Lạc Chốn Phù Hoa Chương 6


Chương 6
Tô Mạt bị cô lập một cách triệt để.

Kể từ lúc tiểu Trần bày tỏ thái độ trước mặt mọi người, Ngưu mũi to không còn kiêng dè, thường xuyên bới móc gây chuyện với Tô Mạt. Một lần, Lão Lý không nhịn nổi, miễn cưỡng nói một câu: "Tiểu Ngưu, cậu cũng thật là, bây giờ là giờ làm việc, cậu đừng đùa giỡn nữa. Nếu bị đồn ra ngoài sẽ không hay, lãnh đạo biết được, chú cậu sẽ rất khó xử."

Tiểu Ngưu hừ một tiếng, ra vẻ chăm chú làm việc. Nào ngờ nhân lúc không ai để ý, hắn nhổ một bãi đờm vào chân Tô Mạt.

Tô Mạt vốn ấm ức từ lâu nhưng cô luôn nhẫn nhịn. Bây giờ máu trên toàn thân phảng phất dồn về đại não, bùng phát trong giây lát. Cô đột ngột đứng bật dậy, động tác mạnh đến nỗi cái ghế cô đang ngồi đổ xuống đất. Mọi người đều dừng công việc, dồn ánh mắt về phía cô.



Tô Mạt cầm que hàn điện đang sử dụng chỉ thẳng vào mặt Ngưu mũi to, cất giọng run run: "Lau sạch."

Ngưu mũi to ngẩn người, nhưng hắn lập tức tiến lên hai bước, nhìn Tô Mạt bằng ánh mắt thách thức.

Bàn tay cầm que hàn của Tô Mạt bắt đầu run rẩy. Tuy nhiên, cô vẫn nghiêm giọng: "Lau sạch."

Nhận ra sự biến đổi của Tô Mạt, Ngưu mũi to lập tức giơ tay, định nắm lấy cổ tay cô. Tô Mạt nghiến răng, đâm mạnh que hàn vào cánh tay Ngưu mũi to. Cô vốn là người hiền lành nên không dùng sức, nhưng Ngưu mũi to vẫn bị bỏng, hắn kêu lên một tiếng rồi nhảy tránh sang một bên.

Người bên cạnh tiến lại gần túm tay Tô Mạt. Cô lập tức giật lại, vung que hàn điện tứ phía, khiến những người xung quanh phải lùi lại phía sau vài bước. Tô Mạt cố gắng trấn tĩnh, cất cao giọng: "Họ Ngưu ức hiếp người khác không phải ngày một ngày hai, mất việc thì mất việc, tôi cũng phải phản ánh với cấp trên. Chúng ta là xã hội pháp trị, tôi không tin một công ty lớn như vậy lại không để ý đến thanh danh..."

Quản đốc vội vàng hạ giọng dàn hòa: "Đâu phải là chuyện to tát gì. Đồng nghiệp thân quen đùa giỡn ấy mà. Nó không giữ vệ sinh nhổ đờm lung tung, cô cũng làm nó bị bỏng, coi như huề nhau. Mọi người mau đi làm việc, sắp đến giờ nghỉ rồi, phải làm xong công việc đấy."

Đây là lần đầu tiên trong đời, Tô Mạt xảy ra tranh chấp với cả đám đàn ông. Trong lòng cô không khỏi sợ hãi, đôi chân tựa hồ đứng không vững. Quản đốc dò xét thần sắc của cô, nhân lúc cô phân tâm, ông ta lập tức đoạt lại que hàn. Sau đó ông ta lại lớn tiếng, ra lệnh giải tán đám đông.

Lão Lý tiến lại gần, nói nhỏ: "Cháu hãy bỏ qua đi, cậu ta cũng bị thương rồi. Bây giờ mà gây lớn chuyện, cháu lại thành người chẳng có lý lẽ. Cháu là phụ nữ, một mình cháu không đấu lại bọn họ đâu."

Sống lưng Tô Mạt toát mồ hôi lạnh, cô chậm rãi ngồi xuống ghế, trong lòng thầm nghĩ không thể ở lại nơi này. Nhưng cô không muốn quay về xưởng may của cậu, vì vậy cô tạm thời tiếp tục làm việc ở kho hàng đồng thời ra sức gửi đơn xin việc. Chỉ có điều, bây giờ cô rơi vào tình trạng "cao không tới thấp không thông", tìm công việc thích hợp đâu có dễ dàng.

Khoảng thời gian tiếp theo, Ngưu mũi to không còn kiếm cớ gây chuyện với Tô Mạt, Lão Lý cũng tự động giúp đỡ cô, những người công nhân khác tỏ ra khách sáo với cô, không còn bàn tán nói xấu cô như trước. Thậm chí có đồng nghiệp lân la tán gẫu với cô. Tô Mạt chẳng để ý đến bọn họ, chỉ tập trung làm tốt phận sự của mình, mong mỏi thời gian trôi càng nhanh càng tốt..

Buổi chiều có công ty hẹn phỏng vấn, Tô Mạt lo không hoàn thành công việc nên tranh thủ làm vào giờ nghỉ trưa. Sau khi kiểm kê hàng trong kho, Tô Mạt chuyển hàng đến giá để hàng ở gần cửa. Giá để hàng cao mấy mét, bên trên xếp đầy thùng giấy. Đầu bên kia có một người lén lút trèo lên cầu thang tới nơi cao đẩy thùng giấy ra bên ngoài. Khi thùng giấy sắp rơi xuống, người đó nhẹ chân nhẹ tay trốn mất.

Tô Mạt không hề phát giác. Cô cho rằng đây là cửa ra vào nhà kho, bên ngoài có nhiều công nhân đi lại, Ngưu mũi to chắc không dám làm càn. Tô Mạt đứng một chỗ, cúi đầu kiểm kê sản phẩm. Trong khi đó, thùng giấy ở bên trên mất thăng bằng rơi ụp xuống.

Tô Mạt giật mình, vô ý thức giơ tay lên đỡ. Một tiếng rắc vang lên, Tô Mạt có cảm giác đau đớn như kim châm muối xát, đầu óc cô choáng váng quay cuồng. Ngay lập tức có người chạy vào, xung quanh náo loạn.

Tay phải của Tô Mạt bị gãy xương. Cô lập tức được đưa đi bệnh viện, tốn mất mấy ngàn tiện viện phí. Tô Mạt về nhà nằm hai ngày, công ty im hơi bặt tiếng. Tô Mạt gọi điện thoại đến công ty, người quản đốc nghe máy, nói khéo cô cứ ở nhà nghỉ ngơi, dù sao bên chúng tôi cũng không thiếu người, chúng tôi đã thông báo với bộ phận tài vụ kết toán tiền lương của cô trong tháng này.

Tô Mạt giật mình, biết bản thân đã bị mất việc như ý nguyện của cô. Có điều hôm sau, cô lại nhận được thông báo yêu cầu bồi thường tổn thất hàng hóa của công ty, Tô Mạt tức đến mức nội thương. Cô không nhịn nổi, xuống giường thay bộ quần áo sạch sẽ, buộc chặt vải băng treo cánh tay, chuẩn bị đi công ty hỏi rõ tình hình.

Ông Chung và Chung Minh đều tức giận. Hai người bàn nhau cùng Tô Mạt đi công ty đòi công bằng. Đám công nhân ở nhà kho hoặc là im bặt do không liên quan đến bản thân, hoặc là đổ hết trách nhiệm cho Tô Mạt, chỉ trích cô không cẩn thận, khiến hàng hóa bị hỏng hóc.

Chung Minh vốn là người nóng tính. Cô không chịu nổi, đứng chắn trước Tô Mạt cất cao giọng cãi lộn, thậm chí suýt động thủ với đám đàn ông.

Một bên vô cùng ấm ức, một bên chứng cứ rành rành, hai bên co kéo, ầm ĩ đến tận phòng nhân sự. Người quản lý nhân sự nhắm một mắt mở một mắt đẩy hết trách nhiệm, đưa ra báo cáo điều tra, trên đều là chứng cứ bất lợi đối với Tô Mạt, trong khi đó không nhắc một chữ đến bồi thường tai nạn lao động.

Tô Mạt biết có người giở trò nhưng cô không đủ chứng cứ.

Ông cậu cũng hết cách, đề nghị đi tìm Tùng Dung, hy vọng vẫn còn cơ hội cứu vãn. Ông lo con gái mình nói chuyện không khéo dễ đắc tội người khác, liền dỗ Chung Minh về nhà trước. Tô Mạt và cậu tìm đến văn phòng Tùng Dung. Tùng Dung đang bận tối mắt tối mũi. Nhìn thấy Tô Mạt, chị ta cất giọng lạnh lùng: "Cô đến đây làm gì?"

Tô Mạt đáp: "Tôi đến đòi công bằng cho bản thân."

Tùng Dung cười: "Tôi đâu có quản lý công việc của cô, cô tìm tôi có tác dụng gì chứ? Cô đừng tốn công vô ích, suốt ngày chạy đến ảnh hưởng đến công việc của người khác."

Nghe câu này, trong lòng Tô Mạt tràn ngập nỗi ấm ức, viền mắt cô đỏ hoe.

Ông Chung chỉ còn cách cất giọng mềm mỏng: "Giám đốc Tùng, chúng tôi cũng biết cô bận, không nên đến làm phiền cô. Nhưng chúng tôi thực sự không có cách nào khác, cháu gái tôi phải nuôi gia đình..." Ông chưa nói hết câu đã bị Tô Mạt ngăn lại.

Tô Mạt cố gắng đè nén tâm trạng, nói rõ ràng từng từ một: "Giám đốc Tùng, trước đây tôi làm thuê ở nhà chị, sau đó chị giới thiệu cho tôi công việc này, tôi luôn biết ơn chị. Tôi cảm thấy một người phụ nữ như chị quả thật không dễ dàng, chị vừa làm cha lại vừa làm mẹ, sự nghiệp vẫn xuất sắc như vậy. Có lúc, tôi thật sự coi chị là tấm gương đáng để học tập. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy con người chị..."

Tùng Dung liếc Tô Mạt: "Con người tôi làm sao?"

"Chị..." Tô Mạt chưa kịp nói hết câu, đằng sau có người gõ cửa, cô thư ký đi vào: "Giám đốc, khách hàng đến rồi, Vương tổng đang đợi chị ở văn phòng."

Tùng Dung "ờ" một tiếng, sau đó lẩm bẩm: "Hôm nay Vương tổng đến sớm thật đấy." Chị ta thu dọn tài liệu trên bàn, chẳng thèm ngẩng đầu: "Cô đi đi, chuyện này tôi không thể can thiệp. Lẽ nào cô không rõ nên tìm ai không nên tìm ai hay sao? Cô đã muốn gây ầm ĩ thì phải tìm đúng người." Tùng Dung kiểm tra tập tài liệu trên tay, nói nhỏ một câu: "Có những người sống mấy chục năm cũng vô ích, hễ có chuyện là gọi cả người nhà ra mặt, tưởng đây là nhà trẻ sao?"

Tô Mạt vẫn còn tức giận nên cô nhất thời không có phản ứng. Một lúc sau, cô mới hiểu ý Tùng Dung, lập tức quay người đi ra cửa. Ông Chung dù sao cũng là người từng trải, vội vàng cám ơn Tùng Dung rồi đi theo Tô Mạt ra ngoài. Tô Mạt hỏi cô thư ký một hồi, mới biết phòng hội nghị ở đâu.

Thời gian này, ông Chung tương đối vất vả với xưởng quần áo nên mặt mũi tiều tụy. Tô Mạt rất áy náy, mời cậu xuống dưới đại sảnh chờ cô, nói cô đi gặp ông chủ thương lượng, nếu không xong sẽ nhờ cậu giúp đỡ. Ông Chung hơi do dự, nhưng bắt gặp thái độ kiên quyết của cháu gái nên đành nghe theo.

Tô Mạt đi vào thang máy lên tầng tám. Cô quan sát bản thân qua bức tường bóng loáng như gương trong thang máy. Trước mặt cô là người phụ nữ mặc quần dài áo sơ mi cũ, tay treo lủng lẳng trước ngực, bộ dạng đờ đẫn vô hồn. Cô bắt đầu phân vân, lo lắng bị Tùng Dung chơi đểu. Nhưng cô lại nghĩ, Tùng Dung giúp cô hay không, chị ta cũng chẳng có ích lợi gì, lẽ nào chị ta động lòng trắc ẩn? Tô Mạt nhất thời không biết làm thế nào. Cô nghĩ đằng nào bây giờ cô cũng chẳng còn gì cả, cứ đánh cược một lần, biết đâu có thể được miễn khoản tiền bồi thường tổn thất hàng hóa, những việc khác tính sau.

Tô Mạt hít một hơi sâu, rời khỏi thang máy, đến trước cánh cửa gỗ lim màu tối mờ. Tầng này rất yên tĩnh, bên trong vọng ra tiếng nói chuyện. Tô Mạt nhìn chằm chằm tay nắm cửa màu vàng lấp lánh một lúc, cuối cùng lấy hết dũng khí, gõ cửa cộc cộc mấy tiếng.

Vài giây sau, bên trong có người mở miệng. Tô Mạt nghe thấy hai từ "mời vào" bằng ngữ khí bình thản, trong lòng cô vô duyên vô cớ xuất hiện nỗi hoảng loạn.

Giọng nói của người đàn ông ở trong phòng rất trẻ trung, lại có một vẻ chất phác thu hút khó diễn tả.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/75924


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận