Lỗi Tại Đàn Ông Chương 17


Chương 17
Thanh xuân vĩnh viễn

Trong một lần lang thang trên Facebook, tôi vô tình kích chuột vào avatar của một cô gái trẻ có mái tóc xoăn và cặp môi tô son đỏ khá quyến rũ, thật không ngờ tôi bị hấp dẫn đến mức đã mất cả buổi tối chỉ để ngắm những bức hình cô đưa lên mạng, những lời cô bộc bạch, chia sẻ với những người bạn ảo trên thế giới mạng bằng giọng văn thật thà, thẳng thắn. Tôi hơi ngạc nhiên khi biết cô là người miền Trung nhưng theo hình dung của tôi, cô chẳng giống con gái miền Trung chút nào. Những cô gái miền Trung tôi biết đa phần là kín đáo, ít bộc lộ nhưng ở cô hội tụ rất nhiều sắc thái, một cô gái râ't hiện đại với tâm hồn phóng khoáng, không hề khoan nhượng trước những điều cô cho là xấu đã cuốn hút tôi như thế.

Mới thấy phụ nữ xinh đẹp và cá tính thì quyến rũ vô cùng.

Cô kể rằng có lần cô đã một mình ngồi khóc ở sân bay với chiếc ba lô nặng trĩu trên vai trong một chuyến đi xa với cảm giác thế giới đang đổ sụp xuống đầu mình. Hẳn là khi ấy, cô đã ở tận cùng của nỗi cô đơn, vô vọng mà quên mâ't rằng cô đang có trong tay nhan sắc, tuổi trẻ và khát vọng. Phải chăng tình yêu đã khiến trái tim cô tan nát? Hay cô gặp thất bại trong công việc? Nhũng người thân không đủ thấu hiểu cô? Có bao nhiêu lý do đẩy cô gái yếu đuối ấy đến sự tuyệt vọng, để ngày hôm nay, một người xa lạ là tôi được chứng kiến niềm vui, nỗi buồn của cô trên mạng. Tôi chắc cô đã vượt qua giai đoạn khó khăn ấy cũng như tôi và tất cả những ai đã đi qua thời thanh xuân lãng mạn và bồng bột, ngây thơ và liều lĩnh.

Tôi nhớ mình của tuổi hai mươi tư, xách va li lên tàu vào Sài Gòn theo tiếng gọi của tình yêu và chẳng biết thế nào là sợ hãi khi hành trang trong túi chẳng có một chút gì, tiền bạc cũng không. Chỉ đơn giản là tôi sẽ lên đường, sẽ thực hiện điều tôi muốn là được sống gần người đàn ông đang rộng cánh tay đón tôi. Tôi nhớ rằng mình đã râ't yêu ai đó ở một thành phố rộng lớn và mười năm sau quay trở lại thành phố ấy, tôi không tin rằng mình đã có lúc tin vào tình yêu vĩnh cửu đến thế. Tôi nhớ những ngày xa miền Bắc vào mùa đông mà Sài Gòn vẫn nắng chang chang đến nỗi không còn bị ám ảnh bởi sự ướt át và lạnh buô't. Những cơn mưa rất to, bất chợt vào buổi chiều làm ướt hết người trên con đường đi làm về dài dằng dặc nhưng tôi vẫn yêu đời mà hát thật to. Những tấm lòng nhân hậu của người miền Nam đã dành cho tôi khi khuỵu ngã. Kỷ niệm gương mặt người yêu đầy thương mến đi qua tâm trí mà sau đó chỉ còn biết trông cậy vào sự bôi xóa của thời gian để quên đi. Dù có lúc phải đau đớn khóc một mình trong thế giới rộng lớn này mà không biết làm thế nào để được bên nhau như ngày đầu tiên, nhưng chúng ta vẫn đứng lên lau nước mắt và bước tiếp. Rồi lãng quên.

Mặc cho cuộc sống chẳng biết sẽ đẩy đưa mình đi đến đâu.

Thời gian qua đi, tôi đã là bà mẹ của hai cô con gái nhỏ, có một mái ấm luôn mở cửa đợi tôi về thắp lửa. Tuổi tác và áp lực cuộc sống biến tôi thành người đàn bà mệt mỏi, hay lo xa, nghĩ ngợi và tính toán. Đôi khi ngoảnh lại, tôi tự hỏi mình có nuối tiếc thời con gái hay không? Cái gì đến sẽ phải đến, chẳng biết quá khứ hay hiện tại mới là quý báu hơn. Có lẽ, điều tôi hối tiếc nhất đó là tôi đã chưa hết mình với tuổi thanh xuân đầy mộng ước của mình. Tôi đã đánh mất thật nhiều cơ hội trên con đường đi tìm hạnh phúc chỉ vì sự kiêu hãnh, lười biếng và ích kỷ mà nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ không nhu vậy. Nhưng tuổi trẻ mà, có ai không mắc những sai lầm. Đôi khi tôi vẫn ước ao một lần được quay trở lại tuổi thanh xuân, dù điều đó không bao giờ có thật, vì tuổi thanh xuân giờ là vĩnh cửu, chỉ có ký ức về nó là vĩnh viễn sống trong trái tim chúng ta mà thôi.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/48880


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận