Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em Chương 17

Chương 17
Tha thứ

“Anh đang ở nơi nào?”

Bách Sanh toàn thân khô nóng khó chịu, nhìn thấy chung quanh mọi thứ đều nhìn thấy choáng váng, mê muội, trong lòng hắn rủa thầm. Lâm Lâm hẳn là cho hắn uống cái thứ thuốc kích tình rồi. Hắn lắc đầu, cầm điện thoại lần nữa, dùng chút lý trí cuối cùng nói với nó “Tiểu Liêu ngoan … anh cúp máy.”

“Bách Sanh.” nó lớn tiếng kêu, nghe được tiếng hắn bên kia quả thật là không ổn chút nào.

Bách Sanh đầu óc bắt đầu choáng váng, điện thoại trên tay cũng dần trôi xuống giường, hắn ra sức kéo áo sơ mi của chính mình hướng đến phòng tắm, bước đi loạng xoạn, thậm chí không rõ hướng đến phòng tắm. Hắn thở hổn hểnh nằm trên giường. Bên tai vẫn còn nghe thấy giọng của nó đang kêu, từng tiếng từng tiếng tiến vào lòng hắn.

Theo tiếng âm thanh, hắn lần nữa cầm di động lên, Tiêu Liêu, giọng nói rõ ràng “Bách Sanh, anh ở đâu, em đi tìm anh.”

“Tiểu Liêu …” Đầu óc hắn bắt đầu hỗn loạn, xung quanh đều là hình ảnh của nó, hắn không ngừng gọi tên nó.

Tiểu Liêu nửa cười nửa mếu, nghe thanh âm ồ ồ gọi tên mình từ bên kia, nhưng mà vẫn hỏi không ra được địa chỉ.

“Tiểu Liêu, anh … nhớ em.”

Thanh âm của Bách Sanh kỳ ảo đến khác thường phiêu đến bên tai khiến cho lỗ tai của nó nóng lên. Trong giờ phút này, giọng nói của hắn nồng hóa mùi của thứ thuốc kích tình không được phát ra, khàn khàn mê đắm người.

Không biết như thế nào, trong vô thức hắn đã nói tên khách sạn. Tiểu Liêu cất điện thoại vào chạy vội đi. Đến trước quầy tra xem hắn ở phòng nào. Nó đứng bấm chuông, thật lâu thật lâu không nghe thấy gì cũng không ai ra mở cửa khiến nó càng nóng lòng. Rốt cuộc thì cửa cũng mở ra. Trong khi nó vẫn chưa kịp hỏi đã có chuyện gì thì đã bị hắn ép sát vào tường hôn đến như trời đất ngã nghiêng.

Bách Sanh chỉ mặc 1 cái áo tắm của khách sạn, dây thắt ngay hông cũng chỉ buộc nhẹ.

Tiểu Liêu bị hắn đè lại, hôn thật sự rất mãnh liệt, muốn thở không nổi. Nó nhẹ nhàng đẩy hắn ra “Bách Sanh?”

Bách Sanh hôn khắp mặt nó, nồng nàng nhưng không quá thô lỗ, mỗi lần đều rất nhẹ nhàng, Tiểu Liêu cười ôm lấy thắt lưng hắn “Bách Sanh, anh không khỏe?”

Bách Sanh không nói, tay từng chút hạ theo sợi tóc nó, cuối đầu ngặm lấy cổ nó. Tiểu Liêu tương đối ngây thơ. Đối với những chuyện tình cảm con người đều chỉ xem từ truyện tranh, cũng không biết quá trình đó là thế nào. Nửa mê nửa tỉnh bị Bách Sanh hôn nhiều lần.

Khi Bách Sanh đem nó đặt ở trên giường, bắt đầu cởi quần áo nó ra, tư tưởng của nó vật lộn thật lâu. Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng trong giây phút đó thật sự hoảng loạng, có chút ngượng ngùng khó xử. Trên người nó bây giờ là người con trai nó thích, lại đang ngọt ngào hôn nó, nó cũng rất thích. Nhưng mà sau này còn gặp mặt, tình huống như vậy nó thật có chút thẹn thùng, xấu hổ.

Bách Sanh giờ phút này như 1 người khác. Dược tính của thuốc kích tình quá mạnh, trong mắt hắn bây giờ tràn ngập hình ảnh của nó. Nhìn toàn thân nó trắng đến mê người, dục vọng trong người phát ra càng khó nhịn được. Hắn dùng lực cởi bỏ váy của Tiểu Liêu. Tay đang nắm chặt váy của nó cũng từ từ nới lỏng.

Bách Sanh từng chút từng chút cởi bỏ hết những thứ trên người nó. Tiểu Liêu kề sát người hắn, bị sức nóng của người hắn dọa 1 phen “Bách Sanh, anh bị sốt phải không?”

Bách Sanh ngậm lấy cánh môi nó, nhẹ nhàng vuốt lấy cái eo nó “Tiểu Liêu … giúp anh.”

Tiểu Liêu không hiểu ý hắn rốt cuộc là cái gì, chỉ biết để hắn tùy ý hôn, ngặm lấy phần vành tai nó. Tiểu Liêu chịu không nổi, co rút người lại. Hắn liền lập tức siết chặt vòng eo nó, không để nó lùi. Theo đường thẳng hôn xuống dưới, đến phần xương quai xanh nơi hấp dẫn tinh tế.

Khi hắn nhẹ nhàng thâm nhập vào, Tiểu Liêu bắt đầu giãy giụa “Đau.”

Bách Sanh giỗ nó, cuối đầu vẫn tiếp tục hôn. Thân thể nó cứng đờ lập tức mềm nhuyễn lại. Đầu lưỡi của hắn, chậm rãi thâm nhập, Tiểu Liêu ra sức nắm chặt lấy ga giường bên dưới, dùng sức đẩy hắn ra “Đừng …. Thế này rất kỳ cục, Bách Sanh.”

Mồ hôi đã thấm ướt cả tấm lưng hắn, sớm hắn đã không còn chịu đựng nổi, hắn hôn nó, nhẹ nhàng cọ xát. Tiểu Liêu bắt đầu chống đẩy, cảm thấy Bách Sanh giờ này như không còn giống hắn nữa, không hề nghe thấy tiếng nó nói. Nó bắt đầu hoảng sợ, nó hướng lên trên dùng chân đạp mạnh.

Bách Sanh đè nó lại, hôn mạnh từ chậm rãi chuyển qua bắt đầu có chút vội vàng. Tiểu Liêu không nghe vẫn sợ hãi. Nước mắt lượn quanh mắt nó, nó ra sức đánh vào ngực hắn, nhưng căn bản là không có hiệu quả, Bách Sanh giống như 1 ngọn núi, ra sức áp chế nó, nó vùng thế nào cũng không ra được.

Tiểu Liêu khóc hết sức, ra sức gọi hắn, nhưng căn bản hắn không nghe thấy.

Bách Sanh nhịn không được, thô bạo xông vào, gặp trở ngại vẫn ra sức tấn tới. Tiểu Liêu đau đến la không nổi. Cắn lấy mu bàn tay mình, nước mắt vẫn cứ tuôn ra, nức nở quát gọi hắn. Bách Sanh đầu óc hoàn toàn không nhịn được nắm lấy vòng eo nó, không ngừng ra sức.

Tiểu Liêu khóc đến không còn sức lực, nhìn người phía trên, cảm giác hoàn toàn xa lạ, rất đáng sợ, ánh mắt hắn giờ phút này như đang nhìn con mồi của chính mình. Nó sợ hãi, ánh mắt thất thần nhìn hắn, nó cảm nhận được Bách Sanh hoàn toàn đã thay đổi, không phải là Bách Sanh dịu dàng, kiên nhẫn của trước kia nữa. Có lẽ giờ phút này là con người thật của hắn. Giống như vào cái mùa hè năm đó, hắn đã đẩy nó xuống lầu.

Nguồn: truyen8.mobi/t69822-lay-ten-cua-ai-lang-le-yeu-em-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận