Lấy Anh Rồi Đợi Anh Yêu Em Ngoại truyện 4

Ngoại truyện 4
Hạnh phúc nho nhỏ ( 2)

Hôm sinh Thiên Ý, Lạc Kì khóc còn to hơn con.

Anh theo thứ nhỏ bé này, từ lúc nó chỉ là một phôi thai lớn lên thành hình, và giờ thì đã hiện rõ trước mặt mình, toàn thân m àu đỏ, nắm tay nho nhỏ, nhắm hai mắt khóc.

Tất cả trước mắt cứ giống như mộng bàn hư ảo, vừa cảm động, lại vừa chân thật.

Nhìn thấy Thiên Ý, nhớ tới bà nội, bà nội thường nói tới tình cảnh trước đây anh lần đầu tiên nhìn thấy Tề Phàm .

Có lẽ từ lúc đó, vận mệnh như một mũi tên đã lên dây, làm hai người gắn bó cùng một chỗ.

Tề Phàm nhìn im lặng ngủ ở bên cạnh Thiên Ý, nhỏ giọng hỏi Lạc Kì, Thiên Ý có phải đứa bé vừa xinh ra đã đẹp nhất không .

Lạc Kì kiêu ngạo giống người đàn ông thế giới nói cho cô, con gái bọn họ xinh đẹp như thiên sứ lỡ bước hạ phàm.

======

Có em gái, Thiên Ân như chỉ biến thành người lớn chỉ trong một đêm, mắt một phút cũng không chịu dời khỏi người em, hòng nhớ kĩ những hành động khó hiểu của em.

Thiên Ý không ngoan giống như anh trai mình, tuy bà Lạc đã mời chị Nguyệt hỗ trợ, nhưng hai người vẫn vội vã ăn cơm, có cũng như không.

Chỉ là, hình như Thiên Ý cũng rất thích anh trai, có Thiên Ân ở bên cạnh cô bé cũng rất ít khi cáu kỉnh.

Trác Thất rất hâm mộ Tề Phàm có thể có cô con gái như vậy, Lục Kiêu bên tai thì thầm với cô, làm cô mặt đỏ, cau mày đẩy anh ra.

Khi Thiên Ý đầy tháng, Lạc Kì thường nhắc tới chuyện phục hôn, Tề Phàm tuy đã sớm đồng ý rồi nhưng nụ cười trên mặt lại làm cho người ta cảm thấy có chút miễn cưỡng.

Anh tin Tề Phàm yêu mình, anh biết, nguyên nhân nhất định nằm ở anh.

Vì thế mỗi ngày anh đều đoán cô đang suy nghĩ gì, rốt cuộc là anh đã làm gì để cô không bằng lòng, tuy không nghĩ ra lý do, nhưng anh cũng không muốn bức cô.

Chỉ là hai người ở cùng một chỗ như bây giờ, người chịu ủy khuất lại là cô không phải anh, anh trong lòng rất là rối rắm khó chịu.

======

Bà Lạc biết đứa con ở gấp cái gì, cô cũng cấp, cho nên thường thường liền cùng lạc phụ liên hợp cấp hai người chế tạo chút một chỗ bồi dưỡng cảm tình cơ hội.

Cuối tuần, hai người lại mang theo Thiên Ân Thiên Ý ra ngoài , trước khi đi bà dặn Tề Phàm giúp bà nhìn trên đường xem có bộ quần áo nào thích hợp với tuổi bà không, bà có người chị em tổ chức sinh nhật, muốn tặng quà.

Tề Phàm tất nhiên đồng ý việc này, Lạc Kì vốn phải ra ngoài, vừa nghe Tề Phàm cũng đi ra ngoài, bảo cô chờ cùng đi.

Tề Phàm đổi xong quần áo đi ra, Lạc Kì sớm chờ ở cửa.

Hai người cùng ngồi xổm xuống, Lạc Kì cằm cùng của cô đầu đụng tới cùng nhau, Tề Phàm đau hô một tiếng, sau đó không giữ được trọng tâm chuẩn bị ngã sấp xuống thì Lạc Kì đã ngồi xổm xuống đỡ lấy cô trước.

“Anh làm gì mà cũng ngồi xổm xuống!”

Tề Phàm giữ lấy bên đầu bị đau, quyệt miệng mắng anh.

“Lúc em mang thai anh đã có thói quen giúp em đi giầy rồi. . . . . . Còn đau à, anh !”

Răng anh đã tê rần, nhất định cô còn đau hơn, anh là heo à, sao lại không cẩn thận vậy được!

Vừa trách cứ ở trong lòng, vừa cẩn thận giúp cô xoa cái trán đã phiếm hồng.

“Ngoan lắm, không có việc gì . . . . . .”

Trong mắt anh có sự tự trách làm cho cô không đành lòng kêu đau, giúp anh đứng lên, cô mỉm cười không có nhíu mày, đau đớn đã giảm bớt.

Lạc Kì không đứng dậy, từ góc độ như vậy anh nhìn cô rõ ràng hơn.

Anh lập tức hiểu, vì sao Tề Phàm rõ ràng nguyện ý nhưng lại luôn lộ vẻ tiếc nuối.

======

Cho tới nay, anh chỉ hỏi cô có nguyện ý hay không cho anh … một cơ hội nữa, có nguyện ý tái hôn không thôi, anh đã làm mất phương thức chính thống, là cầu hôn cô.

Anh biết Tề Phàm không phải để ý hình thức này, mà là để ý, thành ý anh muốn kết hôn với cô, mà cả đời vốn nên chỉ có một lần kết hôn thôi, nhưng vì anh không hiểu mà cắt xẻ trái tim để nó đau đớn thế này.

Vì thế anh quyết định cải lương không thì dùng bạo lực, ngay hôm nay, đem mọi thứ của anh giao cho người phụ nữ trước mắt này.

Hạ chân xuống, cả người quỳ xuống, tay anh cầm một bàn tay Tề Phàm, vẻ mặt không còn gì nghiêm túc hơn.

“Tề Phàm, Lạc Kì anh ở đây vô cùng thật lòng khẩn cầu em, cầu em làm cô dâu của anh một lần nữa, để anh nhìn em mặc bộ váy đó lần nữa, em có đồng ý không?”

Mọi chuyện thình lình xảy ra, làm Tề Phàm trong lúc nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Mắt trừng lớn, cô khẽ nhếch môi, mặt nhìn qua gần như là khó có thể tin.

“Tề Phàm, anh đang đợi đáp án của em đấy.”

“Em đồng ý.”

Lạc Kì đứng dậy ôm gắt gao cô vào trong ngực, anh yêu cô gái ngốc này, không có nhẫn, không có hoa tươi, không có ánh sáng của nến trong bữa tối, không có cảnh lãng mạn cầu hôn gì đó, chỉ vì anh một câu thỉnh cầu của anh, cô đã vui vẻ đáp ứng.

Đối với anh, yêu cầu của cô vĩnh viễn rất ít nhưng lại luôn phải trả giá rất nhiều.

Đời trước nhất định anh đã làm rất nhiều chuyện tốt, nên kiếp nầy mới có may mắn gặp người như vậy, anh nhất định phải làm mọi thứ tốt nhất cho cô, để cô trở thành người hạnh phúc thứ hai trên thế giới này! (Theo mình thì người thứ nhất là ảnh rồi nên ảnh cho cô hp thứ hai ^^)

====

Ba năm sau

Sáng sớm đầu mùa đông, ngày mới bắt đầu.

Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Tề Phàm từ từ mở hai mắt đứng dậy muốn đi mở cửa, lại bị Lạc Kì ôm quay về trong lòng, ôm siết lấy.

“Đừng có làm loạn, hai đứa Thiên Ân lên rồi này.”

Tình cảnh này vẫn thường diễn ra, Tề Phàm muốn không quen mà cũng không được.

Sau khi kết hôn với Lạc Kì, truyền thông một lần nữa chĩa máy quay vào quan hệ của bọn họ.

Vì không để ảnh hưởng đến hai vị đã già cả, bọn họ vẫn quyết định theo lời bàn bạc với lạc gia ra ở riêng, về phần hai cái tiểu quỷ vốn định mang đi, nhưng là tổ tôn ai cũng không thể rời nổi, hai người đành phải chạy hai bên, một bên ở một thời gian.

Mà mỗi lần hai đứa sang đây, tất sẽ có chuyện phát sinh như vậy.

“Thiên Ân sẽ chăm sóc cho Thiên Ý, em giúp anh ngủ một chút. . . . . .”

Tay mò theo vạt áo ngủ vào trong, độ ấm cực nóng và giọng nói đã hơi run rẩy nói cho Tề Phàm, anh không chỉ là muốn ngủ đơn thuần như vậy.

“Lạc Kì, không được!”

Đè cái tay ở trong áo ngủ đang gây sóng gió, cô vặn vẹo thân mình muốn thoát khỏi anh, nhưng tay kia của anh đã theo sát mà đánh úp lại, lợi thế càng thêm ào ạt.

“Lạc Kì. . . . . .”

“Ba ba, Phàm Phàm, nên dậy thôi!”

“Phàm Phàm. . . . . .”

Tề Phàm rên rỉ còn chưa nói ra một tiếng, giọng Thiên Ân và Thiên Ý đã vang lên, Tề Phàm bất đắc dĩ đẩy đẩy Lạc Kì.

“Được rồi, đừng náo loạn nữa, Thiên Ân và Thiên Ý sắp lên rồi. . . . . .”

“Hai tiểu ác ma là do người nào có hận với anh phái tới chỉnh anh phải không, buổi tối đã đến nháo rồi thì thôi, sáng lại còn đến nháo!”

Lạc Kì ngậm lấy một bên đầu vú cô, dùng sức mút, lời nói mơ hồ không rõ.

“Anh có thể ra dáng làm bố một chút không!”

Dáng vẻ anh tức giận đến đỏ mặt tía tai thật sự buồn cười, Tề Phàm vừa cưỡng chế dục vọng bên trong mình đang hừng hực thiêu đốt, vừa đem tay anh ra khỏi người mình, anh lại ngậm đầu vú cô không chịu buông ra.

“Giờ chính dáng vẻ làm bố đó chứ, bằng không, sao ra được hai cái tiểu quỷ kia!”

Tề Phàm bị anh lời này của anh làm xấu hổ, bưng mặt, không để ý đến anh nữa.

======

“Ba ba, Thiên Ý đói bụng, ba đừng ăn vụng luôn sữa của em!”

Lời Thiên Ân nói làm Tề Phàm cảm thấy xấu hổ đến mức toàn thân như thiêu đốt, Lạc Kì vậy nhưng không có giảm tốc độ.

“Lạc Kì, . . . . . .”

Anh biết cô từng chỗ mẫn cảm của cô, thân thể anh căn bản cô không thể cự tuyệt, nhưng lý trí trong cô vẫn nhắc nhở cô, nhất định phải dừng lại.

“Em đói. . . . . .”

Mông thoáng dùng một chút lực, nơi cứng rắn để ở chỗ mềm mại của cô, thành công làm cho cô thở gấp một hơi.

Thiên Ân thở dài, nghiêng đi mặt nhìn Thiên Ý, kéo tay nhỏ bé của em.

“Chúng ta đã hết sức, không được mẹ rồi.”

“Thế ba ba sẽ ăn Phàm Phàm luôn sao?”

Thiên Ý hai mắt to vô tội chớp, mắt đã mờ một tầng nước, Lục Khai quả đã nói đúng cho bé, tất cả ba ba đều khi dễ mẹ nó vào buổi tối.

Bé quá nhỏ không bảo vệ được mẹ, đành phải tìm anh trai hỗ trợ, nhưng mà vậy vẫn không được, bé phải làm sao bây giờ?

“Hẳn là, không thể nào. . . . . .”

Thiên Ân không chắc chắn an ủi em gái, ánh mắt vẫn lo lắng, liếc về phía cửa phòng ngủ của Tề Phàm.

======

“Anh ơi, em thật sự rất đói.”

Bữa sáng vừa rồi bé vì quá mức lo lắng cho Tề Phàm nên ăn một chút, dì vẫn ép bé ăn, nhưng bé lại ăn không vô.

“Lấy sữa cho em uống nhé.”

Cậu lấy khăn tay từ túi ra, xoa xoa nước miếng trên miệng bé.

Tuy Tề Phàm và Lạc Kì đã được coi là rất nhanh, nhưng đã người thành công đánh lén tới khuôn mặt của Thiên Ý, hại nó sắp hai tuổi rồi mà vẫn còn chảy nước miếng.

Mà người này, chính là anh bạn nhỏ Lục Khai.

“Chào.”

Nhếch môi cười cười, miệng vừa mới lau khô đã lại sắp đầy nước.

“Lạc Thiên Ý, cho em nhìn Lục Khai, nhưng không được dưới bộ dạng này !”

Mỗi lần nhìn thấy Lục Khai, Thiên Ý sẽ ngây ngô cười không ngừng, hơn nữa nước miếng vẫn đầy miệng, bộ dạng càng ngốc.

Hơn nữa Lục Khai là một thằng nhóc nghịch ngợm hư đốn, mỗi lần Thiên Ý lau nước miếng, cậu ta sở trường dùng khăn lau sạch rồi, còn muốn dùng miệng lau thêm lần nữa. (Thế thì gì em nó lại chảy nước miếng)

Cậu làm anh trai tất nhiên phải bảo vệ em gái, không thể bị người khác tùy tiện lừa đi như vậy được.

======

Lúc Tề Phàm đi ra khỏi phòng, dì đang cho Thiên Ý uống sữa, lấy khăn tay sạch, thử độ ấm mới đưa bình vào tay Thiên Ý.

Thiên Ân ở bên cạnh im lặng, dáng vẻ thật sự rất giống Lạc Kì.

Lạc Kì nếm qua điểm tâm thu phòng xong, phân loại bỏ quần áo vào máy, ngồi bên cạnh Tề Phàm mà người đầy mồ hôi.

“Ra mồ hôi à, đi tắm rửa một cái đi?”

“Cùng nhau đi, tắm uyên ương nhé . . . . . .”

“Con cũng đi con cũng đi”

Thiên Ý thích nhất nước, vừa nghe thấy tắm rửa bé cười toe toét, nước miếng lại chảy ra.

Tề Phàm vội giúp bé lau, Lạc Kì và Thiên Ân không hẹn cùng ở trong lòng nghĩ làm thế nào để dậy dỗ thằng bé Lục Khai.

“Ba ba và Thiên Ân con trai tắm chung với nhau, con và mẹ là con gái sẽ tắm chung với nhau.”

Thiên Ân bất chấp Tề Phàm đang lau miệng, làm dáng vẻ người lớn sắp xếp trình tự tắm rửa.

Lạc Kì sau khi nghe được gạch bỏ luôn chuyện tắm rửa, có hai cái tiểu quỷ ở bên, anh muốn thân cận Tề Phàm đều trở nên rất khó.

Nhưng anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì anh có được Thiên Ân tốt nhất, Thiên Ý tốt nhất và Tề Phàm tốt nhất.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t99275-lay-anh-roi-doi-anh-yeu-em-ngoai-truyen-4.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận