Lỗi Tại Đàn Ông Chương 22


Chương 22
Sống thiếu đàn ông

Tôi có một chị bạn năm nay đã gần bốn mươi tuổi nhưng trông bề ngoài trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Có lẽ chị chị là một người nắm giữ khá nhiều bí quyết để duy trì tuổi thanh xuân lâu bền như không thức quá khuya, chơi thể thao, sống lạc quan, thường xuyên lui tới một trung tâm làm đẹp uy tín như mát xa và chăm sóc cơ thể... Tóm lại, có râ't nhiều cách để chị chia sẻ với các bạn gái mới quen qua mạng hay những cô em ngoài đời thật như tôi. Chỉ có một điều duy nhất chị bộc lộ nửa đùa nửa thật với tôi rằng: Chị trẻ lâu vì chị không phải sống chung với đàn ông.

Nghe qua có vẻ vô lý, phụ nữ mà sống thiếu đàn ông chỉ có nước trở nên khô khan, cằn cỗi. Theo khoa học nghiên cứu, đời sống tình dục viên mãn sẽ giúp tăng tuổi thọ và cảm giác hưng phấn vì được yêu cũng khiến người phụ nữ thêm phần xinh đẹp, long lanh, đầy gợi cảm.

Nhưng ai dám khẳng định rằng phụ nữ độc thân thì không được yêu?

Quá khứ, chị bạn tôi đã từng kết hôn, từng mong ước được chung tay xây đắp một mái ấm gia đình, nhưng hạnh phúc chẳng khi nào đến từ một phía, người chồng của chị đột nhiên thay đổi và quay lưng đi theo người đàn bà khác. Chứng kiến sự bội bạc của chồng, chị không hề oán trách hay níu kéo. Chị bình tĩnh ký vào đơn ly hôn và chấp nhận nuôi hai con gái, dù biết rằng những khó khăn phía trước sẽ đổ ụp lên đôi vai yếu đuối của mình.

Chị quan niệm: Thà đau một lần còn hơn phải kéo dài mãi nỗi đau dai dẳng. Và chị đã thành công trong viộc tự mình tạo nên hạnh phúc. Ngoài giờ làm việc ở một công ty nước ngoài chị tìm niềm vui ở những người bạn thân, chị viết blog để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cũng như kinh nghiệm sống của một single mom điển hình, chị làm cộng tác viên cho một tạp chí, chị tận hưởng cuộc sống bằng cách đi du lịch vao những kỳ nghỉ ngắn... Bất kỳ ai chúng kiến cuộc sống của chị cũng cảm thấy vui lây vì tuyệt nhiên không thấy chút muộn phiền nào trong cuộc sống của người đàn bà độc thân ấy.

Ngày sinh nhật, chị tự thưởng cho mình một chuyến đi biển và chỉ có một mình thôi. Buổi sáng, khi tôi đang hí húi trong bếp làm bữa sáng cho chồng thì nhận điện thoại của chị, chị nói rằng chị vừa ngủ dậy, cuộn mình trong chăn nghe nhạc không lời và chuẩn bị ra biển ngắm bình minh. Tôi chưa bao giờ đi biển một mình nên buột miệng hỏi: "Thực sự là, chị có cần một người đàn ông bên cạnh hay không?" Đáp lại tôi là tiếng cười giòn tan của chị: "Ồ không em, chị sợ lắm rồi, chị hài lòng với cuộc sống tự do của mình!"

Nói thế khác gì chị phát hoảng với cuộc sống của tôi và những người đang thực hiện vai trò làm vợ như tôi đây, muốn đi đâu, làm gì cũng phải canh giờ về nhà nấu bữa tôi cho chồng con, muốn đi chơi xa phải thông qua ý kiến của chồng, muốn mặc một chiếc váy gợi cảm cũng phải nhìn trước ngó sau, hằng ngày hằng giờ phải nhìn mãi gương mặt của một người, những cuộc xung đột, cãi vã khó tránh khỏi cộng với ti tỉ nhũng mối dây ràng buộc không tên... Ai dám chắc rằng chúng tôi hạnh phúc và yên ổn hơn những người độc thân như chị?

Ấy thế mà cũng có một đêm mưa rất lạnh, chị bạn gọi điện cho tôi chỉ để nói một câu: "Chị cô đơn quá!" Tiếc rằng tôi không phải một người đàn ông để có thể ngay lập tức xoa dịu nỗi cô đơn đang chiếm hữu người đàn bà bé nhỏ, xinh đẹp và can đảm ấy. Nhưng tôi biết rằng đó chỉ là nỗi cô đơn tạm thời, qua một đêm thôi, ngày mai chị sẽ lại vui vẻ dắt hai con gái đến trường, chọn một bộ váy đẹp nhâ't ngồi uống cà phê đọc một cuốn sách hay lướt web trong bộ dạng thảnh thơi, khi tâm trí chẳng phải vướng víu đến một người đàn ông nào khác. Suy cho cùng, tự do chẳng phải là hạnh phúc thực sự hay sao.

Và nếu như mọi sự đau khổ của đàn bà đều xuất phát từ đàn ông, thì tại sao đàn bà chúng ta không lựa chọn cuộc sống một mình?

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/48912


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận