Lại làm vợ anh nhé Chương 14


Chương 14
Cậu lon ton chạy về nhà, chào hỏi mọi người.

_ Con học vui lắm sao? – cô thấy con trai vui như vậy cũng vui lây, ôm vào cậu vào lòng trò chuyện

_ Vui lắm mẹ ạ! Hôm nay, con gặp cô bé háo sắc. Bạn ấy tên là Mạc Di. Bạn ấy… còn… bạn… sờ mặt con… – cậu đỏ mặt bảo

_ Sao bạn ấy lại sờ con ?

_ Tại bạn ấy nói con không phải người. Bộ đẹp trai không phải người sao ? – cậu dẩu mỏ cãi

_ Nhưng sao con lại để yên cho bạn ấy sờ ?

_ Tại… Tay bạn ấy mềm mềm… Sờ vào rất thoải mái nha !

_ Nhóc con… Còn nhỏ mà đã háo sắc vậy rồi !

_ Nhưng con thích… – cậu cười xấu xa nhìn mẹ mình

 

 

Trong công ty, Kỳ Doanh đang định tan ca. Vô Song kiều mị đẩy cửa vào phòng, thỏ thẻ nói :

_ Anh yêu…

_ Tránh ra !

_ Anh… Đi với em đi ! – Vô Song kéo tay, giọng đầy dụ dỗ

_ Tôi đi về ! Cô nên tự trọng chút đi !

_ Anh… Anh đi với con nhỏ nào đúng không ? – Vô Song khóc lóc sướt mướt

_ Cô nên dùng từ cẩn thận. Đó là vợ tôi. – Kiên nhẫn của anh hoàn toàn mất hết, anh nghiến răng kén lợi nói, xong rời đi

Vô Song trừng mắt, oán hận : « Lại là cô ta »

 

 

Anh vừa bước vào nhà, vốn định rất vui khi gặp cô. Ai ngờ, bất gặp cành bất mắt, tên nhóc đang dựa vào bộ ngực sữa của vợ anh dụi dụi như chú mèo con. Anh tiến lại, xách cổ áo Chery ra thay thế mình vào đó. Cô tức giận, đẩy anh ra, đi lại ôm Chery lên phòng ngủ. Anh ai oán nhìn cô. Còn Chery lè lưỡi lêu lêu anh khiến anh phát điên lên mà không có chỗ xả ra.

 

Tối hôm đó, sao khi cô dỗ Chery ngủ xong, theo thường lệ, cô quay về phòng ngủ của mình. Đứng trước phòng, anh đứng trước cửa phòng, mặc bộ quần áo ngủ màu voan, nhìn cứ như người có mưu đồ bất tránh. Cô thật muốn né, mà lại không có gan né, thật sự tâm rất mâu thuẫn. Cuối cùng, anh kéo cô vào phòng, khóa chốt cửa lại, kìm *** cô trên giường.

_ Anh chờ em rất lâu rồi đó ?

_ Để làm gì ? – giọng nói lãnh đạm

_ Em như thế là không ngoan – anh thật ghét cái bộ dạng này của cô

_ Ngoan hay không, không tới phiên anh nói

Anh hôn cô say đắm, ngăn chặn cái miệng xinh xắn của cô nói những lời không ngoan mà anh không muốn nghe. Anh buông cô ra nhìn cô thở hổn hển vì thiếu ô-xi mà lòng thấy vui vui. Tay miết nhẹ lên môi cô bảo :

_ Miệng dùng để nói nhưng chỉ được nói lời ngoan

_ Không cần anh quan tâm

_ Anh là chồng em, anh có quyền

_ Giấy li hôn anh đã kí, tôi với anh đã li hôn, anh lạnh nhạt với tôi như thế nào ! Chẳng lẽ những điều đó anh quên rồi sao.

_ Không ! Anh nhớ… nhưng anh sẽ bù đắp lại bằng tấm chân tình này !

_ Chân tình… Vậy tôi ngoại tình anh sẽ tha thứ cho tôi sao hay giết tôi chết !

_ Anh sẽ… Anh không quan tâm em và tên Hạo Nam dù có phát sinh bất cứ chuyện gì… Anh không quan tâm… Chỉ cần em bên anh là được rồi !

_ Anh vẫn không thay đổi gì. Anh tự hỏi với tâm của mình xem : anh yêu tôi hay đơn giản chỉ là lòng đố kị trỗi dậy. Khi một món đồ chơi đáng lẽ là của anh nếu anh trân trọng nó nhưng anh đã phũ phàng vứt bỏ nó đi. Rồi đến khi người khác nhặt lên, lau chùi cẩn thận, anh cảm thấy mình bị xúc phạm rồi hạ quyết tâm giành lại món đồ chơi đó và luôn miệng bảo nó là của mình. Nhưng anh đã từng nghĩ khi mình bỏ nó, có quan tâm đến cảm xúc của nó hay chỉ nghĩ là mình chơi chán rồi bỏ. Giả sử nếu anh dành lại món đồ chơi đó, rồi sau đó anh sẽ làm cái gì, bỏ nó, yêu thương nó, hay một lần nữa vứt nó. Anh chỉ biết nghĩ đến cảm nhận của mình chứ chưa bao giờ thử đặt mình trong cảm xúc của người khác và xem người khác sẽ như thế nào ? Anh ngủ ở đây đi ! Tôi ra phòng khách ngủ… – cô lồm cồm ngồi dậy lại bị anh ấn xuống

_ Em ngủ đi ! Chúc ngủ ngon ! – anh định cúi đầu xuống hôn cô nhưng lại thôi, chỉ hôn nhẹ lên trán

Sau khi anh rời đi, cô cũng không ngủ ngon được Còn anh thì suy nghĩ mãi những lời nói của cô…

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19196


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận