Lộng Triều Chương 20 (Q9)

Lộng Triều
Tác giả: Thụy Căn
Quyển 9
Chương: 20

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvanda






Triệu Quốc Đống biểu hiện có thể nói rất quy củ. Quyển sổ da màu đen được đặt trước mặt, bút viết như bay. Trương Việt Xuyên có chút khó hiểu đối phương có phải là đang chép vấn đề mà tổ công tác đưa ra hay không?

Đây là cuộc hội đàm mang tính trao đổi, tính chất cũng không quá nghiêm túc. Chẳng qua biểu hiện của Triệu Quốc Đống làm cho cán bộ bên Tây Giang gồm cả Tằng Lệnh Thuần và Hoắc Vân Đạt đều lấy bút ra và chăm chú ghi chép vấn đề mà tổ công tác phản ánh.

Chẳng qua dù như thế nào thì tư thế của Triệu Quốc Đống cũng làm tổ công tác hài lòng đôi chút. Mặc dù mấy hôm trước Triệu Quốc Đống không ra mặt nhưng người ta cũng có lý do. Thân kiêm hai chức đúng là rất bận, lại gặp cơ hội ngàn năm có một để Thị xã Ninh Lăng phát triển thì cũng không thể trách được. Bây giờ có thể thể hiện như vậy nói rõ tên Triệu Quốc Đống này tôn trọng mình.



Lần điều tra này của tổ công tác đã tiến hành rất tỉ mỉ. Ngoài mấy vấn đề không phù hợp thực tế, các điểm khả nghi đều được tìm hiểu. Nhưng Trương Việt Xuyên và bên Thanh tra tỉnh, Ủy ban kinh tế đã bàn với nhau, chính xác mà nói việc cải cách của Ninh Lăng coi như đều thông qua nghiên cứu, phù hợp trình tự. Cải cách từng nhà máy đều có thảo luận, mặc dù tranh cãi kịch liệt nhưng đúng là được 2/3 đại biểu đồng ý. Coi như vấn đề trình tự không có chuyện gì.

Mỗi một chính sách đều được hội nghị thường trực Ủy ban quận và Hội nghị thường vụ Quận ủy nghiên cứu, cũng đưa ra quyết định cụ thể.

Đương nhiên ở vài chính sách thiếu căn cứ pháp luật. Chẳng qua Hoắc Vân Đạt có nói rất nhiều thứ không có tiền lệ, pháp luật cũng không nêu rõ, hoàn toàn là dựa theo tìm hiểu, vận dụng kinh nghiệm khu vực duyên hải. Nó giống như thưởng cổ phần cho nhân viên quản lý vậy, cấp bao nhiêu là thích hợp, làm như thế nào phân rõ cống hiểu của bọn họ nhiều hay ít, đây đều là vấn đề. Tất cả đều phán định theo tính chủ quan, có thể lấy hình thức quyết định tập thể thì coi như là nghiêm túc.

Hai đồng chí Ủy ban kinh tế tỉnh đưa ra vài giới thiệu, sau đó hai đồng chí Thanh tra tỉnh cũng đưa ra những phân tích và kiến nghị đối với vấn đề họ hiểu rõ, chỉ ra vài điểm còn tồn tại và không đủ. Sau đó do Trương Việt Xuyên đại biểu tổ công tác đưa ra vài vấn đề tổng hợp, yêu cầu Tây Giang giải thích mấy vấn đề.

Triệu Quốc Đống cũng khá phục trình độ của tổ công tác này. Trương Việt Xuyên này cũng có bản lĩnh, chỉ vài ngày đã có thể đưa ra các chi tiết, điểm này làm hắn có chút ngạc nhiên. Mặc dù Tây Giang rất phối hợp nhng có những thứ không phải chính quyền phối hợp là làm ra được. Đám người này đúng là có năng lực.

Hoắc Vân Đạt đại biểu Quận Tây Giang tiến hành giới thiệu chi tiết quá trình cải cách từng nhà máy, từ tình hình các nhà máy trước cải cách, đến ý đồ của quận, đến các công tác chuẩn bị.

Triệu Quốc Đống cảm thấy Trương Việt Xuyên có ý muốn dừng lại cuộc điều tra, chẳng qua hắn không muốn lãng phí cơ hội này. Vương Phủ Mỹ khi gọi đã nói Ứng Đông Lưu đã phê vào văn bản kia, trong đó mặc dù là muốn điều tra nhưng câu nói “Tổng kết kinh nghiệm” làm cho Triệu Quốc Đống thấy có chuyện.

Lần điều tra này chủ yếu là xem trong khi cải cách có tồn tại vấn đề vi phạm pháp luật hay không? Tổ công tác đến Ninh Lăng vài ngày nên về cơ bản xác định có vài điểm không phù hợp quy định, cũng có một số nhân viên không hài lòng, nhưng từ tổng thể mà nói vấn đề không lớn, nói cách khác không vi phạm pháp luật, không ai lấy quyền mưu lợi riêng, vậy là đủ.

Chỉ cần điều này được xác định cũng có nghĩa phương hướng cải cách nhà máy của Ninh Lăng là chính xác.

Nếu không có vấn đề lớn, như vậy sẽ không bị xử lý, như vậy Triệu Quốc Đống cũng cần có một số hành động khác.

Vậy có thể tổng kết kinh nghiệm, việc thí điểm cải cách nhà máy ở Ninh Lăng có thể toàn diện áp dụng, hơn nữa đã có năm nhà máy cải cách, trong đó chẳng lẽ không có kinh nghiệm tốt đáng giá tham khảo sao? Triệu Quốc Đống không cho rằng như vậy.

- Trưởng phòng Trương, các vị thành viên tổ công tác, vừa nãy Phó chủ tịch Vân Đạt đã nói về ý tưởng cải cách nhà máy của Tây Giang chúng tôi, trong quá trình cải cách cũng đạt được thành tích. Tôi cũng nghe Trưởng phòng Trương đưa ra một vài đề nghị với việc cải cách nhà máy của Tây Giang, tôi cũng có một ý kiến muốn báo cáo với anh.

Trương Việt Xuyên khẽ gật đầu. Có lẽ cũng đến lúc tổng kết, chẳng qua tên Triệu Quốc Đống này có vẻ chưa hết ý, không biết còn dự định làm gì.

- Vừa nãy tôi nghe Trưởng phòng Trương đưa ra mấy vấn đề, trong đó có một vấn đề đó là tại sao Nhà máy Ngũ Kim và Nhà máy Tiêu Kiện đang làm ăn có lãi lại cải cách? Vậy trong quá trình cải cách có vấn đề gì không?
Triệu Quốc Đống cười nói:
- Lúc ấy Phó chủ tịch Vân Đạt cũng nói về vấn đề này. Tại sao cần cải cách gấp như vậy, sao không chờ? Tôi nói không thể chờ, chúng ta không thể vì sợ nghi ngờ bên ngoài mà mất cơ hội cải cách. Làm cán bộ lãnh đạo thì không được sợ người hiểu lầm, chỉ cần trong lòng anh vô tư là được.

- Vừa nãy các anh cũng nghe thấy trước khi cải cách, chúng tôi đã phân tích rõ tình hình kinh doanh của hai nhà máy. Hai nhà máy thoạt nhìn có lãi, nhưng tổng thể mà nói hàng năm kinh doanh đều kém hơn, điều này quan hệ trực tiếp với quy mô và thể chế của hai nhà máy. Một là quy mô nhỏ, bọn họ muốn cải tiến dây chuyền sản xuất cũng không thể, ngân hàng cũng không chấp nhận cho bọn họ vay thêm, chính quyền quận bây giờ cũng không thể tiếp tục đầu tư. Cho nên quy mô không thể tăng. Thứ hai là do cơ chế, bởi vì là nhà máy do quận quản lý, điều này làm nhân viên có cảm nhận bát cơm sắt, tính tích cực không cao, chất lượng không thể đảm bảo, điều này ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nhà máy.

Triệu Quốc Đống từ từ mà nói.

- Có người nói khi cải cách sẽ làm tổn thất tài sản quốc gia, tôi không hiểu bọn họ dựa vào gì mà nói như vậy. Hai Nhà máy Ngũ Kim và Nhà máy Tiêu Kiện cải cách đều được định giá tài sản một cách công bình, khách quan, khoản nợ và tài sản đều được xác minh rõ ràng. Rút khỏi nhà máy, chính quyền nhận được hơn một triệu tiền mặt. Nếu không cải cách, có lẽ sang năm nhà máy lỗ thì một triệu này sẽ bốc hơi.

- Có thể có người nói sang năm nhà máy phát triển lên thì sao, một triệu thành 2, 3 triệu thì sao? Tôi dám nói nếu không cải cách, hai nhà máy này không thể phát triển, thậm chí không thể tiếp tục kinh doanh. Từ báo cáo tài chính mấy năm qua là chứng minh xu thế này.
Triệu Quốc Đống nói.
- Trên thực tế một triệu không phải là tiền lãi của chính quyền, thuần túy là từ số tàn tích còn lại do tiền chính quyền đầu tư trước đó.

Trương Việt Xuyên lặng lẽ ghi mà không nói xen vào.

- Một triệu Ủy ban quận thu được dự định làm gì? Không làm gì khác mà là dùng một triệu này cho các nhà máy cải cách, chẳng những thế tiền thu được từ cải cách bốn nhà máy khác, chúng tôi còn trích ba đến bốn triệu của Ủy ban quận vào phương diện này để thành lập một hệ thống bảo đảm an sinh xã hội, dùng để đảm bảo cuộc sống cơ bản nhất của nhân viên các nhà máy sau khi cải cách.

- Ồ.
Trương Việt Xuyên có chút giật mình, y lập tức nhạy cảm nhận ra điểm mới mẻ phù hợp hứng thú chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu. Là người ở văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiều năm, Trương Việt Xuyên có thể lên chức Trưởng phòng thì không phải là người chỉ dựa vào việc vùi đầu công tác, cũng biết xem ý cấp trên.
- Bí thư Triệu, anh có thể giới thiệu rõ về điểm này không?

Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Hắn biết mình đã thành công làm đối phương có hứng thú. Trương Việt Xuyên rất khôn khéo, Vương Phủ Mỹ đã gọi và nói qua về người này đối với hắn.

- Đương nhiên có thể, Trưởng phòng Trương không phải đến Ninh Lăng điều tra vấn đề, tổng kết kinh nghiệm sao? Chúng tôi không có vấn đề gì lớn nhưng có vài kinh nghiệm. Tôi cũng y vọng anh có thể đối đãi khách quan khi tổng kết về thành tích và điểm chưa đủ khi Tây Giang cải cách các nhà máy. Sau khi về phản ánh chi tiết với lãnh đạo. Triệu Quốc Đống thay mặt Thị ủy, Ủy ban Thị xã Ninh Lăng và Quận ủy, Ủy ban quận Tây Giang rất cảm kích.




Lời Triệu Quốc Đống làm đám người Trương Việt Xuyên càng lúc càng kinh ngạc. Tây Giang là nơi có điều kiện kinh tế tốt nhất Ninh Lăng, vậy các nơi khác thì sao? Ninh Lăng xếp cuối trong bảng danh sách các thành phố, Thị xã toàn tỉnh, lực lượng tài chính yếu kém mà sao Tây Giang dựa vào gì mà dám tham vọng như vậy?

Thành lập Hệ thống bảo đảm an sinh xã hội là một mục tiêu lớn mà mấy năm trước quốc gia đã đề xuất. Năm nay tỉnh An Nguyên và các tỉnh khác mới bắt đầu lục lọi thành lập. Nhất là Hệ thống bảo đảm an sinh xã hội dành cho nhân viên các công ty, nhà máy càng là vdde khó khăn. Rất nhiều Thị xã tỏ vẻ hiện nay khó có thể toàn diện đẩy mạnh công việc này, chỉ có thể chia thành giai đoạn phổ biến. Không ngờ Tây Giang lại dám can đảm dùng tiền thu được để thành lập. Mặc kệ ý đồ của đối phương là như thế nào nhưng đây là một con đường mới đối với các nơi.

Trương Việt Xuyên cũng nghĩ đến không biết tên Triệu Quốc Đống này có phải là nhận ra ý đồ của chủ tịch tỉnh Ứng Đông Lưu nên mới nói như vậy, còn đâu không làm. Chẳng qua y lại thấy không đúng. Đối phương nói ra như vậy thì chắc không phải chỉ nói xuông. Như vậy chỉ có thể nói tư tưởng người này vượt qua thời đại, về phần Tây Giang có năng lực làm hay không lại là chuyện khác.

- Trưởng phòng Trương, thực ra tôi sở dĩ vội vàng cải cách các nhà máy cũng là có một ý. Đó là các nhà máy của Tây Giang chúng tôi hầu hết đều có quy mô nhỏ, không thuộc ngành kinh tế huyết mạch của quốc gia, cởi bỏ trói buộc là có thể giúp bọn họ tiến vào nền kinh tế thị trường. ngoài ra còn có mấy nhà máy kinh doanh quá kém, chúng tôi dự định dùng hình thức nửa bán nửa cho để đưa ra ngoài. Nhưng nhiều công nhân mất việc lại là điều chúng tôi lo lắng.

- Tôi nghĩ bây giờ Ninh Lăng đã được xác định thành trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện của quốc gia, bây giờ đã có một số nhà máy khu vực duyên hải đến Ninh Lăng xây dựng nhà máy. Bọn họ cũng cần nhiều công nhân có tay nghề, tôi đã tiến hành trao đổi với các công ty này. Chính quyền có thể đưa ra chính sách ưu đãi, nhưng bọn họ phải chia sẻ gánh nặng công nhân mất việc với chính quyền.

- Ồ.
Trương Việt Xuyên nhíu mày nói:
- Vậy các nhà máy này có chấp nhận điều kiện của chính quyền không?

- Đây không phải vấn đề chấp nhận hay không. Các công ty thiết bị ngành điện đến đây xây dựng nhà máy, bọn họ cũng chỉ có thể tiến hành thuê công nhân và tập huấn. như vậy bên Tây Giang có thể tổ chức dạy nghề cho các công nhân mất việc để bọn họ được nhận.

- Về phương diện khác bọn họ sẽ trực tiếp nhận nhân viên đã thông qua trình độ. Có một số lớn công nhân mất việc sau khi cải cách các nhà máy ở Tây Giang có thể đến các công ty kia làm việc, coi như hai bên cùng có lợi. Nếu như ngành nghề không phù hợp thì chính quyền Tây Giang sẽ miễn phí tập huấn cho các công nhân mất việc theo đúng ngành nghề của các công ty tiến vào.

Triệu Quốc Đống nói làm Trương Việt Xuyên phải ghi vào sổ. Y phải thừa nhận đầu óc Triệu Quốc Đống đúng là nhanh nhạy, ít nhất kết hợp việc cải cách các nhà máy với việc thu hút đầu tư với nhau, đây coi như là một điểm sáng.

Cả cuộc hội đàm diễn ra trong không khí hòa hợp. Bữa ăn tối cũng khá vui vẻ. Triệu Quốc Đống ân cần mời bọn họ ở lại làm đoàn người Trương Việt Xuyên khó có thể từ chối. Hơn nữa hai hôm nữa sẽ là cuối tuần, vừa nghỉ ngơi vừa tổng kết cũng được.

Mọi người đều là người, không phải làm từ sắt thép, làm việc xong nghỉ ngơi một chút cũng không có gì mà.

Cuộc điều tra việc cải cách các nhà máy của Tây Giang đã đến lúc kết thúc, đúng là không có vấn đề gì, chính xác mà nói là có vài kinh nghiệm đáng để nhân rộng. Trương Việt Xuyên tin rằng mình chỉ cần hơi viết sắc sảo một chút trong báo cáo là lãnh đạo cấp trên sẽ coi trọng.

Trong vòng hai ngày sau, Triệu Quốc Đống phái Bành Nguyên Hậu, Ngô Ứng Cương cùng tổ công tác đến Hoa Lâm nghỉ ngơi, còn gọi điện cho khu du lịch Hoa Lâm nhiệt tình tiếp đón.

Bành Nguyên Hậu cũng rất chú tâm trong hoạt động này. Triệu Quốc Đống đã nói rõ với y rằng đây là lợi dụng việc tổ công tác Ủy ban nhân dân tỉnh đến Tây Giang điều tra việc cải cách các nhà máy, biến bị động thành chủ động, biến chuyện xấu thành chuyện tốt, làm cho việc cải cách ở Tây Giang thành điển hình tiên tiến. Công tác giai đoạn một đã kết thúc, sau đây là công tác bồi dưỡng tình cảm.

Bành Nguyên Hậu dẫn theo Vương Lệ Mai cùng Phan Xảo, thêm một vị Phó chánh văn phòng Ủy ban quận Khúc Hiểu Yến cùng đi, đoàn người thêm mấy người phụ nữ xinh đẹp khiến không khí thoải mái hơn. Ai cũng nói nam nữ phối hợp làm việc không mệt, nam nữ phối hợp nghỉ ngơi càng làm người ta vui vẻ. Hai hôm có thể nói chủ khách đều vui. Đến trưa thứ sáu Triệu Quốc Đống lại bày tiệc tiếp đón tổ công tác, các loại đặc sản nhét đầy sau hai xe của đoàn.

Trương Việt Xuyên thậm chí còn trao đổi số điện thoại với Triệu Quốc Đống, hẹn lúc nào lên An Đô thì ngồi uống rượu.

- Nguyên Hậu, Ứng Cương, lần này tiêu chắc không ít phải không?
Triệu Quốc Đống mệt mỏi nói.

Thời gian này đúng là hắn rất bận. Chỉ riêng bên Khu Khai Phát đã mệt, bên Tây Giang cũng không dám thả lỏng.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Chủ tịch Tằng đã nói đáng tiêu thì phải tiêu, để bọn họ đỡ gây phiền cho chúng ta là được.
Ngô Ứng Cương trước mặt Triệu Quốc Đống khá câu nệ, không được thoải mái tự nhiên như Bành Nguyên Hậu. Y mặc dù đã dần đi vào hệ thống của Triệu Quốc Đống, nhưng y cũng biết mình chỉ là đứng ở vòng ngoài, muốn chính thức đi vào vòng tròn trung tâm của Triệu Quốc Đống thì cần cố gắng nhiều.

- Tôi thực ra tự tin không sợ bọn họ có thể gây chuyện gì, tâm chính thì có gì phải sợ.
Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh nói.
- Chẳng qua dù nói như thế nào thì lần này tổ công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh đến Tây Giang điều tra là có ý mà tới, vui vẻ mà về, đó là chuyện tốt. Như vậy coi như Tây Giang chúng ta đã thoải mái trải qua đợt kiểm tra này.

- Bí thư Triệu, tôi thấy vị Trưởng phòng Trương kia khá hài lòng với công việc của chúng ta, nếu không bọn họ cũng không dám đến Hoa Lâm nghỉ hai hôm như vậy.
Bành Nguyên Hậu mặc dù tự xưng là thân tín của Triệu Quốc Đống, nhưng trước mặt Triệu Quốc Đống thì y cũng không dám quá tùy tiện. Y biết Triệu Quốc Đống hy vọng mình đặt tâm trí vào công việc, tìm ra điểm sáng tạo. Nhưng đây là khuyết điểm của chỉ có thể lấy trung thành bù lại.

- Ừ, lão Bành, anh nói với Vương Lệ Mai và Phan Xảo một câu, nói cần phải đẩy mạnh tuyên truyền công tác cải cách các nhà máy của quận, phải dùng cách tuyên truyền làm sao để dân chúng thích xem, thích nghe, đồng thời tăng cường tuyên truyền việc quận sẽ tập huấn và tìm việc mới cho công nhân, điểm này càng quan trọng hơn.

- Tôi lập tức yêu cầu Vương Lệ Mai lầm tốt việc này.
Bành Nguyên Hậu gật đầu nói.
- Coi như đã qua được việc này. Bí thư Triệu, tôi thấy năm nay Tây Giang không ít việc, lượng công việc tăng lên, tác phong làm việc được cải thiện. Ban dự định tổ chức đêm diễn văn nghệ để khích lệ tinh thần anh em. Ngài xem có thể ủng hộ nhiều một chút hay không, ngoài ra có thể mời Lãnh đạo thị ủy tham gia không?

- Vấn đề kinh phí thì anh đừng tìm tôi, anh tìm lão Tằng đi, nhiều chút cũng không sao, chỉ cần đạt được mục đích là ổn.
Triệu Quốc Đống gật đầu nói:
- Về phần Thị ủy thì anh mời Trưởng ban Mao, tôi mời Bí thư Nghiêm.

Ba người đang nói chuyện, Tiếu Triêu Quý đi tới thấy ba người liền nói:
- Bí thư Triệu vẫn đang nghiên cứu công việc?

- Anh ngồi đi, cũng không có gì, công việc đã xong. Anh không thấy ba người chúng tôi toàn mùi rượu sao? Đây là công việc đó.
Triệu Quốc Đống cười nói.

- Ha ha, thử thách về rượu chính là tố chất của Đảng viên.
Tiếu Triêu Quý cười nói.
- Bí thư Triệu, tôi vừa nhận được thông báo của Ban Tổ chức cán bộ Thị ủy. Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy – Trưởng ban Qua thứ hai tới sẽ đến Ninh Lăng, sáng tham gia lễ khởi công nghi thức động thổ nhà máy của công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên, chiều sẽ đến Thị ủy kiểm tra công tác xây dựng Đảng tại các cơ quan ngoài nhà nước. Ý của Ban Tổ chức cán bộ Thị ủy là muốn Tây Giang chuẩn bị hai điểm thăm quan.

- Ồ, Trưởng ban Qua thật sự sẽ tới? Tôi vốn tưởng đó chỉ là câu nói đùa trên bàn ăn.
Triệu Quốc Đống cười nói.
- Trưởng ban Qua là người tỉnh Tô, mà công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị điện lực Trường Liên lại là công ty của tỉnh Tô. Tôi lúc mời Trưởng ban Qua dùng cơm đã nói tới việc này. Trưởng ban Qua đã đồng ý.



Dù là Tiếu Triêu Quý, Bành Nguyên Hậu hay Ngô Ứng Cương đều vô thức có phản ứng theo câu nói này của Triệu Quốc Đống.

Tiếu Triêu Quý là người mẫn cảm nhất. Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Qua Tĩnh vốn là Trưởng ban Tuyên giáo, nghe nói rất được Bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp coi trọng.

Triệu Quốc Đống tháng trước đột nhiên đưa ra chỉ thị Ban Tổ chức cán bộ Quận ủy nên coi trọng công tác xây dựng Đảng của khối phi nhà nước, cũng đưa ra điểm sáng của công tác xây dựng Đảng của Ban Tổ chức cán bộ Tây Giang chính là thành lập chi bộ Đảng ở các đơn vj này. Tiếu Triêu Quý còn nghĩ Triệu Quốc Đống đột nhiên có ý tưởng này. Nhưng bây giờ nhận được thông báo của Ban Tổ chức cán bộ Thị ủy, Tiếu Triêu Quý có chút kinh ngạc vì ý tưởng của Triệu Quốc Đống lại trùng với ý đồ của Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy.

Xem ra Triệu Quốc Đống đã sớm tạo được quan hệ với Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, hơn nữa có quan hệ không bình thường với Trưởng ban tổ chức cán bộ. Điểm này càng làm Tiếu Triêu Quý coi trọng năng lực của Triệu Quốc Đống hơn. Đám người Lôi Bằng, Đinh Cao Thọ dựa vào gì mà đấu với hắn. Dù Triệu Quốc Đống là kẻ bất lực thì đám người kia cũng không thể so sánh. Đừng nói là Nghiêm Lập Dân, dù là Kỳ Dư Hồng nếu Qua Tĩnh nói một câu thì cũng phải suy nghĩ.

Bành Nguyên Hậu càng thêm chấn động. Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hàn Độ đến Ninh Lăng kiểm tra công việc, Nghiêm Lập Dân và Mao Bình đi cùng cả lộ trình. Lúc ấy Triệu Quốc Đống ở Thượng Hải thu hút đầu tư, Bành Nguyên Hậu ở bên nghe thấy Hàn Độ hỏi về Triệu Quốc Đống, điều này nói rõ Hàn Độ có ấn tượng tốt về Triệu Quốc Đống, có vẻ như còn có quan hệ cá nhân. Bây giờ Triệu Quốc Đống lại nhắc tới Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Qua Tĩnh thì cũng có vẻ quen thuộc. Chỉ bằng nói một câu này đã đủ làm người ta phải suy nghĩ.

Ngô Ứng Cương càng không cần nói. Thường vụ tỉnh ủy đối với là quá xa vời, đó gần như là truyền thuyết. Có thể ngồi ăn cơm với Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, điều này không phải một cán bộ cấp phó giám đốc sở có thể làm được.

Phải biết rằng cả tỉnh có 14 thành phố, Thị xã, chỉ riêng Phó bí thư, Phó thị trưởng và thường vụ đã hai ba trăm, đó còn chưa tính các cán bộ cấp phó giám đốc tại cơ quan trực thuộc tỉnh, các xí nghiệp, ít ra cũng phải năm trăm. Thêm cả các cán bộ cấp Phó chủ tịch, Phó chủ nhiệm Đại hội đại biểu nhân dân và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân cấp thành phố, Thị xã thì hơn ngàn cũng là bình thường. Có thể để Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy biết tên đã khó, có thể quen thuộc thì càng khó. Về phần ăn cơm, nói chuyện thì sợ chỉ khoảng 20 người. Triệu Quốc Đống chẳng lẽ nằm trong số đó.

Triệu Quốc Đống có vẻ không để ý mấy người kia suy nghĩ, hắn nói:
- Trưởng ban Qua đến tham gia lễ khởi công thì tôi nghĩ Thị trưởng Thư cùng Bí thư Nghiêm sẽ tới tham gia, Trưởng ban Chương cũng không thoát, có lẽ Trưởng ban thư ký Vưu cũng không thoát. Lễ khởi công có mấy lãnh đạo tham gia, xem ra cần phải chuẩn bị nhiều xẻng thêm mới được.

Ba người kia nhìn nhau, đây là việc gì chứ. Trưởng ban tổ chức cán bộ Tỉnh ủy tham gia mà Triệu Quốc Đống còn nghĩ đến việc nhỏ nhặt này ư?

- Bí thư Triệu, có thể thêm lãnh đạo tham gia là vinh dự của Khu Khai Phát, Ban quản lý Khu Khai Phát tìm còn không được.
Tiếu Triêu Quý không nhịn được nên nói.

- Lão Tiếu nói đúng, đây coi như lần tiếp đón lãnh đạo cấp cao nhất của Khu Khai Phát, đủ để cho Khu Khai Phát lộ mặt trên đài truyền hình tỉnh.
Triệu Quốc Đống cười nói. Khu Khai Phát Ninh Lăng trước đây không có hạng mục gì ra hồn, càng không có lãnh đạo tỉnh đến khảo sát, đây chủ yếu là do Thị xã không thể không biết xấu hổ mà mời Lãnh đạo tỉnh ủy tới.

- Bí thư Triệu, Trưởng ban Qua đến lần này có phải chỉ riêng hai việc này không? Bí thư Thị ủy chúng ta vẫn chưa quyết định là ai, chẳng lẽ Trưởng ban Qua đến không vì việc này?
Tiếu Triêu Quý nói.

Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói:
- Sợ là Bí thư Thị ủy là ai cũng không phải do Trưởng ban Qua quyết định được. Bên trên còn có ba lãnh đạo chủ yếu, chẳng qua việc này không liên quan tới chúng ta. Lão Tiếu, anh mau xác định điểm thăm quan. Khi Trưởng ban Qua tới thì cũng phải có gì đó để xem chứ.

Qua Tĩnh đến làm cho Ninh Lăng xôn xao. Dù là Thư Chí Cao, Nghiêm Lập Dân hay Lục Kiếm Dân, Chương Thiên Phóng đều cân nhắc ý đồ của vị Trưởng ban Qua này.

Ninh Lăng vẫn chưa quyết định xem ai làm Bí thư Thị ủy, trên tỉnh cũng có ý kiến bất đồng, lời đồn tung trời. Ngoài Thư Chí Cao trực tiếp kiêm chức Bí thư Thị ủy, còn nói một vị Phó trưởng ban thư ký nào đó của Tỉnh ủy đến làm Bí thư Thị ủy, có người nói giám đốc Sở nông nghiệp đến làm Bí thư Thị ủy Ninh Lăng, còn nói vị Thị trưởng của Thị xã nào đó đến làm Bí thư Thị ủy.

- Đúng là lạ, sao Trưởng ban Qua lại đến tham gia lễ khởi công ở Khu Khai Phát? Tên Triệu Quốc Đống này đúng là có chút bản lĩnh.
Mã Nguyên Sinh hút một hơi thuốc rồi nói:
- Vưu Liên Hương và Lam Quang gọi điện tới tăng cường bảo vệ, muốn dựa theo cấp bậc bên trên mà đưa ra phương án bảo vệ, mẹ nó chứ, không phải là một cán bộ cấp phó tỉnh sao? Có cần làm như vậy không?

- Lão Mã, anh là như vậy sao?
Nghiêm Lập Dân có chút tức giận nói:
- Anh còn không biết là vì việc gì sao? Qua Tĩnh chỉ vì tham gia lễ khởi công ư? Cậu cho rằng đây là hạng mục trọng điểm quốc gia ư? Triệu Quốc Đống có mặt mũi lớn như vậy sao? Tôi thấy Bí thư Thị ủy đã được xác định.

- Bí thư Nghiêm, ngài nói là Trưởng ban Qua đến tuyên bố người làm Bí thư Thị ủy?
Mã Nguyên Sinh có chút giật mình.

- Lần này không thể tuyên bố được, tôi thấy tỉnh muốn an ủi Thư Chí Cao.

Nghiêm Lập Dân thở dài một tiếng. Mặc dù là cười nhạo Thư Chí Cao nhưng sao không phải tự cười nhạo y. Thư Chí Cao nếu lên, như vậy y là người có thể lên làm Thị trưởng nhất. Trên tỉnh dù suy nghĩ từ góc độ nào cũng sẽ không điều Thị trưởng từ nơi khác tới.

- Thị trưởng Thư không có hy vọng nào sao?
Tông Kiến ngồi một bên có chút tò mò nói.

Sau khi Kỳ Dư Hồng rời khỏi Ninh Lăng, Tông Kiến cảm thấy cuộc sống của mình không tốt. Thư Chí Cao và Vưu Liên Hương đều khó chịu với y. Tông Kiến đang suy nghĩ mình mặc dù thích chơi gái nhưng đã bao giờ gây chuyện với Vưu Liên Hương đâu, sao Vưu Liên Hương lại có ấn tượng không tốt về mình đến thế?

- Có thể làm gì được chứ? Nếu làm được đã sớm làm rồi. Lão Thư sợ sớm cũng biết mình không có hy vọng. Đừng thấy y bề ngoài không thể hiện gì nhưng trong lòng rất khó chịu.
Nghiêm Lập Dân cười cười một tiếng.

- Nếu đã biết như vậy thì Trưởng ban Qua cần gì phải tới? Trực tiếp dẫn người tới là được mà.
Mã Nguyên Sinh lắc đầu nói.
- Chẳng qua lão Thư cũng không thể làm Bí thư Thị ủy được, mới lên làm Thị trưởng bao lâu chứ.

- Anh biết gì chứ.
Nghiêm Lập Dân tức giận nói. Cả Ninh Lăng chỉ sợ chỉ mình Nghiêm Lập Dân dám mắng Mã Nguyên Sinh như vậy.
- Cứ theo ý anh thì thế giới này sớm loạn rồi.

- Ngài đoán Bí thư Thị ủy sẽ từ đâu tới?
Tông Kiến quan tâm điểm này hơn cả. Y là Chánh văn phòng Thị ủy, ai đến làm Bí thư Thị ủy sẽ quyết định vận mệnh của y. Mặc dù bây giờ y dựa vào Nghiêm Lập Dân, nhưng Tông Kiến biết quan hệ của mình và Nghiêm Lập Dân không thể nhưmns được.

- Cái này thì tôi không rõ, tôi thấy cơ quan thuộc tỉnh là có thể nhất. Dù sao năm 98 mới hết một quý, điều từ nơi khác tới sẽ không có lợi cho triển khai công việc.

Nguồn: tunghoanh.com/long-trieu/quyen-9-chuong-20-xC0aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận