Lộng Triều Chương 15

Lộng Triều
Tác giả: Thụy Căn
Quyển 8
Chương 15

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvanda





Uống mười chén, Triệu Quốc Đống cũng thấy hơi choáng váng nên vội vàng ngồi xuống gắp vài miếng thức ăn bỏ vào miệng.

Chẳng qua mấy người Hoa Lâm không chịu tha cho Triệu Quốc Đống, mấy người tụ nhau tấn công Triệu Quốc Đống. Đầu tiên là Đường Diệu Văn cùng Hoắc Vân Đạt lấy lý do làm việc với Triệu Quốc Đống ít nhất mà mời, sau đó đến lượt Tân Tồn Hoán đại biểu phái dân chủ mời, sau đó là mấy cô gái đại biểu nửa bầu trời mà ra chiêu.

Thấy mấy tên này cứ nhằm vào mình, Triệu Quốc Đống cũng bất đắc dĩ. Phải khơi mào đấu đá với bọn họ mới được. Triệu Quốc Đống liền yêu cầu Đường Diệu Văn và Hoắc Vân Đạt mời mấy người cũ ở Hoa Lâm một chén, sau đó là lãnh đạo các đơn vị mời lãnh đạo huyện.



Dù là Giản Hồng hay là Thôi Thiên Cầm, Hứa Bình đều uống tốt. Trong bốn người chỉ La Băng là kém đôi chút. Nhưng bốn người hợp lại khiến hỏa lực không hề kém. Hơn nữa là phụ nữ nên khi phát chiêu thì người bình thường không thể không ứng chiến.

Triệu Quốc Đống thấy tâm trạng Đường Diệu Văn không quá tốt, có lẽ có điều cần suy nghĩ. Người này mặc dù có vài điểm không ăn ý với hắn, nhưng phối hợp công việc vẫn tốt, hơn nữa cũng tôn trọng mình.

- Diệu Văn, có phải công việc có gì đó không hài lòng? Tôi nghe nói tốc độ phát triển hai tháng qua của bên Hà Đông rất tốt mà.

- Bí thư Triệu, không giấu ngài, kinh tế Hoa Lâm năm nay nhất định đứng đầu cả Ninh Lăng, thậm chí sang năm cũng vậy. Nhưng tôi lo hai ba, năm năm sau sẽ như thế nào? Trụ cột Hoa Lâm không tốt, toàn bộ dựa vào việc nắm bắt cơ hội, nếu như ngồi không mà hưởng thành quả thì ăn hết sẽ ngồi chờ chết.
Đường Diệu Văn trầm giọng nói. Có lẽ vì rượu nên nói chuyện tùy tiện hơn, chẳng qua vì ngại người xung quanh nên nói khá nhỏ chỉ mình Triệu Quốc Đống là nghe được.

Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời cũng không tiện phát biểu ý kiến.

Hoàng Côn là người mong ổn định, anh đưa y lên chức Bí thư và cần sự quyết đoán là không quá thực tế.

Hai năm qua Triệu Quốc Đống đã tạo trụ cột tốt cho Hoa Lâm, hơn nữa ngành sản xuất chủ đạo về cơ bản đã được xác lập, ba năm tới vẫn có thể duy trì phát triển. Nhưng đúng như Đường Diệu Văn nói, năm năm nữa thì sao?

Một khu vực nghèo khó muốn phát triển kinh tế thì cần có Đảng ủy, chính quyền hợp lực đẩy mạnh mới được.

Quan chức Đảng ủy, chính quyền địa phương phải có đầu óc tỉnh táo, tầm nhìn xa, đưa ra được quy hoạch thì mới có thể chiếm được thời cơ, khiến một nơi duy trì phát triển kinh tế liên tục.

- Diệu Văn, có thể Bí thư Hoàng Côn có suy nghĩ khác tôi trong vấn đề phát triển kinh tế, anh có thể trao đổi với Bí thư Hoàng Côn nhiều. Chúng ta trước đây không phải cũng tranh cãi với nhau sao? Nhưng anh phải chú ý phương pháp, nhất là khi công khai, yêu cầu được Bí thư Hoàng Côn tôn trọng thì phải tôn trọng lại đối phương, phải suy nghĩ thay Bí thư Hoàng Côn.
Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói:
- Ừ, anh có thể làm nhiều một chút, nói ít một chút, thấy hiệu quả thì tôi tin mấy lời đồn đại sẽ mất tác dụng.

Mắt Đường Diệu Văn sáng lên một chút, nói một ít, làm nhiều một ít, lời này rất có ý nghĩa. Nếu Triệu Quốc Đống là Bí thư thì cách này không được, nhưng Hoàng Côn lại khác. Hoàng Côn không thích quan tâm công việc cụ thể, nhưng thích nghe lời hay hơn là lời buồn. Chỉ cần không cần là vấn đề nguyên tắc thì vùi đầu làm việc rồi báo cáo tin mừng là ổn.

Triệu Quốc Đống nói xong liền im lặng, có những chuyện nhắc một chút là đủ, còn làm như thế nào thì do chính người đó thực hiện.

Thấy Mễ Phong Hằng bưng chén đi tới, Triệu Quốc Đống vội vàng ngăn lại nói:
- Lão Mễ, đã nói không mời một mình, anh đây là vi phạm quy định.

- Bí thư Triệu, lão Mễ tôi thay mặt dân chúng khu Hà Khẩu mời ngài. Ngài đi, bây giờ huyện muốn rút lui khu, khu Hà Khẩu sẽ thành lịch sử. Tôi thay mặt lịch sử mời ngài.

Mễ Phong Hằng coi như là người đi sát theo Triệu Quốc Đống lúc ở Hoa Lâm. Quốc lộ Bồng Hoa thông xe, trụ sở hoa quả Hà Khẩu thành lập, nhất là Tập đoàn Xán Hoàng cùng Tập đoàn Trần Thị đều thành lập nhà máy ở đây đã có tác dụng thúc đẩy ngành trồng cây ăn quả của Hà Khẩu.

Bây giờ Nhà máy chè Hà Khẩu được Công ty Dụ Thái thu mua khiến con đường tiêu thụ mở rộng, chất lượng sản phẩm tăng mạnh, thậm chí còn hấp dẫn nông dân bên Bồng Sơn bắt đầu trồng chè bán cho Nhà máy chè Hà Khẩu. Thương hiệu chè Bích Vụ Sơn đã bắt đầu có tiếng toàn Trung Quốc, Nhà máy chè cũng thuê nhiều nhân viên hơn. Điều này làm uy tín của Mễ Phong Hằng ở Hà Khẩu tăng rất mạnh.

- Ồ, đã có văn bản chính thức rồi ư?
Triệu Quốc Đống cũng biết Ninh Lăng tiến hành thí điểm việc này ở Hoa Lâm, mà Tây Giang và Quận Đông Giang đã hoàn thành việc này trước khi Ninh Lăng lên cấp. Cấp Đảng ủy Khu sẽ sớm thành lịch sử.

- Huyện đang thổi gió cho lửa lan nhanh, Trưởng phòng Thôi bây giờ đã đến phòng Nông nghiệp làm Trưởng phòng, đang ngồi đây chỉ có tôi là sợ mất việc.
Mễ Phong Hằng ra vẻ buồn bã mà nói:
- Không nói chuyện mất hứng này. Hôm nay gặp Bí thư Triệu là việc đáng mừng, chúc Bí thư Triệu lên chức nhanh, có thời gian về Hoa Lâm chỉ đạo công việc.

Trước khi Triệu Quốc Đống đi đã điều chỉnh Thôi Thiên Cầm đến làm Trưởng phòng Nông nghiệp, trước đó hắn cũng hỏi ý Mễ Phong Hằng, nhưng Mễ Phong Hằng vẫn không muốn lên huyện, y hy vọng ở lại Hà Khẩu làm chuyện vì dân chúng. Chẳng qua bây giờ Bí thư huyện ủy Hoàng Côn cũng không thích xuống xã, thị trấn như Triệu Quốc Đống, hầu hết là ngồi ở Huyện ủy. Cán bộ không quá giỏi nói chuyện như Mễ Phong Hằng lại càng không dễ trao đổi với Hoàng Côn, nên dần bị xa lánh.

- Diệu Văn, những điều chỉnh có kinh nghiệm công tác phong phú như lão Mễ là tài sản của chúng ta. Xóa bỏ cấp Khu là xu thế tất yếu, nhưng phải làm tốt công tác tuyên truyền.

Triệu Quốc Đống bây giờ cũng bắt đầu học cách quan liêu, có đôi khi có những lời vô vị không thể không nói, nhưng cẩn thận cân nhắc nó lại không có ý nghĩa gì mà chỉ có tác dụng an ủi.

Không khí hơi yên tĩnh lại, chẳng qua khi Trần Lôi và Hứa Bình tới nói đại biểu những người từng công tác trong hệ thống công an mời một chén, Triệu Quốc Đống đành phải uống.

Hết bữa, Triệu Quốc Đống cũng thấy đầu óc choáng váng. Ăn xong đã là 5h chiều, mọi người liền hẹn nhau đi uống trà, đánh bài nghỉ ngơi. Triệu Quốc Đống không đùn đẩy được, lại sợ người ta nói mình vừa đi đã xa lánh nên đành kiên trì tới Sơn trang Đường Hồ.

Sơn trang Đường Hồ ở bên cạnh dòng Tú Hà. Đó vốn là vùng ngập nước, nhưng vì nắn dòng nước khiến giá đất nơi này tăng nhanh, người có tiền của Ninh Lăng liền bỏ tiền mua ở đây. Chẳng qua vì tranh đoạt quá kịch liệt nên biến việc khai thác nơi này không thực hiện được một cách triệt để.

Không ai phục ai, ai cũng có chỗ dựa, ai cũng muốn nuốt trọn khu vực này. Khi Tằng Lệnh Thuần chủ trì công việc có một điểm sáng là dẫn dòng nước chảy sang chỗ khác, nhưng lại biến nơi đây – khu vực Đường Hồ là một thứ khó giải quyết.

Sơn trang Đường Hồ nói đúng ra là một khu nghỉ dưỡng. Sau khi mua xong và xây dựng lên khiến giá trị khu đất tăng nhiều lần.

Triệu Quốc Đống vốn không muốn tới Sơn trang Đường Hồ, bởi vì hắn biết ở đây là điểm náo nhiệt của Ninh Lăng vào buổi tối. Nếu như anh mà không tới đây thì người ta sẽ nói anh quê mùa, đương nhiên đây chỉ là với người bình thường. Người như Triệu Quốc Đống sẽ không bị mấy điều đó ảnh hưởng.



Triệu Quốc Đống chú ý thấy đám người Đường Diệu Văn vừa xuống xe thì có ánh mắt hơi khác một chút, hắn nhìn theo thì thấy xe anV—60333 cũng đang đỗ ở đó, mấy chiếc xe khác cũng không lạ. Đó đều là xe Huyện ủy, Ủy ban huyện Hoa Lâm, còn có một xe Audi chắc là xe của văn phòng Thị ủy.

Triệu Quốc Đống có chút thú vị nhìn đám người Đường Diệu Văn. Ngoài Giản Hồng và Mễ Phong Hằng còn bình tĩnh, người khác đều đi chậm lại.

Đường Diệu Văn có chút hối hận sao chọn ở đây. Ai cũng nói Sơn trang Đường Hồ có phong cảnh đẹp vì thế y đã đặt một phòng vừa có thể đánh bài, vừa có thể ngồi trước hồ tâm sự. Bây giờ không ngờ Hoàng Côn lại có mặt ở đây.

- Diệu Văn, Bí thư Hoàng Côn có mặt ở đây, vào có thích hợp không?
Triệu Quốc Đống không thèm để ý. Sơn trang Đường Hồ nằm trong địa bàn Quận Tây Giang, hắn đến là bình thường. Hơn nữa vì uống rượu nên Triệu Quốc Đống cũng đã gọi điện xin phép Vưu Liên Hương.

- Ha ha, Bí thư Triệu, chỉ cần ngài thấy bình thường thì chúng tôi có gì đâu. Ngài là Lão bí thư chiêu đãi cấp dưới thì sao chứ?
Đường Diệu Văn cười nói.

Triệu Quốc Đống cũng vui vẻ, tên này đúng là giỏi đùn đẩy, đã biến thành hắn chủ động chiêu đãi bọn họ.

- Ha ha, cũng đúng, đi thôi, Lệnh Hồ, phòng ở đâu?
Triệu Quốc Đống chắp tay sau lưng đi trước.

Thiết kế của Sơn trang Đường Hồ này rất đẹp, quy mô tuy không lớn nhưng có vẻ theo phong cách Tô Châu tới làm, nghe nói còn bỏ nhiều tiền mời mấy kiến trúc sư nổi tiếng đến thiết kế.

Một đám người đang đi vào thì thấy một đám người từ viện phía tây đi ra.

Tông Kiến đang dẫn theo đám người Hoàng Côn đi ra thì thấy một đám người đi tới thì có chút tức giận. Y đã nói với quản lý sơn trang là viện này không tiếp đón người ngoài, vậy đám người kia từ đâu ra?

- Ồ?

Từ này gần như được nhiều người dùng, mọi người đều cùng lúc thấy đối phương, sau đó đều há hốc mồm nói ra từ này, rồi ra vẻ vui mừng đi lên thân thiết bắt tay vỗ via, nói chuyện.

Một cấp dưới mời lão lãnh đạo, một là lão lãnh đạo mời cấp dưới mời lãnh đạo.

Sau khi hàn huyên vài câu, vẫn là Triệu Quốc Đống đi trước, Tông Kiến, Hoàng Côn và Đường Diệu Văn đi sau nửa bước, những người khác cùng đi vào.

Hai nhóm người được bố trí ở hai căn phòng lớn ở tầng hai, mỗi phòng rộng vài chục mét vuông, bên trong được trang trí thiết bị hiện đại, có Tv lớn, hệ thống loa vòm …

Vi Biểu và Tân Tồn Hoán đều thích đánh mạt chược, có thêm Đường Diệu Văn và Mễ Phong Hằng nên lập tức tụ tập lại. Ba người Giản Hồng, Hứa Bình, Thôi Thiên Cầm cũng kéo Hoắc Vân Đạt lại rồi ngồi đánh bài.

Triệu Quốc Đống chú ý thấy nước ở đây là nước loại bình to. Đến bây giờ đã sang giai đoạn mới về việc cạnh tranh bình nước to. Nước suối Thương Lãng đã tiến đánh vào thị trường Đông Bắc, Hoa bắc, Hoa đông, Hoa trung, Tây nam với quy mô rất lớn, nhưng thực ra mới là thành phố cấp tỉnh, các thành phố cấp hai thì tạm thời không có sức lực quan tâm.

Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ thì điện thoại di động vang lên.

Nhắc đến là tới ngay. Là Trường Xuyên gọi tới. Y đang trên đường từ An Đô tớ Ninh Lăng. Có lẽ còn nửa tiếng nữa là tới Ninh Lăng.

Năm nay Tập đoàn Thương Lãng vẫn kinh doanh rất tốt, nhất là loại nước suối Thánh thủy đã tiến vào thị trường cao cấp, chỉ riêng giá thành tại nhà máy đã là 12 tệ, nó là biểu tượng của các cuộc gặp cao cấp.

Chiêu này của Tập đoàn Thương Lãng vừa ra khiến hai đối thủ cạnh tranh chính đều không ngờ tới, hơn nữa còn quá đột ngột khiến bọn họ trong lúc nhất thời không có cách đối phó. Vài tháng sau hai công ty này mới tỏ vẻ muốn đưa sản phẩm hàng cao cấp ra, chẳng qua khi đó Tập đoàn Thương Lãng đã chiếm đến trên 95% thị trường sản phẩm cao cấp.

Tòa nhà Tập đoàn Thương Lãng xây dựng với tiến độ khá nhanh, đã hoàn thành việc xây dựng ba tầng ngầm, trên mặt đất đã xây dựng tới tầng sáu.

Trường Xuyên mấy lần gọi đến đã nói với Triệu Quốc Đống về việc Tập đoàn Thương Lãng chuẩn bị tiến hành vào mấy ngành sản xuất ở Thượng Hải cùng Bắc Kinh. Chủ yếu là muốn đem lượng tiền mặt khổng lồ của Tập đoàn Thương Lãng chuyển vào ngành sản xuất sinh lãi cao. Mà theo y thấy thì thị trường bất động sản của Thượng Hải cùng Bắc Kinh, Hàng Châu đều có thể tiến hành. Mua đất rồi xây dựng, sau đó cho thuê. Cách này mặc dù hơi bảo thủ nhưng lại là lựa chọn rất tốt với Tập đoàn Thương Lãng mới thành lập được một thời gian. Nhất là mấy năm tới theo Triệu Quốc Đống nói thị trường bất động sản sẽ khá ảm đạm, đầu tư tài chính mua đất chính là hành vi đầu tư sáng suốt nhất.

Triệu Quốc Đống cũng đồng ý cách làm này của Trường Xuyên, nhất là Nước suối Thương Lãng và Công ty dược Thương Lãng phát triển rất nhanh, như vậy cũng cần đầu tư tiền lãi vào một số ngành tương đối ổn định mà chia sẽ nguy hiểm.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Trần Lôi và La Băng ngồi bên chú ý thấy Triệu Quốc Đống nghe điện xong rồi ngẩn ra. Triệu Quốc Đống không thích đánh bài, điểm này người Hoa Lâm đều biết. Trần Lôi và La Băng cũng không thích. Trần Lôi bởi vì nguyên nhân công việc nên không quen, mà tính cách La Băng lại không thích náo nhiệt.

- Bí thư Triệu, có phải có chuyện gì không?
Trần Lôi và Triệu Quốc Đống có quan hệ tốt. Mặc dù Triệu Quốc Đống đã tới Ninh Lăng nhưng Trần Lôi chỉ cần lên Thị xã làm việc là sẽ gọi điện hỏi Triệu Quốc Đống có nhà không, có cơ hội là tới chơi.

- Không có gì, em trai tôi sẽ đến đây thôi.
Triệu Quốc Đống lắc đầu nói.

- Bí thư Triệu là anh cả trong nhà?
Người Huyện Hoa Lâm gần như không biết tình hình gia đình Triệu Quốc Đống, chỉ biết Triệu Quốc Đống chưa kết hôn mà thôi.


- Ừ, tôi là con thứ hai, có chị gái nữa.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói.

- Ha ha, Bí thư Triệu đến Hoa Lâm nhưng chưa nghe ngài nói gì về tình hình gia đình.
Trần Lôi cười nói:
- Em Bí thư Triệu vẫn đang đi học?

- Không, thằng em hôm nay tới đã sớm đi làm, bây giờ mở công ty ở Thượng Hải, nó có tương lai hơn tôi.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Trần Lôi, La Băng, hai người sao không chơi?

- Tôi thì quen rồi, Trưởng phòng La thì hình như cũng không nghe nói là chơi bài bao giờ.

Trần Lôi nhìn La Băng. La Băng ở Hoa Lâm nổi tiếng là lạnh lùng nên không có mấy bạn bè. Chỉ là nghe nói cô ta lấy một người chồng trong quân đội, sau đó lại ly hôn và độc thân. Người phụ nữ xinh đẹp mà độc thân ở Hoa Lâm sẽ luôn bị đồn thổi, nhưng chỉ riêng La Băng thì không.

- Tôi không thích náo nhiệt cho nên không thích các hoạt động mang tính tập thể.
La Băng ngồi một mình ở một bên cách Triệu Quốc Đống và Trần Lôi ba mét.

- La Băng, cô như vậy là không được. Một người phải có sở thích và bạn bè. Con người là động vật xã hội, mặc dù có lúc cần ngồi một mình để suy nghĩ, để yên lặng, nhưng hầu hết các lúc cần ở bên bạn bè mà cảm nhận hương vị cuộc sống.
Triệu Quốc Đống trêu:
- Tính cách này sẽ không thích hợp với công tác tuyên truyền.

- Tính tôi vốn như vậy, không có biện pháp.
La Băng lắc đầu nói.

Mấy người đang nói chuyện thì cửa phòng được đẩy ra, Phó trưởng ban thư ký Thị ủy Tông Kiến cười ha hả đi tới:
- Bí thư Triệu, sao không chơi bài?

- Ha ha, lão Tông không quan tâm tới tôi nên không biết tôi không thích chơi bài, chỉ thích uống trà xem mọi người. Đây cũng là một loại hưởng thụ.



- Bí thư Triệu đây là phê bình tôi không làm tốt công việc rồi.
Tông Kiến làm ở Thị ủy nhiều năm và có quan hệ mật thiết với Kỳ Dư Hồng. Cho nên y cũng không ngại gì mấy Triệu Quốc Đống là thường vụ mới. Chẳng qua Triệu Quốc Đống còn trẻ, tiềm lực phát triển lớn, y cũng không muốn làm mất lòng. Cho nên cũng chuyên môn tới chào.
- Tối Bí thư Triệu có bố trí gì không, nếu không thì chúng ta tụ tập một chút.

- Được rồi, tôi ngồi một chút rồi đi, chỉ đến uống trà cho tỉnh rượu thôi.
Triệu Quốc Đống xua tay nói:
- Bọn họ cũng phải về Hoa Lâm.

- Hai vị này nhìn có vẻ quen quen.
Tông Kiến nhìn hai người Trần Lôi và La Băng.

- Đây là trưởng phòng công an Hoa Lâm – Trần Lôi và Trưởng phòng thông tin Hoa Lâm – La Băng. Đây là Phó trưởng ban thư ký Thị ủy kiêm Chánh văn phòng – Tông Kiến. Sau khi Bí thư Hoàng rời đi, lão Tông lên làm Chánh văn phòng, coi như là tổng quản của Thị ủy.
Triệu Quốc Đống cười cười. Tông Kiến lúc này đang nhìn chằm chằm vào La Băng, nhìn đến độ La Băng phải kéo khăn lụa xuống.

Triệu Quốc Đống cũng từng nghe Vưu Liên Hương nhắc về việc này, điểm này Vưu Liên Hương cũng có chút bất đắc dĩ. Kỳ Dư Hồng tự mình lựa chọn nói Hoàng Côn đi, Tông Kiến nhận chức Chánh văn phòng Thị ủy.

Triệu Quốc Đống cũng không biết sao Kỳ Dư Hồng lại coi trọng người như Tông Kiến, tên này phụ trách chiêu đãi còn được, nhưng làm Chánh văn phòng Thị ủy thì có chút không thích hợp. Chẳng qua chuyện này cũng không đến lượt Triệu Quốc Đống quan tâm.

Nói chuyện vài câu, Tông Kiến mới quyến luyến rời ánh mắt khỏi Lôi Bằng mà rời đi.

Nhân lúc Trần Lôi vào phòng vệ sinh, La Băng mặt tái lại rồi thở hổn hển nói:
- Bí thư Triệu, vị Trưởng ban thư ký Tông này sao lại là người như vậy?

- Con người có hàng trăm loại. La Băng, cô phải thích ứng một chút, đối với loại người này thì cô không cần cho mặt mũi tốt, nhưng đừng có làm mất lòng. Chỉ cần y không quá đáng thì cô cứ coi như con ruồi là được. Nếu như y có từ gì quá đáng thì cô không nên khách khí.

- Tôi thấy là buồn nôn.
La Băng khó khăn lắm mới khống chế được mình không phát tác ngay tại chỗ.
- Y giống hệt một con sói, văn phòng Thị ủy sao lại có cán bộ như vậy?

- Được rồi, cô dù sao cũng không gặp y hàng ngày, nếu như cô nói thì phụ nữ trong văn phòng Thị ủy không phải suốt ngày đều đi nôn sao?
Triệu Quốc Đống cười nói:
- La Băng, cô phải đổi tính cách mới được. Cô là Trưởng phòng, bên dưới nhiều cán bộ như vậy thì phải làm tốt cách xử lý quan hệ.

Triệu Quốc Đống quan tâm như vậy, La Băng không biết nói gì. Chẳng qua nghĩ đến mình từng lộ cơ thể trước mặt người đàn ông này, lại nghĩ đến Trình Nhược Lâm được mây mưa làm dịu, La Băng luôn khó có thể nghĩ người đàn ông này có quan hệ với Trình Nhược Lâm kia.

Cô vốn không có cảm giác đặc biệt gì với Triệu Quốc Đống, thậm chí còn không quen nhìn. Bí thư huyện ủy trẻ như vậy thì phải dựa vào chỗ dựa mà lên.

Nhưng hai năm qua Triệu Quốc Đống ở Hoa Lâm có danh tiếng tốt, giỏi làm kinh tế, tất cả công trình đấu thầu đều công khai, hoan nghênh Ủy ban kỷ luật và Thanh tra cấp trên đến giám sát. Hành động này bị nhiều người phê phán vì ngu.

Chẳng qua mấy điều đó chỉ khiến La Băng tò mò về Triệu Quốc Đống, như vậy quan hệ giữa Trình Nhược Lâm và Triệu Quốc Đống càng làm cô thêm khó hiểu và muốn tìm hiểu về hắn hơn nữa.

Lôi Bằng khi làm Phó trưởng ban Tuyên giáo đã có quan hệ tốt với Trình Nhược Lâm, sau đó cô lên làm Trưởng phòng thông tin, Trình Nhược Lâm làm Phó Trưởng phòng, quan hệ càng thêm gần gũi.

Mà cô thấy Trình Nhược Lâm trước đây luôn có vẻ buồn bã, nhưng bây giờ Trình Nhược Lâm như thành người khác hẳn. Chẳng những lạc quan, hơn nữa thường xuyên nở nụ cười, ánh mắt nụ cười đều khá hẳn.

Có lời đồn Trình Nhược Lâm có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống này, La Băng mới đầu còn không tin. Nhưng rất nhanh cô từ đủ loại dấu hiệu phán đoán lời đồn là thật. Cô lấy phương án bài trừ những người đàn ông bên cạnh Trình Nhược Lâm, mà Triệu Quốc Đống mặc dù xuất hiện với tần xuất thấp nhất nhưng lại có thể nhất.

Mặc dù Trình Nhược Lâm kiên quyết phản đối, nhưng Lôi Bằng có thể cảm nhận một tia khẩn trương của đối phương.

Trình Nhược Lâm không phải loại phụ nữ dùng tiền mua chuộc được, điều này La Băng rất tin. Như vậy Triệu Quốc Đống làm như thế nào phá vỡ trái tim băng giá của Trình Nhược Lâm? Điều này càng làm La Băng tò mò về hắn hơn.

Xe Mercedes – Benz từ từ tiến vào Sơn trang Đường Hồ. Nhân viên bãi đỗ xe rất kinh ngạc nhìn xe Mercedes - Benz600 đầy bụi tiến đến. Loại xe này dù là ở Sơn trang Đường Hồ cũng hiếm thấy, dù là ở Ninh Lăng cũng không có mấy người bỏ hơn triệu mà mua loại xe này.

- Anh đang ở đâu thế?
Triệu Quốc Đống nghe thấy thế liền biết Trường Xuyên đã tới nên nói:
- Chú đi vào trong, qua cửa, sau đó hỏi nhân viên phục vụ là biết.

Khi Trường Xuyên vào phòng thì thấy Triệu Quốc Đống đang ngồi trên ghế nói chuyện với một người phụ nữ. Trần Lôi đã sang bàn khác xem cuộc chiến.

- Anh.
Trường Xuyên đến gần và đánh giá ông anh mình, cảm thấy ông anh mình có vẻ mặt không tốt, hơn nữa còn có mùi rượu nên chắc là trưa bị người chuốc.

- Ngồi đi, Trường Xuyên, đây là Trưởng phòng La của Hoa Lâm, đây là em trai tôi Triệu Trường Xuyên.

La Băng lễ phép gật đầu đứng lên.

Cô thấy người mới tới đúng là có vẻ hơi giống Triệu Quốc Đống, từ cách ăn mặc và khí độ thì cô không biết em của Triệu Quốc Đống làm gì. Chẳng qua cô thấy không giống người kinh doanh bình thường.

- Anh, hình như anh hơi mệt thì phải?
Trường Xuyên rất quan tâm sức khỏe ông anh.

- Trong thời gian này nhiều việc nên bận, có chút mệt mỏi. Trưa nay lại uống hơi nhiều. Chỉ chú là sướng, không ai ép chú uống được.
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Một mình chú tới sao? Bao giờ về?

- Vâng. Đức Sơn sang Tây bắc, bọn em chuẩn bị thành lập trụ sở ở Tây bắc, gần đây mới xác định là ở Cam Túc, chuẩn bị sang năm động công. Đức Sơn đã sang đó xem hai lần.
Trường Xuyên nhìn La Băng rồi nói:
- Anh, anh phải chú ý sức khỏe của mình, đừng miệt mài quá, có nhiều thời gian mà.

Triệu Quốc Đống lập tức nghe ra giọng của Trường Xuyên nên cười nói:
- Thằng ranh con này không ngờ dám trêu anh, chán sống à? Người ta là con gái đàng hoàng, không có chút quan hệ gì với anh.

- Được rồi anh, em đâu phải thằng chưa trưởng thành, em 25 tuổi rồi đó. Loại người gì em cũng thấy rõ mà.
Trường Xuyên cười nói:
- Anh cũng nên tìm người mà lấy đi. Anh là cán bộ lãnh đạo cũng không thể không kết hôn mà.

- Chuyện của anh còn cần mày quản sao?
Triệu Quốc Đống xua tay nói:
- Hôm nay sao lại tới đây?

- Vẫn vì Nhà máy dược Tân Châu. Cù Vận Lam bây giờ phụ trách Nhà máy dược Tân Châu, bây giờ đã gửi hai loại thuốc mới lên Học viện y khoa An Nguyên về hai loại thuốc, bây giờ đang được đưa vào thí nghiệm. Ngoài ra Nhà máy dược cũng lấy được quyền sản xuất hai loại thuốc độc quyền của Đại học y khoa Thượng Hải, chuẩn bị tiến hành sản xuất. Cho nên lần này em về để cùng Cù Vận Lam và nhân viên quản lý bên Nhà máy dược cẩn thận nghiên cứu quy hoạch phát triển của Nhà máy dược Tân Châu trong năm tới.

Nhà máy dược Tân Châu mặc dù bị Tập đoàn Thương Lãng mua, cũng nhanh chóng đưa vào kinh doanh nhưng hiệu quả không quá rõ ràng.

Nhất là Công ty dược Thương Lãng sau khi mua Nhà máy dược Hoàn Trung đã khiến Nhà máy dược này chỉ trong ba tháng đã thay đổi hẳn, mấy sản phẩm của Nhà máy dược Hoàn Trung nhờ kết hợp quảng cáo nên nhanh chóng thị trường chấp nhận. Nhà máy dược Tân Châu mặc dù có biến hoá không nhỏ nhưng vẫn còn kém Nhà máy dược Hoàn Trung.

Tập đoàn lớn khiến việc quan tâm càng nhiều hơn. Triệu Quốc Đống cũng hiểu được hai thằng em đã trưởng thành nhiều.

- Trường Xuyên, tập đoàn làm lớn thì áp lực rất nhiều phải không?

- Tất nhiên rồi anh, có áp lực mới có động lực mà. Anh không phải đã nói đời người có mấy lần được đánh cuộc. Những lời này em luôn ghi nhớ. Nếu ông trời cho một cơ hội mà không nắm giữ thì không phải mất đi sao? Em vẫn nghĩ nếu anh không làm chính trị thì Tập đoàn Thương Lãng của chúng ta sẽ như thế nào?
Mắt Trường Xuyên sáng rực lên mà nói:
- Nếu anh đi con đường chính trị, vậy em và Đức Sơn sẽ thay anh đi trên con đường này.

- Nói đúng.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói:
- Chúng ta đã trải qua thời đại biến hoá rất lớn, dù chúng ta đi con đường nào thì cũng phải đi về trước. Chỉ cần chúng ta nhớ một điểm là việc mình làm cũng là khiến thế giới tốt đẹp hơn, làm quốc gia mạnh hơn, làm dân chúng hạnh phúc hơn là đủ. Trường Xuyên, anh cũng hy vọng chú đi theo mục tiêu này. Không cần biết chúng ta làm gì nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng đi làm là đủ. Một tập đoàn thì phải có trách nhiệm xã hội chứ không đơn giản chỉ là kiếm tiền.

Nguồn: tunghoanh.com/long-trieu/quyen-8-chuong-15-LB0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận