Lối Vào Địa Ngục Chương 20

Chương 20
Vĩ thanh

Ngày 11 tháng 8, 8 giờ 32 phút sáng

Công viên Takoma, Maryland

"Việc khôi phục lại quả là tuyệt vời." Gray nói.

Bố anh lấy cái khăn ướt lau trên mui chiếc xe Chim báo bão. Họ đã lôi chiếc xe ra khỏi khu rừng  rồi dùng một xe cứu hộ lôi đi. Painter đã thu xếp  sửa lại chiếc xe này tại một ga ra chuyên xử lý các loại xe cổ ở khu vực thủ đô. Bố anh mới mang về tuần trước, nhưng hôm nay lần đầu tiên Gray
thấy nó.

Bố anh bước lui lại, tay để trên hông. Ông mặc một cái áo may ô lấm lem dầu và quần sóc lửng, để lộ cái chân mới, cũng là một món quà nữa của Sigma, theo mẫu DARPA, rất thực tế. Nhưng không phải cái chân đang là mối quan tâm của bố anh vào lúc này.

"Gray, con thấy thế nào về những chiếc vành này? Không tốt như loại Kelsey cũ của bố."

Gray bước tới đứng gần bố. Họ trông giống hệt nhau. "Bố nói đúng đấy," anh nói cho xong. "Cái này chán chết."

"Hừm," bố anh nói không bình luận gì thêm. "Nhưng lại không mất tiền, cái anh chàng Painter thế mà rộng rãi."

Gray có thể hiểu câu chuyện sẽ đi đến đâu. "Bố..."

"Mẹ anh và tôi đã bàn kỹ chuyện này rồi." Ông nói, vẫn chăm chú nhìn vào những chiếc bánh xe. "Bố mẹ nghĩ con nên ở lại với Sigma."

Gray gãi đầu. Anh đã có sẵn lá đơn xin từ chức trong túi. Khi anh trở về từ Cămpuchia, anh đã thấy bố anh trong bệnh viện, ngực ông bị bỏng vì những cú đòn. Còn cánh tay của mẹ phải đeo nạng vì bị nứt ở cổ tay. Tồi tệ nhất là đôi mắt sưng vù của mẹ anh.

Tất cả là vì tại anh.

Anh gần như đã mất nó tại bệnh viện.

Anh có thể giúp gì về an ninh cho bố mẹ nếu cứ vẫn tiếp tục? Hiệp hội chắc chắn biết anh là ai và tìm bố mẹ anh ở chỗ nào. Cách duy nhất để giữ cho họ an toàn là xin từ chức. Painter đã cố gắng thuyết phục anh rằng tụi Hiệp hội sẽ thoái lui. Việc trả đũa lại không phải là phương cách của chúng. Đối với các phi vụ trong tương lai, Painter đã đoan chắc với anh rằng bố mẹ anh sẽ được an toàn trước khi anh rời đi.

Nhưng một phi vụ nào đó tới, lao thẳng mô tô vào


nhà anh.

Không có kế hoạch nào chống lại điều ấy cả.

"Gray," bố anh nài nỉ. "Điều con làm là quan trọng. Con không được để sự băn khoăn về chuyện chúng ta ngăn cản con."

"Bố..."

Ông giơ tay lên." Bố đã nói sự yên lặng của mình rồi. Con cứ quyết định việc của con. Bố phải cân nhắc xem mình có thích những cái bánh xe này hay không."

Gray bắt đầu định quay đi.

Bố anh vươn người ra, túm lấy vai anh và ôm anh vào lòng. Ông bóp nhẹ rồi đẩy anh ra. "Con vào xem mẹ con đang nấu món gì để ăn sáng."

Gray bước vào cửa sau, gặp mẹ anh bước ra.

"Ồ, Gray. Mẹ vừa nói chuyện điện thoại với Kat. Cô ấy nói con sẽ tới đó sáng nay."

"Trước khi con đến cơ quan. Con đã gom để đồ đạc của Monk tại cổng nhà. Bố cho con mượn chiếc xe mới sửa để con có thể đem những thứ ấy cho Kat chiều nay."

"Mẹ biết lễ tang sẽ được tổ chức trong hai ngày nữa nhưng mẹ có một ít mứt. Liệu con có thể mang tới đó không?"

 

"Mứt ạ?" Gray hỏi vẻ nghi ngại.

"Đừng băn khoăn. Mẹ mua ở cửa hàng bánh dưới phố. Ồ, mẹ cũng có vài thứ đồ chơi cho Penelope. Mẹ đã tìm thấy con thú rất hay này với những con voi và..."

Anh chỉ việc gật đầu, biết rồi mẹ cũng sẽ thôi không
nói nữa.

"Thế tình hình cô ấy ra sao ?" Cuối cùng bà cũng
kết thúc.

Anh lắc đầu. "Ngày này thế này, ngày kia thế nọ."

Hầu hết là tồi tệ.

Mẹ anh thở dài. "Để mẹ lấy một ít mứt. Lần trước gặp Kat mẹ thấy cô ấy gầy như que củi, thật tội nghiệp."

Gray đã cầm cái túi giấy cùng với hộp mứt. Anh bước ra cửa chính. Anh đẩy cửa rồi bê đống hộp ra. Chúng đựng tất cả những gì trong ngăn tủ của Monk và một vài thứ để ở căn hộ của anh.

Gray cũng còn phải mang một cái hộp tới nhà tang lễ. Ryder Blunt, nhà tỉ phú đã trả lại bàn tay giả của Monk, sau khi phải cắt cánh máy bay thủy phi cơ của ông. Kat từ chối không muốn nhìn thấy nó. Và Gray không muốn trách cứ cô. Nhưng cô muốn bàn tay đó được đưa vào chiếc quan tài rỗng để chôn tại nghĩa trang quốc gia Arlington. Họ cũng dự định sẽ đặt  một số thứ kỷ niệm vào trong quan tài.

Gray đã tìm thấy bản copy của một bộ phim mà Monk rất thích. Anh ấy đã để lại nó tại căn hộ của Gray sau khi họ chén món pizza và bỏng ngô. Âm thanh của âm nhạc. Monk thuộc hết lời, anh hát khi bế Penelope lên lòng. Monk quả là một người bạn tốt nhất  mà anh có được.

Và anh ấy cũng là một người bố tuyệt vời.

Gray bước tới cổng chính. Anh gập tờ đơn xin từ chức thành ba, nhàu nhĩ đôi chút. Anh vuốt nó lại bằng hai ngón tay. Anh ước gì có thể bàn với Monk về điều này.

Khi ngồi xuống, anh nghe như có cái gì đó cào cào trong số các hộp.

Những con sóc ở khu vực này quả là táo tợn.

 

Ồ, món mứt quái quỉ...

Gray đứng dậy rồi bước tới chỗ đó. Nhưng tiếng động không xuất phát từ chỗ túi. Anh chau mày, rồi quay lại và tìm thấy đúng cái hộp ấy.

Chuyện quái quỷ gì đây?

Anh mở nắp hộp.

Painter không chỉ cho sửa cái chân giả cho bố anh và chiếc xe Chim báo bão. Ông không muốn chôn bàn tay của Monk xuống đất với hiện trạng bị cháy thui như trước. Vì vậy bàn tay giả đó cũng được khôi phục lại tỉ mỉ. Nó được đặt lên một miếng xốp.

Chỉ có một ngón tay đang cào vào miếng xốp.

Gray nhấc bàn tay lên. Ngón tay trỏ đang đụng đậy trên không trung. Gray cảm thấy rùng mình. Nếu như Kat nhìn thấy cảnh nào thì sao nhỉ?

Chắc phải do trục trặc ở đường dây.

Anh đặt bàn tay xuống cái ghế ở cổng. Ngón tay tiếp tục động đậy, gõ vào cái ghế gỗ. Gray quay đi cảm thấy ghê tởm. Anh rút điện thoại ra, sẵn sàng mắng mỏ kẻ nào làm trò ở Sigma.

Nhưng trong khi anh đang bấm số, tai anh lắng nghe theo nhịp gõ. Khi lắng nghe kỹ, anh nhận ra nó gõ theo một phưong cách.

Theo tín hiệu Moóc-xơ.

Một lời nhắc tín hiệu cấp cứu SOS.

Gray quay ngoắt lại, nhìn chăm chú vào bàn tay.

Không thể như vậy được.

"Monk?"

 

*

*    *

 

2 giờ  45 phút chiều

Ngọn Cardamom, Cămpuchia.

 

Susan Tunis trèo lên hẻm núi ngoằn ngoèo trong dãy núi bị rừng già bao phủ rồi lần theo một cái thác nước. Một đám mây mù lơ lửng trong không khí, một con vượn gầm gừ bực bội việc cô đi qua, treo trên cành cây bằng một tay.

Cô tiếp tục đi một cách có chủ ý qua khu rừng mưa. Dãy núi Cardamom làm thành biên giới giữa Cămpuchia và Thái Lan, một vùng đất không thể sinh sống được với rừng núi và những ngọn đồi hiểm trở. Vào ngày thứ tư của cô trên núi, ngủ trên một cái võng bên trong màn chống muỗi, cô đã phát hiện một con hổ giống Đông Dương sắp tuyệt chủng, thân hình nó lực lưỡng và bộ lông vằn vện. Nó lủi đi mất qua khu rừng, sau khi hú lên một tiếng não nùng.

Ngoài ra, cô chẳng nhìn thấy gì lớn hơn con vượn
lúc nãy.

Tất nhiên là không có một bóng người.

Do địa hình cô lập và khó tiếp cận, khu vực rừng núi này đã có thời là cứ điểm cuối cùng của du kích Khơ Me đỏ, họ đã lui vào đây. Những quả mìn hiện vẫn là mối đe dọa.

Nhưng Susan nghi ngờ cô đã qua những nơi mà đám du kích dám bước vào. Cô đã tới lưng đèo rồi đi theo một con suối ngang qua một thung lũng. Phía trước có những cái bóng nhỏ trườn xuống nước, từ những thanh củi.

Loại rùa sông châu Á. Một trong những động vật bị đe dọa nhiều nhất trên hành tinh.

Cũng được biết đến như loại rùa hoàng gia, những kẻ bảo vệ thánh thần.

Chúng làm tổ ở đây.

Đi ngang qua những cái tổ của chúng, Susan bắt gặp một đám những vò chum dọc theo bờ sông, những cái vò đất sét cao tới ba feet, được khắc họa bằng những đường nét tinh tế. Vò đựng xác từ thời cổ đại. Chúng đựng hài cốt của các nhà vua và quận chúa. Có rất nhiều điểm như vậy nằm rải rác khắp dãy núi và được coi như rất thiêng.

 

Nhưng không có ai đến thăm điểm đặc biệt, được coi cổ nhất trong tất cả này.

Susan rời dòng sông rồi đi ngang qua khu nghĩa địa. Những chiếc chum đựng hài cố t thưa dần khi rừng chạy vào núi đá.

Cô biết nơi mình phải đến, biết từ giây phút được tiến sĩ Cummings cứu sống. Cô đã lấy được hơn những gì là thuốc chữa cho loài người, nhưng cô không hề nói với ai.

Chưa đến lúc.

Susan tới mỏm đá rồi bước tới một mũi đá nhô chênh vênh ra ngoài. Cô tháo ba lô xuống và nhét vào khe nứt. Cô bước những bước nhỏ, tụt xuống sâu dần. Đằng sau cô, ánh sáng mặt trời nhạt dần, mỏng dần.

Chẳng bao lâu, cô hoàn toàn ở trong bóng tối.

Susan dang một cánh tay ra, giơ cánh tay về phía trước. Một ngọn lửa sáng lên, từ bên trong, được châm từ đầu ngón tay trải xuống đến vai. Cô giơ cánh tay lên như một ngọn đèn.

Đây cũng là một bí mật nữa mà cô vẫn giấu.

Nhưng không phải là bí mật lớn nhất.

Soi sáng đường đi của mình, cô tiến sâu vào nữa.

Cô không biết mình đã đi được bao lâu, mất hết khái niệm về thời gian. Nhưng chắc chắn đã vào trong màn đêm.

Cuối cùng thì một tia sáng cũng xuất hiện, bay trở lại với cô.

Chào đón cô.

Một cặp cùng với cô.

Cô tiếp tục đi với tốc độ cũ, không vội vã gì.

Cuối cùng, cô bước vào một khu vực rộng rãi. Nguồn sáng trở nên trong hơn. Tỏa xa vào khoảng cách, những ngọn lửa nhỏ sáng lên như những ngôi sao tỏa ra khắp nền. Hàng trăm và hàng trăm. Cô bước vào trong hang, đi qua những ngọn lửa.

Mỗi ngọn lửa là một thân hình, ngồi xoải chân trên nền, sáng bừng bởi ngọn lửa bên trong, cháy thịt để trở thành pha lê trong suốt. Cô nhìn vào một ngọn lửa. Tất cả những gì còn lại là hệ thần kinh: bộ não, dây chằng và một mớ hổ lốn dây thần kinh. Cánh tay mở ra, đầy những sợi nhỏ li ti như sợi chỉ, trông giống những cái cánh còn đang khép lại.

Những thiên thần trong bóng tối.

Đang ngủ, chờ đợi.

Susan tiến lên phía trước. Cô tiến tới một hình người vẫn dường như chưa bị tan hết, vẫn còn thấy nhịp đập của trái tim và dòng máu di chuyển chỗ xương còn gắn thành hình và cử động.

Cô tìm thấy một chỗ trống bên anh ta và nằm xuống. Cô dang tay ra. Những ngón tay của cô chạm vào người bên cạnh.

Những từ đến với cô bằng thổ ngữ Italy nhưng cô
vẫn hiểu.

Xong rồi à?

Cô thở dài. Vâng. Con là người cuối cùng. Nguồn gốc đã bị hủy diệt

Vậy thì con hãy nghỉ đi.

Được bao nhiêu lâu? Khi nào trái đất sẽ sẵn sàng?

Ông trả lời cô. Đó sẽ là một giấc ngủ dài.

Con sẽ phải làm gì?

Về nhà thôi, con gái.. .bây giờ, về nhà.

Susan nhắm mắt lại để cho giấc ngủ buông xuống. Tất cả những cái khác, cô đã cho nó vào bong bóng, toàn bộ cuộc sống của cô và bước qua nó tới thế giới bên ngoài.

Ánh sáng mờ đi khi cô nhìn vào khuôn mặt tròn của mặt trời. Cô cúi xuống, mắt chớp vì ánh sáng rực rỡ. Trái đất trở lại xung quanh cô. Tiếng nước vỗ mạn thuyền ì oạp dưới đôi chân trần của cô. Tiếng kêu của một con hải âu đơn độc, tiếng sóng va đập vào mạn tàu, và tiếng gió thổi  trên làn
da cô.

Liệu đó có phải là một giấc mơ, một kỷ niệm hay là một cái gì khác?

Cô hít vào làn không khí mằn mặn. Một ngày đẹp trời.

 

Cô đi ngang qua mạn tàu rồi nhìn vào khoảng biển xanh trước mặt. Những hòn đảo xanh lá cây điểm xuyết ở phía chân trời. Vài đám mây trôi qua. Cô nghe thấy tiếng bước chân ở cầu thang dẫn đến ca bin.

Khi cô quay lại, anh hiện ra, giơ hai tay lên, anh mặc chiếc quần soóc và chiếc áo sơ mi in hình Thái Bình Dương. Anh phát hiện ra cô, vẻ ngạc nhiên.

Rồi anh cười. "Ồ, em đây rồi."

Susan nhào tới Gregg, vòng tay ôm choàng lấy chồng.

Dưới kia, con Oscar sủa. Một giọng ngái ngủ hét lên với con chó già.

Susan dụi vào ngực anh, lắng nghe nhịp đập của trái tim anh.

Anh ôm chặt cô. "Cái gì vậy, Susan?"

Cô ngước nhìn lên khuôn mặt của Gregg, giơ một ngón tay lên cái cằm ba ngày chưa cạo râu của anh rồi kiễng chân lên hôn vào môi anh.

Anh cúi xuống để đón lấy nụ hôn.

Và cô biết rằng mình đã trở về nhà.

 

 

Lời tác giả
Sự thật hay giả tưởng

 

 

Một lần nữa xin cảm ơn độc giả đã đồng hành cùng tôi trong chuyến du ngoạn này! Như thông lệ, tôi nghĩ nên sử dụng những trang cuối để mổ xẻ cuốn sách nhằm phân biệt giữa sự thật và giả tưởng. Tôi chia các chủ đề chính như sau:

Marco Polo: Phần mở đầu cuốn tiểu thuyết nêu ra bí mật trung tâm liên quan đến số phận của đoàn thuyền Marco Polo trong chuyến ông quay về Venice. Điều gì đã xảy ra với những chiếc thuyền và thủy thủ đoàn mà vẫn còn là một điều bí mật. Mối tình của Polo với công chúa Kokejin có những tin đồn dai dẳng việc ông đã chết với vương miện của công chúa trong tay. Còn xác của ông sau khi chết, thực sự đã biến mất khỏi nhà thờ San Lorenzo, nhưng được chôn cất ở nơi nào thì chưa ai biết.

Ký tự angelic và các vấn đề ngôn ngữ khác: Ký tự angelic lần đầu tiên được Johannes Trithemius và Heinrich Agrippa phát triển. Người ta cho rằng học những ký tự này có thể liên lạc được với các vị thần. Ký tự angelic bắt nguồn từ ký tự Hebrew cổ. Tương tự như vậy, những người kế tục của Kabbalah Do Thái tin rằng con đường vào trí tuệ bên trong có thể mở ra việc nghiên cứu hình dáng và đường nét của ký tự. Cuối cùng, tới thời hiện đại, chúng ta đặt ra câu hỏi: Liệu có thứ ngôn ngữ ẩn tích nào bị chôn vùi trong mã gen của chúng ta không? Theo một bài viết trên tạp chí Khoa học năm 1994, câu trả lời là có. Mặc dù điều gì có thể được viết đến nay vẫn không ai biết.


Bệnh dịch: Eyam, một ngôi làng ở nước Anh, thực sự có một tỷ lệ sống sót rất bất thường trong bệnh dịch Đen, như là kết quả của sự bất thường về gen ở một nửa số dân cư trong làng. Lạ lùng nhưng lại là sự thật. Đối với vi khuẩn bệnh than, sự khác biệt duy nhất giữa hình thái chết người của loài vi khuẩn này và người anh em họ hiền lành của nó là hai vòng tròn của mật mã gen gọi là plasmid. Điều đó đặt ra câu hỏi, ở nơi nào những plasmid xuất hiện?

Động vật: Giống cua đỏ trên đảo Giáng Sinh thực sự có cách di trú rất đặc biệt mỗi năm khi hàng triệu con cua to lớn loại này dịch chuyển ra biển. Những cái càng của chúng rất sắc, được biết có thể cào rách lốp xe. Sự mô tả chu kỳ sống lạ lùng và phiền toái của chúng là chính xác. Còn đối với loại mực ăn thịt người, tôi dựa vào chủng loại taningia danae, dài tới sáu feet, đi săn theo bầy, phát sáng rực rỡ và có vòi hút máu. Rất dữ tợn.

Những kẻ ăn thịt người và cướp biển: Nạn cướp biển ở Indonesia vẫn trở thành một ngành công nghệ phát triển.

Những kẻ ăn thịt người, người ta có thể tìm thấy các bộ lạc đó ở những hòn đảo Indonesia, nhưng các bạn phải tự tưởng tượng ra. Còn đối với điều kiện gen được biết đến như Prader-Willi thì có tình trạng ăn không bao giờ no, một tình trạng thực sự kinh khủng, nhưng không liên quan gì đến việc ăn thịt người. Liệu có phải có thời ăn thịt người không? Những nghiên cứu gần đây cho thấy con người mang một loại gen đặc biệt chống lại những bệnh tật chỉ có thể đạt được bằng cách ăn thịt người.

Angkor: Tất cả những chi tiết về khu phế tích - từ câu chuyện huyền thoại về sữa đến hai trăm bức tượng khuôn mặt bodhisattva là đúng, gồm cả bằng cách nào những ngôi đền được bố trí theo hình ngôi sao, nhất là sao chổi Draco. Muốn xem thêm chi tiết, hãy kiểm tra cu n Tấm gương của Thượng đế của Grahm Hancock và Santha Faiia.


Những điều về vi khuẩn: Đúng là có những biển sữa của chất tảo đôi lúc phát sáng. Và theo như một loạt các bài báo viết trên tờ Los Angeles Times, biển của chúng ta bị đe dọa bởi sự tái xuất hiện của các loại sinh vật cổ, sứa độc, những loại hạt nóng và các đám mây độc nổ tung do các loại tảo sinh sản. Đã có lời cao rao lạ lùng trong cuốn tiểu thuyết là chỉ có mười phần trăm các tế bào trong cơ thể chúng ta là giống người và phần còn lại là các chất ăn bám và vi khuẩn. Thì đúng như vậy. Có một cuốn sách rất hay nghiên cứu chủ đề này vừa khủng khiếp vừa hài hước, Cuộc sống hoang dã của con người do tiến sĩ Robert Buckman viết. Nhưng xin nhớ đừng đọc nó trước khi ăn.

 

The end!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t87292-loi-vao-dia-nguc-chuong-20.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận