Lưu Manh Thiên Tiên
Tác giả : Vĩnh Dạ
Quyển 1: Đệ Nhất Lưu Manh Đản Sinh
Chương 9: Shopping Trong Sâm Lâm (Hạ)
Dịch: cachepden
Biên tập: Khiết
Nguồn: Và sieucapthuankhiet.com
Ta nhắc lại một lần nữa, ta gọi là Lục Tiên. Mả cha thằng nào dám gọi ta là Chi Chi một lần nữa, ta cùng với hắn liều mạng.”
(Hỏa Kỳ Lân yêu cầu tác giả nhấn mạnh)
-----------------------------------------------------------------------------
Hỏa Kỳ Lân miệng ngậm cái túi đang đứng phía sau Hoàng Chinh, đôi mắt lớn như chuông đồng híp lại lóe ra quang mang nguy hiểm.
“Rống?” Hỏa Kỳ Lân buông cái túi trong miệng ra ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Hoàng Chinh.
“Nó hỏi ngươi, vừa rồi có phải ngươi gọi nó là Chi Chi không?” Lăng Vân nói: “Có phải thế không?”
Hỏa Kỳ Lân lão đại gật đầu, “Là ta gọi.”
Hoàng Chinh cứ như vậy gật gật đầu, một giây sau, cả người hắn cùng mặt đất tiếp xúc thân mật.
Ngày hôm nay phiến Sâm Lâm này cực kỳ náo nhiệt, một âm thanh gào thét như heo bị thọc tiết quanh quẩn phía nam Hải Chi Sâm Lâm. Nhiều năm sau, một vài Dong Binh tung ra tin tức, ở phiến Sâm Lâm này có thể là có Vong Linh quanh quẩn, để cho rất nhiều Mạo Hiểm Giả phải lùi bước. Những Mạo Hiểm Giả dũng khí hơn người mới dám tiến vào vùng đất này đã phát hiện trên phiến Sâm Lâm rộng rãi có một cái hố hình người sâu khoảng 20m, các Mạo Hiểm Giả rối rít suy đoán, cái hố kỳ quái này là cửa vào đi thông tới địa ngục chăng....
“Cái này nếu đổi thành tiền, đủ để ta ăn vịt nướng cả đời.” Ải Nhân vuốt bụng.
“Ta muốn có một bộ Hoàng Kim Khôi Giáp do Tinh Kim chế tạo...” Hoàng Chinh tỏ vẻ đồng ý.
“Thần a, xin hãy tha thứ cho những kẻ tham lam nầy, ta có thể kiến tạo cho người một cái thần điện, làm cho quang huy của ngài luôn chiếu sáng nhân gian.” Tuyết Nhi nhìn chằm chằm vào đống tinh hạch rơi đầy mặt đất, cảm thán thần linh.
Vi Tiên cũng không thèm để ý đến hình tượng thục nữ của mình, cả người nhào vào đống tinh hạch trên mặt đất miệng kêu to: “Của ta! Đây đều là của ta, là lão công tìm đến cho ta! Đều là của ta!”
Lăng Vân cùng Hỏa Kỳ Lân hai mắt nhìn nhau, lần đầu tiên hợp tác ăn ý, cả hai bên đều không nói gì.
Cũng khó trách có vài người kích động như thế, dưới mặt đất tinh hạch đủ chủng loại màu sắc chồng lên nhau, đến cả con ngươi trong mắt cũng muốn đổi màu, tinh hạch ở dưới đất ước chừng khoảng bốn năm trăm khỏa. Ánh mắt mọi người bây giờ giống hệt tên khất cái nhìn thấy xe chở tiền chạy đến chỗ vắng bị lật xe vậy.
“Đem ma trượng của ngươi lại đây cho ta, ta sẽ làm cho ngươi cây trượng mới.” Lăng Vân hướng Vi Tiên nói.
Vi Tiên còn đang kích động chưa kịp hồi phục tinh thần, lập tức lấy Ma Pháp Trượng trong ma pháp bào ra đưa vào tay Lăng Vân. Lúc rút Ma Pháp Trượng do áo bào rộng thùng thình mà bị xốc lên một khoảng, làm cho Lăng Vân thấy được một mảnh da thịt sáng bóng, thậm chí còn tặng cho hắn một ánh mắt mị nhãn phong tình vạn chủng. Dù đã xếp Vi Tiên vào danh sách song tu, nhưng bây giờ vẫn khiến cho thâm tâm Lăng Vân cực kỳ ngứa ngáy muốn làm ngay.
Lăng Vân đem ma trượng của Vi Tiên cầm trong tay, thả ra một tia thần lực bao quanh Ma Pháp Trượng, ở trên đỉnh Ma Pháp Trượng có một khỏa tinh hạch lớn bằng đầu móng tay màu đỏ hồng, trên viên tinh hạch hơi có những lực lượng ba động phát sinh. Là vật trung gian để phát ra đại lượng ma lực trong cơ thể, Ma Pháp Trượng và pháp khí Tiên gia tuy bất đồng, nhưng đều có cùng đạo lý ấy. Hơn nữa bản thân Ma Pháp Trượng to lớn như thế càng có thể khắc lên không ít trận pháp bên trong, làm cho tinh hạch sinh ra hiệu quả tăng phúc lên gấp nhiều lần, sau đó mới phóng ra.
Lăng Vân suy nghĩ đại khái, quyết định dùng viên tinh hạch của Hỏa Diễm Hắc Sư để luyện chế Ma Pháp Trượng.
“Ta có thể hỏi ngươi vài vấn đề không?” Lăng Vân cúi đầu hướng Vi Tiên hỏi.
“Cái gì?” Vi Tiên nhìn Lăng Vân mê muội trầm tư, “Ngươi cứ hỏi.”
Lăng Vân nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Bình thường ngươi mặc Ma Pháp Bào thì không có mặc nội y bên trong sao?”
o0o
Không ít Mạo Hiểm Giả đang ở khu vực trong Hải Chi Sâm Lâm, chợt thấy phía nam Hải Chi Sâm Lâm lóe lên kim quang mạnh mẽ, cho rằng đó là ma thú gì đó cực kỳ lợi hại, đều nhanh chóng rút lui tránh xa ra khỏi phạm vi Sâm Lâm ấy.
Vài Mạo Hiểm Giả ngơ ngác nhìn một trận pháp cổ quái trước mắt cùng với một đạo hồng sắc quang mang theo sự điều khiển của Lăng Vân bay tới bay lui, biến hóa linh động. Quang hoa như có linh tính, vòng vo vài vòng sau đó đứng trước mặt Lăng Vân. Viên tinh hạch trước mặt lớn bằng nắm tay này chính là của Hỏa Diễm Hắc Sư được Lăng Vân dùng Thiên Sát Diễm luyện hóa mà thành, hiện tại viên tinh hạch không còn to như nắm tay, chỉ còn cỡ ngón tay màu hồng hồng.
Ma pháp vũ khí được luyện kim thuật sư luyện chế mà thành, sau đó Ma Pháp Sư lại liên thủ gia trì thêm tính chất ma pháp vĩnh cửu. Tuy nhiên vài người đều chưa từng nhìn thấy cách thức luyện kim thuật, nhưng biết rõ hiện tượng trước mắt tuyệt đối không phải là luyện kim thuật.
“Đem tất cả các ma pháp mà ngươi có thể phóng xuất toàn bộ niệm ra một lần.”
Lăng Vân hai tay hư không điều khiển một đoản côn màu hồng sắc, một đám tơ màu vàng đenm Vi Tiên và thanh đoản côn màu hồng liên hệ cùng một chỗ. Vi Tiên nhẹ gật đầu, cái này thật sự làm cho nàng quá rung động. Ma Pháp Sư tự nhiên rõ ràng cách thức chế tạo trang bị ma pháp, mà cách thức Lăng Vân đang dùng nàng mới chỉ thấy lần đầu, Lăng Vân này còn có bao nhiêu bí mật bị cất giấu vậy?
Nàng lập tức niệm Hỏa hệ thuật pháp từ hỏa diễm sơ cấp Hỏa Cầu Thuật cho đến cao cấp hỏa hệ thuật pháp công kích phạm vi lớn “Lưu Tinh Hỏa Vũ” mà nàng mới chỉ miễn cưỡng thi triển được yên lặng niệm xong một lần. Mỗi khi niệm xong một đoạn chú ngữ, đoản côn hồng sắc khẽ chớp động, hồng sắc càng thêm tiên diễm, đến khi Vi Tiên niệm xong “Lưu Tinh Hỏa Vũ” thanh đoản côn phát ra màu hồng quang, quả thật không thể dùng mắt nhìn thẳng.
Lăng Vân nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm vào thanh đoản côn màu hồng sắc ngẫm nghĩ một hồi. Dù sao đều là hỏa thuộc tính gì gì đó, vậy thì phải làm cho hoành tráng một chút. Sau đó từ không gian giới chỉ lấy ra một khỏa thượng phẩm Hỏa Tinh, Tinh Thần Sa, một đoạn Trấn Long Mộc.
Đầu tiên hắn dùng Thiên Sát Diễm đem viên thượng phẩm Hỏa Tinh hòa tan thành thể lỏng. Tinh thạch cùng tinh hạch bất đồng chính là, tinh thạch bên trong có chứa năng lượng khổng lồ, mà tinh hạch chỉ có thể phóng đại năng lượng.
Lăng Vân dùng ngón tay điều khiển dịch thể bao trùm lên hồng sắc đoản côn, trong nháy mắt đem màu hồng chói mắt biến thành màu đỏ sậm, sau đó dùng Tinh Thần Sa trộn đều trát lên khắp bề mặt, lập tức đoản côn đạt đến độ cứng rắn trước nay chưa từng có. Hắn không ngừng thúc dục Tiên Linh Chi Lực, đem ba loại tài liệu này dung hợp hoàn mỹ nhất, chỉ là tinh hạch cùng Tinh Thần Sa dung hợp khá tốt, còn Hỏa tinh làm cho hắn hao phí một nửa Tiên Linh Chi Lực mới có thể dung hợp thành công.
Vừa lúc đó Lăng Vân đột nhiên giật mình, cảm giác được sự trói buộc ở khỏa kim đan thứ hai bị Triền Hồn Ti bao quanh nới lỏng ra một ít. Điều này làm cho hắn không khỏi mừng rỡ. Lập tức yên lặng vận chuyển chân nguyên kiểm tra thể nội, chỉ thấy một cỗ lam quang không ngừng quay xung quanh khỏa kim đan thứ hai bị Triền Hồn Ti quấn lại.
Cái lam quang này dị thường quen thuộc, lại nhất thời không nghĩ ra đã từng gặp nó ở đâu...
Quên đi, trước tiên hoàn thành cây ma trượng này đã rồi nói sau. Lập tức vận khởi toàn thân Tiên Linh Chi Lực, quang mang Thiên Sát Diễm trên hai tay đại thịnh, làm hồng quang nóng bỏng kia càng ngày càng mờ đi, không hề chói mắt như lúc trước nữa, cũng không còn đỏ sậm. Màu sắc nhẹ nhàng, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Cả ma trượng đã sơ hiện.
“Huyễn kiếm hiện!”
Theo tiếng hét lớn, tinh hạch xung quanh đã tản mát ra hư không lúc trước, giống như có một sức mạnh vô hình dẫn dắt toàn bộ hướng ma trượng bắn tới.
Âm thanh phách phách, bạch bạch bên tai không dứt. Cuối cùng, đoạn Trấn Long Mộc được khắc lên trận pháp tăng phúc, sau đó hai tay đem Trấn Long Mộc và Ma Pháp Trượng hợp lại một chỗ, Trấn Long Mộc vỡ vụn.
Đệ nhất Ma Pháp Trượng cổ quái nhất của Thiên Phong đại lục đã ra đời. Phía trên Ma Pháp Trượng thô to, toàn thân đầy vết lồi lõm hình dạng như viên bi. Trên mặt nổi lên những đường tuyến giống như kinh mạch đem tất cả năng lượng của tinh hạch chuyển lên phía trên.
Không đơn thuẩn chỉ mình Vi Tiên choáng váng, bốn người khác cũng choáng váng. Chỉ có Hỏa Kỳ Lân nháy nháy mắt ngáp một cái.
Ma Pháp Trượng này không thể không nói là cổ quái. Chiều dài bằng cánh tay người bình thường, trên thân Ma Pháp Trượng được khảm đầy đủ loại tinh hạch, làm cho Ma Pháp Trượng thủy chung luôn bao quanh một tầng quang mang nhàn nhạt, đầu trượng to bằng nắm tay tản mát ra năng lượng ba động khổng lồ, làm cho trái tim Vi Tiên cơ hồ đình chỉ nhịp đập.
Nàng tiến về phía trước, hai tay run rẩy nắm lấy Ma Pháp Trượng, ai biết vừa mới nắm ở trong tay, Ma Pháp Trượng phát ra một âm thanh kim thiết rung trời. Nàng sợ tới mức buông lỏng tay ra.
Ma Pháp Trượng rơi xuống lại cắm vào trong viên đá.
Đây là kiệt tác của Lăng Vân.
Ma Pháp Trượng trộn với Tinh Thần Sa sẽ không có thêm thuộc tính gì. Nó cũng sẽ không xung đột với bất kỳ loại tài liệu nào khác. Điều đặc biệt duy nhất của nó chính là sự sắc bén. Chỉ cần cho thêm một ít Tinh Thần Sa, bất cứ thứ gì cũng đều trở lên sắc bén vô cùng. Chỉ cần không phải là chủ nhân, người bên ngoài đụng vào là bị tổn thương. Còn viên Hỏa Tinh cỡ nắm tay ngoại trừ dung luyện một tầng bên ngoài ra, còn lại thì tạo thành thực thể để nhanh chóng bổ sung lực lượng. Chỉ cần Vi Tiên không sử dụng lực lượng vượt quá trạng thái hiện giờ của Lăng Vân, viên Hỏa Tinh kia đủ để bổ sung toàn bộ năng lượng ma pháp của nàng trong nháy mắt.
Đây tuyệt đối là tới gần có thể đâm, xa có thể phóng ma pháp bắn lén, vũ khí chuyên dụng giết người giệt khẩu a.
Ngoại trừ cảm thán vũ khí cường đại ra, Hoàng Chinh còn cất dấu trong lòng một câu không dám nói ra, “Mẹ nó cái này như thế nào mà lại giống “thứ kia” đến như vậy???”