũng đi với, chỗ này lớn như vậy, cậu đi một mình lạc đường thì làm thế nào bây giờ?" Thanh âm của Ngô Tổ Kiệt vang lại.
Trần Thiên Minh ở bên trong nghe được hết, hắn thật muốn mắng cho đam nhóc này một trận, cái gì mà gọi là nữ nhân của mình, bọn chúng không có chứng kiến Trinh Tử cầm thái đao tới chém mình hay sao? May mà thân thủ của mình nhanh nhẹn, nếu không đã sớm bị nàng chém như chém dưa hấu rồi. Nhưng mà nghe bọn họ nói dường như cũng có chút đạo lý, Trinh Tử này thoạt nhìn lớn lên có phần hoang dại, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, đặc biệt khi lồng ngực mình đè xuống nơi mềm mại kia, thực sự là sảng khoái!