Khinh Trần quả nhiên là một người cổ quái, liền đem đến cho Lạc Thiên một cái bất ngờ không nhỏ.
- Xin giới thiệu với huynh đệ, đây là Phàm tú tài, được mệnh danh là ‘bàn tính vàng’. Là người tính sổ sách đệ nhất của Bàn Tơ phố. Phàm tú tài đã có kinh nghiệm tính bàn tính hơn bốn mươi năm, tốc độ thần sầu, kỹ thuật tính ít có người so kịp.
- Vậy chặng đầu tiên của Khinh Trần huynh chính là ... – Lạc Thiên giả vờ ngạc nhiên, cố nén trong bụng để không khỏi bật cười lớn tiếng.
Trận đầu xuất sư thuận lợi, không ngờ đối phương lại mang món sở trường của hắn ra thách đấu.
- Đúng vậy, chặng đầu tiên ta muốn ngươi đấu bàn tính với Phàm tú tài.
Khinh Trần vui vẻ cười. Ở Triệu Đảo quả thật rất ít người giỏi chữ lại biết tính toán, bất kỳ ai nghe nói đến bàn tính vàng Phàm tú tài đều giật mình kinh hãi, đa số sẽ cam bái hạ phong.
- Chúng ta đấu ở nơi này hả?
Lạc Thiên ngó xung quanh mình. Bọn họ đang đứng ở giữa Diễm Hồng viện, một cái kỹ viện ngay giờ cao điểm có rất nhiều khách quan xung quanh. Vậy mà phần đài biểu diễn hôm nay không có nhạc sư cũng không có ca kỹ, chỉ có hai cái bàn kê cùng với một núi sổ sách chất cao trên đó.
- Đúng vậy, nếu ngươi sợ mất mặt bây giờ có thể rút lui vẫn còn kịp.
Bị đối phương thách thức, Lạc Thiên lại nổi máu sĩ diện. Hắn thở dài chầm chậm bước lên đài tỷ thí. Nghe nói danh tiếng của vị tú tài kia không nhỏ, danh hiệu ‘bàn tính vàng’ lại có kinh nghiệm bốn mươi năm. Nếu hôm nay tại nơi đông người này bị bẽ mặt, có phải hay chắc sẽ hộc máu tức chết.
- Phàm tú tài đã tính xong. – Giọng tú bà vang lên chua chát.
- Bất quá, tại hạ cũng đã tính xong. – Lạc Thiên nhéch mép cũng đưa ra kết quả của mình.
Tú bà ngạc nhiên tròn mắt, kết quả sao có thể giống nhau không khác một tý nào. Ở đây liệu có uẩn khúc gì chăng? Rõ ràng là tên nam nhân kia không thể nào so sánh tốc độ kéo bàn tính của Phàm tú tài được.
- Kết quả giống nhau! – Tú bà lớn miệng thông báo. – Có điều vị Khinh Nhân công tử này lại chậm hơn nửa bước. Trận này Phàm tú tài thắng.
Kết quả được nói ra, tuy có nhiều người đã đoán được trước vẫn còn thấy bất ngờ. Không ngờ có người lại chân trước chân sau, chỉ thua Phàm tú tài có nửa bước. Tất cả đều dấy lên một trận lao xao bàn tán.
Dường như thấy mọi chuyện còn chưa đủ lạ, lam y nam tử còn tiếp tục mỉm cười vui vẻ bước ra, dõng dạc tuyên bố với mọi người.
- Là chậm hơn nửa nhịp, nhưng vẫn là ta thắng. – Hắn quay lại nhìn thẳng vào mặt Phàm tú tài. – Tiền bối, trong lúc tính ông đã tính bị sai rồi.
Phàm tú tài danh hiệu ‘bàn tính vàng’ hẳn nhiên mặt mũi không phải nhỏ. Kinh nghiệm tính sổ bốn mươi năm cẩn thận của ông cũng chưa từng xảy ra sai sót gì. Nay lại có một tên tiểu tử, chỉ thẳng mặt mình nói lão tính sai, thật là hận không thể nhảy ra quyết liều một trận với hắn. Phàm tú tài đứng bật dậy, giận dữ đập bàn.
- Ngươi nói ta tính sai là sai như thế nào? Chẳng phải ngươi cũng viết ra kết quả đúng như vậy!
Lạc Thiên mỉm cười hoà nhã. Đi qua bàn của Phàm tú tài nhặt lấy một cuốn sổ lên, lật lật tìm một trang rồi lấy viết khoanh tròn một chỗ. Phàm tú tài nhìn thấy đó, khuôn mặt liền xám ngoét.
- Sao có thể như vậy được, lúc vào sổ lại ghi nhầm mục. – Lão lẩm bẩm chỉ vừa đủ cho hai người nghe. – Nhưng nếu ngươi phát hiện ra chỗ này, tại sao lại tính ra được kết quả giống nhau được?
- Bởi vì tiền bối lại tiếp tục sai thêm một lần nữa. – Lạc Thiên lại tiếp tục lấy ra một quyển sổ khác lật tìm rồi khoanh tròn. – Sai hai lần liền khiến kết quả bù trừ lẫn nhau. Kết quả tuy ra đúng, nhưng chẳng phải lúc tính đã sai rồi sao?
Lời Lạc Thiên tuy nhẹ nhàng êm ái nhưng giống như sét đánh ngang trời. Phàm tú tài như bị trúng cơn gió độc, cả người xụ xuống hẳn. Nhìn lão nhân gia đột nhiên già đi thêm nhiều tuổi. Bốn mươi năm tính toán, hôm nay lại liền một lúc tính sai hai lần, thật là đả kích lòng tự tôn của ‘bàn tính vàng’ quá mức.
- Lão thật sự đã tính sai rồi ... – Lão lắp bắp như nói không ra hơi. - Trận này là công tử thắng.
Tuy người bên dưới không biết hai bên bàn luận thứ gì, nhưng Phàm tú tài đột nhiên như trổ bệnh nặng, liền nhận thua, nhường cho người khác thắng. Khi tú bà tuyên bố kết quả phần thắng nghiêng về Lạc Thiên, bên dưới liền có tiếng ồn ào phản đối. Dù hắn quả thật thần kỳ có thể tính ra sau ‘bàn tính vàng’ có nửa nhịp, thế nhưng chuyện lão nhân tự nhiên nhận thua khiến nhiều người không phục.
Trước sự phản đối của nhiều người, tú bà cũng nhất thời không biết phản ứng thế nào. Khách nhân đã đứng lên hết, ồn ào ý kiến, khiến cho thế cục đột nhiên náo loạn. Tú bà lên tiếng trấn an mọi người nhưng có vẻ không thành công cho lắm. Phàm tú tài bị đả kích lớn, hai chân run rẩy đứng không nổi, bèn ngồi phịch xuống ghế thở phì phò. Còn Lạc Thiên vẫn cao ngạo đứng trên đài, nhìn chằm chằm vào Khinh Trần đầy thách thức.
Vì Diễm Hồng viện đã ồn ào náo loạn đến mức khó kiểm soát được, Khinh Trần đành phải ra mặt. Y lảo đảo đi từ trong góc khuất ra trước đài thi. Nhìn thấy y, đám đông lập tức im lặng hẳn.
- Người này, hắn đã thắng. – Khinh Trần giơ tay chỉ thẳng mặt Lạc Thiên tuyên bố.
Tên khất cái nói chuyện lè nhè nhưng không ngờ lại làm đám đông lập tức chấp nhận. Cả đám hậm hực ngồi xuống, không ồn ào phản đối nữa. Lạc Thiên vui vẻ bước xuống đài, đứng trước mặt Khinh Trần hỏi.
- Sao? Lão huynh lại muốn thử thách tiểu đệ vấn đề gì? – Giọng êm mượt nhưng lại mang theo tia thách thức.
- A, quả nhiên không tầm thường. Trước giờ nhiều người chạy tới cầu cạnh ta không ít, chỉ là chưa có một cái tên nào ngạo mạn như ngươi. – Khinh Trần cười vui vẻ. – Vấn đề là chưa ai thắng nổi Phàm tú tài nên ta cũng chưa từng nghĩ qua đề thi thứ hai. Nhưng ngươi yên tâm, ngày mai nhất định ta sẽ ra đề kế tiếp. Để coi ngươi còn có bản lãnh gì.
- Trên đời này ít có việc nào làm khó được tiểu đệ. – Lạc Thiên càng cười rộ đặc ý.
- Tự tin quá đáng. – Khinh Trần buồn bực nói.
- Ta nhận đệ nhị, cũng không có ai dám nhận đệ nhất.
Sau đó cả hai người vừa ý cùng cười. Xem ra cuộc chơi này còn nhiều hồi hấp dẫn về sau.