Không ai không biết, phía bắc thành Trọng Đạt có một ngôi đền thờ cực kỳ xa hoa lộng lẫy. Đứng đầu miếu thờ là pháp sư Ba Thuỷ Hành nổi tiếng được vương hậu trọng dụng. Mà vương hậu đã là người đứng đầu đảo này, Ba Thuỷ Hành hẵn nhiên đức cao vọng trọng.
Đền thờ thuỷ thần của Ba Thuỷ Hành nằm trên một gò đất cao trang trọng. Xây bằng đá phiến xanh, trang trí bằng vô số ốc sò lung linh, đẹp nhất được lựa ra. Lạc Thiên lắc đầu cảm thán, “Ai đời lại xây dựng đền thờ thuỷ thần sâu giữa đảo thế này, ít ra cũng phải gần với bờ biển chứ!”
- Ngự quan, xin dừng bước! – Ba Thuỷ Hành lớn tiếng gọi.
Lạc Thiên giật mình xoay người lại, nhíu mày nhìn hắn đầy cảnh giác.
- Ta không biết ngài đang nói cái gì.
- Đại quan, của người đánh rơi! – Ba Thuỷ Hành kính cẩn giơ kim bài ra.
Lạc Thiên sững sờ, sau đó ngay lập tức chụp lấy kim bài giấu vào người. Hắn nghiêm giọng hỏi.
- Ngươi đã biết?
- Đại quan, có thể hay không cùng bần đạo vào hậu đường cùng uống chén trà.
Trên mắt ngự quan ngay lập tức ánh lên nét nhìn nguy hiểm. Ba Thuỷ Hành đột nhiên cảm thấy đổ mồ hôi lạnh. Tại sao một người dáng vẻ thư sinh lại có được cái nhìn âm lãnh đáng sợ đến nhường này. Leo lên được chức ngự quan liền không phải là người đơn giản, xem ra cả thiên hạ đều bị dáng vẻ bên ngoài của hắn lừa gạt rồi.
- Ngự quan, là bần đạo có việc muốn thỉnh cầu giúp đỡ. Sự việc trọng đại, có liên quan đến an ninh quốc gia. Mấy vạn người sống trên đảo Trọng Đạt có thể sống yên bình hay không cũng là nhờ hết vào đại quan thôi.
- Ta muốn uống trà Bích Câu thượng hạng. – Lạc Thiên vẫn chưa bỏ xuống sự lạnh lùng trong lời nói của mình.
- Mời đại quan đi lối này, bần đạo sẽ cho người chuẩn bị trà Bích Câu thượng hạng ngay. – Ba Thuỷ Hành lập tức vui vẻ vì nghe được ý chấp thuận trong lời của đối phương.
Lạc Thiên ngay lập tức mỉm cười nhẹ nhàng, bao nhiêu lãnh ý cùng tia nhìn ngoan độc đều dẹp xuống hết. Hắn lại trở thành một thư sinh nho nhã, phong vân kinh bạc.
- Đa tạ pháp sư ân đãi, Kim Thành xin cùng ngài đối ẩm vậy!
Nụ cười của hắn khiến Ba Thuỷ Hành ngẩn ngơ một chút, sau đó rùng mình. Hỷ nộ vô thường, tâm tư khó dò, quả nhiên không phải là người đơn giản có thể dễ dàng đối phó. Nếu đã không thể lừa gạt hắn, chi bằng cứ dùng lời chân thành, đơn giản nhất mà nói vậy.
^_^
Căn phòng của pháp sư Thuỷ Hành trang trí cực kỳ xa hoa sang trọng. Tuy chỉ là một không gian nhỏ trong thần điện, nhưng có thể tập hợp được những thứ quý giá nhất so với quy mô một đảo quốc như thế này. Lạc Thiên có cảm tưởng hắn đang trở về gian hàng đồ cổ của mình.
Tranh treo trên tường, bình hoa, bàn gỗ, vải treo rèm ... đều là bảo vật quý giá vô cùng. Giá mỗi món đồ đều không dưới vạn lượng. Tên quốc sư này không phải chỉ được vương hậu tin sủng bình thường à nha. Hắn ăn chặn tiền cúng bái thần điện hay là mớ vật phẩm này do vương hậu ban tặng nhỉ?
Lạc thiên ngồi xuống, nhẹ nhàng. Sợ cái mông mình làm trầy cái ghế bằng trầm hương quý giá. Tên pháp sư vậy mà thô lỗ, kéo ghế rồn rột rồi mới ngồi. “Không sợ ghế bị mòn hả?” Lạc Thiên đau lòng thay cho y.
- Thưa ngự quan, đảo Đa La không muốn có chiến tranh. Chúng tôi luôn trung thành với triều đình Triệu Đảo.
Ba Thuỷ hành vội vả mở lời. Lạc Thiên nhướng mày nhìn y, “Xem ra đây không phải là người có kỹ năng đàm phán tốt!” Nhưng với người thật thà như thế này, rất dễ để thương lượng.
- Ta tự nhiên biết được tình hình hiện tại. – Lạc Thiên cười khinh mạn, tựa như thế ngoại cao nhân, không gì giấu được hắn. - Tuy ta ít xuất hiện, nhưng pháp sư đã nhận biết ta, hẵn nhiên cũng phải biết trách nhiệm của ta. Là tai là mắt của Triệu Đế, để cho người khắp thiên hạ phải nhớ, không có chuyện ‘núi cao, hoàng đế xa’!
- Xin người hãy cứu vương hậu. Nếu chúng ta mở đường cho liên quân các tộc, sẽ bị gom chung một chỗ với nhóm phản tặc. Nếu không mở, chắc chắn sẽ đắc tội với họ. Thực lực của đảo Trọng Đạt còn chưa bình phục sau cuộc nội loạn giành ngai vương, nếu lâm vào con đường chiến tranh, sinh linh toàn bộ dân đảo sẽ đi vào con đường đồ thán. – Thuỷ Hành rưng rưng, quả thật thời gian qua đã ôm tâm trạng lo lắng, hoảng loạn này lâu ngày mà không giải được.
Lạc Thiên cười khinh mạt.
- Là các ngươi không đủ thực lực. Dù cái bánh Triệu đảo có thể do liên quân chiếm được, sợ phần các ngươi cũng không đủ lớn. Quần long vô thủ, hơn một ngàn tộc thì một cái Trọng Đạt tộc chiếm được phần bao nhiêu? Nếu xui xẻo, thuận theo liên quân mà lỡ như thất bại, khỏi phải nói cái kết cục còn muôn phần bi đát hơn. Đừng nói chuyện sinh linh đồ thán với ta. Hãy nói về lợi lộc của các người đi.
Pháp sư Ba Thuỷ Hành có chút sững sờ. Sau đó y khôi phục vẻ bình tĩnh, nhìn kỹ một lượt nữa về người ngồi đối diện mình.
- Ngự quan đã nhìn thấu hết. Tại hạ xin bái phục.
- Không có gì, chỉ là ta đi nhiều, gặp được nhiều người mà thôi. Cũng chỉ là một đạo lý đơn giản. Ngoi lên vị trí đỉnh cao không có được mấy người, toàn bộ chắc chắn đều không phải là loại tầm thường ngu ngốc. – Lạc Thiên mỉm cười tà mị. Hắn trước giờ chưa bao giờ dễ tin người.
- Vậy ngài cũng phải hiểu đây là lúc trọng yếu nhất. Muốn chặn liên quân, Trọng Đạt đảo là một cái cổng quan trọng phải đóng lại. Ngài giữ được Trọng Đạt đảo, tức là cũng đã giữ gìn được sự an toàn của kinh đô.
- Nếu các người chịu tin tưởng hạ quan, ta dĩ nhiên sẽ giải cứu vương hậu khỏi cái ách một cổ hai tròng này.
- Thay mặt vương hậu, tại hạ thật vô cùng đội ơn ngự quan! – Thuỷ Hành hồ hởi nói.
- Nhưng ta cũng có một số điều kiện. – Lạc Thiên liền thừa thắng xông lên.
Ba Thuỷ Hành liền im lặng trầm tư, suy nghĩ thật kỹ về những lời đề nghị của hắn.