Lạc Chốn Phù Hoa Chương 27


Chương 27
Tô Mạt ít ra cũng sống trên đời hơn hai mươi năm, là người phụ nữ có gia đình,

lại lăn lộn ngoài xã hội hơn hai năm, cô tuyệt đối không cho rằng câu nói cuối cùng của Vương Cư An có nghĩa là: tối nay cô lên phòng tìm tôi, tôi sẽ giảng đạo lý, dạy cô cách sống, cùng lắm chúng ta buông màn trùm chăn nói chuyện suông. Theo bản năng, cô lập tức thốt ra hai từ: “Không được.”

Vương Cư An quả nhiên quay đầu nhìn Tô Mạt.

Tô Mạt không thể né tránh ánh mắt của anh, cô hạ giọng giải thích: “Vương tiên sinh, anh là người công tư phân minh, tôi nghĩ vừa rồi chắc anh hiểu nhầm ý của tôi. Bố mẹ và con gái tôi mỗi tháng đều đợi tôi gửi tiền về nhà, con tôi phải đi học, bố mẹ tôi phải trả góp tiền nhà, tôi ở đây không thể thất nghiệp. Trước kia tôi không cố gắng nên lý lịch tương đối tầm thường, ra ngoài chỉ có thể tìm công việc cao không với tới thấp không thông. Vì vậy, tôi rất hy vọng có cơ hội tiếp tục làm việc ở An Thịnh. Tôi mong bản thân tôi làm tốt công việc chứ không phải là…”



Vương Cư An cắt ngang lời cô: “Cô muốn ở lại cũng không thành vấn đề, chúng tôi hoan nghênh tất cả những người có năng lực. Vậy xin hỏi Tô tiểu thư, cô có tài cán xuất chúng gì khiến mọi người tâm phục khẩu phục? Tôi cũng nói thẳng cho cô biết, trong công ty không phải ai cũng thích vô duyên vô cớ nhét người vào một vị trí như bà già đó. Chỉ riêng điểm này, cô ở lại sẽ ảnh hưởng không tốt đến công ty. Doanh nghiệp nào cũng có quy tắc của doanh nghiệp đó…” Anh tiến lại gần cúi đầu nhìn Tô Mạt: “Không có năng lực tại sao còn cố sống cố chết đòi leo cao?”

Tô Mạt đương nhiên hiểu ý Vương Cư An. Tuy nhiên, cô không có cách nào phản bác từng câu nói của anh, đặc biệt là câu chối tai cuối cùng.

Vương Cư An tiếp tục: “Cô có biết loại nhân viên nào khiến ông chủ đau đầu nhất không? Chính là loại như cô, suy nghĩ tương đối sắc sảo nhưng không có năng lực.” Anh đột nhiên nghiêm giọng: “Ngẩng đầu lên!”

Tô Mạt chỉ hơi nghênh mặt nhìn anh. Cô biết bộ dạng của cô lúc này chẳng ra sao, nỗi ấm ức tụ tập ở đầu mày cuối mắt không được giải phóng. Đối phương bắt gặp chắc chắn sẽ chê cười cô.

Vương Cư An thấy viền mắt của người phụ nữ đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ ửng, lồng ngực phập phồng. Anh bất giác cất giọng nhẹ nhàng: “Khóc gì chứ, tôi đâu có nặng lời.”

Tô Mạt mím môi, mãi mới lên tiếng: “Tôi không khóc.”

Vương Cư An nhìn cô chăm chú, không tiếp tục mở miệng. Cả hai trầm mặc một lúc, một người đột ngột xuất hiện phá vỡ bầu không khí ngượng ngập. Triệu Tường Khánh của phòng tiêu thụ tiến lại gần, tươi cười kéo cánh tay Vương Cư An: “Sếp, tôi đi tìm anh khắp nơi, mọi người đang chờ kính rượu anh kia kìa. Anh mau ra ngoài đi, chúng ta hiếm có dịp náo nhiệt một trận.”

Lúc này, Vương Cư An mới từ từ thu hồi ánh mắt. Anh định nói câu gì đó nhưng cuối cùng không mở miệng mà quay sang Triệu Tường Khánh: “Đi thôi.”

Cùng Lão Triệu đi vào còn có trợ lý của anh ta, một cô gái tầm hai tư hai lăm tuổi, trông hơi quen quen. Hai lãnh đạo vừa đi khỏi, cô ta liền khoác tay Tô Mạt, hỏi nhỏ: “Chị Tô, có phải vừa rồi chị bị sếp trách mắng?” Cô ta đảo mắt: “Bọn em từ xa đã thấy, rốt cuộc là vì chuyện gì thế?”

Tô Mạt trả lời: “Không có gì, vừa rồi chị định trốn lên tầng trên nghỉ ngơi, tình cờ bị sếp bắt gặp.”

“Chỉ có thế thôi sao?” Cô gái không che giấu nỗi thất vọng: “Không sao đâu, đến Lão Triệu cũng từng bị Vương tổng trách mắng nặng lời. Tuy nhiên…em chưa từng chứng kiến sếp tổng mắng phụ nữ bao giờ.”

Lần này, Tô Mạt thật sự muốn về phòng nghỉ ngơi nhưng lại bị cô gái kéo về đại sảnh. Xung quanh vô cùng náo nhiệt, cô ngồi xuống vị trí của mình, cầm ly rượu trước mặt ngửa cổ uống một ngụm lớn. Cô nhủ thầm: “Mình đã không có năng lực, hễ gặp chuyện là hết yêu cầu này đến yêu cầu khác, có trách thì chỉ trách bản thân không tiến bộ”. Nghĩ đến đây, cô lại cầm cốc rượu tu cạn. Chất cồn chui vào cổ họng cay xè, nhưng trong lòng Tô Mạt dễ chịu hơn nhiều. Cô vừa ăn vừa uống rượu, lại nghĩ thầm: “Lên giường thì chê người ta thấp hèn, không chịu lên giường thì nói người ta làm bộ làm tịch còn thích leo cao. Đàn ông thối tha chết hết đi.” Cô lại uống thêm một ly, trong lòng tràn đầy nộ khí: “Đợi hôm nào mình có khả năng, mình sẽ chơi lại bọn họ. Mình sẽ bóp chết từng người.”

Tô Mạt nghiến răng bóp ly rượu. Cô bất giác gượng cười, hy vọng lúc nào cũng tươi đẹp nhưng tương lai mờ mịt. Cô chán nản cúi đầu, tựa vào thành ghế thẫn thờ nhìn khăn trải bàn trắng như tuyết trước mặt.

“Tiểu Tô.” Phó Lily đi đến vỗ vai Tô Mạt: “Cô không sao đấy chứ? Uống nhiều rồi à?”

Tô Mạt lắc đầu: “Tôi không sao.” Mặt cô nóng bừng nhưng đầu óc vô cùng tỉnh táo.

Lily tỏ ra quan tâm Tô Mạt: “Sao mặt cô đỏ thế? Đây là rượu vang pha lẫn rượu trắng nồng độ cao đấy. Cô thật sự không sao đấy chứ?”

Tô Mạt cười cười: “Thảo nào tôi thấy cay xè. Chị Phó, tôi vẫn ổn mà.”

Ở đầu bên này, Triệu Tường Khánh đã uống hết một lượt. Anh ta là người giỏi tạo không khí, uống rượu với ai cũng tự xưng anh em rất thân thiết. Chẳng bao lâu sau, anh ta đi đến bên Lily. Hai người chạm cốc, Triệu Tường Khánh uống một hơi hết ly rượu, Lily chỉ nhấp môi lấy lệ. Từ trước đến nay, Triệu Tường Khánh không bao giờ làm khó phụ nữ, liếc thấy Tô Mạt nhâm nhi một mình, anh ta cười hì hì: “Chủ nhiệm Phó, không ngờ cấp dưới của chị cũng có người biết uống rượu. Sau này ra ngoài bàn chuyện làm ăn, phiền chị cho tôi mượn tạm cô ấy.”

Lily trả lời: “Triệu tổng, đâu phải anh muốn mượn là có thể mượn, cần hỏi xem người ta có đồng ý không.”

Triệu Tường Khánh tất nhiên hiểu ý: “Lẽ dĩ nhiên, nhân tài do kỹ sư Vương đích thân mời về công ty, tôi không thể thất lễ.” Nói xong, anh ta cầm chai rượu trắng rót đầy cốc của mình và của Tô Mạt: “Tiểu Tô, lần đầu xa lạ lần sau thân quen, cô đừng coi tôi như người ngoài. Chúng ta cũng đều vì công ty cả, công ty tốt mọi người cũng sẽ tốt.”

Tô Mạt vội đứng dậy, tay cầm ly rượu. Cô cố ý để ly rượu thấp hơn của đối phương nhưng Lão Triệu nhẹ nhàng giơ tay để miệng cốc của cô ngang bằng anh ta. Lúc này, anh ta mới chạm ly: “Cô đừng khách sáo.” Nói xong anh ta uống cạn ly rượu, sau đó đặt úp miệng cốc xuống bàn.

Tô Mạt biết ý, chỉ còn cách uống hết ly rượu. Rượu cay đến mức cổ họng cô bỏng rát, nhưng cô cố nhịn không ho ra tiếng. Cuối cùng, cô cũng đặt úp miệng cốc xuống mặt bàn.

Triệu Tường Khánh cười ha hả: “Không tồi, về phương diện này Tiểu Tô có phong độ của kỹ sư Vương hồi còn trẻ, chả trách bà ấy coi trọng cô.” Anh ta vừa nói xong liền bị bàn bên cạnh mời đi uống rượu.

Phó Lily kéo Tô Mạt ngồi xuống: “Tửu lượng của cô tốt đến mấy cũng đừng đọ sức với bọn họ. Những người xuất thân từ nghề tiêu thụ đều là cao thủ uống rượu.”

“Kỹ sư Vương cũng biết uống rượu sao?” Tô Mạt hỏi.

Lily đáp: “Có ông chủ bà chủ nào chưa từng đi tiếp thị sản phẩm của mình? Làm nghề tiêu thụ kiểu gì cũng phải dính đến rượu. Bây giờ kỹ sư Vương đã có tuổi nên mới không uống. Nghe nói trước kia bà có thể chuốc say một bàn đàn ông ấy chứ.”

Tô Mạt “ờ” một tiếng, cúi đầu ăn thức ăn. Một lúc sau, điện thoại di động của cô rung nhẹ, cô lấy ra xem, là tin nhắn Châu Viễn Sơn gửi đến: “Có phải kiến nghị của tôi không hữu hiệu?”

Tô Mạt ngó xung quanh, thấy Châu Viễn Sơn ngồi cách mấy bàn, đang cắm cúi nghịch điện thoại. Cô lập tức nhắn lại: “Vâng, ý kiến quá tệ.”

Châu Viễn Sơn lập tức ngẩng đầu mỉm cười với Tô Mạt, sắc mặt của anh rất ôn hòa, pha lẫn áy náy.

Lúc này, Tô Mạt mới thật sự cảm thấy đầu óc choáng váng.

Cô rất ít khi uống rượu, cũng chưa bao giờ uống liên tục như ngày hôm nay. Trước đây, lúc tình cảm giữa cô và Đồng Thụy An còn tốt đẹp, buổi tối rảnh rỗi hai người bày ra trò uống rượu vang nghe nhạc. Lúc đó cô uống rất tùy ý, bây giờ hồi tưởng mới thấy chua chát. Uống đến cuối cùng, Đồng Thụy An không thể kiềm chế, bế cô lên giường lăn lộn. Cô mang thai con gái Thanh Tuyền vào lúc đó.

Điện thoại lại có tin nhắn, Châu Viễn Sơn hỏi: “Một khi cuộc sống ở đây không như ý, tại sao cô không về nhà?”

Tô Mạt nhìn chằm chằm vào hai chữ “về nhà”. Cô chầm chậm gõ chữ, ngập ngừng một lúc mới gửi tin nhắn: “Bố mẹ tôi luôn cho rằng tôi sống ở đây rất tốt. Nếu tôi về nhà, không biết họ buồn đến mức nào?”

“Cô chỉ báo tin vui, không báo tin xấu về nhà sao?”

“Tôi không muốn khiến bố mẹ thất vọng.”

Đầu bên kia mãi vẫn không trả lời, Tô Mạt không nhịn được gửi một dấu hỏi.

Ở giây tiếp theo, cô liền nghe thấy tiếng báo tin nhắn: “Trước kia cũng có một người rất thất vọng về tôi, tôi còn giả bộ chẳng thèm để bụng. Bây giờ nghĩ lại mới thấy lúc đó tôi vô cùng ngốc nghếch.”

Tô Mạt viết: “Chắc chắn là phụ nữ.”

Châu Viễn Sơn trả lời bằng một mặt cười.

Tô Mạt đoán anh ta sẽ không tiết lộ thêm, thế là cô chào tạm biệt, về phòng nghỉ ngơi.

Xe buýt đến trưa mới về tới thành phố. Bởi vì hôm nay là chủ nhật không cần đi công ty, mọi người đều về nhà nghỉ ngơi.

Tô Mạt mua bánh và hoa quả đi thăm cậu, đồng thời rút ít tiền đưa cho bà mợ. Chung Thanh vẫn ở nhà tĩnh dưỡng chứ chưa đi học trở lại. Cô bé nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài. Nghe chuyện em họ, Tô Mạt càng tự trách bản thân.

Bà mợ vẫn lạnh nhạt với Tô Mạt như thường lệ. Nhưng khi nhắc đến Chung Thanh, bà đau lòng nói: “Còn mấy tháng nữa là đến kỳ thi đại học, bây giờ con bé vẫn không muốn học hành. Chi bằng lúc đầu cứ để nó sinh con cho nhà kia, dù sao người ta cũng có tiền…”

Ông Chung nghe thấy liền ném cây gậy vào bà vợ. Sức khỏe của ông dần hồi phục nhưng tính tình ngày càng khó chịu.

Tô Mạt gõ cửa phòng Chung Thanh, định vào nói chuyện với em gái. Bên trong không có người trả lời, cô liền đẩy cửa đi vào, thấy Chung Thanh nằm úp sấp trên mặt bàn, tay vẫn cầm chiếc điện thoại iphone Thượng Thuần mua cho cô bé. Trên bàn để đầy sách và đề thi. Tô Mạt sờ đầu em gái, liền bị cô né tránh. Tô Mạt khó nhọc mở miệng: “Thanh Thanh, em đừng như vậy, mọi chuyện đã qua rồi, em hãy nhìn về phía trước.”

Một lúc sau, Chung Thanh mới mở miệng: “Đối với chị mà nói, mọi chuyện đã qua, nhưng đối với em không phải vậy…” Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Mạt: “Có một việc em muốn hỏi chị từ lâu. Tại sao lúc đó Thượng Thuần bắt chị ở lại?”

Tô Mạt ngẩn người: “Anh ta có sở thích sỉ nhục người khác. Chắc em cũng biết anh ta đã có vợ con, chắc em cũng biết anh ta năm thê bảy thiếp ở bên ngoài. Em có biết anh ta nuôi bao nhiêu đàn bà không? Loại người như anh ta không hề có quan niệm đạo đức.”

Chung Thanh lắc đầu: “Không phải. Tại sao anh ấy không giữ chị gái em mà chỉ giữ chị. Anh ấy đã nhìn trúng chị, anh ấy thích chị, trước đây hai người từng quen nhau đúng không? Anh ấy từng giúp đỡ chị, kết quả chị đá anh ấy. Anh ấy vì muốn trả thù chị nên mới đụng đến em? Chị đừng tưởng em không biết gì cả.”

Tô Mạt không nhịn được, cất cao giọng: “Đó gọi là thích sao? Loại đàn ông này muốn gì được nấy, có hứng thú là muốn nếm thử, hết hứng thú là ném đi như rác rưởi. Đó gọi là thích sao? Đó là sỉ nhục người khác. Đối phương không phải là Chung Thanh, không là chị, thì cũng sẽ là người khác, chỉ thay cái tên mà thôi.”

Chung Thanh đột nhiên khóc nức nở: “Chị, em cảm thấy cuộc đời em coi như xong. Em thật sự xong đời rồi, em không dám đi trường học. Em sợ bị người khác chỉ chỏ…Chị, em phải làm thế nào bây giờ?”

Tô Mạt chua xót trong lòng, cô vội ôm em gái: “Thanh Thanh, bây giờ em vẫn còn trẻ lắm, cuộc đời còn rất dài. Người trẻ tuổi phạm sai lầm, thượng đế sẽ tha thứ hết, bởi vì họ có nhiều thời gian để sửa chữa lỗi lầm. Trước đây em nói chị ngốc nghếch. Em nói rất đúng, thời trẻ tuổi chị không hiểu biết nên đi đường vòng. Chị lớn hơn em mười tuổi nhưng vẫn đang từ từ trưởng thành. Tuy nhiên có một điểm chị luôn ghi nhớ, sai lầm mắc phải năm mười bảy tuổi, đến năm hai mươi bảy tuổi không thể tái phạm. Tuổi tác càng lớn, cơ hội làm lại từ đầu càng mờ mịt, cuối cùng chỉ có thể vật vã qua ngày đoạn tháng. Thanh Thanh, em cam tâm sống hồ đồ một đời như vậy sao?”

Chung Thanh dần nín khóc. Cô giơ tay lau nước mắt, chậm rãi trả lời: “Đúng, em không cam lòng.”

Chạng vạng tối, Tô Mạt rời khỏi nhà cậu, tâm trạng cô hơi sa sút. Nghĩ đến cảnh ngộ của bản thân trong mấy năm qua, trong lòng cô rất ủ rũ. Tô Mạt đi mua mấy chai rượu vang, rượu trắng và bia. Cô về nhà nấu bữa tối, sau đó cô vừa ăn vừa uống rượu, uống đến lúc đầu óc váng vất.

Tô Mạt muốn tìm người nói chuyện. Cô cầm điện thoại giở một lượt, Tùng Dung, Mạc Úy Thanh, Châu Viễn Sơn…Châu Viễn Sơn.

Tô Mạt ngẫm nghĩ rồi bấm số điện thoại, nhưng cuối cùng cô không gọi đi mà ném máy di động sang một bên, úp đầu nằm ngủ.

Vài ngày sau, Tô Mạt lại một mình uống rượu ở nhà.

Đầu tiên, cô uống hỗn hợp rượu trắng và rượu vang. Sau đó, cô uống rượu trắng năm mươi độ, tiếp theo là rượu xái năm mươi lăm độ. Thỉnh thoảng, cô còn thử loại rượu mạnh sáu mươi độ, cay đến mức nước mắt chảy giàn giụa. Dần dần, Tô Mạt tự tổng kết quy tắc, trước khi uống rượu nhất định phải ăn chút cơm hoặc uống sữa. Trong quá trình uống rượu cần uống thêm nhiều nước để giảm bớt nồng độ cồn. Nếu uống đến mức buồn nôn cũng không được cố nhịn. Có mấy lần Tô Mạt khó chịu, nôn ra mật xanh mật vàng. Nôn xong cô ăn chút đồ làm bằng bột mì, nghỉ ngơi một lúc lại có thể uống tiếp. Dần dần, tửu lượng của cô tăng lên rõ rệt.

Chỉ là ngày hôm sau thức dậy, đầu Tô Mạt đau như búa bổ. Tô Mạt tìm người hỏi bài thuốc, đến nhà thuốc đông y mua ít rễ sắn và cành long não. Buổi tối cô ở nhà đun nhỏ lửa, hôm sau đi làm bỏ vào bình giữ nhiệt mang đến công ty uống thay nước mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/76468


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận