Lưu Quang Dạ Tuyết Chương 18

Lưu Quang Dạ Tuyết
Tác giả: Y Lữ (Thập Tứ Khuyết)

Chương 18
Hoàn Hoàn Tương Liên

Dịch giả: Phỉ Thúy Tiên Tử
Biên tập: Khán Nguyệt Quang
Nguồn: vantuongvi.wordpres.com

Gió lạnh như tiếng gào thét theo cửa sổ lùa vào, Mặc Sĩ Hề vẫn bình tĩnh đứng thẳng, một tay đặt trước ngực, gương mặt nghiêm nghị, mọi bối rối ngượng ngùng bị thổi bay sạch.

Đôi mắt của Thẩm Hồ trở nên thâm sâu, không thể không thừa nhận, dù hiện tại đã đến bước này nhưng hắn vẫn không thể không quan tâm đến nàng, vì đạt được mục đích, nàng không từ thủ đoạn, lãnh khốc, ích kỷ, lại tàn nhân. Chỉ là, nhìn thấy sự bi ai trong đó, hắn không thể không động lòng.

Quá mức cố chấp có đôi khi ngược lại sẽ trở thành kiên cường, sự không hoàn mỹ sẽ lại khiến người động tâm.



Thẩm Hồ khẽ thở dài. Mặc Sĩ Hề bỗng chỉ một người trong đám đông, “Ngươi, tiến lại đây”

Người bị chỉ trúng chính là Tiêm Nhi, tiểu nha hoàn mười ba tuổi hầu hạ Đề Nhu.

Đột nhiên bị gọi trúng, tiểu nha hoàn lắp bắp kinh hãi, thân hình nàng run rẩy tiến về phía Mặc Sĩ Hề. Không chờ nàng đi đến trước mặt mình, Mặc Sĩ Hề đã lạnh lùng nói, “Tứ thiếu gia nói hắn mất trí nhớ, vậy ngươi hãy đến nói cho hắn biết ngươi đã bỏ thứ gì vào chén thuốc của Đề Nhu cô nương” truyện copy từ tunghoanh.com

Trong lúc nhất thời, hai chân Tiêm Nhi trở nên mềm nhũng, nàng ngã ngồi xuống đất, đôi mắt mở to hoảng sợ, thần sắc luống cuống.

Đề Nhu đứng bên cạnh nghe xong liền bật dậy, nàng hoảng sợ nói, “Cái gì? Trong thuốc của ta có gì?”

Tiêm Nhi vừa khóc vừa nói, “Ta…ta…ta không…ta không biết!”

Mặc Sĩ Hề nhướn mi, “Ngươi không biết?”, rồi tiến đến vén cánh tay áo của Đề Nhu, chỉ thấy trên cánh tay trắng muốt như ngọc đầy những chấm đỏ li ti.

“Ngươi biết đây là gì không?”

Thanh âm Đề Nhu run rẩy, “Chẳng lẽ…chẳng lẽ trong thuốc ta uống có độc? Bởi vì không thấy ngứa, không thấy đau, ta còn tưởng mình chỉ bị côn trùng đốt…hài tử sẽ không sao chứ? Có giữ lại được không? Hài tử của ta có bị chết không? Mặc Sĩ công tử, cầu xin ngươi cứu ta, cầu xin ngươi cứu mạng hài tử của ta!”

Mặc Sĩ Hề vội đỡ lấy bờ vai nàng rồi dịu dàng nói, “Ngươi cứ bình tĩnh, sự tình không đến mức nghiêm trọng như vậy! Ngươi có nhớ ngày ta đến thăm ngươi có cho ngươi ăn mứt hoa quả?”

Đề Nhu gật đầu.

“Vậy ngươi có nhớ tổng cộng ta đã cho ngươi ăn bao nhiêu quả?”

“Mười…là mười hai quả”

Ánh mắt Mặc Sĩ Hề chợt lóe, nàng cười nói, “Đúng rồi, là mười hai viên, trí nhớ của ngươi tốt lắm!”

Đề Nhu khẩn trương bắt lấy tay áo Mặc Sĩ Hề, “Có phải không nó có vấn đề? Hài tử của ta…!”

“Hài tử của ngươi không sao, tạm thời không có vấn đề gì. Trên người ngươi sở dĩ xuất hiện những chấm đỏ đó chính là hiện tượng dư độc đã được giải”, thấy nàng vẫn ngơ ngác như cũ, Mặc Sĩ Hề giải thích, “Kỳ thật ngươi lo lắng là đúng, trong thuốc dưỡng thai ngươi dùng hằng ngày có cho thêm một loại độc tố mãn tính, nếu dùng một thời gian dài sẽ khiến cơ thể suy yếu dẫn đến nguy cơ sinh non bất cứ lúc nào. Từ ngày đầu tiên đến Thẩm phủ, ta liền dặn dò bà bà điều tra đồ ăn thức uống hằng ngày của ngươi, cũng vì vậy nên ngày đến thăm ngươi ta đã mang theo mứt hoa quả. Nói là mứt hoa quả, kỳ thật chính là giải dược, sau khi ăn vào có thể tống được độc tố ra ngoài cơ thể, những điểm đỏ này vài ngày sau sẽ biến mất, ngươi không cần lo lắng”

“Đa tạ công tử! Đa tạ công tử!”, Đề Nhu cảm kích tột đỉnh, nàng nói xong liền quỳ xuống, Mặc Sĩ Hề giữ chặt nàng, mắt nhìn sang Cúc Ảnh bên cạnh, “Ta đã nói sẽ không xuống tay với nữ nhân mang thai!”

Môi Cúc Ảnh khẽ động, trông nàng không có vẻ gì là cảm kích mà chỉ thở dài rồi quay đầu sang chỗ khác.

Mặc Sĩ Hề chuyển sang Tiêm Nhi, thanh âm nhẹ nhàng, “Có phải đã đến lúc ngươi nên nói cho mọi người biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Ta…ta…ta…”, Tiêm Nhi sợ hãi vô cùng, gương mặt tái xanh không còn chút máu, thân hình tựa như lá thu bị gió thổi qua không ngừng run rẩy.

“Là ai sai ngươi hạ độc?”, Mặc Sĩ Hề bước từng bước đến chỗ nàng.

Tiêm Nhi vội vàng lùi ra sau.

“Ngươi có muốn ta dụng hình với người không?”, thanh âm vô cùng ôn nhu, tựa như trên thế gian không còn lời nào tao nhã êm tai được như vậy.

Mọi người nghe thế đều biến sắc, Tiêm Nhi hét lên một tiếng, nàng liều mạng lắc đầu.

“Vậy hãy nói cho ta biết…hắn là ai?”, Mặc Sĩ Hề lại tiến thêm một bước.

“Hắn là…hắn là…”, Tiêm Nhi khẩn trương lùi lại phía sau, Mặc Sĩ Hề đột nhiên lướt lên phía trước một bước chế trụ hai bả vai của nàng. Cùng lúc đó, ống tay áo dài tựa như áng mây phất lên, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng chợt lóe, còn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì chợt nghe giữa đám người phía sau phát ra một tiếng hét thảm, một tên gia nhân ôm bụng ngã xuống, hắn không ngừng giãy dụa trên mặt đất, bộ dáng vô cùng thống khổ.

Mặc Sĩ Hề đem Tiêm Nhi giao cho Tô bà bà, sau đó đi đến trước mặt gã gia nhân kia, nàng rút từ trên rốn của hắn ra một ngân châm dài khoảng ba tấc, ngân châm đã đổi màu xanh đen, vừa nhìn liền biết nó đã bị nhiễm kịch độc.

“Quả nhiên không ngoài sở liệu…cùng một loại độc trên phong thư…”, nàng vừa nói vừa cười như không cười nhìn tên hạ nhân kia, thanh âm có phần ôn nhu, “Cảm giác dễ chịu không?”

Tên hạ nhân kia không biết đã nói những gì, chỉ thấy hắn tứ chi run rẩy, chân tay co quắp chuyển dần sang màu xanh đen.

“Đây xem như bài học cho ngươi, lần sau nếu muốn giết người diệt khẩu, trước tiên phải tính xem chính mình có thể toàn mạng trở ra hay không. Ngươi biết rõ ta đây đã sớm cảnh giác nhưng vẫn xuống tay hạ độc, coi như ngươi có dũng khí. Thế nhưng ngươi cũng có thể yên tâm, ta và ngươi cùng trúng một loại độc, mà ta vẫn chưa chết, đồng nghĩa với việc ngươi không tiêu tùng sớm vậy đâu!”, thanh âm của Mặc Sĩ Hề không nóng không lạnh, biểu tình cũng bình tĩnh dị thường khiến người khác không đoán được rốt cuộc nàng đang suy nghĩ gì trong đầu, bởi vì không đoán được nên càng thêm sợ hãi.

Khi tầm mắt của nàng chuyển sang Tiêm Nhi, Tiêm Nhi giật bắn người, đôi mắt vừa rơi lệ vừa trông mong nhìn Thẩm Hồ, cứ như vậy, mặc dù không nói gì nhưng biểu tình sợ hãi cầu xin giúp đỡ hiện ra vô cùng thành thục.

Mọi người không thể không bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ thiếu gia thật sự sai khiến nàng hạ độc trong thuốc uống của Đề Nhu?

Đối mặt với nghi ngờ của mọi người, Thẩm Hồ vẫn bình tĩnh như cũ, nửa điểm sợ hãi cũng không có, hắn chậm rãi nâng tách trà nhấp một ngụm.

Mặc Sĩ Hề trầm giọng hỏi, “Tứ thiếu gia không có lời gì muốn nói sao?”

Thẩm Hồ thở dài nói, “Ta còn có lời gì muốn nói đây? So với mọi người, chẳng phải ta có nhiều động cơ hạ độc hơn sao? Vô duyên vô cớ tự nhiên có thêm một đệ đệ hay muội muội, danh hiệu tôn tử độc nhất của lão nhân bị mất nên trong lòng bất mãn, muốn tiên hạ thủ vi cường. Nào ngờ giữa đường xuất hiện một Trình Giảo Kim được xưng là thiên hạ đệ nhất thần phán Tuyền Ki công tử đến phá án, ta đành phải nghĩ biện pháp cản trở hắn, kết quả vẫn bất thành, chỉ có thể trách ta vận khí không tốt, hơn nữa thực lực cũng không đủ, bọn sát thủ phái đi lại càng ngu ngốc, haizzz…ta thật chẳng còn gì để nói a!”

Mặc Sĩ Hề cau mày, “Ngươi ám chỉ ta vu oan cho ngươi?”

“Ám chỉ?”, Thẩm Hồ cười ha ha, biểu tình có vẻ buồn cười, “Ta căn bản là đang nói thẳng ra đấy, Tuyền Ki đại nhân tuyệt đỉnh thông minh!”

Mặc Sĩ Hề rốt cuộc cũng lộ ra tia tức giận.

Thẩm Hồ thu hồi vẻ cười nhạo, con ngươi chuyển sang đen sậm, hắn vừa thưởng thức tách trà trong tay vừa chậm rãi nói, “Đúng vậy, bởi vì đại nương không thể sinh hài tử nên phụ thân vì bất đắc dĩ mới cưới mẫu thân ta. Hơn nữa, mẫu thân ta cuối cùng cũng vì buồn bực mà sinh bệnh qua đời, chuyện này mọi người đều biết, ta không cần giấu diếm, cũng không kiêng kị, tất cả đều là sự thật”

Mặc Sĩ Hề đoán không ra hắn đến tột cùng là muốn nói điều gì, vậy nên nàng chọn lựa cách yên lặng.

“Ngoại công ta là một quân nhân, mẫu thân ta được ngoại công nhặt tại chiến trường lúc còn nhỏ. Từ đó, ngoại công nuôi dưỡng mẫu thân và luôn mang theo bên cạnh người. Mẫu thân từ trong thâm tâm rất sợ cảm giác bị vứt bỏ, cho nên người đối chính mình luôn yêu cầu nghiêm khắc, vừa cố chấp vừa hiếu thắng, tất cả đều nhằm mục đích biến bản thân trở nên hoàn mỹ. Nàng vốn là “thần tiễn”, nam tử mười sáu châu không ai thắng được nàng, lần duy nhất nàng bại trận chính là bại dưới tay phụ thân. Từ lần đó, mẫu thân bắt đầu ái mộ phụ thân, nàng không màng đến sự can ngăn khuyên nhủ của ngoại công mà nhất quyết gả cho phụ thân làm tiểu thiếp”

Mật Phi Sắc nghe đến đây liền thở dài, vòng ngọc trên tay lấp lóe không ngừng. Thật buồn cười, có đôi khi địa vị của một nữ nhân hoàn toàn dựa vào sự ân sủng của nam nhân.

“Mẫu thân không phải là nữ nhân hư hỏng, chỉ tiếc nàng đã ôm ấp dã tâm chinh phục. Khi phát hiện chính mình vĩnh viễn không thể thay thế đại nương, cuộc hôn nhân của nàng liền biến thành bi kịch. Nàng bắt đầu say rượu, khi ra ngoài thì trêu đùa thị vệ mà không kiêng nể gì, nàng khiêu chiến với hết thảy phép tắc đạo đức”, mi mắt Thẩm Hồ hạ xuống, ánh mặt trời vàng vọt theo song cửa sổ tiến vào khiến gương mặt hắn cũng trở nên vàng vọt.

Trong lúc nhất thời, Mặc Sĩ Hề hít thở không thông, trong đầu nàng hiện lên những hình ảnh đó, rõ ràng như vậy, bế tắc như vậy.

“Nàng đối với phụ thân vừa yêu vừa hận, vậy nên nàng bắt đầu ngược đãi ta, sau khi đại nương trong lúc vô tình phát hiện trên người ta có nhiều vết thương mới biết ta đã trải qua những tháng ngày như vậy, nàng kiến quyết đem ta nhận về nuôi. Mẫu thân cho rằng đại nương đã cướp đi trượng phu lại còn muốn cướp luôn hài tử của nàng nên nổi trận lôi đình, trong lúc tranh chấp, phụ thân nhịn không được liền tát nàng một bạt tay. Cái bạt tay kia đã đánh tan giấc mộng hôn nhân tươi đẹp của nàng, nàng bắt đầu sinh bệnh, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Vào một đêm ba mươi, khi ta được bảy tuổi, trong lúc tất cả mọi người phấn khởi chúc mừng năm mới, đốt pháo hoa, đặt câu đối, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, đêm đó mẫu thân đã trút hơi thở cuối cùng vì bệnh”

Gió động lại lùa qua cánh cửa mà thổi vào, lúc này đây, Mặc Sĩ Hề cảm thấy lạnh. Theo bản năng, nàng rụt cổ, hai tay chà sát áo lông cừu, ánh mắt liếc nhìn Thẩm Hồ không khỏi hồi hộp.

Nét mặt Thẩm Hồ không có nhiều biểu tình, chẳng qua chỉ thoáng một chút buồn ảm đạm, tựa như có thể tùy thời mà biến mất.

Bộ dạng xa lạ này của hắn khiến người khác cảm thấy đáng sợ.

Tại sao lại muốn đem miệng vết thương xé mở cho người khác xem? Là hắn không hiểu dụng ý của nàng, hay là cho tới bây giờ nàng luôn hiểu lầm ý tứ của hắn? Chẳng lẽ…

“Ngươi…”, Mặc Sĩ Hề vừa thốt lên lời này liền thấy Thẩm Hồ bỗng đứng bật dậy, hắn tiến nhanh đến trước mặt nàng, trong lúc nhất thời, khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần.

Lần thứ hai nàng cảm thấy kinh ngạc, “Ngươi…!”

Lần này vẫn chỉ thốt được một chữ duy nhất.

Bỗng nhiên, Thẩm Hồ tóm chặt tay nàng, thanh âm từng chữ từng chữ vô cùng châm chọc, cũng vô cùng thống khổ, “Nghe đến đó, không phải ngươi cảm thấy ta so với bất kì ai đều có lý do oán hận hơn? Bởi vì thời thơ ấu của ta bất hạnh, bởi vì gia đình ta phức tạp, bởi vì phụ thân không yêu mẫu thân của ta, bởi vì mẫu thân không thương ta,…Chỉ là, ta có một điều muốn nói: bà mẹ nó!”

Từ khi Mặc Sĩ Hề biết Thẩm Hồ đến nay, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy hắn phát ngôn thô tục. Gương mặt kia mang theo một tia cười lạnh, ánh mắt vừa kiên định vừa thâm thúy tựa như ngọn núi tuyết ầm ầm đổ sập bảo phủ không chỉ có tâm của nàng.

“Ai có thể từ bé đến lớn đều mọi sự như ý, thuận buồm xuôi gió? Ai có thể cả đời không gặp chuyện khiến bản thân suy sụp? Ai có thể bảo bọc ngươi, bảo đảm ngươi cả đời không bị thương tổn? Ai có thể sai khiến cả thế giới xoay xung quanh ngươi, vì ngươi mà tồn tại? Cho ta hỏi một câu, ngươi dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì lại nghĩ rằng mình trọng yếu? Dựa vào đâu mà ngươi bắt những người xem nhẹ ngươi, muốn giết ngươi phải bị trừng phạt? Chẳng lẽ chỉ bởi vì chính ngươi bất hạnh mà ngươi có thể danh chính ngôn thuận làm thương tổn người khác?”

Ánh mắt Mặc Sĩ Hề lập tức trở nên ươn ướt, nàng yên lặng nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt.

Chỉ là, bộ dáng tái nhợt kia lại chuyển thành ửng hồng, phảng phất như đóa hoa đào lung lay trong tuyết tháng giêng, cứ như thế, cứ như thế…bụi trần không vương.

Thẩm Hồ sửa lại cách nắm tay nàng, đem tay nàng khớp vào những ngón tay của hắn, thanh âm chậm rãi, “Vậy nên, ta chưa từng hận mẫu thân, đối với một người không thể yêu thương chính mình thì ta làm sao có thể trách nàng không đủ tình thương dành cho hài tử của chính mình? Ta cũng chưa bao giờ hận phụ thân, hắn qua vì trung trinh cùng hiếu thuận mà phải ích kỷ, có đôi khi thành toàn cả hai điều này là một điều rất khó. Ta cũng không hận đại nương, tại vì lúc ta thiếu mất tình thương của mẹ, là nàng cho phép ta trở thành một nhi tử được cưng chiều”

Mi mắt Mặc Sĩ Hề run rẩy, ánh mắt lấp lánh lệ quang, khóe môi mỉm cười, “Nguyên lai ngươi cũng biết”

“Ta biết”

“Ta dám đánh cược, ngươi nhất định không biết”

Thẩm Hồ không cười, ánh mắt chứa đầy ôn nhu, “Thật trùng hợp, ta cũng muốn đánh cược, ngươi nhất định cũng không biết”

Thẩm Hồ chỉ mỉm cười nhưng lại tựa như cầm một chiếc chìa khóa, mở ra được rồi lại phát hiện một ổ khóa phức tạp hơn, tựa như một luồng ánh sáng chiếu rọi vào đêm đen, tựa như một mũi tên sắc nhọn phá vỡ toàn bộ hỗn loạn, dây dưa.

“Ngươi còn muốn che giấu bao lâu? Lại còn muốn giúp bao nhiêu người giấu diếm? Ngươi chẳng qua chỉ là một người, cũng chỉ có một đôi bờ vai, tại sao lại muốn gánh vác nhiều bí mật như vậy. Gánh nặng như vậy, ngươi không cảm thấy phiền sao? Mặc Sĩ Hề, ngươi nói cho ta biết, ngươi thật sự muốn đời này cứ như thế mà trôi qua sao?”

Đôi mắt như ngọc, trong bóng tối ngập tràn là một tia ánh sáng, thiên địa hỗn độn được khai thông, tự chỗ bế tắc đã phát sinh hy vọng.

Mặc Sĩ Hề cắn môi dưới, đầu tiên là mỉm cười, sau lại lắc đầu khó xử, sau đó lại cười, lại lắc đầu, lại cười, đương lúc nàng muốn lắc đầu lần thứ ba thì Thẩm Hồ đột ngột vươn tay giữ đầu nàng lại.

“Ta ở đây”, ánh mắt Thẩm Hồ dừng lại trên gương mặt nàng, hai ánh mắt giao nhau, ngươi ngươi ta ta vô cùng ám muội, “Vô luận xảy ra bất cứ chuyện gì, đều đã có ta ở đây”

Tạ Tư Đồng đứng một bên rốt cuộc nhịn không được liền nói, “Các ngươi đang nói gì vậy, sao ta nghe chẳng hiểu gì cả?”, nàng nhìn quanh liền phát hiện vẻ mặt của mọi người đều ngơ ngác như mình.

Mặc Sĩ Hề cùng Thẩm Hổ liếc mắt nhìn những người khác, sau đó nhìn nhau cười.

Đây là thế giới của nàng và hắn, người thứ ba dĩ nhiên không hiểu.

Quả nhiên, lão thiên sắp đặt cho hắn gặp nàng, để nàng gặp hắn, có lẽ đây chính là số mệnh. Một người như vậy, nếu bỏ qua, nếu cự tuyệt, nếu không biết quý trọng, sẽ là tội lỗi.

Mặc Sĩ Hề thở dài, nàng lướt mắt nhìn mọi người một lượt khiến những người đang có mặt cảm thấy trong lòng nổi lên dự cảm bất an.

“Các vị…”, Mặc Sĩ Hề mở miệng, thanh âm thanh thoát, biểu tình tự nhiên pha thêm vài phần bí ẩn, “Xin hãy nghe ta kể lại một câu chuyện xưa…”

Nguồn: tunghoanh.com/luu-quang-da-tuyet/chuong-18-uG4aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận