Lạc Vào Liêu Trai Chương thứ nhất: Cứu hồ Dịch: TuongLinh Biên dịch: Già Thiên

Chương thứ nhất: Cứu hồ

Dịch: TuongLinh
Biên dịch: Già Thiên

Nằm cách vùng ngoại ô phía bắc của Giang Châu có một ngọn núi tên là Phong sơn, vốn được đặt tên theo giống cây phong mọc đầy ở đó. Mỗi khi thu tới, lá phong khắp nơi đỏ tươi rừng rực như lửa cháy, lóa mắt người xem.

Mùa thu năm nay, lá phong ở ngọn Phong sơn càng đỏ rực đẹp đẽ hơn bình thường, phủ khắp cả núi đồi, tựa như một ngọn đuốc khổng lồ cháy hừng hực. Nhưng mà ngược lại với màu đỏ rực của lá phong, nỗi lòng của Trần Kiếm Thần lại là màu xám.

Trần Kiếm Thần, tự là "Lưu Tiên", người Giang Châu, năm nay mới mười sáu tuổi, là một sinh đồ, tục gọi là "Tú Tài".

Tuy nhiên không phải ai cũng dễ dàng được gọi tú tài, chỉ có những người hợp lệ đã vượt qua những cuộc thi nghiêm ngặt bao gồm ba cấp từ thấp tới cao đó là thi Huyện, thi Phủ và thi Viện mới được làm sinh đồ.



Trần Kiếm Thần phải nói là giỏi giang, đỗ đầu liền ba kỳ thi Huyện, thi Phủ, thi Viện, nổi danh như cồn, lại được trường công nổi tiếng ở Giang Châu là thư viện Minh Hoa thu làm Lẫm sinh.

Cái tên Lẫm sinh chính là mang ý "Lẫm thiện sinh đồ", tức người học sinh được triều đình ban bổng lộc hàng tháng trợ cấp sinh hoạt, tương tự như những sinh viên được học bổng chẳng phải lo cơm áo gạo tiền, chỉ cần một lòng đọc sách.

Có thể nói tiền đồ của Trần Kiếm Thần rất sáng sủa, chỉ trừ một việc, đó là hắn đi tới từ thế giới khác.

Nói đúng ra là, Trần Kiếm Thần cũ đã bị mất linh hồn, thay vào đó là ý thức của một sinh viên đại học thời hiện đại ở Địa cầu.

Xuyên qua thế giới khác vốn là một vận may trời cho, thế nhưng khi người sinh viên hiện đại ấy hiểu rõ thế giới mà hắn tới bèn không khỏi thấy tối tăm mặt mũi.

Vương triều Thiên Thống!

Đây là một quốc gia tương tự với triều Đại Minh, nhưng chỉ khá giống thôi. Hắn, sinh viên đại học thời hiện đại, dám khẳng định là tiến trình lịch sử của vị diện nơi này không hề giống với bất kỳ triều đại nào mà hắn từng biết, có thể xưng là thời không khác.

Thật ra đây cũng không phải vấn đề mấu chốt.

Mấu chốt là muốn sống sung sướng, nổi tiếng ở thế giới này, Trần Kiếm Thần nhất định phải tham gia khoa cử, thi thố đủ loại.

Có ba cấp thi để trở thành tú tài, rồi khi tiến vào học viện đọc sách lại phải thi tuế khảo, khoa khảo, phân thành tích theo sáu cấp. Chỉ có người đạt thành tích nhất đẳng, nhị đẳng mới có tư cách thi Hương, vẫn chưa hết, còn phải thi Hội, thi Đình...

Quả thực là thi đến đầu bạc răng long.

Cho nên, tâm tình của sinh viên đại học thời hiện đại biến thành màu xám.

Bắt đầu từ cấp ba hắn đã ghét nhất thi cử, nào là trắc nghiệm chọn đáp án đúng, nào là thi giữa kỳ, thi cuối kỳ, nào là thi đại học cả nước, đúng là thi nhiều đến mức sứt đầu mẻ trán, thi đến thành con lợn quay.

Nhưng mà còn cách nào khác đâu? Tình thế cả nước đều như thế, thiên quân vạn mã tranh nhau đi qua cầu độc mộc, chỉ có thể mặc dòng đời xô đẩy.

Rồi bỗng nhiên bất ngờ đi tới thế giới khác, lại biến thành một học sinh thi tiếp, thậm chí còn nhiều hơn trước nữa, chẳng khác nào đem hắn gác lên đống lửa thiêu chín?

"F*ck you #$%#$%!"

Trần Kiếm Thần chửi tục một câu, đoạn tiếp tục cưỡi lừa đi trên đường núi.

Đầu xuân tháng hai sang năm là học viện đã khai giảng rồi.

Chỉ nghĩ tới cuộc sống bi thảm khô khan cứng nhắc kia Trần Kiếm Thần đã thấy buồn bực cả người, nên đi ra ngoài một mình đến ngọn Phong sơn vừa ngắm cảnh vừa giải sầu.

Thời điểm này có không ít du khách đến ngọn Phong sơn ngắm lá phong, phần lớn là nhà thơ nhà văn bản địa ở Giang Châu, họ túm năm tụm ba, hoặc chắp tay đứng bên đường núi, ra chiều quan sát thâm trầm, lại hoặc ngồi trong đình ngắm cảnh ở trước núi thưởng trà uống rượu, bàn chuyện trên trời dưới biển; mỗi khi mở miệng là thơ từ như nước thủy triều tuôn, đối đáp lẫn nhau rất là náo nhiệt.

Nỗi lòng Trần Kiếm Thần vốn đã buồn bực, chẳng muốn đi chen vào đám đông, bèn quẹo vào một con đường nhỏ hẻo lánh.

Con đường nhỏ này rất là thanh tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót vang lên từ trong bụi cây, làm cảnh núi càng thêm u tĩnh trang nhã, nỗi lòng của hắn cũng bớt căng thẳng mấy phần.

Tiện tay thúc con lừa càng ngày càng chạy xa, chẳng mấy đã đi tới một vùng núi rừng hoang vu, cây cỏ tươi tốt, bóng cây rậm rạp âm u, đá núi lởm chởm chẳng thấy dấu chân người---------

Chít chít….

Đột nhiên, Trần Kiếm Thần nghe thấy tiếng động vật kêu thảm thiết ở phía trước, ngay sau đó liền thấy một con cáo nhỏ lảo đảo trốn từ trong rừng ra.

Nó lại là một con cáo trắng hiếm có!

Toàn thân nó trắng như tuyết, không có chút màu tạp nào, lông bóng như lụa, lại hơi loé lên ánh lóng lánh gợn lên như sóng nước hết sức lạ lùng.

Cái chân phải đằng sau của con cáo này đang chảy máu tí tách trên mặt đất, nhìn mà giật mình; trong đôi mắt càng toát ra nỗi đau đớn xót xa, khiến trong lòng người ta tự nhiên sinh ra cảm giác xót thương.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Cáo trắng dù bị thương song vẫn cố sức chạy trốn, tựa như bị thiên địch nào đó đuổi theo sau.

Gừ!

Đúng như dự đoán, ngay sau tiếng sói tru, một con sói đen to lớn và hung tợn lao ra.

Con chó sói này thực là quá lớn, màu lông đen tuyền, bóng loáng không dính nước, lỗ tai nó dài nhọn, đôi mắt to lộ ra ánh dữ tợn, trong cái miệng rộng lởm chởm răng nanh. Chẳng nghi ngờ gì, bị nó cắn trúng một phát là đứt cổ như chơi.

Sói đen đuổi theo gắt gao làm cáo trắng hoảng sợ quá, chẳng kịp chọn đường, bèn lao thẳng hướng về phía Trần Kiếm Thần. Hai con mắt cáo rưng rưng ngấn lệ như sắp khóc, lúc nó nhìn về phía Trần Kiếm Thần tựa như đang cầu cứu.

Trần Kiếm Thần tự nhiên cảm thấy hơi động lòng trắc ẩn, đoạn cấp tốc cúi người tìm lấy một tảng đá ném mạnh về phía sói đen.

Gừ!

Sói đen phản ứng rất nhạy, đã nghiêng người tránh được. Nhưng mà bị cú ngăn cản này, nó cũng không lỗ mãng đuổi theo nữa mà đứng thẳng lên, trong cổ họng vang lên tiếng gầm gừ, nhìn chòng chọc vào Trần Kiếm Thần rất dữ tợn.

Bị con súc sinh nhìn chòng chọc, trong lòng Trần Kiếm Thần cũng bắt đầu hơi sợ. Lúc này hắn mới nhớ ra mình chỉ là một tên thư sinh yếu đuối, trói gà không chặt, nếu mà phải vật lộn với con sói này thì chắc chắn là không thu được kết quả tốt. Còn con lừa nhỏ kia của hắn đã bị tiếng gào của sói đen làm sợ kinh hồn bạt vía, chạy mất cương.

Vũ khí, mau tìm vũ khí…

Nghĩ tới đây, Trần Kiếm Thần vội vã tìm hết từ đông lại tới tây, xem có thứ gì như côn bổng hay chăng, nhưng mà trừ lá rụng đầy đất ra chẳng có gì. Chẳng những thế trong lúc hoảng loạn cũng không tìm nổi tảng đá nào đủ lớn đế ném được.

Khổ rồi!

Hắn âm thầm kêu khổ, rồi bỗng chợt nhớ ra gì đó, lấy từ trong giỏ đeo sách sau lưng ra một hộp bút.

Hộp bút dài cùng lắm một thước, làm bằng loại gỗ bình thường, khá thô ráp, nhìn qua cũng na ná cái côn gỗ ngắn. Tuy nhiên chiếc bút lông cất trong hộp thì không phải hàng thường, mà là món đồ độc nhất vô nhị từ Địa Cầu đi cùng hắn tới thế giới này, vượt qua cả thử thách của thời gian và không gian.

------Trên thực tế, chính là do lúc ở trong bảo tàng vô tình chạm vào chiếc bút lông cổ tên “Trừ Tà” này mà chuyện xuyên qua thế giới kỳ lạ mới xảy ra. Chiếc bút này nghe đồn là có lai lịch không tầm thường, vốn là món đồ của Chung Quỳ - “Thiên sư bắt quỷ” từng sử dụng, mang đầy sắc màu thần thoại. Tất nhiên chẳng ai biết lời đồn đoán có thật hay không.

Khi đã tin chắc mình thật sự “xuyên qua thế giới”, Trần Kiếm Thần đã rất nhiều lần bỏ công ra lật qua lật lại nghiên cứu chiếc bút trừ tà này xem có chỗ nào thần kỳ ảo diệu, nhưng rốt cuộc cũng là công cốc, bèn tức giận mà bỏ qua. Sau đó hắn lấy một cái hộp bút bọc lại cho vào giỏ sách tiện mang theo người.

Lúc này có chó sói dữ ở đằng trước, lại tay không tấc sắt, Trần Kiếm Thần cũng chỉ có thể vội vội vàng vàng mà giật gấu vá vai bằng cách đem hộp bút ra làm vũ khí. Còn có hữu hiệu hay không thì hắn cũng chẳng kịp suy nghĩ.

Gừ!

Sói đen bỗng gào lên một tiếng rống giận rồi bắt đầu áp sát.

Trần Kiếm Thần nuốt nước miếng đánh ực một tiếng, lùi dần về sau, vừa cân nhắc xem có nên vừa chạy trốn vừa gào lên kêu cứu, thì mấy tiếng chó sủa cứu mạng vang lên từ phía bên kia.

Tiếng chó sủa vang lên làm sói đen bỗng nhiên hiện ra vẻ bất an, đầu sói lớn ngoảnh đi ngoảnh lại, cuối cùng rốt cục hạ quyết tâm, trừng mắt nhìn về phía Trần Kiếm Thần một cái rồi chạy dạt vào trong rừng cây.

Chẳng mấy chốc, trong rừng cây mé trái chạy ra hai con chó săn nhanh nhẹn, theo gót chúng là một lão thợ săn già quá sáu mươi. Ông lão có một chùm râu dê, ở eo buộc thanh đoản đao, lưng đeo cung săn, trên bả vai lại buộc hai sợi thừng chắc chắn, trên đó buộc mấy con mồi như thỏ, hoẵng.

Trần Kiếm Thần thầm hô “may quá”, rồi mới phát hiện ra con cáo trắng kia đã chạy mất tự lúc nào. Tuy nhiên đó cũng là chuyện bình thường.

“Trương đại bá, bác hôm nay thu hoạch tốt quá nhỉ.”

Hắn quen lão thợ săn già kia, ông ta là Trương lão tam, hàng xóm của hắn.

“Úi chà, hoá ra là Trần tướng công, lão nhi thất lễ rồi. Cậu đến du sơn chứ gì? ”

Tú tài mặc dù chỉ là chức quèn ở vương triều Thiên Thống, nhưng dù sao trên người cũng có công danh, được tôn vinh, cho nên thân phận và địa vị cũng cao hơn bình dân bách tính bình thường một chút. Hơn nữa Trần Kiếm Thần thông minh, từng đỗ đầu Tam thí, vốn đã nổi tiếng từ lâu, tiền đồ rộng rãi. Cho nên Trương Lão Tam cũng không dám thất lễ khi gặp hắn.

“Vâng, tuy nhiên lúc nãy tự nhiên có một con sói từ trong rừng chạy ra, làm cháu sợ quá.”

Trần Kiếm Thần cũng không nhắc tới chuyện cáo trắng, nhưng hắn vẫn còn hơi sợ và ghét con sói kia, bèn nói ra để Trương lão tam đi săn nó.

Trương lão tam sáng mắt lên, lại dặn dò:” Trương tướng công, cậu nên đi du sơn ở đằng trước núi, phía sau này nhiều dã thú lắm, đi một mình e là nguy hiểm đấy.”

“Cảm ơn đại bá nhắc nhở, cháu đi ra ngoài đây.”

Trần Kiếm Thần chẳng phải kẻ lỗ mãng, lúc này làm gì còn hứng thú mà du sơn ngoạn thuỷ nữa chứ? Về nhà ăn cơm là đúng đắn nhất.

Bên kia, Trương lão tam đã thét gọi chó săn, đuổi theo mùi con sói về phía sâu trong rừng. Hai con chó săn của ông ta có kinh nghiệm dày dặn, chỉ cần có dấu vết ở trên mặt đất là có thể ngửi ra được. Chúng sủa inh cả đường, dần dần đi xa.

Trần Kiếm Thần chẳng còn lòng dạ nghĩ xem hàng xóm săn chó sói có thuận lợi hay không đã quay đầu chuẩn bị xuống núi. Nhưng hắn mới đi được mấy bước, phía sau lưng liền vang lên tiếng kêu líu lo. Quay đầu lại thì thấy chính là con cáo trắng nhỏ kia.

Lúc này chỉ thấy nó đứng thẳng người lên, quay về Trần Kiếm Thần, đầu tiên là giơ cao hai chân trước chụm lại vào nhau, giống như người ta chắp tay làm lễ, rồi lại cung kính khom người với Trần Kiếm Thần. Khom người xong, cả người nó bèn sấp xuống quỳ gối vái lạy, cái đầu nhỏ xíu cung kính đập trên mặt đất, vang cả thành tiếng.

Nó vừa bái lạy vừa kêu lên chiêm chiếp như đang nói lời cảm tạ.

Trần Kiếm Thần thấy thế thì thất kinh, ngây người như phỗng, miệng lưỡi thấy khô rát cả, bỗng chốc không biết phải làm sao.

Tiểu bạch hồ dập đầu xong bèn bò dậy đi về hướng khác, nhưng mới đi được hơn mười bước, nó bỗng dừng lại tiếp tục quay về Trần Kiếm Thần bái lạy.

Tổng cộng ba lần tha thiết, nghiêm trang, đàng hoàng trịnh trọng như thế nó mới thôi, khiến cho Trần Kiếm Thần cảm thấy như là bị ảo giác, tựa như con cáo nhỏ kia không phải hồ ly, mà là một cô gái bé bỏng đang mang ơn hắn. Cuối cùng hình bóng bé nhỏ của nó cũng dần dần mờ khuất đi sau rừng tùng, không còn nghe tiếng động gì nữa.

“Hồ ly tinh?”

Sau một hồi, Trần Kiếm Thần mới tỉnh lại. Nghe thấy tiếng gió núi nổi lên sàn sạt bốn phía làm hắn cảm thấy lạnh lẽo. Bỗng ý nghĩ không nên ở lại chỗ này lâu nữa xẹt qua, hắn liền vắt chân lên cổ chạy như bay theo con đường hẹp quanh co xuống núi, muốn sớm về nhà.

Nguồn: tunghoanh.com/lac-vao-lieu-trai/chuong-1-Zmaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận