Lại làm vợ anh nhé Chương 12


Chương 12
Ông già! Tôi muốn ăn chocole- Chery vắt chân lên bàn xem ti vi, vừa đày Kỳ Doanh làm việc này việc nọ.

Nhìn cậu chả khác nào anh đại. Còn Kỳ Doanh đáng thương từ bệnh nhân bay sang osin. ( TT – TT )

_Nè!- anh đưa chocole cho Chery với tâm trạng bực bội

_Ừm… Ngon… Khụ… khụ…- vì ăn quá vội, cậu bị mắc nghẹn họ sặc sụa

_Trời cao có mắt- anh nhìn cậu nghẹn mà sung sướng

_Không được cười, lấy nước mau- cậu trừng anh cảnh cáo

Anh lon ton bưng nước đưa cho cậu nở một nụ cười duyên dáng. Còn cậu thì tức nghẹn họng.

Anh và cậu là như thế. Khi vắng cô, Chery làm chủ. Còn khi có cô, cậu làm đứa con ngoan chăm sóc cho anh rất chi là cẩn thận. Phải nói là từ khi có Chery và cô, nhà trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Mà cậu cũng thấy hạnh phúc nữa.

Còn cô thì bận rộn hơn trước rất nhiều. Sáng đi làm, tối lại chăm sóc cho hai ông tướng. Nhưng mà tâm cô thật hỗn loạn, cô không biết phải đối mặt với Hạo Nam như thế nào nữa! Dù sao thì cũng phải đối muộn, chỉ là vấn đề thời gian trễ hay sớm.

Cô vừa bước ra khỏi cơ quan, đã thấy bóng dáng Hạo Nam trước cổng. Cô hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí sẵn sàng. Cô nhìn Hạo Nam cười:

_Chào anh, anh khoẻ chứ?

Anh sa sẫm mặt mày nhìn cô.

_Em nghĩ sao?

_Em… Anh… Anh trông hốc hác quá?

_Nhờ ai hả! Ra đi không nói lời nào! Đã thế còn không nghe điện thoại, chuyển nhà, cắt đứt mọi liên lạc. Rốt cuộc em muốn trốn anh bao lâu!

_Cả đời

_Cái gì?

Cô nhìn sắc mặt anh khó coi, cô thật sợ. Khi nãy là cô hố, nhiều lúc cô thật muốn vã miệng mình. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, một cô gái xuất hiện.

_Anh Hạo Nam, lâu quá không gặp!

_Khả Di…

_Cô này là…

_À… Bạn anh…

_Liệu anh có phiền đi uống cà phê với em vài phút?

_Không phiền

Cô cũng không muốn làm người thừa thải, rút trước còn hơn để bị nói là mặt dày.

_Em về trước.

Nếu hỏi cô có đau lòng không?

Cô sẽ trả lời là không!

Hỏi cô có hụt hẫng không?

Cô cũng sẽ trả lời là không!

Nhưng hỏi cô có buồn không?

Cô sẽ nói là có.

Dù gì Hạo Nam và cô cũng thân thiết lâu như thế. Nói cô không dao động thì tim cô làm bằng đá à. Nhưng nó không bằng thứ cảm giác cô trao cho Kỳ Doanh – không biết trân trọng đó. Dù sao cũng chúc mừng Hạo Nam. Một người tốt như anh ấy đáng có hạnh phúc viên mãn.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19194


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận