Lưu Manh Thiên Tiên Chương 1 : Lục Đạo Luân Hồi

Quyển 1: Đệ Nhất Lưu Manh Đản Sinh
Tác giả: Vĩnh Dạ

Chương 1: Lục Đạo Luân Hồi
Dịch: cachepden
Biên tập: Khiết
Nguồn: Và sieucapthuankhiet.com





- Ta còn chưa có chết? Ta vì cái gì mà còn chưa có chết?

Lăng Vân nói như vậy cùng với mấy học sinh đồng lứa.

_______________________

Nhìn đan điền sôi trào không dứt. Lăng Vân cười khổ không thôi. Có lẽ hắn là tiên nhân đầu tiên trong lịch sử bị ném vào lục đạo luân hồi vì tác phong sống có vấn đề, bây giờ thì hay rồi còn phải vật lộn trong loạn lưu thông đạo để tìm đường sống nữa a.

Biết vậy thì đã chẳng làm...

Đoạn thời gian trước đây Thiên giới đang tiến hành giao lưu giữa Đông Phương Thiên giới và Tây Phương Thiên giới, nghĩ cũng không có việc gì chuẩn bị đi đến Tây Phương xem người. Lăng Vân và một đám tiên nhân nhàn tản không có chuyện gì làm liền hàn huyên về Tây Phương tiên giới, trong đó có người nói: "Nghe truyền thuyết nói Thiên Sứ Tây Phương không có mặc quần áo!"



Lăng Vân mắt sáng rực lên, Tây Phương Thiên giởi cởi mở như vậy sao? Ngày trước Ngọc Đế cưới tiên nữ, ngày ngày bị Vương mẫu đuổi theo mắng không kịp đỡ, nếu so với chuyện này thì…? Con mẹ nó nam nhân Tây Phương thiên giới cũng quá sướng đi, ngày nào đó lão tử buồn chán cũng muốn sang đó để cõi lòng bớt tịch mich...

"Muốn nói xinh đẹp, phải nói đến Athena, chậc chậc. Cuộc sống bên kia trôi qua mới đúng là thần chứ. Ngươi nhìn tiên nữ chúng ta bên này xem. Trừ Ngọc Hoàng đại đế còn được hưởng thụ một chút ra, người không phải cũng đem mình bao bọc như một cái bánh chưng đó sao? Căn bản là nhìn không ra một nam nhân hay là một nữ nhân nữa." Một tiên nhân áo xanh dùng tay lau nước miếng.

“Đúng, đúng, đúng, người ta ngực nở, hai mắt sáng ngời, da thịt sáng bóng, còn cái eo thon của người ta...".

Một đám tiên nhân đang mải tranh luận không ngớt, Lăng Vân đứng lên hét lớn một tiếng: "Các ngươi coi như vậy mà cũng gọi là thần tiên sao!?"

Một vài tiên nhân đang nghị luận về ngực và mông của Athena, bị dọa sợ nhảy dựng lên, trong đó có một tên cẩn thận hỏi: "Lăng Vân huynh, có gì chỉ giáo?".

Lăng Vân vẻ mặt nghiêm túc mà cả chính hắn cũng thiếu chút nữa tin là thật: "Thân là thần tiên, hẳn là phải làm gương tốt, các vị như thế nào lại đi suy nghĩ chuyện xấu xa này? Các vị tu chân vì cái gì? Không phải vì một ngày được phi thăng lên thần giới sao. Hiện tại vì mấy người phụ nữ mà loạn tâm thần, các vị cũng xứng đáng làm thần tiên sao?"

Nhìn vẻ mặt Lăng Vân tràn đầy căm phẫn, một vài tiên nhân vẻ mặt kinh ngạc, hàng ngày không phải bởi vì chuyện không có người song tu nên đối với chuyện của nữ nhân mà canh cánh trong lòng ư, vì nhìn lén tiên nữ tắm rửa lại đặc biệt chạy lên Huyền Băng Tuyền đào móc Huyền Băng để làm chỗ ẩn thân để nhìn lén, sao bây giờ lại kích động như thế? Mặc dù nói bọn tiên nhân này là bại hoại trong bại hoại, lưu manh trong lưu manh, mặt dày trong mặt dày, nhưng bị tên này nói móc cũng chỉ biết im lặng từ từ giải tán mà thôi.

"Hắc hắc, bọn này thật là trẻ trâu quà mà." Lăng Vân thấy đám tiên nhân tản đi, từ phía sau lưng lấy ra một cái Huyền Băng Ngưng Khí tráo rồi bay lên trời một đường hướng đến hồ tắm của các tiên nữ...

Mới vừa rồi mắng mỏ một đám tiên nhân hành vi hạ lưu, một lúc sau hắn đã xuất hiện bên cạnh thiên nữ hồ, toàn thân cao thấp được che dấu bởi Huyền Băng Ngưng Khí tráo, che lại toàn bộ linh thức của chính mình rồi im lặng chờ đợi người được xưng là bộ ngực hoàn mỹ Athena và cặp mông gợi cảm nhất Venus đến.

Chỉ chốc lát, một mĩ nữ tóc vàng dáng người nóng bỏng theo cùng một đồng dạng cũng là mỹ nữ nóng bỏng tóc đen xuất hiện ở bên cạnh thiên nữ hồ. Nói đến thủ đoạn rình trộm, Lăng Vân cũng đã trải qua không ít chuyện như vậy. Tiên nữ Đông Phương tiên giới tương đối bảo thủ, dáng người cũng tương đối bảo thủ, làm sao mà thấy qua những mỹ nữ tóc vàng nóng bỏng như vậy chứ?

Hai mỹ nữ chậm rãi đi đến bên cạnh hồ tắm đùa giỡn một hồi, mới chậm rãi tiến vào trong bồn tắm lau rửa thân thể. Lăng Vân mới đầu thì còn chịu được, nhưng càng nhìn lưỡng nữ về sau, ngươi lau ngực của ta, ta lau cái mông của ngươi, Lăng Vân lập tức toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Hơi thở vừa loạn, Huyền Băng Ngưng Khí tráo một trận ba động, một lúc sau, theo Athena kêu to một tiếng, Lăng Vân tại chỗ ẩn thân bị hiện nguyên hình.

Kết quả, dĩ nhiên là bị bắt ngay tại trận rồi.

Thời điểm dẫn độ tội phạm đi đến Thẩm Thiên đài, cơ hồ tiên nữ thiên giới đều hoan hô nhảy nhót. Các nàng hơn phân nửa đều bị Lăng Vân dùng đủ loại thủ đoạn và phương thúc chiếm qua tiện nghi, vì bản thân Lăng Vân dấu diếm quá xảo diệu hơn nữa bản thân tu vi lại cao, khổ nỗi không có chứng cứ, mọi người cũng đành phải chịu đựng.

Hiện tại thì tốt lắm, mây đen đã tan đi, mặt trời đã bay lên. Tiên giới Athena đã đến.

Người ta tựu hô lên một tiếng tội phạm liền hiện nguyên hình, Lăng Vân đã làm những thứ kia trực tiếp chọc giận tiên tôn trước mặt, lập tức lên Thẩm Thiên Thai. Cái này thì hay rồi, tình cảnh quần chúng xúc động phẫn nộ, đem những chuyện Lăng Vân đã làm trước kia trực tiếp biểu lộ trên mặt, tiến hành một loại đấu tranh đối với Lăng Vân.

Tiên tôn đương nhiên là rất giận dữ, tự mình đánh ba đạo Triền Hồn Ti, đem Kim Đan của Lăng Vân khóa lại, ném vào lục đạo luân hồi chịu nỗi khổ khi chuyển thế.


Nguyên Thủy Tiên Tôn ra tay quả nhiên không giống người thường, ba pho tượng tinh thần hoàn toàn bị triền hồn ti phong ấn không thể nào dùng sức được. Đây là thiên đạo luân hồi đã tồn tại từ thiên địa sơ khai, chính là một thiên tiên ở trạng thái đỉnh phong cũng phải cẩn thận ứng phó. Hiện tại bị ba đạo Triền Hồn Ti khóa Kim Đan lại, mất đi phần lớn công lực, chỉ còn lựa chọn duy nhất là trực tiếp rơi vào trong luân hồi mà thôi.

Hắn hiện tại ngoại trừ toàn thân chống đỡ cuồng phong bên trong thông đạo luân hồi, còn lại chỉ biết cười khổ.

Là một người tu luyện từ thiên tiên vạn năm để trở thành cấp bậc tiên nhân, không ngờ bây giờ lại luân lạc đến nỗi phải rơi vào trong Luân hồi chịu khổ, thử suy nghĩ lại một chút cuộc sống tu luyện trước kia mà thở dài.

Vũ khí Lăng Vân tu luyện là huyễn kiếm và một pháp môn tu chân phi thường cổ lão, vô luận là sơ kỳ hay hậu kỳ, tốc độ tu luyện có thể dùng hai chữ thần tốc để hình dung, nhưng mà chỉ có một khuyết điểm: Sư môn nghiêm cấm song tu, hơn nữa tu chân giả tu luyện Huyễn Kiếm Tông đối với sức miễn trước nữ sắc dịch hầu như không có. Mỗi lúc tu luyện, trước mắt sẽ xuất hiện tràng cảnh nam nữ giao hoan, hấp dẫn tu luyện giả tẩu hỏa nhập ma.

Tâm ma còn không tính là cái gì, điểm chết người nhất đối với tu chân giả tu luyện huyễn kiếm chính là thiên kiếp. Tu chân giả bình thường độ kiếp đơn giản chính là Thiên Lôi, Địa Hỏa, Hắc Sát Cương Phong, người độ kiếp phải đón tiếp từng cái, đến cuối cùng tựu sẽ xong, mà tu chân giả Huyễn Kiếm Tông khi đối mặt với thiên kiếp nhưng là Thiên Lôi, Địa Hỏa, Hắc Sát Cương Phong đến cùng một lượt tuyệt không phân trước sau hung mãnh lao tới.

Bởi vì cái gọi là: ngươi có Trương Lương kế, ta có quả Tường khê.

Vì ứng phó với tình huống này, tu chân giả Huyết Kiếm Tông trong lúc tu luyện sẽ đem một phần nhỏ bổn mạng nguyên thần của mình vào trong pháp khí, về sau mỗi khi độ kiếp liền chỉ dùng một kiện pháp khí độ thiên kiếp. Nếu thật sự không thể ngăn cản được thiên kiếp thì tự dùng pháp khí tự bạo. Bởi vì có bổn mạng nguyên thần trong đó nên khi tự bạo, uy lực pháp khí nổ mạnh với chính mình tự bạo chỉ có hơn chứ không kém, thường thường vụ nổ như vậy sẽ làm tan kiếp vân.

Mặc dù một bộ phận bổn mạng nguyên thần tự bạo sẽ mang đến thương tổn không nhỏ cho người độ kiếp, nhưng so với để thiên kiếp đánh cho thành tro hồn phi phách tán mà nói, đại bộ phận những người tu tiên sẽ chọn cách đầu tiên.

Lăng Vân không ngừng rơi xuống trong lục đạo luân hồi, chuyện cũ từng cảnh hiện ra trước mắt.

"Sớm biết như vậy, lão tử nên sớm tìm một lão bà để song tu. Nếu như còn có cơ hội, ta nhất định sẽ không do dự..." Lăng Vân rơi vào lục đạo luân hồi không ngừng xám hối. "Chuyện đứng đắn đã bị sỉ nhục thành ra như vậy, một tiên thiên đến chết vẫn còn là xử nam a...".

"Ai, nhớ thời điểm năm đó ta độ kiếp, dĩ nhiên là ngạnh kháng lôi kiếp mà qua. Huyễn Kiếm nhất tông chúng ta phỏng chừng không có bao nhiêu người có bổn sự như vậy. Hôm nay bổn đại gia luân lạc tới nỗi bị đánh vào lục đạo luân hồi, thực sự là..."

Lăng Vân nhắm mắt lại thở dài, tưởng tượng lại khi mình độ qua thiên kiếp thật là khoái trá.

Chờ một chút. Hắn đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Giống như trong đầu bắt được một thứ gì đó.

“Ta đã chống đỡ qua thiên kiếp, như vậy nói cách khác...” Lăng Vân vội vàng tìm kiếm trong không gian giới chỉ của mình vật mà năm đó hắn dùng bổn mạng nguyên thần luyện lên một thanh tiên kiếm.

Lục lọi nửa ngày, rút cuộc từ tầng cuối cùng trong không gian giới chỉ tìm được một thanh kiếm đã gần ngàn năm qua không sử dụng đến.

Thân kiếm màu lam trong suốt, chính là dùng tinh sa ngưng luyện mà thành, chuôi kiếm làm bằng sừng Kỳ Lân vạn năm.

Qua mà cảm giác nóng hổi. Lăng Vân vừa mới đem lục tiên kiếm cầm trong tay, đã nghe được một tiếng rồng ngâm rung trời, đem lục đạo luân hồi chấn động rung lên. Đây là một loại khát vọng gì? Đem âm phong ngàn năm phát ra thanh âm sướng khoái, kiếm quang dài hơn hai trượng không ngừng phun ra nuốt vào vờn quanh bên người Lăng Vân.

Lăng Vân vuốt ve lục tiên kiếm, một cảm giác ôn hòa chảy vào trong nội tâm.

Đây là hắn dùng bổn mạng nguyên thần của mình cô đọng trong kiếm tiên, cho dù chủ nhân có mất đi lực lượng, hắn có thể bằng vào linh tính chính mình tiếp tục bảo hộ lấy chủ nhân.

"Ông bạn già." Lăng Vân nhìn chằm chằm tới lui vào thanh lục tiên kiếm ở bên cạnh, thở dài: "Năm đó ta ở trong thiên kiếp bảo vệ ngươi, hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn theo bên cạnh ta.”

Lục tiên kiếm thông linh tựa hồ đã cảm nhân được suy nghĩ trong nội tâm của Lăng Vân, mũi kiếm quang dài hơn một trượng kịch liệt phun ra nuốt vào, không ngừng phát ra tiếng long ngâm. Cảm giác càng ngày càng rơi xuống thấp, không gian càng lúc không ổn định, mắt thường có thể thấy được vô số oan hồn bị hút vào trong cái hắc động lớn như thế. Đây cũng chính là đỉnh chóp của lục đạo luân hồi, vô luận là người nào, chỉ cần đi vào, dù là nguyên thủy tiên tôn, cũng sẽ vô lực phản kháng.

Dù sao nơi này cũng là thiên địa chi uy. Tiên nhân cũng không thể nghịch thiên mà đi được.

Mắt thấy hắc động càng ngày càng gần, Lăng Vân tay trái bấm pháp quyết, tay phải dẫn ra một đạo tiên lực còn sót lại, lục tiên kiếm phát ra một tiếng ngâm nga, làm chung quanh dấy lên một một trận phong bạo giống như một dòng khí lưu khổng lồ. Lục tiên kiếm yên lặng ngàn năm, rút cuộc cũng phát uy - đem không gian chung quanh có chút mơ hồ bạo phá, lực lượng cường đại không ngờ đã đem không gian xé rách ra một cái lỗ hổng.

Lăng Vân nhắm ngay vết nứt không gian màu đen lao đến, lục tiên kiếm nhằm thẳng vào khe không gian đánh tới.

Trong lục đạo luân hồi, một tiếng nổ mạnh cực lớn vang vọng ba mươi ba tầng trời. Vô số oan hồn bị oanh kích làm cho hồn phi phách tán trong nháy mắt.

Nguồn: tunghoanh.com/luu-manh-thien-tien/quyen-1-chuong-1-Dp3aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận