Lộng Triều Chương 14 (Q9)

Lộng Triều
Tác giả: Thụy Căn
Quyển 9
Chương: 14

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvanda






- Trưởng ban Qua, chào ngài.
Triệu Quốc Đống đứng ở cửa vội vàng đi lên chào.

- Tiểu Triệu, tôi có ấn tượng rất sâu về cậu.
Qua Tĩnh một bên đi vào trong, một bên nói:
- Trưởng ban Tương, Tiểu Triệu này thì tôi đã nghe anh nhắc tới vài lần, chẳng qua gặp mặt chính thức là lần đầu.

Triệu Quốc Đống và Qua Tĩnh không quá quen, nhưng Qua Tĩnh lại có quan hệ khá tốt với Tương Uẩn Hoa.

Tương Uẩn Hoa sau khi lên làm Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hai người Qua Tĩnh và Tương Uẩn Hoa trước đó đã có quan hệ, bây giờ không ngờ lại công việc cùng trên Tỉnh ủy. Tương Uẩn Hoa nói chuyện khôi hài, tác phong nghiêm cẩn, tuổi lại hơn Qua Tĩnh đôi chút, vì thế Qua Tĩnh rất tôn trọng Tương Uẩn Hoa. Mà Tương Uẩn Hoa cũng tận tâm trong công việc, mọi công việc đều làm tốt, điều này làm Qua Tĩnh có ấn tượng tốt.



Tương Uẩn Hoa ra mặt mời, Qua Tĩnh đương nhiên không từ chối. Triệu Quốc Đống vì thế còn mời thêm cả Dương Thiên Bồi mới từ Bắc Kinh về.

Chỉ riêng việc chọn địa điểm dùng cơm đã làm Triệu Quốc Đống phí công sức. Hồ Vân Loa, Tương Uẩn Hoa lập tức bác bỏ, Qua Tĩnh khá chú ý ảnh hưởng, nhất là sau khi làm Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy càng như vậy. Hồ Vân Loa khó tránh làm người ta chú ý, Qua Tĩnh đi đâu chẳng có nhiều người chú ý tới.

Cuối cùng do Dương Thiên Bồi đề nghị ở Lan khê, ở đây có một nhà hàng Đài Loan mới mở chưa lâu, nơi này dựa sát dòng Lann Khê, được đầu tư lớn, quy cách cao. Dương Thiên Bồi cũng đã mời một số lãnh đạo của cục Đất đai An Đô tới đây, cảm thấy hoàn cảnh tốt, đồ ăn ngon.

- Trưởng ban Qua quá khen. Trưởng ban Qua làm tôi có cảm tưởng đó là anh tư rực rỡ, đó mới là ấn tượng khắc sâu.
Triệu Quốc Đống cười nói.

- Ồ? Tiểu Triệu gặp qua tôi lúc nào?
Qua Tĩnh có chút tò mò nói.

- Bốn năm trước trong hội nghị thương mại đầu tư khu vực Tung tây. Lúc ấy Trưởng ban Qua còn để tóc ngắn, ánh mắt lão luyện. Tôi khi đó còn làm Phó chủ nhiệm Khu Khai Phát Giang Khẩu, phụ trách thu hút đầu tư.
Triệu Quốc Đống cười nói.

Qua Tĩnh cũng cười cười, bốn năm trước y đúng là cắt tóc ngắn, đến bây giờ mới chuyển dài hơn chút. Không ngờ bốn năm trước tên Triệu Quốc Đống đã chú ý tới mình.

- Không ngờ Trưởng ban Qua lại có thể làm cậu có ấn tượng sâu như vậy. Quốc Đống, nếu Trưởng ban Qua làm cậu có cảm nhận sâu, vậy cậu thấy Trưởng ban Qua bây giờ và Trưởng ban Qua trước đây có điểm gì khác nhau?
Tương Uẩn Hoa cố ý kéo gần khoảng cách đôi bên nên tìm lý do thích hợp mà nói chuyện.

- Ha ha, nói thật Trưởng ban Qua bây giờ và Trưởng ban Qua trước đây không biến hoá mấy, chỉ có tóc khác. Mà Trưởng ban Qua bây giờ nhìn trầm ổn hơn trước.

Mặc dù biết Triệu Quốc Đống nói có ý lấy lòng, nhưng hắn đã nói trúng ý trong lòng Qua Tĩnh, hơn nữa sự thật đúng là như vậy nên Qua Tĩnh cũng hài lòng.
- Được rồi Tiểu Triệu, tôi thấy mình gọi cậu như Trưởng ban Tương. Quốc Đống, cậu đừng khen tôi mà một bà lão đã trên 40 tuổi.

- Trưởng ban Qua nói đùa rồi, ngài không nghe ngài cà chủ tịch Cam được gọi là Nhị kiều của tỉnh ta sao?
Triệu Quốc Đống cười nói.
- Tôi khi lên Thượng Hải thu hút đầu tư gặp mặt mấy người bạn ở tỉnh Tô thì bọn họ cũng nhắc tới Trưởng ban Qua.

- Ồ, công ty nào vậy?
Qua Tĩnh cười nói.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Điện lực Giang Tô – Trường Liên.
Triệu Quốc Đống một bên đi vào một bên nói.
- Có lẽ tổng giám đốc Hứa Tĩnh Giang trong tháng sau sẽ tới Ninh Lăng khảo sát lần cuối. Khu Khai Phát Ninh Lăng chúng tôi đã ký hiệp định với công ty bọn họ. Nếu không có biến hoá thì công ty này sẽ đầu tư 15 triệu vào Khu Khai Phát Ninh Lăng, xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện Trường Liên Ninh Lăng, tháng năm sẽ chính thức khởi công. Đến lúc đó còn mời Trưởng ban Qua đến tham gia.

Qua Tĩnh vốn nghĩ đối phương bịa chuyện lấy lòng mình nên hỏi lại một câu, không ngờ lại là như vậy. Hơn nữa đối phương cũng có ánh mắt, còn mời mình tới tham gia lễ khởi công, xem ra đúng là có. Chị không khỏi cười nói:
- Được, công ty đầu tiên của quê hương đến quê hương thứ hai của tôi đầu tư, tôi mặc dù không phụ trách mảng này nhưng cũng muốn đến giúp vui. Đến lúc đó Quốc Đống nhớ báo sớm cho tôi biết.

Ngay cả Tương Uẩn Hoa cũng phục đầu óc của Triệu Quốc Đống, thoáng cái đã nói trúng tâm trạng của Qua Tĩnh.

- Vị này là?
Thấy trong phòng còn có một người, Qua Tĩnh có chút buồn bực và nhìn Triệu Quốc Đống.
- Ồ, Trưởng ban Qua, đây là bạn tôi – Dương Thiên Bồi, Tập đoàn Thiên Phu. Bồi ca, đây là Trưởng ban Qua – Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy. Đây là Trưởng ban Tương – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là lão lãnh đạo của em.

- Ồ, Tập đoàn Thiên Phu, tôi biết tập đoàn này. Đó là tập đoàn đứng đầu trong ngành bất động sản và xây dựng của An Đô, còn là ngọn cờ đầu trong các công ty tư nhân. Bí thư Ninh cũng từng nhắc tới và đánh giá rất cao Tập đoàn Thiên Phu.
Qua Tĩnh cười nói.
- Tôi cũng nghe danh đã lâu. Khi tôi về Nam Kinh đã có bạn hỏi và nói với tôi rằng Mai Giang Minh Châu là khu biệt thự cao cấp đầu tiên của nội địa. Tôi hỏi ra mới biết là do Tập đoàn Thiên Phu xây dựng.

- Trưởng ban Qua quá khen, Tập đoàn Thiên Phu cũng là nhờ Thị ủy, Ủy ban nhân dân thành phố An Đô ủng hộ mà phát triển. Không có Đảng ủy, chính quyền ủng hộ Thiên Phu chúng tôi sao có thể đi tới hôm nay. Thiên Phu chúng tôi cũng là dựa vào hy vọng của Bí thư Ninh mà phát triển tập đoàn, phục vụ xã hội.
Dương Thiên Bồi cung kính nói.

Qua Tĩnh gật đầu nói:
- Thiên Phu có xu thế phát triển rất tốt, nếu có thể phát triển thêm nữa, tranh thủ tạo thành thương hiệu trong cả nước thì tôi nghĩ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đều vui lòng thấy.

Dương Thiên Bồi vội vàng cảm ơn rồi mời mọi người ngồi xuống.



Triệu Quốc Đống thấy Qua Tĩnh uống khá được, chẳng qua chị ta không uống rượu trắng. Triệu Quốc Đống bảo mang rượu vang lên, không khí khá hòa hợp.

Qua Tĩnh rất hứng thú về quan hệ mật thiết của Triệu Quốc Đống và Dương Thiên Bồi. Triệu Quốc Đống giới thiệu mình và Dương Thiên Bồi quan hệ từ ở Giang Khẩu, điều này làm Qua Tĩnh và Tương Uẩn Hoa phải thầm than trong lòng.

- Bồi ca, em nghe nói thời gian trước anh đến Bắc Kinh khảo sát mua đất? Sao, Thiên Phu muốn có căn cứ ở Tử Cấm Thành ư? Thấy tỉnh An Nguyên quá nhỏ sao?
Triệu Quốc Đống một bên rót rượu cho Dương Thiên Bồi rồi nói.

- Quốc Đống, chú đừng nói xấu Tập đoàn Thiên Phu của anh trước mặt Lãnh đạo tỉnh ủy. Chủ trương của Thiên Phu là ở tỉnh ta, chẳng qua Bắc Kinh và Thượng Hải lại là hai cửa sổ chính nhìn ra thế giới của Trung Quốc, không đi tranh thì Thiên Phu sao có thể trưởng thành.
Dương Thiên Bồi cười nói:
- Bắc Kinh đúng là đầm rồng hang hổ, anh đi với thái độ học tập, không dám làm lớn.

- Ồ, tổng giám đốc Dương thật sự đến đầu tư ở Bắc Kinh sao?
Qua Tĩnh có chút tò mò nói.

- Trưởng ban Qua, không giấu ngài, tôi vừa từ Bắc Kinh về, chủ yếu là xem đất. Tôi ở Bắc Kinh nửa tháng, xem vài mảnh đất, có hai mảnh cũng được, đang đàm phán không biết có vào tay được không? Nếu không vấn đề thì Thiên Phu chúng tôi dự định sẽ khởi công trước tháng 6.

- Nghe ý của tổng giám đốc Dương thì Thiên Phu còn muốn tiến quân vào Thượng Hải?
Qua Tĩnh gật đầu nói.

- Ừ, điều này là không thể tránh khỏi. Thiên Phu muốn mở rộng ra cả nước, thành tập đoàn mang tính quốc gia như vậy phải đặt chân ở hai nơi này. Thực ra Công ty xây dựng Thiên Phu đã sớm đặt chân ở Thượng Hải. Ngoài xây dựng tòa nhà Thương Lãng thì cũng tiếp nhận vài công trình khác.

- Ừ Thiên Phu phải có khí phách như vậy, tôi hy vọng Thiên Phu có thể thành ngọn cờ đầu trong số các công ty tư nhân của tỉnh, vang danh cả nước.




Đề tài lại chuyển về chính trị. Qua Tĩnh cũng ý thức được quan hệ của Triệu Quốc Đống và Dương Thiên Bồi không bình thường cho nên cũng không ngại. Cô nói với vụ án ở Hoài Khánh khiến ba người kia đều phải than thở. Một Cổ Diệu Hoa đã vén tấm màn đen của Hoài Khánh, khiến Thị xã này thành nơi không còn lãnh đạo chủ chốt, đây có thể nói là động đất trong quan trường.

Khi nói chuyện tới Thị trưởng thành phố Lam Sơn điều tới Hoài Khánh làm Bí thư Thị ủy, Kỳ Dư Hồng điều đến Lam Sơn làm Bí thư Thị ủy, Qua Tĩnh cũng ám chỉ hỏi Triệu Quốc Đống có suy nghĩ gì không?

Triệu Quốc Đống cũng khá biết ý nói rõ mình vừa được đề bạt làm Thường vụ thị ủy, hơn nữa còn kiêm nhiệm chức Bí thư Quận Tây Giang và Khu Khai Phát Ninh Lăng chưa lâu, mới quen thuộc tình hình nên cũng muốn làm tốt công việc, không muốn suy nghĩ quá nhiều.

Qua Tĩnh khá hài lòng với thái độ này của hắn.

Tương Uẩn Hoa cũng bóng gió hỏi ai làm Bí thư Thị ủy Ninh Lăng, ở vấn đề này Qua Tĩnh không trực tiếp trả lời mà chỉ nói Tỉnh ủy còn đang cân nhắc, chưa xác định, tất cả đều có thể. Nhưng trong lời nói cũng tỏ vẻ Thư Chí Cao là lựa chọn thích hợp nhất.

Ban Tổ chức cán bộ và Phó bí thư Tỉnh ủy phụ trách Đảng đàn - Yến Nhiên Thiên có vẻ không quá hợp nhau. Qua Tĩnh muốn Thư Chí Cao làm Bí thư Thị ủy Ninh Lăng, nhưng Yến Nhiên Thiên lại phản đối. Y cho rằng Yến Nhiên Thiên mới làm Thị trưởng chưa đầy nửa năm, lập tức lên chức sẽ không có lợi cho sự trưởng thành của cán bộ, đề nghị tỉnh điều người từ các sở hoặc nơi khác tới làm Bí thư Thị ủy.

Nhưng Ban Tổ chức cán bộ cũng nói nếu điều người từ ngoài vào phải suy nghĩ cảm nhận của cán bộ địa phương, hai là cả Bí thư và Thị trưởng đều điều từ ngoài vào sẽ không có lợi cho công việc, ảnh hưởng tới sự phát triển của Ninh Lăng.

Điều này làm Bí thư Thị ủy Ninh Lăng khó có thể sinh ra ngay. Thêm cả Bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp và chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu đều chưa tỏ rõ thái độ nên chuyện tạm bỏ đó. Tỉnh ủy quyết định Thư Chí Cao tạm thời chủ trì công việc nhưng đây cũng là cơ hội cho Thư Chí Cao. Chỉ cần Thư Chí Cao làm ra thành tích, hoặc có thể tạo quan hệ với Yến Nhiên Thiên, thậm chí được Ninh Pháp đồng ý thì kiêm chức Bí thư Thị ủy cũng là dễ dàng.

Sau khi có vài tin tức này, bữa ăn cũng đến lúc kết thúc. Dương Thiên Bồi cũng ân cần mời Qua Tĩnh nếu có thời gian đến Bắc Kinh hoặc Thượng Hải thì đến chỉ đạo công việc của Tập đoàn Thiên Phu, cũng tỏ ý muốn thành lập chi bộ Đảng trong tập đoàn. Điều này làm Qua Tĩnh khá hứng thú, nói về nhất định sẽ bố trí người đi điều tra việc này.

Sau khi đưa Qua Tĩnh lên xe, ba người thở phào nhẹ nhõm. Tương Uẩn Hoa vui vẻ vỗ vai Triệu Quốc Đống:
- Quốc Đống, hôm nay Trưởng ban Qua rất cao hứng, được.

- Trưởng ban Tương, biểu hiện hôm nay của tôi có được không?

- Ừ, tôi thấy cũng được, Trưởng ban Qua rất hài lòng với cuộc gặp hôm nay, có ấn tượng tốt với cậu. Biểu hiện của cậu khá xuất sắc, mà tổng giám đốc Dương đứng bên biểu diễn cũng hay.

- Ha ha, điều này toàn bộ dựa vào Trưởng ban Tương giúp đỡ, nếu không chỉ sợ Trưởng ban Qua còn không biết tôi là ai.
Triệu Quốc Đống ưỡn lưng rồi nói.

- Quốc Đống, cậu đừng tự hạ thấp mình. Trưởng ban Qua cũng có chút ấn tượng với cậu. Cậu làm rất tốt ở Hoa Lâm, nhất là tuyên truyền khu du lịch Kỳ Lân Quan-- núi Hốt Luân, khi ấy Trưởng ban Qua làm Trưởng ban Tuyên giáo nên rất thưởng thức, cho rằng đây là con đường mới khiến một khu lộ rõ tiềm năng của mình. Đương nhiên khi cậu làm Chủ tịch huyện, chuyện dân chúng chặn đường Bí thư Ninh Pháp thì Trưởng ban Qua cũng nghe thấy.


- Đây chỉ là ấn tượng mà thôi, hôm nay gặp mặt mới coi như thật sự.

Qua Tĩnh là nhân vật rất quan trọng, nhất là khi Dương Thiên Minh điều khỏi tỉnh An Nguyên, Triệu Quốc Đống cảm thấy mình thiếu một chỗ dựa có trọng lượng ở trên tỉnh.

Cam Bình thì sau khi nhờ Vương Phủ Mỹ thì hắn đã có thể một mình mời đối phương đi ăn, sau nhiều lần liên lạc khiến quan hệ phát triển tốt. Nhưng chị ta chỉ là Phó chủ tịch tỉnh, không phải Đảng viên nên ở vấn đề nhân sự sẽ không có quyền lên tiếng.

Hàn Độ có ấn tượng tốt đối với hắn nhưng một là tiếp xúc chưa lâu, hai là do còn Hàn Đông đứng đó nên khó đoán trước.

Phó chủ tịch thường trực Tần Hạo Nghiên và Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh Nhâm Vi Phong thì chỉ có thể miễn cưỡng nói là biết mặt. Mà Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật Liêu Vĩnh Đào nhờ Hùng Chính Lâm giới thiệu nên hắn cũng đã gặp mặt một lần.

Mà Phó bí thư Tỉnh ủy Yến Nhiên Thiên lại là người phương Bắc, có thể nói không một chút quan hệ gì. Hắn muốn tạo quan hệ thì chỉ dựa vào việc vùi đầu làm việc là không đủ, còn phải có người nói thay hắn. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Ninh Pháp là điểm rất quan trọng. Mặc dù có quan hệ với Thái Chánh Dương, nhưng Triệu Quốc Đống nói thì hai người này đều ở tầm cao. Thái Chánh Dương không thể không ngừng nói tốt về hắn trước mặt Ninh Pháp, nhiều lắm chỉ là nói giúp vài câu ở lúc quan trọng mà thôi. Còn đâu bản thân hắn phải tạo trụ cột.

Cái gì là trụ cột? Nó quan hệ với công việc thực tế của hắn, cùng với mạng lưới quan hệ. Mà Qua Tĩnh chính là một nhánh rất quan trọng trong đó. Là Trưởng ban tổ chức cán bộ, lại là người tỉnh Tô nên mặc định có sự thân thiết với Ninh Pháp người Thượng Hải. Nếu không cô không thể nào trong thời gian ngắn được Ninh Pháp tán thành mà điều làm Trưởng ban tổ chức cán bộ.

Lý lịch của Qua Tĩnh rất phong phú, nhưng về cơ bản không phụ trách một mảng nhất định. Khi ở Lô Hóa làm Thị trưởng có một năm liền điều lên Tỉnh ủy, đây là cán bộ Đảng điển hình.

Nhưng Qua Tĩnh khi ở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có biểu hiện rất xuất sắc, Quý Thành Công và Ninh Pháp đều đánh giá cô rất cao.

Sở dĩ lựa chọn Qua Tĩnh là do Triệu Quốc Đống muốn hiểu rõ tác phong làm việc của Qua Tĩnh. Hắn đã nhắc Dương Thiên Bồi nói ra việc thành lập Chi bộ Đảng trong công ty, phát huy tác dụng của tổ chức Đảng với Qua Tĩnh, theo tình hình thì hiệu quả rất tốt, Qua Tĩnh rất hứng thú.

- Tổng giám đốc Dương, anh nói ra ý kiến thành lập Chi bộ Đảng ở Tập đoàn Thiên Phu là rất chuẩn, Trưởng ban Qua rất hứng thú. Không ngờ anh lại nhìn xa ở lĩnh vực này như vậy.
Tương Uẩn Hoa cười nói.

- Ha ha, Trưởng ban Tương, ngài là lão lãnh đạo của Quốc Đống thì còn không biết đầu óc của cậu ta sao? Đây không phải ý tưởng của tôi. Tôi mặc dù là Đảng viên nhưng nói ra cũng xấu hổ. Mấy năm nay tôi quên mình là một Đảng viên, nhưng theo việc sát nhập vài công ty khiến lượng nhân viên càng lúc càng nhiều, quan hệ càng lúc càng phức tạp. Thân phận Đảng viên của tôi như bay biến. Đều là Quốc Đống nhắc tôi đừng quên mình là Đảng viên, tôi thế mới nhớ tới.
Dương Thiên Bồi cười nói.

Tương Uẩn Hoa liền hiểu đây là ý tưởng của Triệu Quốc Đống, đầu óc cậu này đúng là dễ dùng, gãi đúng chỗ ngứa của người khác. Vừa biết nói chuyện vừa biết lĩnh vực.

- Trưởng ban Tương, ở đây không có người ngoài. Tôi thấy ngài và Trưởng ban Qua có quan hệ tốt, sao không nhân cơ hội đi xuống?
Ba người Triệu Quốc Đống tìm chỗ uống trà rồi nói chuyện.

- Tôi cũng muốn, Trưởng ban Qua cũng hỏi ý tôi nhưng Bí thư NInh không đồng ý, nói Trưởng ban Hàn mới tới, lại có một Phó trưởng ban sắp tới tuổi nên tôi không thể rời đi.
Tương Uẩn Hoa thở dài một tiếng mà nói. Đây là cơ hội, có Qua Tĩnh đứng giữa thì chuyện có thể thành. Nhưng không ngờ Ninh Pháp lại ngăn cản.

- Việc này cũng không có gì, nó nói rõ Bí thư Ninh hài lòng với công việc của ngài. Chỉ là tình hình không thích hợp, chỉ là mấy tháng thôi mà. Chỉ cần Bí thư Ninh tán thành công việc của ngài thì dễ rồi, lại có Trưởng ban Qua nói giúp thì tôi thấy nó chỉ là sớm hay muộn.



- Xem sao đã, chỉ mong đừng có trùng hợp như lần này.
Tương Uẩn Hoa gật đầu nói:
- Quốc Đống, tôi đã hỏi Qua Tĩnh về chuyện của cậu. Chị ta cũng không giấu tôi, nói cậu có kinh nghiệm còn thiếu, lần này có lẽ không đến lượt. Mặc dù Bí thư Ninh có chút ấn tượng với cậu nhưng Phó bí thư Tỉnh ủy Yến lại coi trọng kinh nghiệm công tác. Bản thân Trưởng ban Qua cũng thấy cậu không quá thích hợp, cần phải tích lũy thêm.

- Ha ha, tôi cũng không hy vọng lần này mình có cơ hội. Tuổi này của tôi mà làm Thường vụ thị ủy đã không dễ. Nếu mà tiến thêm nữa thì sợ rằng bao người sẽ nói.
Triệu Quốc Đống đoán Tương Uẩn Hoa hiểu lầm ý của mình nên vội vàng giải thích.
- Tôi chỉ là muốn thông qua ngài làm quen với Trưởng ban Qua, dù sao Trưởng ban Qua cũng quản mũ của mọi người, sau này có nhiều lúc cần nhờ mà.

- Ừ, cậu thấy như vậy là tốt. Qua Tĩnh tóm lại cũng dễ quan hệ, chỉ cần chị ta thấy cậu không có ý đồ, làm tốt công việc, nói chuyện hợp ý là được.
Tương Uẩn Hoa gật đầu nói.

Triệu Quốc Đống rót trà cho Tương Uẩn Hoa rồi nói:
- Trưởng ban Tương, Chủ tịch Ứng là người như thế nào?

- Cậu nói về chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu? Tôi tiếp xúc không nhiều nên khó đoán. Chẳng qua xem ra có tác phong làm việc khác Bí thư Ninh. Đây là người trọng điểm chú ý các việc chi tiết, tôi thấy không chỉ nhấn mạnh phát triển kinh tế, còn rất chú trọng ổn định xã hội.

Tương Uẩn Hoa nói rất hàm súc nhưng Triệu Quốc Đống có thể nghe ra ý nghĩa trong đó.

Chú ý vấn đề xã hội, Ứng Đông Lưu xem ra là người không chỉ coi trọng tốc độ phát triển kinh tế, mà còn chú ý nhiều phương diện khác. Bảo sao Thư Chí Cao lại thay đổi thái độ trong việc cải cách của Tây Giang.

- Ồ, xem ra bên dưới còn phải thích ứng tác phong làm việc của chủ tịch tỉnh mới được. Đơn thuần chỉ lo phát triển kinh tế sẽ bỏ qua vấn đề khác, vậy là không được. Thời này đúng là làm quan càng lúc càng khó.

- Cậu đứng nói chuyện không sợ đau lưng sao? Người khác muốn làm quan phấn đấu bao năm, vậy mà vẫn thành một nhân viên cấp phòng.
Tương Uẩn Hoa cười mắng.
- Chủ tịch Ứng mới đến và cũng cần cùng Bí thư Ninh xây dựng bộ máy. Tôi thấy hai người bọn họ cần một thời gian quá độ giống lúc trước chủ tịch Tô và Bí thư Quý.

Tương Uẩn Hoa cũng không thích hoạt động gì mấy sau khi ăn, ba người nói chuyện một lúc, Dương Thiên Bồi liền cho lái xe đưa Tương Uẩn Hoa về nhà, sau đó hai người đến câu lạc bộ xông hơi.

- Bồi ca, đổi xe rồi ư? Xe Audi này được chứ?
Dương Thiên Bồi mua xe Audi cũng là do Triệu Quốc Đống đề nghị. Dương Thiên Bồi không chú ý tới xe, theo y nói chỉ cần không ảnh hưởng tới hình ảnh tập đoàn là được.

- Cũng được, tôi thì không thấy gì nhưng nghe lái xe nói cũng được.
Dương Thiên Bồi mệt mỏi nằm trên giường. Hôm qua y vừa từ Bắc Kinh về rồi bận rộn với công việc.

- Xe cũng như văn phòng vậy, nó đại biểu hình ảnh của tập đoàn. Thiên Phu to như vậy, tổng giám đốc lại đi xe Santana là sao? Em không chủ trương xa xỉ nhưng có những điểm cần chú ý.
Triệu Quốc Đống gối tay lên đầu rồi nói:
- Anh phải học cách thích ứng với xã hội.

- Đúng thế, anh chỉ là thấy lãng phí. Tập đoàn cũng mua một xe Mercedes - Benz350 để bên Thượng Hải, nói là lấy hình ảnh. Anh nói thật ra nếu cần hình ảnh thì có thể đến mượn của Trường Xuyên là được mà. Nhưng có chút vẫn phải đồng ý để mua.
Dương Thiên Bồi lắc đầu nói:
- Thi thoảng khi đàm phán mới dùng, sử dụng quá ít.

- Bồi ca, anh có quá keo kiệt không? Ông chủ lớn có hơn tỷ mà không biết xấu hổ đi mượn xe Trường Xuyên? Anh không xấu mặt, nhưng em lại thấy đỏ mặt.
Triệu Quốc Đống có chút buồn cười mà nói.
- Đây coi như là đầu tư tài sản cố định, không phải dùng một lần mà.

- Hừ, chú còn không biết xấu hổ mà nói sao? Chú là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, anh đây là tiết kiệm thay chú.

- Bồi ca, em không có quan hệ gì đó. Cổ đông lớn nhất là bố em, mặc dù có quan hệ bố con nhưng không liên quan tới em mà. Em cũng không quan hệ đến Thiên Phu.
Triệu Quốc Đống cười nói.
- Em ủng hộ anh tiết kiệm nhưng lúc cần dùng phải dùng, giống như bữa ăn hôm nay vậy.

Dương Thiên Bồi có chút tức giận trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống.
- Cậu nói hay nhỉ ..
Dương Thiên Bồi định nói thêm thì thấy bốn cô gái trẻ tuổi đi vào nên im miệng.

Bốn cô gái thành thạo cởi quần áo cho hai người. Chỉ còn lại mỗi quần sịp làm Triệu Quốc Đống có chút giật mình. Nhưng thấy Dương Thiên Bồi biểu hiện bình thường nên hắn cũng đành mặc bọn họ.

Hai cô gái cũng không hề do dự, trực tiếp cởi quần sịp cho Triệu Quốc Đống, Triệu Quốc Đống lúc này thấy hơi quá nên định nói. Chẳng qua hai cô gái đã lấy quần đùi rộng mặc cho Triệu Quốc Đống.

Triệu Quốc Đống như người trong mộng đi theo Dương Thiên Bồi vào phòng tắm bên trong. Hai chiếc thùng gỗ lớn đang bốc hơi nước nồng nặc.

Hai cô gái sớm đứng trong nước liền xoa bóp cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đã bao giờ được chăm sóc như vậy, chẳng qua hắn nhìn thì thấy Dương Thiên Bồi có vẻ đến nhiều lần nên cũng không quản nhiều.



Hai cô gá cũng đã cởi áo ngoài của mình ra, bên trong chỉ còn áo tắm, bên dưới là chiếc quần lót màu trắng, khi nước ngấm vào thậm chí còn lộ mái tóc đen bên dưới.

Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, nơi này phục vụ hình như hơi quá thì phải. Một nơi xông hơi đã như vậy, không biết mấy nơi kinh doanh vấn đề kia sẽ như thế nào?

Hai cô gái không hề có gì là xấu hổ, chăm chú làm việc. Bọn họ bắt đầu từ cổ đến vai, nách, tay, chân, tất cả đều được kỳ sạch cho Triệu Quốc Đống.

Ở nơi bí ẩn nhất của người đàn ông, hai cô gái càng chăm chú hơn, đến khi nó ngẩng đậy thì hai cô mới nở nụ cười mà lui ra.

- Bồi ca, anh muốn kéo em xuống nước ư?

Triệu Quốc Đống thấy mấy cô gái cười đùa rời đi thì mới thoải mái dựa lưng vào thành bồn. Hai cô gái vừa nãy làm hắn hỗn loạn. Hắn là người đàn ông bình thường thì sao chịu được như vậy, thiếu chút nữa muốn nâng súng tiến lên. Triệu Quốc Đống mặc dù không phải quân tử nhưng không muốn dính ở mấy nơi này.

- Sao lại là kéo chú xuống nước?
Dương Thiên Bồi cười nói:
- Đó là do chú nghĩ quá phức tạp mà thôi, mình nghĩ biến thái thì có thể trách ai. Tắm ở đây khác nơi khác, chính là có công tác phục vụ, làm như thế nào thấy tốt nhất thì làm như vậy. Chú đừng nghĩ linh tinh.

- Bồi ca, anh tin em không phạm sai lầm sao?
Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng mà nói.

- Quốc Đống, chẳng lẽ nói chú chưa từng thấy gái? Hay là thằng hơn 20 năm không ăn thịt?
Dương Thiên Bồi trừng mắt nhìn Triệu Quốc Đống mà nói.
- Đừng giả vờ với anh, cái khác không nói, chú dám nói chú và Tiểu Âu không có vấn đề gì sao?

Triệu Quốc Đống á khẩu.

- Lão Cổ đã nói với anh vài lần, nói Tiểu Âu rất quật cường, không biết sao lại mê chú, thà không lấy chồng cũng muốn theo chú. Anh cũng nói với Tiểu Âu rằng chú không thể làm chồng của nó, nhưng Tiểu Âu nói nó thà làm vợ bé của chú cũng được. Anh nói bây giờ đâu phải thời phong kiến, xã hội chỉ cho phép một vợ một chồng.

Dương Thiên Bồi cười hì hì nhìn Triệu Quốc Đống đang không dám nói gì.
- Tiểu Âu nói pháp luật không cho phép nhưng nó tình nguyện ngủ với chú thì sao? Đảng quản trời quản đất có thể quản chuyện hai người tình nguyện lên giường ngủ sao? Nó lại không có chồng, cho dù ai điều tra thì nó cắn răng nói không có thì còn có thể bức cung nó sao? Anh phục chú rồi, chú giỏi, có thể mê hoặc Tiểu Âu đến thế.

Nguồn: tunghoanh.com/long-trieu/quyen-9-chuong-14-rC0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận